Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Chương 157: Ra ngoài uống một ly
Editor: May
Trước kia anh không sao cả, hiện tại luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đó, Sở Vân Triết nói không sai, cưới Minh Mị, Lộ Tình Không phải làm sao bây giờ?
Cô gái nhỏ còn nhỏ, anh là tính toán vẫn luôn nuôi.
Một điếu thuốc cháy hết, anh lấy di động ra gọi một dãy số, “Ra ngoài uống một ly.”
Một chỗ khác điện thoại có âm thanh vật nặng rơi xuống đất, rồi mới là tiếng la khoa trương, “Ai nha nha, Sở đầu gỗ, chú…… là đang hẹn bản công tử ư? Tôi không nghe lầm chứ?!”
Ngón tay dài của Sở Ngự Bắc bóp bóp ấn đường, môi mỏng nhàn nhạt khẽ mở, “Không phải, tôi gọi nhầm điện thoại.”
Anh xác thật là nghĩ như thế.
“Đừng đừng đừng, tôi gọi Băng Khối, ba người anh em chúng ta cũng đã lâu không tụ tập.”
“Nửa tiếng sau, gặp chỗ cũ.”
“Liền quyết định như thế đi, tôi lập tức gọi điện thoại cho Bạch Băng Khối.”
……
Lúc này nơi bãi đỗ xe luyện tập, tiết của Tình Không cũng đến không sai biệt lắm, mới vừa đi tới cửa liền nhận được điện thoại của Diệp Nam Sanh.
“Lộ Lộ, cậu ở nơi nào? Cùng nhau ăn cơm trưa đi.”
“Đường Nam thành, vừa đi ra từ bãi đỗ xe luyện tập.”
“Ở cửa chờ tớ, mười lăm phút sẽ đến.”
……
Mặt trời chói chang nhô lên cao, Tình Không cũng chỉ đành đứng ở cửa chờ.
Chán đến chết, cô dứt khoát ngồi xổm một bên đếm kiến.
Thật lâu sau, người cũng có chút choáng váng, lúc đứng lên, loạng choạng một cái ngã ngồi đến bên cạnh đường cái, ngay sau đó --
“Kẽo kẹt” một tiếng, đó là tiếng vang lớn lốp xe ma xát mặt đất.
Tình Không theo bản năng dùng cổ tay chống đỡ đầu.
“Ta kháo, ban ngày ban mặt, ai sống đến không kiên nhẫn, ăn vạ đụng tới trên đầu lão tử?”
Trước kia anh không sao cả, hiện tại luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đó, Sở Vân Triết nói không sai, cưới Minh Mị, Lộ Tình Không phải làm sao bây giờ?
Cô gái nhỏ còn nhỏ, anh là tính toán vẫn luôn nuôi.
Một điếu thuốc cháy hết, anh lấy di động ra gọi một dãy số, “Ra ngoài uống một ly.”
Một chỗ khác điện thoại có âm thanh vật nặng rơi xuống đất, rồi mới là tiếng la khoa trương, “Ai nha nha, Sở đầu gỗ, chú…… là đang hẹn bản công tử ư? Tôi không nghe lầm chứ?!”
Ngón tay dài của Sở Ngự Bắc bóp bóp ấn đường, môi mỏng nhàn nhạt khẽ mở, “Không phải, tôi gọi nhầm điện thoại.”
Anh xác thật là nghĩ như thế.
“Đừng đừng đừng, tôi gọi Băng Khối, ba người anh em chúng ta cũng đã lâu không tụ tập.”
“Nửa tiếng sau, gặp chỗ cũ.”
“Liền quyết định như thế đi, tôi lập tức gọi điện thoại cho Bạch Băng Khối.”
……
Lúc này nơi bãi đỗ xe luyện tập, tiết của Tình Không cũng đến không sai biệt lắm, mới vừa đi tới cửa liền nhận được điện thoại của Diệp Nam Sanh.
“Lộ Lộ, cậu ở nơi nào? Cùng nhau ăn cơm trưa đi.”
“Đường Nam thành, vừa đi ra từ bãi đỗ xe luyện tập.”
“Ở cửa chờ tớ, mười lăm phút sẽ đến.”
……
Mặt trời chói chang nhô lên cao, Tình Không cũng chỉ đành đứng ở cửa chờ.
Chán đến chết, cô dứt khoát ngồi xổm một bên đếm kiến.
Thật lâu sau, người cũng có chút choáng váng, lúc đứng lên, loạng choạng một cái ngã ngồi đến bên cạnh đường cái, ngay sau đó --
“Kẽo kẹt” một tiếng, đó là tiếng vang lớn lốp xe ma xát mặt đất.
Tình Không theo bản năng dùng cổ tay chống đỡ đầu.
“Ta kháo, ban ngày ban mặt, ai sống đến không kiên nhẫn, ăn vạ đụng tới trên đầu lão tử?”
Tác giả :
Lê Trân Ni