Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Chương 159: KHông biết xấu hổ ăn đậu hũ ai đó
Bốn người đang chĩa ánh mắt ghét bỏ về cô,.
Ánh mắt như vậy, khiến cô bất an vô cùng.
Cô đi đến sau lưng Nhu Nhu, tay nắm chặt tay của cô, ánh mắt cầu cứu.
Nhu Nhu vỗ vỗ lưng cô an ủi, ra hiệu cô cứ yên tâm.
Tiến lên một bước, để cô nép sau lưng."Hoa tỷ, chị cũng xem qua Manh Manh rồi, vậy là đồng ý hay không chụp cho cô ấy!"
"Nha, mới thế đã tránh sau lưng người ta, đây là sợ chúng tôi ăn cô đấy à?."
Một cô gái trang điểm đậm, nện giày cao gót đi tới.
"Vàng yến, lời này của cô có ý tứ gì!"
An Chỉ Manh kéo tay Nhu Nhu, nhìn mấy người cũng đi đến trước mặt mình. Ánh mắt kia chính xác chứa đầy ghen ghét.
"Nha, phu nhân tổng thống tương lai lại có đức hạnh như vậy đây! Chà chà! Em gái nhỏ, em có bí quyết gì trói chân tổng thống vậy, dạy cho chúng tôi một hai chiêu với nào!"
"Hiểu Mật, đừng dọa em ấy sợ chứ!" Vàng Yến đưa tay định chạm vào mặt cô, lập tức bị Nhu Nhu hất ra. Cô ta cũng không quản.,
"Em gái nhỏ, lúc nào tổng thống chơi chán em rồi, nhớ báo tụi chị một tiếng. Để bọn chị còn sửa sang lại mình!"
"Các người có ý gì?!" Nhu Nhu nhìn chị Hoa vẫn lạnh lùng không chịu lên tiếng."Chị Hoa, cuối cùng chị có cần người chụp không?"
Chị hoa lạnh nhạt liếc qua. Hai tay vòng trước ngực."Cô cảm thấy tôi mời được phu nhân tổng thống tương lai sao? Một giọt máu của cô ta có giá một trăm triệu đó! Tôi lớn từng này vẫn chưa thấy qua một trăm triệu đâu! Nếu không, cô cho tôi vài giọt máu, tôi qua tìm tổng thống đổi lấy tiền tiêu xài!"
Lời nói càng lúc càng chanh chua, An Chỉ Manh nhất thời không biết nên phản bác thế nào.
Sắc mặt trở nên tái nhợt, thấy Nhu Nhu chuẩn bị cãi nhau to với đám người đó, cô đành kéo tay cô trực tiếp ra ngoài.
Đến ngắm ngoài cửa Nhu Nhu tức giận dậm chân."Manh manh, cậu kéo tớ ra đây làm gì! Họ nói cậu như vậy, cậu không mắng lại sao? Cậu bị đần à? »
"Tính toán rồi!" Tuy đểu là những lời khó nghe, nhưng rất nhiều lại là sự thật.
Từ một nữ sinh không diện mạo không gia thế, đột nhiên được tổng thống cả nước R sủng hạnh, muốn kết hôn.
Ai cũng sẽ nghĩ như vậy thôi.
"Tính toán? Cái này làm sao tính toán? Họ nói khó nghe như vậy mà cậu còn nhịn được à! Nếu là cậu trước kia, sớm đã xông lên đánh nhau với họ lâu rồi! Không được, tớ vẫn rất giận, phải did cho họ một trận."
Nhu Nhu kéo tay áo, đi vào bên trong.
An Chỉ Manh tranh thủ thời gian ngăn lại."Tính toán rồi! Cậu có thể ngăn chặn miệng họ nhất thời, nhưng có thể ngăn chặn miệng đời người dân nước R này mãi sao?"
"Manh manh! Cậu chịu ủy khuất rồi! Những người kia thật buồn nôn, chính mình xấu xa còn không biết xấu hổ đi nói người khác."
Cô kéo tay An Chỉ Manh, hai người cùng rời khỏi cửa.
Trực tiếp đón xe."Đi thôi! Tớ dẫn cậu đi gặp Huyên Huyên! Sau đó cùng đi ăn cơm tối! Chúng tớ rất lâu không gặp cậu rồi, rất nhớ cậu. Cậu có thể bật mí cho chúng tớ một chút, xem cậu với vị tổng thống trong truyền thuyết kia làm sao yêu nhau được.
Đáy mắt cô hừng hực ý hiếu kì, hoàn toàn không có chút ghen tuông và thù hận nào.
Hai người hàn huyên một đường, rất nhanh liền tới dưới lầu nhà Huyên Huyên.
Xa xa đã nhìn thấy Huyên Huyên ăn một quần dài trắng, đầu cột tóc đuôi ngựa.
Thanh thuần như Thủy Phù Dung!
An Chỉ Manh xông lên trước, ôm lấy cô."Huyên Huyên, người ta nhớ cậu muốn chết!"
Huyên Huyên nhìn người nào đó vừa ôm chầm lấy mình, nghiến răng ken két."An Chỉ Manh, ngươi chết đi cho ta!"
