Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Chương 187: Em đẩy, em đẩy, em lại đẩy!
"Em cảm thấy việc này - rất tốt - haha -" mấy chữ cuối cùng, cơ hồ là anh nghiến răng nghiến lợi nói ra.
Thấy anh đang vô cùng tức giận.Cô nhanh chóng thu lại nụ cười trên mặt, một bộ nghiêm túc nhìn anh,
"Anh có thể ngồi xuống trước được không! Ngửa đầu nhìn anh, rất mệt mỏi!"
Anh tức giận như vậy, thế mà cô vẫn bày ra vẻ mặt không sao cả.
Nỗi đau thấu tâm can, nhìn gương mặt mập mập của cô, mắt đen lay chuyển.
Anh phát hiện ra mình không thể mạnh tay với cô, đánh cô anh lại càng đau đớn hơn.
Mắng cô, cũng không nỡ.
Càng nghĩ, lại phát hiện mình đối với cô gái này có rất nhiều thứ không thể.
Mặt âm trầm, ngồi xuống cạnh cô, chờ cô giải thích.
"Anh cảm thấy nước R này còn ai có dung nhan xuất sắc hơn anh?" Cô thận trọng trấn an người đàn ông có lòng tự trọng cao vút trời này.
Anh chau mày. "Ừm!"
"Vậy anh cảm thấy nước R này còn ai có nhiều tiền hơn anh?"
"Em cứ nói đi?"
"Đương nhiên là không có ai rồi, vậy anh còn điều gì lo lắng chứ? Có tiền có sắc, anh nghĩ em còn đi kiếm một ai khác nữa?" Cô nói trực tiếp như vậy, nếu anh vẫn không hiểu, cô thật sự muốn thổ huyết mất.
Mắt đen lạnh lùng nhìn cô."Nói, em muốn kiếm người nào?!"
Lần này cô thực sự thổ huyết rồi. An Chỉ Manh nhìn người đàn ông vừa hỏi mình muốn kiếm ai.
Dù sao cũng là kiếm anh, kiếm được rồi, phải bổ nhào vào anh thôi.
Cô đột ngột lao về phía anh, mong anh sẽ không trách cứ cô dám tùy tiện ăn đậu hũ của anh ngay trên ghế sô pha.
Hiện tại, là tình huống như thế nào.
Cô ghé vào ngực anh, bị anh ôm, anh thì ngồi thẳng tắp trên sô pha..
« Em đẩy"
Anh cứng chắc như núi, không hề bị dịch chuyển.
"Em đẩy..." Anh vẫn như cũ, sừng sững như núi thái sơn, nhất quyết không bị đẩy ngã!
"Em lại đẩy..."
Hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ ngã gục!
Cô rất muốn khóc. Chẳng phải nói, bổ nhào về phía trước rồi sẽ bị phản ngược lại sao?
Cận Tư Hàn cầm tay cô đang không ngừng đẩy mình, mắt đen không hiểu nhìn nhìn."Đẩy anh làm gì!"
Đẩy nh đương nhiên là bổ nhào anh rồi a! Nhưng câu nói này chỉ có thể ở nói nơi đáy lòng thôi.
Cô làm bộ khinh thường nhìn lại anh."Chả làm gì cả, đùa anh chút thôi! Có thể chứ?"
"Ừm!"
"Chụp chụp..."
"Vào đi!" Quản gia đưa thư kí tiến vào.
"Tổng Thống tiên sinh, người đưa đến rồi, ngài muốn đi tự mình nhìn hành quyết sao?" Thư ký cúi thấp đầu, sợ mình nhìn An tiểu thư nhiều, sẽ bị tổng thống tìm lý do đuổi đến nơi thâm sơn cùng cốc làm việc.
"Ừm, biết rồi." Anh ôm lấy cô gái không an phận vào ngực.
Quản gia dẫn theo thư kí mắt nhìn thẳng, cứ thế rời phòng.
CÔ ngoi lên từ trong ngực anh. "Là hắn sao?"
"Ừm! Muốn đi nhìn không?" Kẻ tàn nhẫn như vậy, anh vẫn là không muốn cô bị ô nhiễm.
Ánh mắt cô mang theo kiên định."Em muốn đi!"
« Được, ăn cơm xong, chúng ta cùng đi!" Anh sợ sau khi cô nhìn rồi, sẽ không ăn nổi cơm nữa.
"Ừm!"
Hai người cùng nhau ăn tối, bữa ăn diễn ra khá yên tĩnh.
Yên tĩnh khiến người ta cảm giác có chút ngạt thở.
Trong nhà ăn chỉ có thanh âm rất nhỏ của dao nĩa đụng chạm.
Bữa cơm kéo dài nửa giờ đồng hồ, An Chỉ Manh đặt dao nĩa xuống."Em ăn no rồi!"
"Vậy đi thôi!" THân thể cao lớn trực tiếp ôm lấy eo cô, cảm nhận được sự căng thẳng của cô.
Tay tăng thêm lực đạo, kéo cô nép vào ngực anh.
Hai người trực tiếp ngồi xe qua phòng giam, đi mất hơn một tiếng, An Chỉ Manh từ đầu đến cuối không có nói câu nào.
