Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Chương 169: Đòi tiền lương
Editor: May
“Phốc……” Tình Không và Diệp Nam Sanh đều nhịn không được nở nụ cười.
“Ngay cả vệ sĩ nhà cô cũng nhìn ra là các người đang ỷ thế hiếp người, như thế nào? Còn không chịu thả chúng tôi đi?” Giọng nói Tình Không mang theo ý cười thực đáng yêu, chọc cho vệ sĩ đều liên tục ghé mắt.
“Bốp……” một tiếng, Tần Lệ Na trong cơn giận dữ, ra tay tát một cái tên vệ sĩ dám ở ngay trước mặt cô ta nhìn chằm chằm Lộ Tình Không hồ mị tử kia đến xuất thần.
“Phế vật! Từ đâu tới đây lăn trở về nơi đó đi!”
Vệ sĩ bụm mặt, quay đầu nhìn cô.
Tần Lệ Na giơ tay, còn muốn tát anh ta một cái, bị vệ sĩ bên trái bắt lấy, dùng sức đẩy.
“Chỉ là có mấy đồng tiền dơ bẩn thôi, cô thật đúng là xem chính mình có thể lên được mặt bàn ư? Hai chúng tôi không làm nữa!”
Tần Lệ Na loạng choạng một cái, thiếu chút nữa té lăn trên đất, trên mặt xanh trắng không đồng nhất, “Anh…… tôi tìm người kiện anh ngồi tù mới thôi!”
“Ta phi…… hai chúng tôi đã sớm chịu đủ xú đàn bà như cô rồi, nhanh lên, thanh toán tiền lương của chúng tôi, bằng không sẽ khiến cô đẹp mặt.”
Tần Lệ Na bị phun đến mặt đầy nước miếng, còn bị uy hiếp thanh toán tiền lương ở ngay trước mặt mọi người, tức giận đến mặt đều tái xanh.
“Cút cho tôi! Ai mời đám phế vật các người, tìm kẻ đó muốn tiền lương đi.”
“Không cho đúng không? Cần phải nghĩ kỹ đó!” Hai gã vệ sĩ một phải một trái xoa tay hầm hè hiếp bức cô ta
Tần Lệ Na bị khí thế hung tợn của hai người vệ sĩ dọa đến, cầm một chồng tiền từ túi xách, ném lên mặt bọn họ, “Cầm đi mua thuốc uống!”
Vệ sĩ kia thấy xấp tiền kia còn muốn nhiều hơn tiền lương của bọn họ, lập tức cũng lười so đo, xoay người lại nhặt tiền.
Cốt truyện này xoay ngược đến quá nhanh, Tình Không và Diệp Nam Sanh sau khi phản ứng lại, vui vẻ cười to ha ha.
Tuy rằng thời gian cơm trưa đã qua một lúc, nhưng cửa tiệm cơm lớn như vậy, người lui tới thật đúng là không ít.
“Phốc……” Tình Không và Diệp Nam Sanh đều nhịn không được nở nụ cười.
“Ngay cả vệ sĩ nhà cô cũng nhìn ra là các người đang ỷ thế hiếp người, như thế nào? Còn không chịu thả chúng tôi đi?” Giọng nói Tình Không mang theo ý cười thực đáng yêu, chọc cho vệ sĩ đều liên tục ghé mắt.
“Bốp……” một tiếng, Tần Lệ Na trong cơn giận dữ, ra tay tát một cái tên vệ sĩ dám ở ngay trước mặt cô ta nhìn chằm chằm Lộ Tình Không hồ mị tử kia đến xuất thần.
“Phế vật! Từ đâu tới đây lăn trở về nơi đó đi!”
Vệ sĩ bụm mặt, quay đầu nhìn cô.
Tần Lệ Na giơ tay, còn muốn tát anh ta một cái, bị vệ sĩ bên trái bắt lấy, dùng sức đẩy.
“Chỉ là có mấy đồng tiền dơ bẩn thôi, cô thật đúng là xem chính mình có thể lên được mặt bàn ư? Hai chúng tôi không làm nữa!”
Tần Lệ Na loạng choạng một cái, thiếu chút nữa té lăn trên đất, trên mặt xanh trắng không đồng nhất, “Anh…… tôi tìm người kiện anh ngồi tù mới thôi!”
“Ta phi…… hai chúng tôi đã sớm chịu đủ xú đàn bà như cô rồi, nhanh lên, thanh toán tiền lương của chúng tôi, bằng không sẽ khiến cô đẹp mặt.”
Tần Lệ Na bị phun đến mặt đầy nước miếng, còn bị uy hiếp thanh toán tiền lương ở ngay trước mặt mọi người, tức giận đến mặt đều tái xanh.
“Cút cho tôi! Ai mời đám phế vật các người, tìm kẻ đó muốn tiền lương đi.”
“Không cho đúng không? Cần phải nghĩ kỹ đó!” Hai gã vệ sĩ một phải một trái xoa tay hầm hè hiếp bức cô ta
Tần Lệ Na bị khí thế hung tợn của hai người vệ sĩ dọa đến, cầm một chồng tiền từ túi xách, ném lên mặt bọn họ, “Cầm đi mua thuốc uống!”
Vệ sĩ kia thấy xấp tiền kia còn muốn nhiều hơn tiền lương của bọn họ, lập tức cũng lười so đo, xoay người lại nhặt tiền.
Cốt truyện này xoay ngược đến quá nhanh, Tình Không và Diệp Nam Sanh sau khi phản ứng lại, vui vẻ cười to ha ha.
Tuy rằng thời gian cơm trưa đã qua một lúc, nhưng cửa tiệm cơm lớn như vậy, người lui tới thật đúng là không ít.
Tác giả :
Lê Trân Ni