Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Chương 224: Khen thưởng
Editor: May
Cho dù, hiện tại cô đang hưởng thụ quyền lợi của bạn gái hoặc là thậm chí là vị hôn thê mới có.
Sở Ngự Bắc tự nhiên sẽ không biết tâm tư bách chuyển thiên hồi của Tình Không, như suy tư mà nhìn nhìn cô, “Muốn luyện xe cũng không thể đi buổi tối, cuối tuần đi, có tôi ở đây, không rớt lớp được.”
Tình Không gật gật đầu, dời đề tài, “Lúc nào cô nhi viện có thể bắt đầu sử dụng? Giai đoạn đầu có công việc gì cần tôi theo vào không?”
“Tôi đang muốn nói chuyện này với em, vốn dĩ mấy ngày trước đây nên nói với em, chỉ là em bị thương, ngày mai em liền có thể đến cô nhi viện báo danh, trừ em - viện trưởng trên danh nghĩa này ra, những thành viên tổ chức khác đều đã nhận chức toàn bộ.”
“Trẻ em khu tai nạn cũng đã bắt đầu lục tục đưa tới, ngày mai chính là một nhóm cuối cùng rồi.”
Ngày thường Sở Ngự Bắc là người không để ý nhiều, thật ra ở trên chính sự, anh đặc biệt có nhẫn nại.
Nhưng mà, Tình Không không biết chính là, loại nhẫn nại này là nhằm vào cô mà tồn tại, người khác lại không có đãi ngộ này.
Tình Không gật gật đầu, “Vậy là tốt rồi, tôi không có chạm mặt với những nhân viên khác của anh, trong lúc này muốn nhảy vào tiếp nhận.”
Sở Ngự Bắc xoa xoa đỉnh đầu cô, “Sớm nghỉ ngơi một chút, sáng ngày mai Tần Hãn sẽ đưa em đi qua.”
Tình Không ngước mắt, nùng lông mi dáng dấp cong vút giống như hai thanh bàn chải nhỏ kích động, nghi hoặc mà nhìn anh, “Anh không đi sao? Anh ra tiền lại xuất lực, những bạn nhỏ cô nhi viện sẽ rấtcảm kích anh.”
Sở Ngự Bắc lắc lắc đầu, “Tôi quyên xây cô nhi viện không phải vì mua danh chuộc tiếng, tôi có ở đó hay không cũng không sao cả.”
Về điểm này, Tình Không ngược lại tán đồng.
Cô nghiêng đầu cười cười, giơ ngón tay cái lên với anh, “Phó tổng thống đại nhân quả nhiên là đạo đức tốt a.”
Sở Ngự Bắc liếc cô một cái, “Tôi đạo đức tốt như thế, có phải nên có khen thưởng gì không?”
Cho dù, hiện tại cô đang hưởng thụ quyền lợi của bạn gái hoặc là thậm chí là vị hôn thê mới có.
Sở Ngự Bắc tự nhiên sẽ không biết tâm tư bách chuyển thiên hồi của Tình Không, như suy tư mà nhìn nhìn cô, “Muốn luyện xe cũng không thể đi buổi tối, cuối tuần đi, có tôi ở đây, không rớt lớp được.”
Tình Không gật gật đầu, dời đề tài, “Lúc nào cô nhi viện có thể bắt đầu sử dụng? Giai đoạn đầu có công việc gì cần tôi theo vào không?”
“Tôi đang muốn nói chuyện này với em, vốn dĩ mấy ngày trước đây nên nói với em, chỉ là em bị thương, ngày mai em liền có thể đến cô nhi viện báo danh, trừ em - viện trưởng trên danh nghĩa này ra, những thành viên tổ chức khác đều đã nhận chức toàn bộ.”
“Trẻ em khu tai nạn cũng đã bắt đầu lục tục đưa tới, ngày mai chính là một nhóm cuối cùng rồi.”
Ngày thường Sở Ngự Bắc là người không để ý nhiều, thật ra ở trên chính sự, anh đặc biệt có nhẫn nại.
Nhưng mà, Tình Không không biết chính là, loại nhẫn nại này là nhằm vào cô mà tồn tại, người khác lại không có đãi ngộ này.
Tình Không gật gật đầu, “Vậy là tốt rồi, tôi không có chạm mặt với những nhân viên khác của anh, trong lúc này muốn nhảy vào tiếp nhận.”
Sở Ngự Bắc xoa xoa đỉnh đầu cô, “Sớm nghỉ ngơi một chút, sáng ngày mai Tần Hãn sẽ đưa em đi qua.”
Tình Không ngước mắt, nùng lông mi dáng dấp cong vút giống như hai thanh bàn chải nhỏ kích động, nghi hoặc mà nhìn anh, “Anh không đi sao? Anh ra tiền lại xuất lực, những bạn nhỏ cô nhi viện sẽ rấtcảm kích anh.”
Sở Ngự Bắc lắc lắc đầu, “Tôi quyên xây cô nhi viện không phải vì mua danh chuộc tiếng, tôi có ở đó hay không cũng không sao cả.”
Về điểm này, Tình Không ngược lại tán đồng.
Cô nghiêng đầu cười cười, giơ ngón tay cái lên với anh, “Phó tổng thống đại nhân quả nhiên là đạo đức tốt a.”
Sở Ngự Bắc liếc cô một cái, “Tôi đạo đức tốt như thế, có phải nên có khen thưởng gì không?”
Tác giả :
Lê Trân Ni