Cận Tư Hàn lo lắng cho tâm trạng của cô, ôm chặt lấy cô, một mực không buông tay.
Thấy anh đang vô cùng tức giận.Cô nhanh chóng thu lại nụ cười trên mặt, một bộ nghiêm túc nhìn anh,
"Anh có thể ngồi xuống trước được không! Ngửa đầu nhìn anh, rất mệt mỏi!"
Anh tức giận như vậy, thế mà cô vẫn bày ra vẻ mặt không sao cả.
Nỗi đau thấu tâm can, nhìn gương mặt mập mập của cô, mắt đen lay chuyển.
Anh phát hiện ra mình không thể mạnh tay với cô, đánh cô anh lại càng đau đớn hơn.
Mắng cô, cũng không nỡ.
Càng nghĩ, lại phát hiện mình đối với cô gái này có rất nhiều thứ không thể.
Mặt âm trầm, ngồi xuống cạnh cô, chờ cô giải thích.
"Anh cảm thấy nước R này còn ai có dung nhan xuất sắc hơn anh?" Cô thận trọng trấn an người đàn ông có lòng tự trọng cao vút trời này.
Anh chau mày. "Ừm!"
"Vậy anh cảm thấy nước R này còn ai có nhiều tiền hơn anh?"
"Em cứ nói đi?"
"Đương nhiên là không có ai rồi, vậy anh còn điều gì lo lắng chứ? Có tiền có sắc, anh nghĩ em còn đi kiếm một ai khác nữa?" Cô nói trực tiếp như vậy, nếu anh vẫn không hiểu, cô thật sự muốn thổ huyết mất.
Mắt đen lạnh lùng nhìn cô."Nói, em muốn kiếm người nào?!"
Lần này cô thực sự thổ huyết rồi. An Chỉ Manh nhìn người đàn ông vừa hỏi mình muốn kiếm ai.
Dù sao cũng là kiếm anh, kiếm được rồi, phải bổ nhào vào anh thôi.
Cô đột ngột lao về phía anh, mong anh sẽ không trách cứ cô dám tùy tiện ăn đậu hũ của anh ngay trên ghế sô pha.
Hiện tại, là tình huống như thế nào.
Cô ghé vào ngực anh, bị anh ôm, anh thì ngồi thẳng tắp trên sô pha..
« Em đẩy"
Anh cứng chắc như núi, không hề bị dịch chuyển.
"Em đẩy..." Anh vẫn như cũ, sừng sững như núi thái sơn, nhất quyết không bị đẩy ngã!
"Em lại đẩy..."
Hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ ngã gục!
Cô rất muốn khóc. Chẳng phải nói, bổ nhào về phía trước rồi sẽ bị phản ngược lại sao?
Cận Tư Hàn cầm tay cô đang không ngừng đẩy mình, mắt đen không hiểu nhìn nhìn."Đẩy anh làm gì!"
Đẩy nh đương nhiên là bổ nhào anh rồi a! Nhưng câu nói này chỉ có thể ở nói nơi đáy lòng thôi.
Cô làm bộ khinh thường nhìn lại anh."Chả làm gì cả, đùa anh chút thôi! Có thể chứ?"
"Ừm!"
"Chụp chụp..."
"Vào đi!" Quản gia đưa thư kí tiến vào.
"Tổng Thống tiên sinh, người đưa đến rồi, ngài muốn đi tự mình nhìn hành quyết sao?" Thư ký cúi thấp đầu, sợ mình nhìn An tiểu thư nhiều, sẽ bị tổng thống tìm lý do đuổi đến nơi thâm sơn cùng cốc làm việc.
"Ừm, biết rồi." Anh ôm lấy cô gái không an phận vào ngực.
Quản gia dẫn theo thư kí mắt nhìn thẳng, cứ thế rời phòng.
CÔ ngoi lên từ trong ngực anh. "Là hắn sao?"
"Ừm! Muốn đi nhìn không?" Kẻ tàn nhẫn như vậy, anh vẫn là không muốn cô bị ô nhiễm.
Ánh mắt cô mang theo kiên định."Em muốn đi!"
« Được, ăn cơm xong, chúng ta cùng đi!" Anh sợ sau khi cô nhìn rồi, sẽ không ăn nổi cơm nữa.
"Ừm!"
Hai người cùng nhau ăn tối, bữa ăn diễn ra khá yên tĩnh.
Yên tĩnh khiến người ta cảm giác có chút ngạt thở.
Trong nhà ăn chỉ có thanh âm rất nhỏ của dao nĩa đụng chạm.
Bữa cơm kéo dài nửa giờ đồng hồ, An Chỉ Manh đặt dao nĩa xuống."Em ăn no rồi!"
"Vậy đi thôi!" THân thể cao lớn trực tiếp ôm lấy eo cô, cảm nhận được sự căng thẳng của cô.
Tay tăng thêm lực đạo, kéo cô nép vào ngực anh.
Hai người trực tiếp ngồi xe qua phòng giam, đi mất hơn một tiếng, An Chỉ Manh từ đầu đến cuối không có nói câu nào.
Cận Tư Hàn lo lắng cho tâm trạng của cô, ôm chặt lấy cô, một mực không buông tay.
Tác giả :
An Chỉ Manh