Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Chương 110: Các người đang làm gì?
Editor: May
Dưới tình thế cấp bách, cô nâng đầu gối đánh lên đũng quần anh ta, Sở Vân Triết như là sớm có phòng bị, dễ dàng tránh thoát.
“Tình Không, anh không tin em không có chút cảm giác nào với anh.” Anh không tin, tách ra chưa đến mấy ngày, mỗi một lần cô nhìn thấy anh đều như là không hề có cảm giác.
Ánh mắt cô nhìn anh, từng có sùng bái, có thưởng thức, có mê luyến…… duy chỉ không có loại xa lạ không chút gợn sóng này.
Nói anh muốn chứng minh cái gì đó, không bằng nói, anh không cam lòng đi.
Anh không tin, anh không có cảm giác tồn tại như thế.
Như là muốn cấp bách chứng minh cái gì đó, cúi đầu phủ lên……
Hơi thở chàng trai thật ra rất tươi mát, nhưng phun ở trên mặt Tình Không, lại làm cô cảm thấy ghê tởm nói không nên lời.
“Sở Vân Triết anh điên rồi?! Buông tôi ra!”
“Nếu anh không buông thì sao?” Sở Vân Triết càng đến gần, cách môi đỏ của Tình Không chỉ có một lóng tay.
“Đừng ép tôi chán ghét anh!” Chân Tình Không cũng bị anh ta chế trụ, tránh thoát không được, chỉ có lạnh lùng mà nhìn chằm chằm anh ta.
Tình Không không biết vì sao sau khi chia tay, mỗi một lần gặp phải anh ta, đều sẽ nháo đến tan rã trong không vui.
Chẳng lẽ ôn tồn lễ độ, khiêm khiêm quân tử trước kia của anh ta đều là ngụy trang thôi ư?
“Chán ghét luôn tốt hơn thờ ơ.”
Sở Vân Triết nói xong trực tiếp dán lên môi đỏ của Tình Không.
Đang lúc Tình Không cảm thấy dạ dày của mình đều đang sông cuộn biển gầm, một đạo giọng nói thanh lãnh nhưng phẫn nộ vang lên, “Các người đang làm gì?!”
Tình Không vừa nghe giọng nói này, dùng sức lực bú sữa mẹ, tay chân cùng sử dụng đá văng Sở Vân Triết ra, rồi mới quay đầu, dùng sức nôn khan.
Ánh mắt Sở Vân Triết càng thêm âm trầm, đối mặt với người tới, anh lại không dám lỗ mãng, rõ ràng tuổi xấp xỉ, nhưng người cả nhà đều lấy Sở Ngự Bắc như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, mà anh ta cái gì cũng không phải.
“Chú nhỏ, cháu và bạn gái vui đùa thôi, dọa cô ấy một chút.” Anh ta ra vẻ thoải mái nói.
Dưới tình thế cấp bách, cô nâng đầu gối đánh lên đũng quần anh ta, Sở Vân Triết như là sớm có phòng bị, dễ dàng tránh thoát.
“Tình Không, anh không tin em không có chút cảm giác nào với anh.” Anh không tin, tách ra chưa đến mấy ngày, mỗi một lần cô nhìn thấy anh đều như là không hề có cảm giác.
Ánh mắt cô nhìn anh, từng có sùng bái, có thưởng thức, có mê luyến…… duy chỉ không có loại xa lạ không chút gợn sóng này.
Nói anh muốn chứng minh cái gì đó, không bằng nói, anh không cam lòng đi.
Anh không tin, anh không có cảm giác tồn tại như thế.
Như là muốn cấp bách chứng minh cái gì đó, cúi đầu phủ lên……
Hơi thở chàng trai thật ra rất tươi mát, nhưng phun ở trên mặt Tình Không, lại làm cô cảm thấy ghê tởm nói không nên lời.
“Sở Vân Triết anh điên rồi?! Buông tôi ra!”
“Nếu anh không buông thì sao?” Sở Vân Triết càng đến gần, cách môi đỏ của Tình Không chỉ có một lóng tay.
“Đừng ép tôi chán ghét anh!” Chân Tình Không cũng bị anh ta chế trụ, tránh thoát không được, chỉ có lạnh lùng mà nhìn chằm chằm anh ta.
Tình Không không biết vì sao sau khi chia tay, mỗi một lần gặp phải anh ta, đều sẽ nháo đến tan rã trong không vui.
Chẳng lẽ ôn tồn lễ độ, khiêm khiêm quân tử trước kia của anh ta đều là ngụy trang thôi ư?
“Chán ghét luôn tốt hơn thờ ơ.”
Sở Vân Triết nói xong trực tiếp dán lên môi đỏ của Tình Không.
Đang lúc Tình Không cảm thấy dạ dày của mình đều đang sông cuộn biển gầm, một đạo giọng nói thanh lãnh nhưng phẫn nộ vang lên, “Các người đang làm gì?!”
Tình Không vừa nghe giọng nói này, dùng sức lực bú sữa mẹ, tay chân cùng sử dụng đá văng Sở Vân Triết ra, rồi mới quay đầu, dùng sức nôn khan.
Ánh mắt Sở Vân Triết càng thêm âm trầm, đối mặt với người tới, anh lại không dám lỗ mãng, rõ ràng tuổi xấp xỉ, nhưng người cả nhà đều lấy Sở Ngự Bắc như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, mà anh ta cái gì cũng không phải.
“Chú nhỏ, cháu và bạn gái vui đùa thôi, dọa cô ấy một chút.” Anh ta ra vẻ thoải mái nói.
Tác giả :
Lê Trân Ni