Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Chương 154: Sao lại trở về vào lúc này
Editor: May
“Mẹ, chúng ta đều sai rồi, Lộ Tình Không khẳng định còn muốn tốt hơn trong tưởng tượng của chúng ta, người phụ nữ chú nhỏ có thể coi trọng có thể kém đến đâu?” Sở Vân Triết càng nghĩ càng cho rằng như thế.
Âu Dương Nhược Bích cực kỳ kinh ngạc, “Con nói cái gì?”
Sở Vân Triết giật giật môi mỏng, lại thấy quản gia đi đến.
“Vân Triết thiếu gia, đại thiếu gia đã trở lại, mời ngài đi qua một chuyến.”
Sở Vân Triết cau mày, môi mỏng nhấp thành một đường thẳng tắp, có chút bực bội, “Sao chú nhỏ lại trở về vào lúc này, có nói là chuyện gì không?”
Quản gia lắc lắc đầu, “Không có, giống như bình thường, nói là chờ ngài ở phòng sách.”
Sở Ngự Bắc luôn luôn không có biểu tình gì, quản gia đâu biết anh suy nghĩ cái gì.
“Vậy tôi đi qua ngay.”
Sau khi quản gia đi rồi, thần sắc Âu Dương Nhược Bích có chút khẩn trương, “Vừa rồi con nói chú nhot con coi trọng Lộ Tình Không? Chú ta sẽ không phải là trở về vì video kia chứ?”
Mày nhíu chặt của Sở Vân Triết vẫn luôn không có buông ra, “Hơn phân nửa là, con không chỉ một lần gặp được bọn họ ở bên nhau, nhưng mà vẫn luôn không suy nghĩ về phương hướng kia.”
Âu Dương Nhược Bích đi qua đi lại, “Mặc kệ như thế nào, xuất thân như vậy là không có khả năng đi vào cửa nhà họ Sở, chớ nói chi là qua được cửa ải của lão tổng thống kia, cô ta đến nhà họ Sở chúng ta còn không xứng. “
“Mẹ, vì sao chúng ta không thể dứt bỏ những gông xiềng này, cưới một cô gái chúng ta thích, sống tốt tốt đẹp đẹp?”
“Vân Triết, thế giới này rất công bằng, nhà này mang cho con bao nhiêu vinh quang, con liền phải mất đi bấy nhiêu tự do, tất cả mọi người không có ngoại lệ, bao gồm vị chú nhỏ không gì không làm được kia của con.”
Sở Vân Triết vô lực nắm tay, ngũ quan tuấn dật nhiễm lên một tầng hàn khí hơi mỏng, “Con tình nguyện không cần những thứ gọi là vinh quang này.”
Âu Dương Nhược Bích nhàn nhạt nhìn anh, ánh mắt xa xăm, giống như nói cho Sở Vân Triết nghe, lại giống như là đang nhớ lại chuyện cũ, “Năm đó mẹ cũng là nghĩ như thế, cuối cùng còn không phải gả cho người cha môn đăng hộ đối kia của con, mẹ biết con khát vọng tự do, nhưng chính con còn không thể ở bên Lộ Tình Không, vị chú nhỏ kia của con sao lại có khả năng……”
“Mẹ, chúng ta đều sai rồi, Lộ Tình Không khẳng định còn muốn tốt hơn trong tưởng tượng của chúng ta, người phụ nữ chú nhỏ có thể coi trọng có thể kém đến đâu?” Sở Vân Triết càng nghĩ càng cho rằng như thế.
Âu Dương Nhược Bích cực kỳ kinh ngạc, “Con nói cái gì?”
Sở Vân Triết giật giật môi mỏng, lại thấy quản gia đi đến.
“Vân Triết thiếu gia, đại thiếu gia đã trở lại, mời ngài đi qua một chuyến.”
Sở Vân Triết cau mày, môi mỏng nhấp thành một đường thẳng tắp, có chút bực bội, “Sao chú nhỏ lại trở về vào lúc này, có nói là chuyện gì không?”
Quản gia lắc lắc đầu, “Không có, giống như bình thường, nói là chờ ngài ở phòng sách.”
Sở Ngự Bắc luôn luôn không có biểu tình gì, quản gia đâu biết anh suy nghĩ cái gì.
“Vậy tôi đi qua ngay.”
Sau khi quản gia đi rồi, thần sắc Âu Dương Nhược Bích có chút khẩn trương, “Vừa rồi con nói chú nhot con coi trọng Lộ Tình Không? Chú ta sẽ không phải là trở về vì video kia chứ?”
Mày nhíu chặt của Sở Vân Triết vẫn luôn không có buông ra, “Hơn phân nửa là, con không chỉ một lần gặp được bọn họ ở bên nhau, nhưng mà vẫn luôn không suy nghĩ về phương hướng kia.”
Âu Dương Nhược Bích đi qua đi lại, “Mặc kệ như thế nào, xuất thân như vậy là không có khả năng đi vào cửa nhà họ Sở, chớ nói chi là qua được cửa ải của lão tổng thống kia, cô ta đến nhà họ Sở chúng ta còn không xứng. “
“Mẹ, vì sao chúng ta không thể dứt bỏ những gông xiềng này, cưới một cô gái chúng ta thích, sống tốt tốt đẹp đẹp?”
“Vân Triết, thế giới này rất công bằng, nhà này mang cho con bao nhiêu vinh quang, con liền phải mất đi bấy nhiêu tự do, tất cả mọi người không có ngoại lệ, bao gồm vị chú nhỏ không gì không làm được kia của con.”
Sở Vân Triết vô lực nắm tay, ngũ quan tuấn dật nhiễm lên một tầng hàn khí hơi mỏng, “Con tình nguyện không cần những thứ gọi là vinh quang này.”
Âu Dương Nhược Bích nhàn nhạt nhìn anh, ánh mắt xa xăm, giống như nói cho Sở Vân Triết nghe, lại giống như là đang nhớ lại chuyện cũ, “Năm đó mẹ cũng là nghĩ như thế, cuối cùng còn không phải gả cho người cha môn đăng hộ đối kia của con, mẹ biết con khát vọng tự do, nhưng chính con còn không thể ở bên Lộ Tình Không, vị chú nhỏ kia của con sao lại có khả năng……”
Tác giả :
Lê Trân Ni