Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Chương 133: Ngàn vạn đừng nương tay
Editor: May
“Câm miệng cho tôi!”
Sở Vân Triết cho người ta cảm giác nhất quán đều là ôn nhuận như ngọc, vẻ mặt đầy u ám, Lộ Phồn Tinh chạy tới liền giật nảy mình.
“Đừng xen vào, chúng ta đi thôi.” Lộ Phồn Tinh ôn nhu nói một câu.
Sở Vân Triết không để ý cô ta, nhấp môi, không sai không lệch nhìn Lộ Tình Không.
Người khác không biết, người khác nhìn không ra, sao anh lại không nhận ra, những xe này đều là xe của vị chú nhỏ thế nhân tôn thờ kia của anh, còn có giày.
Những thứ này đều là định chế độc nhất vô nhị, người quen thuộc của anh đều biết, đó gần như đều là nhãn hiệu của chú nhỏ.
Chú không chỉ đưa Lộ Tình Không đi học một lần……
Chú ôm Lộ Tình Không đi ra từ phòng giáo vụ……
Giữa bọn họ là quan hệ gì?
Lộ Tình Không xem anh như khỉ mà chơi đùa?
Còn có bao nhiêu chuyện gạt anh?
Trong lòng anh nổi lên một trăm dấu chấm hỏi.
“Các người cút toàn bộ cho tôi!”
Kim Linh không biết vì sao anh bỗng nhiên bạo nộ, bước về phía trước một bước, “Sở sư huynh, em cho rằng rất cần thiết cho Lộ Tình Không một chút giáo huấn.”
“Đừng ép tôi động thủ!” Sở Vân Triết xiết chặt nắm tay, lời nói lại là nhìn Lộ Tình Không.
Kim Linh cho rằng anh muốn đích thân động thủ đối phó Lộ Tình Không, đắc ý dào dạt cười, “Sở sư huynh, đối phó với loại tiện nhân này cần gì anh tự mình động thủ? Chúng tôi tới là được.”
Sở Vân Triết quay đầu, lạnh lùng mà nhìn cô ta, phun ra một câu, “Tôi bảo các người cút!”
Sắc mặt Kim Linh đổi đổi, “Sở sư huynh……”
“Cút!”
Khí thế Sở Vân Triết thật sự là quá dọa người, Kim Linh cân nhắc một chút, dùng ánh mắt với mấy nữ sinh khác, “Vậy nơi này liền giao cho Sở sư huynh, ngàn vạn đừng nương tay……”
Chờ đến sau khi Kim Linh các cô đều đi rồi, Lộ Phồn Tinh đi về phía trước một bước, “Cô ta muốn đắm mình trong trụy lạc, chúng ta ngăn cản không được, trở về đi.”
Cô ta cho rằng Sở Vân Triết cũng không biết người phía sau của Lộ Tình Không là Sở Ngự Bắc.
“Câm miệng cho tôi!”
Sở Vân Triết cho người ta cảm giác nhất quán đều là ôn nhuận như ngọc, vẻ mặt đầy u ám, Lộ Phồn Tinh chạy tới liền giật nảy mình.
“Đừng xen vào, chúng ta đi thôi.” Lộ Phồn Tinh ôn nhu nói một câu.
Sở Vân Triết không để ý cô ta, nhấp môi, không sai không lệch nhìn Lộ Tình Không.
Người khác không biết, người khác nhìn không ra, sao anh lại không nhận ra, những xe này đều là xe của vị chú nhỏ thế nhân tôn thờ kia của anh, còn có giày.
Những thứ này đều là định chế độc nhất vô nhị, người quen thuộc của anh đều biết, đó gần như đều là nhãn hiệu của chú nhỏ.
Chú không chỉ đưa Lộ Tình Không đi học một lần……
Chú ôm Lộ Tình Không đi ra từ phòng giáo vụ……
Giữa bọn họ là quan hệ gì?
Lộ Tình Không xem anh như khỉ mà chơi đùa?
Còn có bao nhiêu chuyện gạt anh?
Trong lòng anh nổi lên một trăm dấu chấm hỏi.
“Các người cút toàn bộ cho tôi!”
Kim Linh không biết vì sao anh bỗng nhiên bạo nộ, bước về phía trước một bước, “Sở sư huynh, em cho rằng rất cần thiết cho Lộ Tình Không một chút giáo huấn.”
“Đừng ép tôi động thủ!” Sở Vân Triết xiết chặt nắm tay, lời nói lại là nhìn Lộ Tình Không.
Kim Linh cho rằng anh muốn đích thân động thủ đối phó Lộ Tình Không, đắc ý dào dạt cười, “Sở sư huynh, đối phó với loại tiện nhân này cần gì anh tự mình động thủ? Chúng tôi tới là được.”
Sở Vân Triết quay đầu, lạnh lùng mà nhìn cô ta, phun ra một câu, “Tôi bảo các người cút!”
Sắc mặt Kim Linh đổi đổi, “Sở sư huynh……”
“Cút!”
Khí thế Sở Vân Triết thật sự là quá dọa người, Kim Linh cân nhắc một chút, dùng ánh mắt với mấy nữ sinh khác, “Vậy nơi này liền giao cho Sở sư huynh, ngàn vạn đừng nương tay……”
Chờ đến sau khi Kim Linh các cô đều đi rồi, Lộ Phồn Tinh đi về phía trước một bước, “Cô ta muốn đắm mình trong trụy lạc, chúng ta ngăn cản không được, trở về đi.”
Cô ta cho rằng Sở Vân Triết cũng không biết người phía sau của Lộ Tình Không là Sở Ngự Bắc.
Tác giả :
Lê Trân Ni