Ánh mắt như vậy, khiến cô bất an vô cùng.
Cô đi đến sau lưng Nhu Nhu, tay nắm chặt tay của cô, ánh mắt cầu cứu.
Nhu Nhu vỗ vỗ lưng cô an ủi, ra hiệu cô cứ yên tâm.
Tiến lên một bước, để cô nép sau lưng."Hoa tỷ, chị cũng xem qua Manh Manh rồi, vậy là đồng ý hay không chụp cho cô ấy!"
"Nha, mới thế đã tránh sau lưng người ta, đây là sợ chúng tôi ăn cô đấy à?."
Một cô gái trang điểm đậm, nện giày cao gót đi tới.
"Vàng yến, lời này của cô có ý tứ gì!"
An Chỉ Manh kéo tay Nhu Nhu, nhìn mấy người cũng đi đến trước mặt mình. Ánh mắt kia chính xác chứa đầy ghen ghét.
"Nha, phu nhân tổng thống tương lai lại có đức hạnh như vậy đây! Chà chà! Em gái nhỏ, em có bí quyết gì trói chân tổng thống vậy, dạy cho chúng tôi một hai chiêu với nào!"
"Hiểu Mật, đừng dọa em ấy sợ chứ!" Vàng Yến đưa tay định chạm vào mặt cô, lập tức bị Nhu Nhu hất ra. Cô ta cũng không quản.,
"Em gái nhỏ, lúc nào tổng thống chơi chán em rồi, nhớ báo tụi chị một tiếng. Để bọn chị còn sửa sang lại mình!"
"Các người có ý gì?!" Nhu Nhu nhìn chị Hoa vẫn lạnh lùng không chịu lên tiếng."Chị Hoa, cuối cùng chị có cần người chụp không?"
Chị hoa lạnh nhạt liếc qua. Hai tay vòng trước ngực."Cô cảm thấy tôi mời được phu nhân tổng thống tương lai sao? Một giọt máu của cô ta có giá một trăm triệu đó! Tôi lớn từng này vẫn chưa thấy qua một trăm triệu đâu! Nếu không, cô cho tôi vài giọt máu, tôi qua tìm tổng thống đổi lấy tiền tiêu xài!"
Lời nói càng lúc càng chanh chua, An Chỉ Manh nhất thời không biết nên phản bác thế nào.
Sắc mặt trở nên tái nhợt, thấy Nhu Nhu chuẩn bị cãi nhau to với đám người đó, cô đành kéo tay cô trực tiếp ra ngoài.
Đến ngắm ngoài cửa Nhu Nhu tức giận dậm chân."Manh manh, cậu kéo tớ ra đây làm gì! Họ nói cậu như vậy, cậu không mắng lại sao? Cậu bị đần à? »
"Tính toán rồi!" Tuy đểu là những lời khó nghe, nhưng rất nhiều lại là sự thật.
Từ một nữ sinh không diện mạo không gia thế, đột nhiên được tổng thống cả nước R sủng hạnh, muốn kết hôn.
Ai cũng sẽ nghĩ như vậy thôi.
"Tính toán? Cái này làm sao tính toán? Họ nói khó nghe như vậy mà cậu còn nhịn được à! Nếu là cậu trước kia, sớm đã xông lên đánh nhau với họ lâu rồi! Không được, tớ vẫn rất giận, phải did cho họ một trận."
Nhu Nhu kéo tay áo, đi vào bên trong.
An Chỉ Manh tranh thủ thời gian ngăn lại."Tính toán rồi! Cậu có thể ngăn chặn miệng họ nhất thời, nhưng có thể ngăn chặn miệng đời người dân nước R này mãi sao?"
"Manh manh! Cậu chịu ủy khuất rồi! Những người kia thật buồn nôn, chính mình xấu xa còn không biết xấu hổ đi nói người khác."
Cô kéo tay An Chỉ Manh, hai người cùng rời khỏi cửa.
Trực tiếp đón xe."Đi thôi! Tớ dẫn cậu đi gặp Huyên Huyên! Sau đó cùng đi ăn cơm tối! Chúng tớ rất lâu không gặp cậu rồi, rất nhớ cậu. Cậu có thể bật mí cho chúng tớ một chút, xem cậu với vị tổng thống trong truyền thuyết kia làm sao yêu nhau được.
Đáy mắt cô hừng hực ý hiếu kì, hoàn toàn không có chút ghen tuông và thù hận nào.
Hai người hàn huyên một đường, rất nhanh liền tới dưới lầu nhà Huyên Huyên.
Xa xa đã nhìn thấy Huyên Huyên ăn một quần dài trắng, đầu cột tóc đuôi ngựa.
Thanh thuần như Thủy Phù Dung!
An Chỉ Manh xông lên trước, ôm lấy cô."Huyên Huyên, người ta nhớ cậu muốn chết!"
Huyên Huyên nhìn người nào đó vừa ôm chầm lấy mình, nghiến răng ken két."An Chỉ Manh, ngươi chết đi cho ta!"
Tác giả :
An Chỉ Manh