Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Chương 195: Anh sở, tôi đau
Editor: May
Tình Không lật người qua, mắt to liễm diễm nhưng trống rống không sai không lệch nhìn chằm chằm trần nhà, “Sẽ không, hiện tại anh ấy có thể là mới mẻ tớ, mà tớ, hưởng thụ sủng ái của anh ấy, khoảng cách giữa tụi tớ với tình yêu đến chết không phai còn rất xa, phỏng chừng đợi không được ngày đó, anh ấy liền phải đính hôn, tớ liền phải rời đi.”
Tình Không nói xong, sau lưng truyền đến “rầm” một tiếng vang lớn.
Cô khiếp sợ, nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy người đàn ông gương mặt tuấn tú phong hoa tuyệt đại lạnh lẽo đứng ở cửa.
Tình Không không biết anh nghe được bao nhiêu, giống như một đứa bé làm sai chuyện, mắt to ướt dầm dề trông mong nhìn anh, nhanh chóng cúp điện thoại của Diệp Nam Sanh.
Chỉ là, cô nói đều là lời nói thật, không có gì phải tức giận a.
Bởi vậy, cô lại đúng lý hợp tình lên.
Người đàn ông cao lớn đến gần, phòng to như vậy lập tức hẹp đi không ít, trong lúc kinh sợ, cằm Tình Không bị ngón tay thon dài nắm lấy, “Lộ Tình Không, có phải tôi đối với em quá mức dung túng rồi không?”
Thế cho nên cô đã làm không rõ thân phận của mình, còn dám nói muốn tích cóp tiền mang theo Lộ Viễn Kiều cao bay xa chạy?
Tình Không không nghĩ tới anh sẽ phản ứng lớn như thế, cằm bị anh niết đến đau nhức, cái khó ló cái khôn tới một câu, “Anh Sở, tôi đau……”
Anh Sở……
Sở Ngự Bắc nửa híp mắt, con ngươi thâm sâu khó lường thâm trầm, động tác trên tay rốt cuộc phóng nhẹ không ít, “Nói, em chuẩn bị muốn đi đâu?”
Mắt ngập nước của Tình Không phủ kín một tầng hơi nước, thoạt nhìn rất tội nghiệp.
Cô không nghĩ tới anh sẽ nghe thấy, nghe không nghĩ tới liền phải dùng tới tiếng hô anh Sở ngay, “Không phải anh sắp đính hôn ư? Anh đính hôn tôi tự nhiên phải rời khỏi nơi này, cho dù tôi muốn ở lại chỗ này, chỉ sợ tổng thống phu nhân tương lai cũng sẽ không không đồng ý đi?”
Tình Không lật người qua, mắt to liễm diễm nhưng trống rống không sai không lệch nhìn chằm chằm trần nhà, “Sẽ không, hiện tại anh ấy có thể là mới mẻ tớ, mà tớ, hưởng thụ sủng ái của anh ấy, khoảng cách giữa tụi tớ với tình yêu đến chết không phai còn rất xa, phỏng chừng đợi không được ngày đó, anh ấy liền phải đính hôn, tớ liền phải rời đi.”
Tình Không nói xong, sau lưng truyền đến “rầm” một tiếng vang lớn.
Cô khiếp sợ, nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy người đàn ông gương mặt tuấn tú phong hoa tuyệt đại lạnh lẽo đứng ở cửa.
Tình Không không biết anh nghe được bao nhiêu, giống như một đứa bé làm sai chuyện, mắt to ướt dầm dề trông mong nhìn anh, nhanh chóng cúp điện thoại của Diệp Nam Sanh.
Chỉ là, cô nói đều là lời nói thật, không có gì phải tức giận a.
Bởi vậy, cô lại đúng lý hợp tình lên.
Người đàn ông cao lớn đến gần, phòng to như vậy lập tức hẹp đi không ít, trong lúc kinh sợ, cằm Tình Không bị ngón tay thon dài nắm lấy, “Lộ Tình Không, có phải tôi đối với em quá mức dung túng rồi không?”
Thế cho nên cô đã làm không rõ thân phận của mình, còn dám nói muốn tích cóp tiền mang theo Lộ Viễn Kiều cao bay xa chạy?
Tình Không không nghĩ tới anh sẽ phản ứng lớn như thế, cằm bị anh niết đến đau nhức, cái khó ló cái khôn tới một câu, “Anh Sở, tôi đau……”
Anh Sở……
Sở Ngự Bắc nửa híp mắt, con ngươi thâm sâu khó lường thâm trầm, động tác trên tay rốt cuộc phóng nhẹ không ít, “Nói, em chuẩn bị muốn đi đâu?”
Mắt ngập nước của Tình Không phủ kín một tầng hơi nước, thoạt nhìn rất tội nghiệp.
Cô không nghĩ tới anh sẽ nghe thấy, nghe không nghĩ tới liền phải dùng tới tiếng hô anh Sở ngay, “Không phải anh sắp đính hôn ư? Anh đính hôn tôi tự nhiên phải rời khỏi nơi này, cho dù tôi muốn ở lại chỗ này, chỉ sợ tổng thống phu nhân tương lai cũng sẽ không không đồng ý đi?”
Tác giả :
Lê Trân Ni