Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Chương 107: Sợ sẽ tham luyến
Editor: May
Tình Không ghé vào trên sô pha bên cạnh, mắt to không sai không lệch nhìn chằm chằm bóng dáng người đàn ông, cao lớn, vĩ ngạn, khiến lòng người sinh ra say mê.
Bả vai người đàn ông này đỉnh thiên lập địa, gánh vác quốc gia dân chúng, Bắc Thần Quốc sẽ bởi vì có lãnh đạo xuất sắc như vậy mà nâng cao một bước.
Đây vốn là một nhân vật lớn cô chỉ có thể nhìn lên.
Nhưng mà duyên phận chính là kỳ diệu như vậy, trời xui đất khiến cô thu nhầm sổ sách, ma xui quỷ khiến cản xe anh, bởi vì anh mà bị thương……
Lúc sau phát sinh đủ loại đều vượt qua khoảng cách an toàn giữa người với người.
Nói là bạn bè, cô không xứng.
Nói là người yêu, cô vẫn là không xứng.
Không có quan hệ sao? Bọn họ có khi còn thân mật hơn cả người yêu.
Vừa rồi cô rất muốn hỏi anh, rốt cuộc giữa chúng ta là quan hệ gì?
Anh nói tôi là người của anh, vậy “người của anh” đại biểu cho cái gì?
Nhưng mà, cô trước sau không hỏi ra miệng được.
Cô không dám đặt chính mình ở một vị trí càng thêm xấu hổ.
Hơn bạn bè, nhưng không phải là người yêu.
Nhưng giữa bọn họ không phải là bạn bè, càng không phải yêu đương, đây rốt cuộc tính là quan hệ gì?
Cô lại phải định vị chính mình như thế nào?
Tình Không suy nghĩ lộn xộn một hồi, cuối cùng đều không có đáp án nào.
……
Ngay đêm đó, Sở Ngự Bắc liền đi công tác, vết thương trên lưng Tình Không đã không có trở ngại.
Lãnh đạo trường học gọi điện thoại cho cô xem như an ủi, thái độ thập phần cung kính, cũng nói chủ nhiệm Lưu bởi vì ăn hối lộ trái pháp luật đã bị trường học khai trừ, mà Thái Hiểu Hàm cũng cùng bị đuổi học.
Tình Không biết, nhất định là Sở Ngự Bắc phân phó xuống.
Nhưng cô mơ hồ cảm giác được bất an, cô đã quen độc lập, sợ chính mình sẽ tham luyến loại cảm giác được che chở, được chăm sóc này.
Cô cảm thấy chính mình đã bắt đầu ỷ lại Sở Ngự Bắc, ví dụ như, một ngày anh không ở đây, cô cũng đã bắt đầu đứng ngồi không yên.
Ngày hôm sau buổi chiều mới có khóa, cô dứt khoát đến cô nhi viện sớm để làm khảo sát thực địa.
Cô cảm thấy chính mình không có giúp gì được cho Sở Ngự Bắc, duy nhất có thể làm chính là tận lực không kéo chân sau của anh.
Ngày phương nam cuối tháng sáu, đã nóng đến phải trốn đến phía dưới lá cây.
Tình Không ghé vào trên sô pha bên cạnh, mắt to không sai không lệch nhìn chằm chằm bóng dáng người đàn ông, cao lớn, vĩ ngạn, khiến lòng người sinh ra say mê.
Bả vai người đàn ông này đỉnh thiên lập địa, gánh vác quốc gia dân chúng, Bắc Thần Quốc sẽ bởi vì có lãnh đạo xuất sắc như vậy mà nâng cao một bước.
Đây vốn là một nhân vật lớn cô chỉ có thể nhìn lên.
Nhưng mà duyên phận chính là kỳ diệu như vậy, trời xui đất khiến cô thu nhầm sổ sách, ma xui quỷ khiến cản xe anh, bởi vì anh mà bị thương……
Lúc sau phát sinh đủ loại đều vượt qua khoảng cách an toàn giữa người với người.
Nói là bạn bè, cô không xứng.
Nói là người yêu, cô vẫn là không xứng.
Không có quan hệ sao? Bọn họ có khi còn thân mật hơn cả người yêu.
Vừa rồi cô rất muốn hỏi anh, rốt cuộc giữa chúng ta là quan hệ gì?
Anh nói tôi là người của anh, vậy “người của anh” đại biểu cho cái gì?
Nhưng mà, cô trước sau không hỏi ra miệng được.
Cô không dám đặt chính mình ở một vị trí càng thêm xấu hổ.
Hơn bạn bè, nhưng không phải là người yêu.
Nhưng giữa bọn họ không phải là bạn bè, càng không phải yêu đương, đây rốt cuộc tính là quan hệ gì?
Cô lại phải định vị chính mình như thế nào?
Tình Không suy nghĩ lộn xộn một hồi, cuối cùng đều không có đáp án nào.
……
Ngay đêm đó, Sở Ngự Bắc liền đi công tác, vết thương trên lưng Tình Không đã không có trở ngại.
Lãnh đạo trường học gọi điện thoại cho cô xem như an ủi, thái độ thập phần cung kính, cũng nói chủ nhiệm Lưu bởi vì ăn hối lộ trái pháp luật đã bị trường học khai trừ, mà Thái Hiểu Hàm cũng cùng bị đuổi học.
Tình Không biết, nhất định là Sở Ngự Bắc phân phó xuống.
Nhưng cô mơ hồ cảm giác được bất an, cô đã quen độc lập, sợ chính mình sẽ tham luyến loại cảm giác được che chở, được chăm sóc này.
Cô cảm thấy chính mình đã bắt đầu ỷ lại Sở Ngự Bắc, ví dụ như, một ngày anh không ở đây, cô cũng đã bắt đầu đứng ngồi không yên.
Ngày hôm sau buổi chiều mới có khóa, cô dứt khoát đến cô nhi viện sớm để làm khảo sát thực địa.
Cô cảm thấy chính mình không có giúp gì được cho Sở Ngự Bắc, duy nhất có thể làm chính là tận lực không kéo chân sau của anh.
Ngày phương nam cuối tháng sáu, đã nóng đến phải trốn đến phía dưới lá cây.
Tác giả :
Lê Trân Ni