Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Chương 148: Tìm mẹ trở về
Editor: May
“Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?” Giọng nói đàn ông rất thấp trầm, thuộc về loại vừa nghe liền khiến cho người ta cảm thấy thực an tâm kia.
Tình Không lắc lắc đầu, không phải rất muốn nói chuyện.
“Cần tôi đi điều tra chuyện của ba cô không?”
Tình Không kinh ngạc ngẩng đầu, con ngươi từng được nước mắt trong suốt oánh nhuận rửa sạch qua, đặc biệt đen bóng, xem đến lòng người đều không khỏi mềm nhũn.
Người đàn ông cầm lòng không đậu cúi đầu, rơi xuống một nụ hôn ở trên đôi mắt của cô, ôn nhu, nhạt nhẽo, giống như lông hồng nhẹ nhàng lướt qua.
Tâm Tình Không đều không nhịn được dâng lên.
Đó là lần đầu tiên người đàn ông nếm đến vị của nước mắt, nhíu mày lại, giọng nói lại rất mềm nhẹ, “Hương vị nước mắt không tốt lắm, sau này ít khóc thôi.”
Tình Không nhịn không được nín khóc mỉm cười, đây là cái logic gì.
Sở Ngự Bắc cũng thường xuyên thấy cô tức giận, có đôi khi bực anh, nhưng anh thực không thích thấy cô khóc.
Cô cười, đoàn mây đen đè ở trên trong lòng người đàn ông mới tựa hồ cũng tan đi không ít.
Cười như vậy thật sự rất ngọt, anh rất muốn nếm thử hương vị tươi cười của cô là như thế nào.
Nghĩ như thế, lại cúi đầu nhẹ nhàng mổ một chút, vẫn nhíu mày, “Sao vẫn là mặn?”
Mặt Tình Không đỏ hồng, ôm chặt cổ anh, cười đến càng là thoải mái.
“Gần đây có chút bận, chuyện ba em vốn nên sớm giúp em điều tra một chút.”
Nhắc tới chuyện này, Tình Không thu lại ý cười, chợt lắc lắc đầu, “Không cần, tôi muốn chờ ông ấy chính miệng nói cho tôi biết.”
Người đàn ông không nói gì, anh sẽ không miễn cưỡng cô, sẽ tùy ý nguyện của cô.
“Tôi có thể thử giúp em tìm mẹ của em.”
Tình huống của Tình Không, Sở Ngự Bắc biết được, nếu cô coi trọng tình thân như thế, có thể giúp cô tìm mẹ trở về, đại khái có thể bổ khuyết một chút đi.
Ai ngờ, mặt Tình Không lại trở nên rét lạnh, “Cho dù bây giờ bà ta xuất hiện ở trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không nhận bà ta, một người phụ nữ vứt bỏ con gái, vì sao tôi còn phải tìm bà ta?”
Tình Không hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt, “Sở Ngự Bắc, anh đã đủ bận, không cần nhọc lòng chuyện của tôi.”
“Tôi biết anh tốt với tôi, nhưng tình thân thiếu hụt là không ai có thể thay thế được, càng không liên quan đến huyết thống.”
“Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?” Giọng nói đàn ông rất thấp trầm, thuộc về loại vừa nghe liền khiến cho người ta cảm thấy thực an tâm kia.
Tình Không lắc lắc đầu, không phải rất muốn nói chuyện.
“Cần tôi đi điều tra chuyện của ba cô không?”
Tình Không kinh ngạc ngẩng đầu, con ngươi từng được nước mắt trong suốt oánh nhuận rửa sạch qua, đặc biệt đen bóng, xem đến lòng người đều không khỏi mềm nhũn.
Người đàn ông cầm lòng không đậu cúi đầu, rơi xuống một nụ hôn ở trên đôi mắt của cô, ôn nhu, nhạt nhẽo, giống như lông hồng nhẹ nhàng lướt qua.
Tâm Tình Không đều không nhịn được dâng lên.
Đó là lần đầu tiên người đàn ông nếm đến vị của nước mắt, nhíu mày lại, giọng nói lại rất mềm nhẹ, “Hương vị nước mắt không tốt lắm, sau này ít khóc thôi.”
Tình Không nhịn không được nín khóc mỉm cười, đây là cái logic gì.
Sở Ngự Bắc cũng thường xuyên thấy cô tức giận, có đôi khi bực anh, nhưng anh thực không thích thấy cô khóc.
Cô cười, đoàn mây đen đè ở trên trong lòng người đàn ông mới tựa hồ cũng tan đi không ít.
Cười như vậy thật sự rất ngọt, anh rất muốn nếm thử hương vị tươi cười của cô là như thế nào.
Nghĩ như thế, lại cúi đầu nhẹ nhàng mổ một chút, vẫn nhíu mày, “Sao vẫn là mặn?”
Mặt Tình Không đỏ hồng, ôm chặt cổ anh, cười đến càng là thoải mái.
“Gần đây có chút bận, chuyện ba em vốn nên sớm giúp em điều tra một chút.”
Nhắc tới chuyện này, Tình Không thu lại ý cười, chợt lắc lắc đầu, “Không cần, tôi muốn chờ ông ấy chính miệng nói cho tôi biết.”
Người đàn ông không nói gì, anh sẽ không miễn cưỡng cô, sẽ tùy ý nguyện của cô.
“Tôi có thể thử giúp em tìm mẹ của em.”
Tình huống của Tình Không, Sở Ngự Bắc biết được, nếu cô coi trọng tình thân như thế, có thể giúp cô tìm mẹ trở về, đại khái có thể bổ khuyết một chút đi.
Ai ngờ, mặt Tình Không lại trở nên rét lạnh, “Cho dù bây giờ bà ta xuất hiện ở trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không nhận bà ta, một người phụ nữ vứt bỏ con gái, vì sao tôi còn phải tìm bà ta?”
Tình Không hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt, “Sở Ngự Bắc, anh đã đủ bận, không cần nhọc lòng chuyện của tôi.”
“Tôi biết anh tốt với tôi, nhưng tình thân thiếu hụt là không ai có thể thay thế được, càng không liên quan đến huyết thống.”
Tác giả :
Lê Trân Ni