Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Chương 180: Cả đời chỉ sủng ái một người
Đám người trong nháy mắt yên tĩnh lại, quả nhiên hai từ tổng thống có hiệu lực hơn nhiều.
"Khục khục... Tổng thống nói, các người nếu cứ tiếp tục làm loạn lên như vậy, vậy sẽ lấy pháp lí bắt nhốt các người! Các người nên trở về đi!" Thư kýphất phất tay, ra hiệu họ mau về nhà với mẹ thôi.
"Không! Chúng tôi không về! Tổng thống một ngày không để tiện nhân kia rời đi thì chúng tôi không đi!"
"Đúng! Chúng tôi cũng không rời đi."
Tiếng người nhốn nháo càng lúc càng lớn, thậm chí còn kèm theo tiếng khóc mơ hồ.
Từ trong đám người, cô gái mặc váy đỏ bó sát người, ngũ quan xinh đẹp, khẽ nhếch miệng lên, ánh mắt độc ác nhìn về phía ký túc của tổng thống."An Chỉ Manh, cô hủy một đời của tôi, tôi khiến cô cả đời sống không bằng chết. "
Sau đó nện giày cao gót rời đi, biến mất khỏi đám người.
Thư ký thấy nói vậy không hiệu quả, sợ Tổng Thống tiên sinh trách tội.
Sau cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gọi điện cho cảnh sát tới.
Sau mười phút, mười mấy chiếc cảnh sát vũ trang đi tới, bên trong có mấy chục cảnh sát bước ra, vây quanh đám người.
Đám người lúc này mới có chút sợ hãi.
Thư ký thấy họ thật sự là quá nhỏ, không đành lòng!
Lần nữa cầm còi lớn tiếng nói: "Hiện tại, ai muốn rời đi, mau chóng rời đi! Còn không rời đi, sẽ bị bắt vào trại giáo dưỡng hết. Tổng thống, thật sự nghiêm túc đó!"
Những âm thanh khóc lóc thương tâm trong đám người càng lớn thêm!
Thư ký nghe được cũng có chút không đành lòng, tổng thống chỉ có một, được nhiều người yêu mến, ngài cũng chẳng có cách nào.
Nhìn thấy bên trong đám người có người vụng trộm chụp ảnh, sắc mặt đen lại.
Lệ Thanh quát lớn!"Tổng thống có lệnh, ai dám đưa tin lần này, trục xuất cả nhà. Tập đoàn truyền thông nào dám đưa tin lần này, chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù của tổng thống."
Lời này, khiến cho đám kí giả đành phải an phận.
Cất camera, yên lặng rời đi.
Cơ cấu phúc lợi ở nước R vẫn tốt, ở lại đây căn bản không cần lo chuyện bị thất nghiệp, nằm viện, chết không nơi chôn,…
Đây là một đất nước dân chủ, rất giàu có, thậm chí không lafmvieejc mỗi tháng vẫn được hưởng lương, còn được cấp phòng trọ.
Hài tử đến ngắm niên cấp đến trường, cũng không cần bất luận cái gì học phí. Quốc gia còn giúp ngươi nuôi hài tử đến 18 tuổi tròn, làm việc cũng là tám giờ, tiêu chuẩn thấp nhất tiền lương đều là 5000 lên.
Nằm viện, viện phí quá một vạn, có thể được nhà nước chi trả cho một nửa.
KHám bệnh cũng không cần tiền, trừ phi lấy thuốc. Làm việc đến 50 tuổi có thể về hưu, mỗi tháng hưởng thấp nhất 5000 tiền hưu, còn có quốc gia dựa theo tuổi tác phát ra phụ cấp, đánh gãy khoán.
Viện dưỡng lão ở đây cũng hoàn toàn miễn phí, chỉ cần đến tuổi là có thể vào ở.
Nơi đó sẽ có người chuyên chăm nom, có đồ ăn thức uống, thứ gì cần thiết đều được chu cấp đầy đủ. Già sinh bệnh, cũng có đất nước chịu trách nhiệm.
Phúc lợi tốt như vậy, ai muốn đi chứ.
ĐỐi đầu với tập đoàn Cận thị? Chả ai ngu ngốc đến mức đấy cả.
Những kẻ “chó săn” chỉ có thể tiếc hùi hụi tin tức nóng hổi này.
Đám người cũng có người tốp năm tốp ba khóc rời đi, nhưng vẫn có nhiều người lựa chọn đối đầu đến cùng.
Cảnh sát vũ trang không thể không đem bắt toàn bộ vào trong xe, hơn nửa giờ sau tập đoàn của tổng thống mới yên tĩnh trở lại.
Đội trưởng đội cảnh sát vũ trang, cúi chào thư kí, hỏi: "Những người này, bắt đi tù hết sap? Phạt thế nào đây?" Họ chẳng qua chỉ là mấy cô nhóc còn nũng nịu với mẹ, một số người mới tròn hai mươi tuổi mà thôi.
