Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Chương 223: Không có tự tin
Editor: May
Thẳng đến khi trở về ở chỗ huyền quan nhìn thấy giày của cô, mở cửa phòng ra nhìn cô thúy sinh sinh đứng ở trước mặt anh, vươn tay liền có thể ôm cô vào trong ngực, cảm giác buồn bã mất mát mới dần dần biến mất.
Tình Không luôn có thể dễ như trở bàn tay cảm thụ cảm xúc biến hóa của người đàn ông, tuy rằng không biết vì sao, nhưng cô biết, hôm nay tâm tình anh rất tốt.
Mấy ngày này cũng đã quen anh thường mặt không biểu tình thân mật.
Đầu tóc Tình Không đã khô phân nửa, Sở Ngự Bắc mới hôn hôn đỉnh đầ côu, buông máy sấy trong tay xuống.
“Hôm nay đi nơi nào?” Sở Ngự Bắc không chút để ý hỏi.
“Cùng Diệp Tử đi dạo phố ăn cơm.”
Tình Không không muốn nói chuyện hôm nay gặp phải Minh Mị cho anh biết, nhưng lại không biết có nên nói cho anh biết chuyện dùng thẻ của anh xoát miễn phí lễ vật này như thế nào.
Biểu tình rối rắm như vậy dừng ở trong mắt Sở Ngự Bắc, tự nhiên liền cho rằng cô mua lễ vật cho anh, mà lại tạm thời không muốn để cho anh biết.
Sở Ngự Bắc ngồi xuống ở bên người cô, sau khi vén tóc đẹp của Tình Không đến sau tai cô, ánh mắt ấm áp, như có điều hỏi, “Em còn có chuyện gì muốn nói với tôi không?”
Tình Không nghĩ nghĩ, Diệp Nam Sanh nói sinh nhật Mặc Trần là ngày mốt, dứt khoát hỏi, "Buổi tối ngày mốt có bận gì không?”
Sở Ngự Bắc nhăn nhăn đầu mày, cũng không đáp lại, hỏi ngược lại, “Có việc?”
Tình Không như làm sai, lắc lắc đầu, “Tôi chính là hỏi một chút, tôi đã lâu không đi luyện xe, sợ rớt lớp, lần trước anh nói có thời gian liền mang tôi đi lên núi luyện xe, cho nên mới hỏi một chút.”
Tâm Tình Không trầm xuống, anh quả nhiên không có tính toán mang cô đi tiệc sinh nhật của Mặc Trần, cô thật sự rất muốn hỏi một chút anh sẽ mang ai đi? Có phải Minh Mị hay không.
Nhưng khi đối mặt với Sở Ngự Bắc, tự tin của cô cũng không có đủ như khi hôm nay đối mặt với Minh Mị.
Anh chưa từng nói qua Minh Mị là vị hôn thê của anh, nhưng cũng chưa từng nói qua lời nói cô là bạn gái anh này.
Thẳng đến khi trở về ở chỗ huyền quan nhìn thấy giày của cô, mở cửa phòng ra nhìn cô thúy sinh sinh đứng ở trước mặt anh, vươn tay liền có thể ôm cô vào trong ngực, cảm giác buồn bã mất mát mới dần dần biến mất.
Tình Không luôn có thể dễ như trở bàn tay cảm thụ cảm xúc biến hóa của người đàn ông, tuy rằng không biết vì sao, nhưng cô biết, hôm nay tâm tình anh rất tốt.
Mấy ngày này cũng đã quen anh thường mặt không biểu tình thân mật.
Đầu tóc Tình Không đã khô phân nửa, Sở Ngự Bắc mới hôn hôn đỉnh đầ côu, buông máy sấy trong tay xuống.
“Hôm nay đi nơi nào?” Sở Ngự Bắc không chút để ý hỏi.
“Cùng Diệp Tử đi dạo phố ăn cơm.”
Tình Không không muốn nói chuyện hôm nay gặp phải Minh Mị cho anh biết, nhưng lại không biết có nên nói cho anh biết chuyện dùng thẻ của anh xoát miễn phí lễ vật này như thế nào.
Biểu tình rối rắm như vậy dừng ở trong mắt Sở Ngự Bắc, tự nhiên liền cho rằng cô mua lễ vật cho anh, mà lại tạm thời không muốn để cho anh biết.
Sở Ngự Bắc ngồi xuống ở bên người cô, sau khi vén tóc đẹp của Tình Không đến sau tai cô, ánh mắt ấm áp, như có điều hỏi, “Em còn có chuyện gì muốn nói với tôi không?”
Tình Không nghĩ nghĩ, Diệp Nam Sanh nói sinh nhật Mặc Trần là ngày mốt, dứt khoát hỏi, "Buổi tối ngày mốt có bận gì không?”
Sở Ngự Bắc nhăn nhăn đầu mày, cũng không đáp lại, hỏi ngược lại, “Có việc?”
Tình Không như làm sai, lắc lắc đầu, “Tôi chính là hỏi một chút, tôi đã lâu không đi luyện xe, sợ rớt lớp, lần trước anh nói có thời gian liền mang tôi đi lên núi luyện xe, cho nên mới hỏi một chút.”
Tâm Tình Không trầm xuống, anh quả nhiên không có tính toán mang cô đi tiệc sinh nhật của Mặc Trần, cô thật sự rất muốn hỏi một chút anh sẽ mang ai đi? Có phải Minh Mị hay không.
Nhưng khi đối mặt với Sở Ngự Bắc, tự tin của cô cũng không có đủ như khi hôm nay đối mặt với Minh Mị.
Anh chưa từng nói qua Minh Mị là vị hôn thê của anh, nhưng cũng chưa từng nói qua lời nói cô là bạn gái anh này.
Tác giả :
Lê Trân Ni