Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Chương 175: Phó tổng thống đại nhân tới
Editor: May
Cảnh sát liếc mắt quét các cô một cái, dùng một ánh mắt với cảnh sát.
Cảnh sát hiểu ý, lôi kéo Diệp Nam Sanh rời đi.
“Đi đi, mặt cậu quan trọng hơn.” Tình Không nói.
Cảnh sát lại ý bảo chỉnh độ sáng đèn chân không đến tối cao, âm lãnh hỏi, “Hiện tại cô nhận tội chưa?”
Tình Không đang muốn trả lời, cửa lớn phòng thẩm vấn lại bị mở ra, thần sắc một tiểu cảnh sát hoảng loạn xông vào, “Đầu, phó…… Phó tổng thống đại nhân tới……”
“Anh nói cái gì?!” Cảnh sát thẩm vấn “Xoát” đứng lên.
“Phó tổng thống đại nhân tới? Ngài ấy tới làm cái gì?” Cùng lúc nói chuyện, anh ta mơ hồ quét quét ba người phụ nữ ở đây, hoặc là nói mấy cô gái.
Nghe thấy tin tức này, tâm hơi trầm xuống của Tình Không liền ổn định, cô cho rằng anh sẽ sai người tới đây, không nghĩ tới lại tự mình tới.
“Cục trưởng nói, là tới nộp tiền bảo lãnh người.”
Con ngươi âm trầm của cảnh sát thẩm vấn bắn ra ánh sáng u lãnh, chống bàn hỏi, “Các người là ai quen biết phó tổng thống đại nhân?”
Diệp Nam Sanh chớp mắt to, tốt bụng nhắc nhở, “Không phải vừa rồi tôi đã nói ư? Lộ Lộ có sơ xuất gì, anh sẽ chịu không nổi đâu, vì sao không tin tôi chứ?”
“Đi ra ngoài hội báo, lát nữa tôi sẽ đưa người ra.”
“Đầu, không kịp nữa rồi……” Cảnh sát yếu ớt nói một câu.
Cảnh sát xoay người liền thấy phó tổng thống đại nhân phong hoa tuyệt đại đang đứng ở cửa, bên cạnh còn có một người đàn ông đẹp đến không phân biệt được trống mái.
Phòng thẩm vấn thật sự là bồng tất sinh huy, nhưng không khí lại giảm xuống mấy độ.
“Phó tổng thống đại nhân……”
“Tắt đèn!” Sở Ngự Bắc trầm giọng cắt đứt, anh liếc mắt một cái liền thấy cô gái nhỏ kia bụm mặt, tóc và quần áo đều lộn xộn, dơ hề hề.
Bất quá chỉ là tách ra nửa ngày, sao lại biến thành đức hạnh này rồi?
Cảnh sát liếc mắt quét các cô một cái, dùng một ánh mắt với cảnh sát.
Cảnh sát hiểu ý, lôi kéo Diệp Nam Sanh rời đi.
“Đi đi, mặt cậu quan trọng hơn.” Tình Không nói.
Cảnh sát lại ý bảo chỉnh độ sáng đèn chân không đến tối cao, âm lãnh hỏi, “Hiện tại cô nhận tội chưa?”
Tình Không đang muốn trả lời, cửa lớn phòng thẩm vấn lại bị mở ra, thần sắc một tiểu cảnh sát hoảng loạn xông vào, “Đầu, phó…… Phó tổng thống đại nhân tới……”
“Anh nói cái gì?!” Cảnh sát thẩm vấn “Xoát” đứng lên.
“Phó tổng thống đại nhân tới? Ngài ấy tới làm cái gì?” Cùng lúc nói chuyện, anh ta mơ hồ quét quét ba người phụ nữ ở đây, hoặc là nói mấy cô gái.
Nghe thấy tin tức này, tâm hơi trầm xuống của Tình Không liền ổn định, cô cho rằng anh sẽ sai người tới đây, không nghĩ tới lại tự mình tới.
“Cục trưởng nói, là tới nộp tiền bảo lãnh người.”
Con ngươi âm trầm của cảnh sát thẩm vấn bắn ra ánh sáng u lãnh, chống bàn hỏi, “Các người là ai quen biết phó tổng thống đại nhân?”
Diệp Nam Sanh chớp mắt to, tốt bụng nhắc nhở, “Không phải vừa rồi tôi đã nói ư? Lộ Lộ có sơ xuất gì, anh sẽ chịu không nổi đâu, vì sao không tin tôi chứ?”
“Đi ra ngoài hội báo, lát nữa tôi sẽ đưa người ra.”
“Đầu, không kịp nữa rồi……” Cảnh sát yếu ớt nói một câu.
Cảnh sát xoay người liền thấy phó tổng thống đại nhân phong hoa tuyệt đại đang đứng ở cửa, bên cạnh còn có một người đàn ông đẹp đến không phân biệt được trống mái.
Phòng thẩm vấn thật sự là bồng tất sinh huy, nhưng không khí lại giảm xuống mấy độ.
“Phó tổng thống đại nhân……”
“Tắt đèn!” Sở Ngự Bắc trầm giọng cắt đứt, anh liếc mắt một cái liền thấy cô gái nhỏ kia bụm mặt, tóc và quần áo đều lộn xộn, dơ hề hề.
Bất quá chỉ là tách ra nửa ngày, sao lại biến thành đức hạnh này rồi?
Tác giả :
Lê Trân Ni