"Khục khục... Tổng thống nói, các người nếu cứ tiếp tục làm loạn lên như vậy, vậy sẽ lấy pháp lí bắt nhốt các người! Các người nên trở về đi!" Thư kýphất phất tay, ra hiệu họ mau về nhà với mẹ thôi.
"Không! Chúng tôi không về! Tổng thống một ngày không để tiện nhân kia rời đi thì chúng tôi không đi!"
"Đúng! Chúng tôi cũng không rời đi."
Tiếng người nhốn nháo càng lúc càng lớn, thậm chí còn kèm theo tiếng khóc mơ hồ.
Từ trong đám người, cô gái mặc váy đỏ bó sát người, ngũ quan xinh đẹp, khẽ nhếch miệng lên, ánh mắt độc ác nhìn về phía ký túc của tổng thống."An Chỉ Manh, cô hủy một đời của tôi, tôi khiến cô cả đời sống không bằng chết. "
Sau đó nện giày cao gót rời đi, biến mất khỏi đám người.
Thư ký thấy nói vậy không hiệu quả, sợ Tổng Thống tiên sinh trách tội.
Sau cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gọi điện cho cảnh sát tới.
Sau mười phút, mười mấy chiếc cảnh sát vũ trang đi tới, bên trong có mấy chục cảnh sát bước ra, vây quanh đám người.
Đám người lúc này mới có chút sợ hãi.
Thư ký thấy họ thật sự là quá nhỏ, không đành lòng!
Lần nữa cầm còi lớn tiếng nói: "Hiện tại, ai muốn rời đi, mau chóng rời đi! Còn không rời đi, sẽ bị bắt vào trại giáo dưỡng hết. Tổng thống, thật sự nghiêm túc đó!"
Những âm thanh khóc lóc thương tâm trong đám người càng lớn thêm!
Thư ký nghe được cũng có chút không đành lòng, tổng thống chỉ có một, được nhiều người yêu mến, ngài cũng chẳng có cách nào.
Nhìn thấy bên trong đám người có người vụng trộm chụp ảnh, sắc mặt đen lại.
Lệ Thanh quát lớn!"Tổng thống có lệnh, ai dám đưa tin lần này, trục xuất cả nhà. Tập đoàn truyền thông nào dám đưa tin lần này, chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù của tổng thống."
Lời này, khiến cho đám kí giả đành phải an phận.
Cất camera, yên lặng rời đi.
Cơ cấu phúc lợi ở nước R vẫn tốt, ở lại đây căn bản không cần lo chuyện bị thất nghiệp, nằm viện, chết không nơi chôn,…
Đây là một đất nước dân chủ, rất giàu có, thậm chí không lafmvieejc mỗi tháng vẫn được hưởng lương, còn được cấp phòng trọ.
Hài tử đến ngắm niên cấp đến trường, cũng không cần bất luận cái gì học phí. Quốc gia còn giúp ngươi nuôi hài tử đến 18 tuổi tròn, làm việc cũng là tám giờ, tiêu chuẩn thấp nhất tiền lương đều là 5000 lên.
Nằm viện, viện phí quá một vạn, có thể được nhà nước chi trả cho một nửa.
KHám bệnh cũng không cần tiền, trừ phi lấy thuốc. Làm việc đến 50 tuổi có thể về hưu, mỗi tháng hưởng thấp nhất 5000 tiền hưu, còn có quốc gia dựa theo tuổi tác phát ra phụ cấp, đánh gãy khoán.
Viện dưỡng lão ở đây cũng hoàn toàn miễn phí, chỉ cần đến tuổi là có thể vào ở.
Nơi đó sẽ có người chuyên chăm nom, có đồ ăn thức uống, thứ gì cần thiết đều được chu cấp đầy đủ. Già sinh bệnh, cũng có đất nước chịu trách nhiệm.
Phúc lợi tốt như vậy, ai muốn đi chứ.
ĐỐi đầu với tập đoàn Cận thị? Chả ai ngu ngốc đến mức đấy cả.
Những kẻ “chó săn” chỉ có thể tiếc hùi hụi tin tức nóng hổi này.
Đám người cũng có người tốp năm tốp ba khóc rời đi, nhưng vẫn có nhiều người lựa chọn đối đầu đến cùng.
Cảnh sát vũ trang không thể không đem bắt toàn bộ vào trong xe, hơn nửa giờ sau tập đoàn của tổng thống mới yên tĩnh trở lại.
Đội trưởng đội cảnh sát vũ trang, cúi chào thư kí, hỏi: "Những người này, bắt đi tù hết sap? Phạt thế nào đây?" Họ chẳng qua chỉ là mấy cô nhóc còn nũng nịu với mẹ, một số người mới tròn hai mươi tuổi mà thôi.
Tác giả :
An Chỉ Manh