Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Chương 176: Chỗ dựa
Editor: May
Cảnh sát vội vàng phân phó người tắt đèn chân không, trong lòng bắt đầu bồn chồn.
Tình Không chậm rãi thả tay xuống, lộ ra khuôn mặt nhỏ dơ hề hề, còn sưng lên nửa bên, duy chỉ có đôi mắt là trong trẻo.
Cô trông mong mà nhìn khuôn mặt tuấn tú kia của Sở Ngự Bắc, vừa rồi còn bình tĩnh tự giữ, bất khuất, giờ phút này trong lòng lại ủy khuất đến không thôi.
Sở Ngự Bắc bước nhanh đi qua, nhéo cằm nhỏ của Tình Không, con ngươi thâm thúy nửa híp lãnh trầm xuống, “Ai làm?!”
“Anh nhẹ một chút, tôi đau……”
Tình Không chỉ chỉ Tần Lệ Na bên cạnh, “Cô ta vô cớ tát tôi, còn bôi nhọ là chúng tôi động thủ trước.”
Rồi mới lại chỉ vào cảnh sát thẩm vấn sợ hãi không thôi, “Cảnh sát này và cô ta thông đồng một phe, không phân xanh đỏ đen trắng, bật đèn chân không mấy trăm oát thẩm vấn tôi và Diệp Tử, Bắc Thần Quốc chúng ta có cảnh sát như vậy, quả thực mất mặt.”
Đã không biết là lần thứ mấy, mỗi một lần lúc Tình Không chật vật nhất, Sở Ngự Bắc luôn giống như là một chúa cứu thế giáng xuống từ trên trời, cứu cô ra khỏi nước sôi lửa bỏng.
Mà cô đối với anh, ở trong lúc chật vật lần nữa, càng thêm ỷ lại.
Tình Không vừa dứt lời, Sở Ngự Bắc vung bàn tay lên, cây búa dùng để thẩm vấn phạm nhân trên bàn kia bay thẳng đến ót của cảnh sát kia.
Tốc độ thật sự quá nhanh, chờ đến khi máu tươi nhỏ giọt từ trên trán, cảnh sát mới phản ứng lại, “Thực xin lỗi, phó tổng thống đại nhân, tôi không biết cô ấy là người của ngài, tôi……”
“Đầu không biết suy nghĩ này của anh giữ cũng vô dụng, tôi thay anh chuyển nhà!”
Cảnh sát bùm quỳ xuống, không được tát chính mình, “Là tôi có mắt không tròng, tôi cũng chỉ là bị người xúi bậy.”
“Cô ta……” Cảnh sát chỉ vào Tần Lệ Na, “Là cô ta cho tôi tiền, để tôi chỉnh Lộ tiểu thư, tôi biết sai rồi, phó tổng thống đại nhân, tôi trên có mẹ già, dưới có con cái, ngài tạm tha tôi lần này đi.”
Tần Lệ Na vẫn luôn đang chấn động chưa có hoàn hồn, giờ phút này, đã là mặt xám như tro tàn, cô ta làm sao cũng không nghĩ tới, chỗ dựa phía sau Lộ Tình Không lại có thể là phó tổng thống đại nhân.
Cảnh sát vội vàng phân phó người tắt đèn chân không, trong lòng bắt đầu bồn chồn.
Tình Không chậm rãi thả tay xuống, lộ ra khuôn mặt nhỏ dơ hề hề, còn sưng lên nửa bên, duy chỉ có đôi mắt là trong trẻo.
Cô trông mong mà nhìn khuôn mặt tuấn tú kia của Sở Ngự Bắc, vừa rồi còn bình tĩnh tự giữ, bất khuất, giờ phút này trong lòng lại ủy khuất đến không thôi.
Sở Ngự Bắc bước nhanh đi qua, nhéo cằm nhỏ của Tình Không, con ngươi thâm thúy nửa híp lãnh trầm xuống, “Ai làm?!”
“Anh nhẹ một chút, tôi đau……”
Tình Không chỉ chỉ Tần Lệ Na bên cạnh, “Cô ta vô cớ tát tôi, còn bôi nhọ là chúng tôi động thủ trước.”
Rồi mới lại chỉ vào cảnh sát thẩm vấn sợ hãi không thôi, “Cảnh sát này và cô ta thông đồng một phe, không phân xanh đỏ đen trắng, bật đèn chân không mấy trăm oát thẩm vấn tôi và Diệp Tử, Bắc Thần Quốc chúng ta có cảnh sát như vậy, quả thực mất mặt.”
Đã không biết là lần thứ mấy, mỗi một lần lúc Tình Không chật vật nhất, Sở Ngự Bắc luôn giống như là một chúa cứu thế giáng xuống từ trên trời, cứu cô ra khỏi nước sôi lửa bỏng.
Mà cô đối với anh, ở trong lúc chật vật lần nữa, càng thêm ỷ lại.
Tình Không vừa dứt lời, Sở Ngự Bắc vung bàn tay lên, cây búa dùng để thẩm vấn phạm nhân trên bàn kia bay thẳng đến ót của cảnh sát kia.
Tốc độ thật sự quá nhanh, chờ đến khi máu tươi nhỏ giọt từ trên trán, cảnh sát mới phản ứng lại, “Thực xin lỗi, phó tổng thống đại nhân, tôi không biết cô ấy là người của ngài, tôi……”
“Đầu không biết suy nghĩ này của anh giữ cũng vô dụng, tôi thay anh chuyển nhà!”
Cảnh sát bùm quỳ xuống, không được tát chính mình, “Là tôi có mắt không tròng, tôi cũng chỉ là bị người xúi bậy.”
“Cô ta……” Cảnh sát chỉ vào Tần Lệ Na, “Là cô ta cho tôi tiền, để tôi chỉnh Lộ tiểu thư, tôi biết sai rồi, phó tổng thống đại nhân, tôi trên có mẹ già, dưới có con cái, ngài tạm tha tôi lần này đi.”
Tần Lệ Na vẫn luôn đang chấn động chưa có hoàn hồn, giờ phút này, đã là mặt xám như tro tàn, cô ta làm sao cũng không nghĩ tới, chỗ dựa phía sau Lộ Tình Không lại có thể là phó tổng thống đại nhân.
Tác giả :
Lê Trân Ni