Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Chương 207: Em không cao hứng?
Editor: May
Câu hỏi nửa thật nửa giả của Minh Mị quanh quẩn ở bên tai người đàn ông, đây đại khái chính là cảm giác trong lòng có người đi.
Người đàn ông đè ép khác thường trong lòng xuống, hướng tới phòng bếp nói một câu, “Thím Lý, ăn cơm thôi.”
“Tiên sinh đã về rồi?”
Thím Lý trả lời giống như bình thường, nhưng ánh mắt nhìn về phía hai người giống như sinh đôi kia, rốt cuộc ức chế không được lo lắng nơi đáy mắt.
Sở Ngự Bắc lạnh mặt không nhanh không chậm ôm cô gái nhỏ ở trên đầu gối, động tác rất tự nhiên, ngược lại như là diễn luyện trăm ngàn lần.
“Để thím Lý đến đây đi.”
Dù sao Tình Không vẫn còn trẻ tuổi, không trầm ổn giống như Sở Ngự Bắc, áp suất thấp rõ ràng như thế, anh ngược lại giống như là một người không có việc gì.
Bàn tay to của người đàn ông sờ sờ đầu Tình Không, cũng vén tóc đẹp trên trán cô đến sau tai, mới nhàn nhạt hỏi, “Em không cao hứng?”
Tình Không bị động tác thân mật đột ngột của anh hù đến ngẩn ra, nghe ra được tuy rằng ngữ khí của anh lãnh đạm, nhưng tâm tình lại là không tệ.
Tình Không lắc đầu.
Cũng không phải là mất hứng, trong lòng có oán khí ngược lại là sự thật.
Sở Ngự Bắc xoay mặt cô gái nhỏ lại, đối diện anh, “Nói đi, chuyện gì.”
Tình Không vẫn lắc đầu, vốn cũng không có chuyện gì, cô nên nói như thế nào đây? Lại có tư cách gì để nói? Oán khí đầy bụng, nhưng đối diện với khuôn mặt tuấn tú đạm nhiên này lại không nói ra được.
Sở Ngự Bắc cúi đầu, mổ mổ ở trên cánh môi cô, “Nói hay không? Hửm?”
Tình Không chớp mắt hai cái, muốn dùng tay đi lau miệng, phát hiện với không tới, liền nghiêng đầu tính trẻ con mà cọ cọ lên áo anh.
Cho rằng như vậy có thể lau đi dấu vết trên môi, không nghĩ tới, động tác như vậy ở trong cái nhìn của Sở Ngự Bắc lại là càng thêm thân mật.
Câu hỏi nửa thật nửa giả của Minh Mị quanh quẩn ở bên tai người đàn ông, đây đại khái chính là cảm giác trong lòng có người đi.
Người đàn ông đè ép khác thường trong lòng xuống, hướng tới phòng bếp nói một câu, “Thím Lý, ăn cơm thôi.”
“Tiên sinh đã về rồi?”
Thím Lý trả lời giống như bình thường, nhưng ánh mắt nhìn về phía hai người giống như sinh đôi kia, rốt cuộc ức chế không được lo lắng nơi đáy mắt.
Sở Ngự Bắc lạnh mặt không nhanh không chậm ôm cô gái nhỏ ở trên đầu gối, động tác rất tự nhiên, ngược lại như là diễn luyện trăm ngàn lần.
“Để thím Lý đến đây đi.”
Dù sao Tình Không vẫn còn trẻ tuổi, không trầm ổn giống như Sở Ngự Bắc, áp suất thấp rõ ràng như thế, anh ngược lại giống như là một người không có việc gì.
Bàn tay to của người đàn ông sờ sờ đầu Tình Không, cũng vén tóc đẹp trên trán cô đến sau tai, mới nhàn nhạt hỏi, “Em không cao hứng?”
Tình Không bị động tác thân mật đột ngột của anh hù đến ngẩn ra, nghe ra được tuy rằng ngữ khí của anh lãnh đạm, nhưng tâm tình lại là không tệ.
Tình Không lắc đầu.
Cũng không phải là mất hứng, trong lòng có oán khí ngược lại là sự thật.
Sở Ngự Bắc xoay mặt cô gái nhỏ lại, đối diện anh, “Nói đi, chuyện gì.”
Tình Không vẫn lắc đầu, vốn cũng không có chuyện gì, cô nên nói như thế nào đây? Lại có tư cách gì để nói? Oán khí đầy bụng, nhưng đối diện với khuôn mặt tuấn tú đạm nhiên này lại không nói ra được.
Sở Ngự Bắc cúi đầu, mổ mổ ở trên cánh môi cô, “Nói hay không? Hửm?”
Tình Không chớp mắt hai cái, muốn dùng tay đi lau miệng, phát hiện với không tới, liền nghiêng đầu tính trẻ con mà cọ cọ lên áo anh.
Cho rằng như vậy có thể lau đi dấu vết trên môi, không nghĩ tới, động tác như vậy ở trong cái nhìn của Sở Ngự Bắc lại là càng thêm thân mật.
Tác giả :
Lê Trân Ni