Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Chương 192: Quyến rũ
Editor: May
Mỗi cô gái đều có một giấc mộng công chúa, ảo tưởng chính mình được vương tử cường đại nhất yêu thương, cưng chiều……
Sở Ngự Bắc là vương giả không gì làm không được của quốc gia này, cô may mắn được anh sủng, cho dù là có thời hạn, cho dù thời hạn thực ngắn ngủi, cô cũng cam nguyện phóng thích nũng nịu nhất của chính mình.
Mặc kệ là một ngày hay là một năm, cô đều không oán không hối.
Nghĩ đến như vậy, cả người Tình Không liền nhẹ nhàng không ít.
“Thật ra, tôi đã thành niên.”
Tình Không sống mười tám năm tới nay, đây đại khái là một câu lớn gan nhất cô từng nói qua, nói xong, cô lại hối hận.
Đây giống như là một lời mời, có thể có vẻ chính mình đặc biệt không rụt rè hay không?
Người đàn ông nghe vậy, lại cười nhẹ ra tiếng, âm thanh rất nhẹ, Tình Không lại khiếp sợ không thôi.
Sở Ngự Bắc không thường cười, cho dù là khi đặc biệt cao hứng, nhiều nhất cũng là cong cong khóe môi, đây thật là quá khó có được.
“Em liền gấp không chờ nổi như vậy sao?”
Tình Không hoàn hồn, mặt lại bắt đầu bạo hồng, “Tôi không phải ý tứ kia, tôi không có……”
Người đàn ông khẽ thở dài một tiếng, liền dùng tư thế kia, ôm cô gái nhỏ vào trong ngực, bắt đầu đi ra ngoài.
Sở Ngự Bắc trực tiếp đặt cô tới trên giường lớn, lấn người lên, đè nặng cô lại nặng nề hôn vài cái, cảm thấy chính mình đang tìm ngược, lại thở dài lên.
“Lúc nào có thể, tôi định đoạt, em ngoan ngoãn dưỡng thương.” Những lời này, anh là dán ở trên cánh môi Tình Không nói.
Cho dù anh muốn hơn nữa, cũng không đến mức hiện tại liền ăn Tình Không, cô còn bị thương, nhỏ hay không, đó là hai chuyện khác nhau.
Tình Không gật đầu, mắt to ngoan ngoãn nhìn lên vị thần vũ trụ hồng hoang không gì làm không được này.
Tóc đen thẳng thuận giống như thác nước của cô rơi rụng ở trên chăn đơn màu hồng nhạt, có loại quyến rũ ở giữa con gái và phụ nữ, đặc biệt câu hồn người.
Mỗi cô gái đều có một giấc mộng công chúa, ảo tưởng chính mình được vương tử cường đại nhất yêu thương, cưng chiều……
Sở Ngự Bắc là vương giả không gì làm không được của quốc gia này, cô may mắn được anh sủng, cho dù là có thời hạn, cho dù thời hạn thực ngắn ngủi, cô cũng cam nguyện phóng thích nũng nịu nhất của chính mình.
Mặc kệ là một ngày hay là một năm, cô đều không oán không hối.
Nghĩ đến như vậy, cả người Tình Không liền nhẹ nhàng không ít.
“Thật ra, tôi đã thành niên.”
Tình Không sống mười tám năm tới nay, đây đại khái là một câu lớn gan nhất cô từng nói qua, nói xong, cô lại hối hận.
Đây giống như là một lời mời, có thể có vẻ chính mình đặc biệt không rụt rè hay không?
Người đàn ông nghe vậy, lại cười nhẹ ra tiếng, âm thanh rất nhẹ, Tình Không lại khiếp sợ không thôi.
Sở Ngự Bắc không thường cười, cho dù là khi đặc biệt cao hứng, nhiều nhất cũng là cong cong khóe môi, đây thật là quá khó có được.
“Em liền gấp không chờ nổi như vậy sao?”
Tình Không hoàn hồn, mặt lại bắt đầu bạo hồng, “Tôi không phải ý tứ kia, tôi không có……”
Người đàn ông khẽ thở dài một tiếng, liền dùng tư thế kia, ôm cô gái nhỏ vào trong ngực, bắt đầu đi ra ngoài.
Sở Ngự Bắc trực tiếp đặt cô tới trên giường lớn, lấn người lên, đè nặng cô lại nặng nề hôn vài cái, cảm thấy chính mình đang tìm ngược, lại thở dài lên.
“Lúc nào có thể, tôi định đoạt, em ngoan ngoãn dưỡng thương.” Những lời này, anh là dán ở trên cánh môi Tình Không nói.
Cho dù anh muốn hơn nữa, cũng không đến mức hiện tại liền ăn Tình Không, cô còn bị thương, nhỏ hay không, đó là hai chuyện khác nhau.
Tình Không gật đầu, mắt to ngoan ngoãn nhìn lên vị thần vũ trụ hồng hoang không gì làm không được này.
Tóc đen thẳng thuận giống như thác nước của cô rơi rụng ở trên chăn đơn màu hồng nhạt, có loại quyến rũ ở giữa con gái và phụ nữ, đặc biệt câu hồn người.
Tác giả :
Lê Trân Ni