Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Chương 174: Chịu không nổi
Editor: May
Các cô không thể nhận tội, nhưng nếu chẳng may nghiêm hình bức cung, khẳng định sẽ chịu tội.
“Cảnh sát tiên sinh, chúng tôi bị người đánh, anh hỏi chúng tôi có nhận tội hay không? Chẳng lẽ anh không cảm thấy rất buồn cười ư?” Tình Không nhắm hai mắt, bình tĩnh mà trả lời vấn đề của anh.
Cảnh sát thẩm vấn vỗ bàn một cái, giận dữ hét, “Làm càn! Mọi chứng cớ đều chỉ chứng là các người động thủ đánh người, Tần tiểu thư chỉ là xuất phát từ tự vệ nên đánh trả, lại có thể còn muốn chống chế!”
Tình Không lạnh lùng câu môi, “Cái gọi là nhân chứng bao gồm những thứ này? Bao gồm cameras ở cửa nhà hàng sao? Chúng tôi còn chưa nói cái gì, các người liền ngắt lời, đây chẳng lẽ không phải chính là lời từ một phía sau?”
“Hai chúng tôi có thể chứng minh là bọn họ động tay trước, chúng tôi mới là tự vệ đánh trả, bên nào cũng cho là mình phải, cảnh sát tiên sinh lại nói như thế nào?”
Càng là lúc này, Tình Không liền càng bình tĩnh, Sở Ngự Bắc nói mười lăm phút sau đến, hiện tại ít nhất đã qua mười phút trở lên.
Hiện tại cô duy nhất cần phải làm là kéo dài thời gian, chỉ thiếu vài phút mà thôi.
“Giỏi cho một cái miệng xảo quyệt, xem ra các người là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.”
“Cảnh sát tiên sinh, anh có thể tắt cái đèn này không? Mắt tôi đau muốn chết, chẳng may tôi bị hủy dung, ba mẹ tôi, còn có anh Mặc của tôi đều sẽ không bỏ qua cho anh.”
“Vì sao anh không đi nướng Tần Lệ Na a? Hiện tại là chúng tôi kiện bọn họ, cảnh sát tiên sinh anh minh cũng đừng nên lầm đối tượng a.”
Giọng nói Diệp Nam Sanh vẫn luôn rất ngây thơ, lời nói tới đều là thiên kim đại tiểu thư mười phần nũng nịu, giờ phút này trán đã bắt đầu đổ mồ hôi, một chút chảy tới miệng vết thương trên mặt, đau nóng rát.
Cảnh sát thẩm vấn kia nhăn nhăn đầu mày, rốt cuộc lăn lộn đã nhiều năm, một chút ánh mắt kia là vẫn phải có.
Dùng ánh mắt với cảnh sát ở một bên, "Kéo cô ta đến bên cạnh đi.”
Diệp Nam Sanh liếm liếm cánh môi, lắc đầu, “Anh là tắt đèn đi, nếu Lộ Lộ có sơ xuất gì, anh cũng chịu không nổi đâu.”
“Đừng tin cô ta hồ ngôn loạn ngữ, cũng chỉ là bên cạnh một lão gì, có chuyện gì nhà họ Tần chúng tôi gánh.” Tần Lệ Na nghĩ chính là tốt nhất đều giết chết bọn họ ở chỗ này.
Các cô không thể nhận tội, nhưng nếu chẳng may nghiêm hình bức cung, khẳng định sẽ chịu tội.
“Cảnh sát tiên sinh, chúng tôi bị người đánh, anh hỏi chúng tôi có nhận tội hay không? Chẳng lẽ anh không cảm thấy rất buồn cười ư?” Tình Không nhắm hai mắt, bình tĩnh mà trả lời vấn đề của anh.
Cảnh sát thẩm vấn vỗ bàn một cái, giận dữ hét, “Làm càn! Mọi chứng cớ đều chỉ chứng là các người động thủ đánh người, Tần tiểu thư chỉ là xuất phát từ tự vệ nên đánh trả, lại có thể còn muốn chống chế!”
Tình Không lạnh lùng câu môi, “Cái gọi là nhân chứng bao gồm những thứ này? Bao gồm cameras ở cửa nhà hàng sao? Chúng tôi còn chưa nói cái gì, các người liền ngắt lời, đây chẳng lẽ không phải chính là lời từ một phía sau?”
“Hai chúng tôi có thể chứng minh là bọn họ động tay trước, chúng tôi mới là tự vệ đánh trả, bên nào cũng cho là mình phải, cảnh sát tiên sinh lại nói như thế nào?”
Càng là lúc này, Tình Không liền càng bình tĩnh, Sở Ngự Bắc nói mười lăm phút sau đến, hiện tại ít nhất đã qua mười phút trở lên.
Hiện tại cô duy nhất cần phải làm là kéo dài thời gian, chỉ thiếu vài phút mà thôi.
“Giỏi cho một cái miệng xảo quyệt, xem ra các người là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.”
“Cảnh sát tiên sinh, anh có thể tắt cái đèn này không? Mắt tôi đau muốn chết, chẳng may tôi bị hủy dung, ba mẹ tôi, còn có anh Mặc của tôi đều sẽ không bỏ qua cho anh.”
“Vì sao anh không đi nướng Tần Lệ Na a? Hiện tại là chúng tôi kiện bọn họ, cảnh sát tiên sinh anh minh cũng đừng nên lầm đối tượng a.”
Giọng nói Diệp Nam Sanh vẫn luôn rất ngây thơ, lời nói tới đều là thiên kim đại tiểu thư mười phần nũng nịu, giờ phút này trán đã bắt đầu đổ mồ hôi, một chút chảy tới miệng vết thương trên mặt, đau nóng rát.
Cảnh sát thẩm vấn kia nhăn nhăn đầu mày, rốt cuộc lăn lộn đã nhiều năm, một chút ánh mắt kia là vẫn phải có.
Dùng ánh mắt với cảnh sát ở một bên, "Kéo cô ta đến bên cạnh đi.”
Diệp Nam Sanh liếm liếm cánh môi, lắc đầu, “Anh là tắt đèn đi, nếu Lộ Lộ có sơ xuất gì, anh cũng chịu không nổi đâu.”
“Đừng tin cô ta hồ ngôn loạn ngữ, cũng chỉ là bên cạnh một lão gì, có chuyện gì nhà họ Tần chúng tôi gánh.” Tần Lệ Na nghĩ chính là tốt nhất đều giết chết bọn họ ở chỗ này.
Tác giả :
Lê Trân Ni