Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Chương 150: Quần áo tình nhân
Editor: May
Tiểu Thất đại gia rung đùi đắc ý, móng vuốt béo đô đô rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang “bạch bạch bạch”, ngoan ngoãn đi theo phía sau chủ nhân và giống cái nó cũng thích ở trong lòng anh.
Sáng sớm ở lưng chừng núi, hai người một hổ, phác hoạ ra một bức họa cuộn tròn đẹp nhất.
Mãi cho đến phòng khách, Tình Không mới mở miệng nói, “Đặt tôi xuống đi.”
Người đàn ông rũ mắt, nhàn nhạt liếc mắt quét cô một cái, thấy cảm xúc của cô đã khôi phục rất tốt, liền đặt cô xuống trên sô pha bên cạnh.
Đợi sau khi trong tay trống không, anh mới hậu tri hậu giác phát hiện chính mình, giống như thường xuyên ôm cô gái nhỏ, mấu chốt là, xúc cảm rất tốt.
Đoạn thời gian gần đây, Sở Ngự Bắc vội đến chân không chạm đất, hiếm khi không có công việc cuối tuần, anh an trí tốt Tình Không, vận động trở về rửa mặt chải đầu xong, liền nhận được điện thoại của nhà họ Sở.
Chuyện video tạm thời đè ép xuống dưới, đồng thời tăng số người theo dõi, video nội dung liên quan có khả năng lại phát ra hay không.
Về phần video đã download, con đường internet truyền đọc cũng đã phong kín, về phần nhân thủ truyền đọc ở phạm vi nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục.
Sở Ngự Bắc thay đổi một thân quần áo hưu nhàn xuống lầu, Tình Không cũng đang chuẩn bị ra cửa.
Thấy cách ăn mặc của đối phương đều sửng sốt một chút.
Toàn bộ phục sức của Tình Không đều là Sở Ngự Bắc sai người chuẩn bị, đều là xuất ra từ tay một nhà thiết kế.
Ngày thường, Sở Ngự Bắc gần như đều là áo sơ mi tây trang thuần sắc, biến hóa chỉ là màu áo sơmi, Tình Không vẫn chưa từng thấy qua người đàn ông nào mặc âu phục thích hợp hơn Sở Ngự Bắc.
Hôm nay một thân hưu nhàn hiếm có, lại có thể không mưu mà hợp với Tình Không, mặc trang phục hưu nhàn cùng loại cùng màu.
Một người lạnh lùng, một người nhỏ xinh, vừa nhìn qua, nghiễm nhiên chính là một đôi tình nhân vô cùng xứng đôi.
Người đàn ông vô luận mặc cái gì cũng có một loại khí thế đĩnh bạt, cộng thêm khí chất lạnh lùng, vừa nhìn chính là một vị trên cao thành công.
Tóc đẹp đen bóng thẳng của cô gái cột lên cao cao, lộ ra khuôn mặt phấn nộn lớn cỡ bàn tay trắng trong hồng hào, còn có cái trán trơn bóng no đủ, thanh xuân lại bay cao.
Tiểu Thất đại gia rung đùi đắc ý, móng vuốt béo đô đô rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang “bạch bạch bạch”, ngoan ngoãn đi theo phía sau chủ nhân và giống cái nó cũng thích ở trong lòng anh.
Sáng sớm ở lưng chừng núi, hai người một hổ, phác hoạ ra một bức họa cuộn tròn đẹp nhất.
Mãi cho đến phòng khách, Tình Không mới mở miệng nói, “Đặt tôi xuống đi.”
Người đàn ông rũ mắt, nhàn nhạt liếc mắt quét cô một cái, thấy cảm xúc của cô đã khôi phục rất tốt, liền đặt cô xuống trên sô pha bên cạnh.
Đợi sau khi trong tay trống không, anh mới hậu tri hậu giác phát hiện chính mình, giống như thường xuyên ôm cô gái nhỏ, mấu chốt là, xúc cảm rất tốt.
Đoạn thời gian gần đây, Sở Ngự Bắc vội đến chân không chạm đất, hiếm khi không có công việc cuối tuần, anh an trí tốt Tình Không, vận động trở về rửa mặt chải đầu xong, liền nhận được điện thoại của nhà họ Sở.
Chuyện video tạm thời đè ép xuống dưới, đồng thời tăng số người theo dõi, video nội dung liên quan có khả năng lại phát ra hay không.
Về phần video đã download, con đường internet truyền đọc cũng đã phong kín, về phần nhân thủ truyền đọc ở phạm vi nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục.
Sở Ngự Bắc thay đổi một thân quần áo hưu nhàn xuống lầu, Tình Không cũng đang chuẩn bị ra cửa.
Thấy cách ăn mặc của đối phương đều sửng sốt một chút.
Toàn bộ phục sức của Tình Không đều là Sở Ngự Bắc sai người chuẩn bị, đều là xuất ra từ tay một nhà thiết kế.
Ngày thường, Sở Ngự Bắc gần như đều là áo sơ mi tây trang thuần sắc, biến hóa chỉ là màu áo sơmi, Tình Không vẫn chưa từng thấy qua người đàn ông nào mặc âu phục thích hợp hơn Sở Ngự Bắc.
Hôm nay một thân hưu nhàn hiếm có, lại có thể không mưu mà hợp với Tình Không, mặc trang phục hưu nhàn cùng loại cùng màu.
Một người lạnh lùng, một người nhỏ xinh, vừa nhìn qua, nghiễm nhiên chính là một đôi tình nhân vô cùng xứng đôi.
Người đàn ông vô luận mặc cái gì cũng có một loại khí thế đĩnh bạt, cộng thêm khí chất lạnh lùng, vừa nhìn chính là một vị trên cao thành công.
Tóc đẹp đen bóng thẳng của cô gái cột lên cao cao, lộ ra khuôn mặt phấn nộn lớn cỡ bàn tay trắng trong hồng hào, còn có cái trán trơn bóng no đủ, thanh xuân lại bay cao.
Tác giả :
Lê Trân Ni