Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Chương 147: Bá khí toàn bộ khai hỏa
"Chờ chút!" Cô lo lắng nhìn anh, ấm giọng khuyên."Giữ đi! Công khai đối với sự uy tín của anh rất không tốt."
"Không sợ! CÔ ta dám nói, anh sẽ cho cả nhà cô ta phải lưu lạc đầu đường." Thanh âm nhạt nhẽo không gợn sóng, khiến cho Cổ Thư Phỉ vẫn đang sống sờ sờ phải rùng mình một cái.
Người đàn ông naỳ thực sự là một tên ác ma.
Ánh mắt ghen ghét nhìn về phía cô gái được anh đối đãi vô cùng ân cần. Dựa vào cái gì lại không thể là cô, dựa vào cái gì?
Bảo vệ trực tiếp kéo cô ra bên ngoài, đúng lúc một người đàn ông từ ngoài bước vào.
Sắc mặt nghiêm túc, khẽ thì thầm vào tai anh.
Cận Tư Hàn toàn thân lập tức tỏa ra hàn khí."Tin tức là thật?"
"Là thật, người đều bị chuyển qua nước ngoài. Nước R không còn một ai có máu gấu trúc nữa."
An Chỉ Manh thấy anh đột nhiên băng hàn vây phủ, còn bóp méo chiếc thìa kim loại trong tay.
Cô bất an gỡ chiếc thìa xuống, nắm lấy tay anh.
Tay bị anh bóp chặt đến đau nhức, cô cười ngọt ngào nhìn anh."Em không ra ngoài, không có gì nguy hiểm. Anh không tìm được người có máu gấu trúc, vậy em cũng sẽ không ra ngoài!"
"Không bình thường!" Anh liếc về phía Cổ Thư Phỉ đang bị lôi ra ngoài."Đưa cô ta cút lại đây! Quản gia sắp xếp chỗ ở cho cô ta, sau này mang thức ăn lên phòng."
"Rõ, Tổng Thống tiên sinh."
Thoát khỏi sự trói buộc của thị vệ, Cổ Thư Phỉ đắc ý nhìn về phía An Chỉ Manh."Hừ!"
Quản gia sắp xếp cho cô ở một tòa thành khác, cách tòa thành bên này rất rất xa.
An Chỉ Manh thấy anh dẫn thư kí lên lầu, đoán chắc bọn họ hẳn là thảo luận chuyện máu gấu trúc của mình rồi.
Nhà ăn chỉ còn lại mỗi cô lạnh lẽo ăn bữa tối, trước kia chỉ là cho rằng máu gấu trúc có chút phiền toái thôi.
Hiện tại xem ra, nó lại thành công cụ để người khác đả kích anh.
Thư ký đi theo anh đến thư phòng, khép cửa phòng lại, ngăn cách thanh âm bên ngoài.
"Nói, chuyện gì xảy ra? Ai làm?"
Thư ký nơm nớp lo sợ cúi thấp đầu, lúc này Tổng Thống tiên sinh chẳng khác nào sư tử đang săn mồi, có thể bất ngờ nhào tới, trực tiếp cắn chết người.
"Là kẻ có thế lực bất động sản Trung Quốc làm, năm ngoái ngài đoạt mất nhiều ddaasrt thầu của hắn. Hắn một mực canh cánh trong lòng. Còn có Quý lão Trung Quốc, Triệu lão nước B, có cả Tề lão nước A..."
Cảm giác ánh mắt tổng thống nhìn mình như sắp phanh thây mình ra, thư kí càng thêm nhỏ giọng."Bọn họ ngagy lúc ngài đưa tin tức đã động thủ rồi."
Mắt đen âm trầm nhìn nơi góc tối."Sao các người hiện tại mới nói?"
"Chúng tôi vẫn một mực tìm kiếm, nhưng đại bộ phận chủ lực đều được ngài điều đến canh giữ ở bệnh viện. Khi đó ngài hôn mê bất tỉnh, lại chỉ chú ý an nguy An tiểu thư, cho nên mới để cho họ đi trước một bước. Một bước vượt lên trước, từng bước dẫn trước." Những từ cuối thư kí càng run rẩy.
"Biết rồi! KHông có ở nước R thì qua nước khác tìm, không từ thủ đoạn phải tìm ra.Nữ máu gấu trúc, biết chưa, là nữ!" Hai chữ cuối cùng, anh đặc biệt nhấn mạnh.
