Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Chương 141: Giận chó đánh mèo
Editor: May
Tình Không có chút tham lam, cũng mặc kệ nước trên tóc, cọ cọ anh, “Chuyện tôi báo danh thi bằng lái sao?”
Ánh mắt người đàn ông trầm trầm, ngón tay thon dài nhéo cằm cô, “Còn đang giả ngu với tôi phải không? Lúc chuyện video phát sinh? Nước trên người, lại là ai dội?”
Tình Không tránh thoát kiềm chế của anh, nhưng người đàn ông tựa như tường đồng vách sắt, hoàn toàn không tránh thoát được.
Vốn cũng không tính toán kinh động anh, rốt cuộc vẫn là kinh động, “Bị người khác nói vài câu, không đau không ngứa, đừng chuyện bé xé ra to.”
“Chuyện bé xé ra to? Em liền không yêu quý danh dự của chính mình như thế ư?”
“Một cô nhi không nơi nương tựa, cần danh dự làm gì?” Tình Không hỏi ngược lại.
Tay người đàn ông nắm cằm cô chặt thêm vài phần, con ngươi thâm thúy cũng lạnh đi vài phần, nguy hiểm vài phần, “Lộ Tình Không, em nhìn tôi, ai nói em không nơi nương tựa? Em xem tôi là bài trí ư??”
Tình Không quật cường nhìn anh, cảm thấy chính mình yếu ớt đến không chỗ nào che giấu, nói chuyện cũng mang theo giọng mũi nồng đậm, “Sở Ngự Bắc, đừng đối tốt với tôi như vậy, anh bảo hộ tôi được nhất thời, không bảo hội tôi được cả đời.”
“Em là đang đòi hứa hẹn với tôi sao?” Sở Ngự Bắc nhàn nhạt nhìn cô, chờ cô đáp án.
Nếu cô trả lời “đúng”, anh sẽ cho, ít nhất, có thể chứng minh cô kiên định quyết tâm muốn ở bên anh, ngược lại……
Tâm Tình Không rơi xuống một chút, rất sợ sợi dây cung chạm vào là nổ ngay cứ như vậy liền chặt đứt, cô lắc đầu, “Tôi không có, tôi chỉ là……”
Sở Ngự Bắc bỗng nhiên đứng dậy, đặt cô về vị trí ban đầu, nhìn xuống từ trên cao, ngữ khí nhàn nhạt, nhưng lại lạnh đi vài phần, “Đi sấy khô đầu tóc đi, lần này em liên lụy đến danh dự Vân Triết, tôi nhớ rõ tôi không chỉ nói qua một lần, cách xa người đàn ông khác, vì sao em không nghe?”
Đợi không được đáp án mình muốn, Sở Ngự Bắc lại có chút giận chó đánh mèo.
“Tôi……” Tình Không rũ mắt, ủy khuất đầy mình còn có cảm động, trong nháy mắt đều nuốt trở về trong bụng mình toàn bộ, cái gì là khó lòng giãi bày, chính là đây.
Cô không cầu cứu Sở Vân Triết, liền sẽ không phát sinh chuyện sau đó, vừa rồi khi cô nhìn thấy video liền biết là chuyện xấu.
Tình Không có chút tham lam, cũng mặc kệ nước trên tóc, cọ cọ anh, “Chuyện tôi báo danh thi bằng lái sao?”
Ánh mắt người đàn ông trầm trầm, ngón tay thon dài nhéo cằm cô, “Còn đang giả ngu với tôi phải không? Lúc chuyện video phát sinh? Nước trên người, lại là ai dội?”
Tình Không tránh thoát kiềm chế của anh, nhưng người đàn ông tựa như tường đồng vách sắt, hoàn toàn không tránh thoát được.
Vốn cũng không tính toán kinh động anh, rốt cuộc vẫn là kinh động, “Bị người khác nói vài câu, không đau không ngứa, đừng chuyện bé xé ra to.”
“Chuyện bé xé ra to? Em liền không yêu quý danh dự của chính mình như thế ư?”
“Một cô nhi không nơi nương tựa, cần danh dự làm gì?” Tình Không hỏi ngược lại.
Tay người đàn ông nắm cằm cô chặt thêm vài phần, con ngươi thâm thúy cũng lạnh đi vài phần, nguy hiểm vài phần, “Lộ Tình Không, em nhìn tôi, ai nói em không nơi nương tựa? Em xem tôi là bài trí ư??”
Tình Không quật cường nhìn anh, cảm thấy chính mình yếu ớt đến không chỗ nào che giấu, nói chuyện cũng mang theo giọng mũi nồng đậm, “Sở Ngự Bắc, đừng đối tốt với tôi như vậy, anh bảo hộ tôi được nhất thời, không bảo hội tôi được cả đời.”
“Em là đang đòi hứa hẹn với tôi sao?” Sở Ngự Bắc nhàn nhạt nhìn cô, chờ cô đáp án.
Nếu cô trả lời “đúng”, anh sẽ cho, ít nhất, có thể chứng minh cô kiên định quyết tâm muốn ở bên anh, ngược lại……
Tâm Tình Không rơi xuống một chút, rất sợ sợi dây cung chạm vào là nổ ngay cứ như vậy liền chặt đứt, cô lắc đầu, “Tôi không có, tôi chỉ là……”
Sở Ngự Bắc bỗng nhiên đứng dậy, đặt cô về vị trí ban đầu, nhìn xuống từ trên cao, ngữ khí nhàn nhạt, nhưng lại lạnh đi vài phần, “Đi sấy khô đầu tóc đi, lần này em liên lụy đến danh dự Vân Triết, tôi nhớ rõ tôi không chỉ nói qua một lần, cách xa người đàn ông khác, vì sao em không nghe?”
Đợi không được đáp án mình muốn, Sở Ngự Bắc lại có chút giận chó đánh mèo.
“Tôi……” Tình Không rũ mắt, ủy khuất đầy mình còn có cảm động, trong nháy mắt đều nuốt trở về trong bụng mình toàn bộ, cái gì là khó lòng giãi bày, chính là đây.
Cô không cầu cứu Sở Vân Triết, liền sẽ không phát sinh chuyện sau đó, vừa rồi khi cô nhìn thấy video liền biết là chuyện xấu.
Tác giả :
Lê Trân Ni