Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Chương 181: Quá khoa trương rồi
Editor: May
Trên người Tình Không cũng chỉ dư lại đồ lót, dáng người xinh đẹp nhìn một cái liền không sót gì.
Bàn tay to có chút thô lệ của người đàn ông xoa eo thon của cô, da thịt trơn mềm nơi tay, cực kỳ nõn nà.
“Sở Ngự Bắc……” Giọng nói nũng nịu của cô gái lại vang lên, thân mình vặn vẹo, mang theo rùng mình, còn có khẩn cầu.
Ánh mắt người đàn ông sâu không thấy đáy, mở miệng khàn khàn không thôi, “Đừng nhúc nhích……”
Ánh mắt người đàn ông dừng ở vị trí trúng đạn trên đầu vai của Tình Không.
Nơi đó còn có chút dấu vết nhàn nhạt, ngược lại cũng không khó coi, giống như một đóa tường vi hồng nhạt nhàn nhạt nở rộ.
Thuốc mỡ của Thiệu Nhiên cực tốt, chỉ là cô thường xuyên quên dùng.
Có lẽ ánh mắt anh quá mức xâm phạm, Tình Không dùng lực muốn tránh.
“Còn nhúc nhích thì tự gánh lấy hậu quả” Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông khàn khàn đến lợi hại, cúi đầu hôn hôn ở trên đóa tường vi kia.
Xúc cảm ấm áp ướt mềm, Tình Không cắn chặt môi dưới, lại là một trận run rẩy.
“Tôi lạnh, trên mặt cũng đau, nhanh tắm xong rồi bôi thuốc đi.” Giọng nói Tình Không e thẹn, ý vị rất làm nũng, ánh mắt người đàn ông hòa hoãn.
Ánh mắt đi xuống, thấy ứ xanh trên eo cô gái, nháy mắt ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo
“Sau khi ra cửa cần có vệ sĩ đi theo.”
“Như vậy quá khoa trương rồi.”
“Thân thể làn da của em, tất cả hết thảy đều là của tôi, em không có quyền lợi nói không.”
Người đàn ông này……
Đến lúc quan tâm người cũng là bá đạo như vậy ư.
Sở Ngự Bắc muốn rút đi che giấu cuối cùng trên người Tình Không, sờ soạng ở sau lưng cô nửa ngày lại không bắt được trọng điểm.
Trên người Tình Không cũng chỉ dư lại đồ lót, dáng người xinh đẹp nhìn một cái liền không sót gì.
Bàn tay to có chút thô lệ của người đàn ông xoa eo thon của cô, da thịt trơn mềm nơi tay, cực kỳ nõn nà.
“Sở Ngự Bắc……” Giọng nói nũng nịu của cô gái lại vang lên, thân mình vặn vẹo, mang theo rùng mình, còn có khẩn cầu.
Ánh mắt người đàn ông sâu không thấy đáy, mở miệng khàn khàn không thôi, “Đừng nhúc nhích……”
Ánh mắt người đàn ông dừng ở vị trí trúng đạn trên đầu vai của Tình Không.
Nơi đó còn có chút dấu vết nhàn nhạt, ngược lại cũng không khó coi, giống như một đóa tường vi hồng nhạt nhàn nhạt nở rộ.
Thuốc mỡ của Thiệu Nhiên cực tốt, chỉ là cô thường xuyên quên dùng.
Có lẽ ánh mắt anh quá mức xâm phạm, Tình Không dùng lực muốn tránh.
“Còn nhúc nhích thì tự gánh lấy hậu quả” Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông khàn khàn đến lợi hại, cúi đầu hôn hôn ở trên đóa tường vi kia.
Xúc cảm ấm áp ướt mềm, Tình Không cắn chặt môi dưới, lại là một trận run rẩy.
“Tôi lạnh, trên mặt cũng đau, nhanh tắm xong rồi bôi thuốc đi.” Giọng nói Tình Không e thẹn, ý vị rất làm nũng, ánh mắt người đàn ông hòa hoãn.
Ánh mắt đi xuống, thấy ứ xanh trên eo cô gái, nháy mắt ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo
“Sau khi ra cửa cần có vệ sĩ đi theo.”
“Như vậy quá khoa trương rồi.”
“Thân thể làn da của em, tất cả hết thảy đều là của tôi, em không có quyền lợi nói không.”
Người đàn ông này……
Đến lúc quan tâm người cũng là bá đạo như vậy ư.
Sở Ngự Bắc muốn rút đi che giấu cuối cùng trên người Tình Không, sờ soạng ở sau lưng cô nửa ngày lại không bắt được trọng điểm.
Tác giả :
Lê Trân Ni