Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Chương 152: Về nhà họ Sở
Editor: May
Đây là toàn bộ khái niệm của anh với gia đình, tình thân, cho nên, anh làm sao cũng không thể lý giải khát vọng đối với tình thân của Tình Không.
“Tiên sinh, tới rồi.”
Sở Ngự Bắc xuống xe, ánh vào mi mắt, là một tòa sân viện sau khi sửa chữa nhưng vẫn có thể nhìn ra được lịch sử.
Trong viện xây cất hai ngôi biệt thự giống nhau như đúc, một tòa là lão đại của nhà họ Sở, cũng chính là ông nội của Sở Vân Triết, người một nhà của Sở Thiên Hùng.
Một tòa khác là một nhà của Sở Ngự Bắc.
Sở Thiên Nam - ba của Sở Ngự Bắc, là con trai Sở lão gia tử gần năm mươi mới có được, bởi vậy, Sở Ngự Bắc cùng cháu trai Sở Vân Triết tuổi xấp xỉ, nhưng là cách đồng lứa.
Năm đó, mẹ Thẩm Chức Vân không màng lão tổng thống phản đối, khăng khăng phải gả cho thương nhân Sở Thiên Nam, còn có một lần muốn bỏ trốn, may mắn bị lão tổng thống phát hiện ngăn lại đúng lúc, nếu không sớm đã trở thành chê cười lớn nhất của xã hội thượng lưu năm đó.
“Đại thiếu gia, ngài đã trở lại? Vậy tôi liền đi thông báo cho phu nhân……” Người hầu nhìn thấy Sở Ngự Bắc xuất hiện ở trong vườn hoa, hơi có chút ngoài ý muốn.
Sở Ngự Bắc là kiêu ngạo của nhà họ Sở, càng là kiêu ngạo của Bắc Thần Quốc, mỗi người trên dưới nhà họ Sở đối với anh đều là kính cẩn, kính sợ.
Anh đi về phía biệt thự bên trái, chưa đến vài phút, một đạo tiếng nói ôn nhu như nước truyền tới, “Ngự Bắc đã về rồi? Sao không nói trước một tiếng, để mẹ bảo phòng bếp chuẩn bị vài món con thích.”
Thẩm Chức Vân một thân sườn xám sứ Thanh Hoa, trang điểm tinh xảo, búi tóc, cả người thoạt nhìn đoan trang ưu nhã, lại tự nhiên hào phóng.
Nhìn ngũ quan tinh xảo tuyệt luân như vậy, liền biết phần lớn tuấn mỹ của Sở Ngự Bắc là di truyền từ phu nhân trước mắt.
Thẩm Chức Vân là khuê tú cử chỉ giáo dưỡng trong xã hội thượng lưu, xuất thân danh môn, tướng mạo xuất chúng, ôn nhu hiền thục, đọc đủ thứ thi thư, hành vi quy phạm càng là đối tượng bắt chước của giới thượng lưu.
Duy chỉ một lần…… Niên thiếu khinh cuồng, vì tình yêu không màng tất cả kia.
Đại khái cũng là vì như vậy, Thẩm Viễn Dương rất tin kẻ thành đại sự không nên có nhi nữ tình trường, hôn nhân cũng chỉ là đá kê chân trên đường đi thông thành công.
Xét thấy giáo dục với Thẩm Chức Vân thất bại, ông rút kinh nghiệm xương máu, tự dạy tất cả tri thức cho Sở Ngự Bắc, duy chỉ có tình cảm, ông không muốn để anh biết được.
Để cho Sở Ngự Bắc một thân đạm mạc với hồng trần bên ngoài.
“Không cần quá phiền toái, tùy ý là được.”
Đây là toàn bộ khái niệm của anh với gia đình, tình thân, cho nên, anh làm sao cũng không thể lý giải khát vọng đối với tình thân của Tình Không.
“Tiên sinh, tới rồi.”
Sở Ngự Bắc xuống xe, ánh vào mi mắt, là một tòa sân viện sau khi sửa chữa nhưng vẫn có thể nhìn ra được lịch sử.
Trong viện xây cất hai ngôi biệt thự giống nhau như đúc, một tòa là lão đại của nhà họ Sở, cũng chính là ông nội của Sở Vân Triết, người một nhà của Sở Thiên Hùng.
Một tòa khác là một nhà của Sở Ngự Bắc.
Sở Thiên Nam - ba của Sở Ngự Bắc, là con trai Sở lão gia tử gần năm mươi mới có được, bởi vậy, Sở Ngự Bắc cùng cháu trai Sở Vân Triết tuổi xấp xỉ, nhưng là cách đồng lứa.
Năm đó, mẹ Thẩm Chức Vân không màng lão tổng thống phản đối, khăng khăng phải gả cho thương nhân Sở Thiên Nam, còn có một lần muốn bỏ trốn, may mắn bị lão tổng thống phát hiện ngăn lại đúng lúc, nếu không sớm đã trở thành chê cười lớn nhất của xã hội thượng lưu năm đó.
“Đại thiếu gia, ngài đã trở lại? Vậy tôi liền đi thông báo cho phu nhân……” Người hầu nhìn thấy Sở Ngự Bắc xuất hiện ở trong vườn hoa, hơi có chút ngoài ý muốn.
Sở Ngự Bắc là kiêu ngạo của nhà họ Sở, càng là kiêu ngạo của Bắc Thần Quốc, mỗi người trên dưới nhà họ Sở đối với anh đều là kính cẩn, kính sợ.
Anh đi về phía biệt thự bên trái, chưa đến vài phút, một đạo tiếng nói ôn nhu như nước truyền tới, “Ngự Bắc đã về rồi? Sao không nói trước một tiếng, để mẹ bảo phòng bếp chuẩn bị vài món con thích.”
Thẩm Chức Vân một thân sườn xám sứ Thanh Hoa, trang điểm tinh xảo, búi tóc, cả người thoạt nhìn đoan trang ưu nhã, lại tự nhiên hào phóng.
Nhìn ngũ quan tinh xảo tuyệt luân như vậy, liền biết phần lớn tuấn mỹ của Sở Ngự Bắc là di truyền từ phu nhân trước mắt.
Thẩm Chức Vân là khuê tú cử chỉ giáo dưỡng trong xã hội thượng lưu, xuất thân danh môn, tướng mạo xuất chúng, ôn nhu hiền thục, đọc đủ thứ thi thư, hành vi quy phạm càng là đối tượng bắt chước của giới thượng lưu.
Duy chỉ một lần…… Niên thiếu khinh cuồng, vì tình yêu không màng tất cả kia.
Đại khái cũng là vì như vậy, Thẩm Viễn Dương rất tin kẻ thành đại sự không nên có nhi nữ tình trường, hôn nhân cũng chỉ là đá kê chân trên đường đi thông thành công.
Xét thấy giáo dục với Thẩm Chức Vân thất bại, ông rút kinh nghiệm xương máu, tự dạy tất cả tri thức cho Sở Ngự Bắc, duy chỉ có tình cảm, ông không muốn để anh biết được.
Để cho Sở Ngự Bắc một thân đạm mạc với hồng trần bên ngoài.
“Không cần quá phiền toái, tùy ý là được.”
Tác giả :
Lê Trân Ni