Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Chương 103: Đổi phương thức cảm ơn
Editor: May
Đột nhiên nhanh trí, Tình Không gần như là theo bản năng kéo trụ cổ anh, trúc trắc dùng môi của mình dán ở trên môi anh, lưỡi đinh hương vươn tới nhẹ nhàng liếm một cái, chợt buông ra.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn môi một người đàn ông, tim, nhảy thật sự mau, thực hỗn loạn, đỏ mặt hỏi, “Như vậy có thể chứ?”
Không biết vì sao, cô cảm thấy anh sẽ thích.
Hô hấp của người đàn ông nặng nề, ước số nào đó trong cơ thể giống như bị kích hoạt, ánh mắt sâu thẳm gắt gao mà khóa chặt cô, bàn tay to di chuyển ở bên hông cô, một đường hướng lên trên, tới chỗ cổ, áp cô về phía mình, gần như thô lỗ mà hôn lên môi đỏ mềm mại của cô……
Tình Không nhắm mắt lại, xoang mũi hoàn toàn là hơi thở mát lạnh của người đàn ông, cô hơi mở môi đỏ ra, trúc trắc mà đáp lại anh.
Có chút cảm giác đang lặn lẽ biến hóa, lần đầu tiên, cô muốn thể xác và tinh thần đều cách người đàn ông này càng gần thêm một ít.
Tay người đàn ông không có rời khỏi sau lưng cô, nơi đi đến, đều khiến làn da cô nóng lên.
“Ưm……”
Một tiếng thở nhẹ vô thức này của Tình Không, đối với Sở Ngự Bắc mà nói là cổ vũ lớn lao, bàn tay to của anh chuyển tới phía trước, phủ lên một loại mềm mại khác……
Đồng thời cạy hàm răng của Tình Không ra, dò xét vào thật sâu, dây dưa lưỡi cô và mình ở cùng một chỗ……
Tình Không cảm thấy linh hồn của mình đều đang run bần bật, gắn bó như môi với răng như vậy cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng lại càng làm cho cô động tâm hơn những lần trước.
Trong tiềm thức, cô đối Sở Ngự Bắc có thêm vài phần ỷ lại.
Sở Ngự Bắc muốn càng nhiều, anh cảm thấy tất cả tự chủ của mình, ở trước mặt cô gái này đều sẽ bị tan rã đến không còn mảnh giáp.
Nếu không phải âm thanh Tần Hãn gõ cửa xe đúng lúc vang lên, anh không biết kế tiếp sẽ phát triển đến trình độ gì.
Cô gái ở trong lòng ngực anh đã mềm thành một bãi nước, con ngươi mỹ lệ nhiễm ánh sáng liễm diễm, tràn ngập hơi nước nhàn nhạt, môi hồng nhuận nũng nịu đến làm tâm anh đều mềm sụp một góc.
Cô có cảm giác với mình, nhận thức này, khiến thể xác và tinh thần của anh đều cảm thấy sung sướng.
Anh vẫn luôn duy trì tư thế ôm cô, thoáng sửa sang lại vạt áo cô một chút, lại nhẹ nhàng mổ mổ môi đỏ cô một chút, lấy áo khoác của mình qua giúp cô phủ thêm, khóe miệng giơ lên nói, “Ngủ một lát, chúng ta về nhà.”
Đột nhiên nhanh trí, Tình Không gần như là theo bản năng kéo trụ cổ anh, trúc trắc dùng môi của mình dán ở trên môi anh, lưỡi đinh hương vươn tới nhẹ nhàng liếm một cái, chợt buông ra.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn môi một người đàn ông, tim, nhảy thật sự mau, thực hỗn loạn, đỏ mặt hỏi, “Như vậy có thể chứ?”
Không biết vì sao, cô cảm thấy anh sẽ thích.
Hô hấp của người đàn ông nặng nề, ước số nào đó trong cơ thể giống như bị kích hoạt, ánh mắt sâu thẳm gắt gao mà khóa chặt cô, bàn tay to di chuyển ở bên hông cô, một đường hướng lên trên, tới chỗ cổ, áp cô về phía mình, gần như thô lỗ mà hôn lên môi đỏ mềm mại của cô……
Tình Không nhắm mắt lại, xoang mũi hoàn toàn là hơi thở mát lạnh của người đàn ông, cô hơi mở môi đỏ ra, trúc trắc mà đáp lại anh.
Có chút cảm giác đang lặn lẽ biến hóa, lần đầu tiên, cô muốn thể xác và tinh thần đều cách người đàn ông này càng gần thêm một ít.
Tay người đàn ông không có rời khỏi sau lưng cô, nơi đi đến, đều khiến làn da cô nóng lên.
“Ưm……”
Một tiếng thở nhẹ vô thức này của Tình Không, đối với Sở Ngự Bắc mà nói là cổ vũ lớn lao, bàn tay to của anh chuyển tới phía trước, phủ lên một loại mềm mại khác……
Đồng thời cạy hàm răng của Tình Không ra, dò xét vào thật sâu, dây dưa lưỡi cô và mình ở cùng một chỗ……
Tình Không cảm thấy linh hồn của mình đều đang run bần bật, gắn bó như môi với răng như vậy cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng lại càng làm cho cô động tâm hơn những lần trước.
Trong tiềm thức, cô đối Sở Ngự Bắc có thêm vài phần ỷ lại.
Sở Ngự Bắc muốn càng nhiều, anh cảm thấy tất cả tự chủ của mình, ở trước mặt cô gái này đều sẽ bị tan rã đến không còn mảnh giáp.
Nếu không phải âm thanh Tần Hãn gõ cửa xe đúng lúc vang lên, anh không biết kế tiếp sẽ phát triển đến trình độ gì.
Cô gái ở trong lòng ngực anh đã mềm thành một bãi nước, con ngươi mỹ lệ nhiễm ánh sáng liễm diễm, tràn ngập hơi nước nhàn nhạt, môi hồng nhuận nũng nịu đến làm tâm anh đều mềm sụp một góc.
Cô có cảm giác với mình, nhận thức này, khiến thể xác và tinh thần của anh đều cảm thấy sung sướng.
Anh vẫn luôn duy trì tư thế ôm cô, thoáng sửa sang lại vạt áo cô một chút, lại nhẹ nhàng mổ mổ môi đỏ cô một chút, lấy áo khoác của mình qua giúp cô phủ thêm, khóe miệng giơ lên nói, “Ngủ một lát, chúng ta về nhà.”
Tác giả :
Lê Trân Ni