"Rõ, Tổng Thống tiên sinh. Vậy bọn họ xử lí sao?"
Dung nhan tuấn mỹ lạnh như ác ma, ánh mắt băng lãnh khiến người ta sợ hãi."Dám đối nghịch với tôi, cho chúng đóng cửa, vĩnh viễn không đường sống."
"Vâng, Tổng Thống tiên sinh." Thư ký thầm thương cảm cho đám người xấu sổ!
KHông ai biết cơ đồ của Tổng thống tiên sinh lớn đến đâu, rộng nhường nào, nhưng chỉ cần ngài nói ai đó không được sống, người đó vĩnh viễn không có đường sống.
Nghe đồn xí nghiệp lân cận rất lớn, trải rộng khắp thế giới, còn giàu có hơn cả nước R.
"Không sợ! CÔ ta dám nói, anh sẽ cho cả nhà cô ta phải lưu lạc đầu đường." Thanh âm nhạt nhẽo không gợn sóng, khiến cho Cổ Thư Phỉ vẫn đang sống sờ sờ phải rùng mình một cái.
Người đàn ông naỳ thực sự là một tên ác ma.
Ánh mắt ghen ghét nhìn về phía cô gái được anh đối đãi vô cùng ân cần. Dựa vào cái gì lại không thể là cô, dựa vào cái gì?
Bảo vệ trực tiếp kéo cô ra bên ngoài, đúng lúc một người đàn ông từ ngoài bước vào.
Sắc mặt nghiêm túc, khẽ thì thầm vào tai anh.
Cận Tư Hàn toàn thân lập tức tỏa ra hàn khí."Tin tức là thật?"
"Là thật, người đều bị chuyển qua nước ngoài. Nước R không còn một ai có máu gấu trúc nữa."
An Chỉ Manh thấy anh đột nhiên băng hàn vây phủ, còn bóp méo chiếc thìa kim loại trong tay.
Cô bất an gỡ chiếc thìa xuống, nắm lấy tay anh.
Tay bị anh bóp chặt đến đau nhức, cô cười ngọt ngào nhìn anh."Em không ra ngoài, không có gì nguy hiểm. Anh không tìm được người có máu gấu trúc, vậy em cũng sẽ không ra ngoài!"
"Không bình thường!" Anh liếc về phía Cổ Thư Phỉ đang bị lôi ra ngoài."Đưa cô ta cút lại đây! Quản gia sắp xếp chỗ ở cho cô ta, sau này mang thức ăn lên phòng."
"Rõ, Tổng Thống tiên sinh."
Thoát khỏi sự trói buộc của thị vệ, Cổ Thư Phỉ đắc ý nhìn về phía An Chỉ Manh."Hừ!"
Quản gia sắp xếp cho cô ở một tòa thành khác, cách tòa thành bên này rất rất xa.
An Chỉ Manh thấy anh dẫn thư kí lên lầu, đoán chắc bọn họ hẳn là thảo luận chuyện máu gấu trúc của mình rồi.
Nhà ăn chỉ còn lại mỗi cô lạnh lẽo ăn bữa tối, trước kia chỉ là cho rằng máu gấu trúc có chút phiền toái thôi.
Hiện tại xem ra, nó lại thành công cụ để người khác đả kích anh.
Thư ký đi theo anh đến thư phòng, khép cửa phòng lại, ngăn cách thanh âm bên ngoài.
"Nói, chuyện gì xảy ra? Ai làm?"
Thư ký nơm nớp lo sợ cúi thấp đầu, lúc này Tổng Thống tiên sinh chẳng khác nào sư tử đang săn mồi, có thể bất ngờ nhào tới, trực tiếp cắn chết người.
"Là kẻ có thế lực bất động sản Trung Quốc làm, năm ngoái ngài đoạt mất nhiều ddaasrt thầu của hắn. Hắn một mực canh cánh trong lòng. Còn có Quý lão Trung Quốc, Triệu lão nước B, có cả Tề lão nước A..."
Cảm giác ánh mắt tổng thống nhìn mình như sắp phanh thây mình ra, thư kí càng thêm nhỏ giọng."Bọn họ ngagy lúc ngài đưa tin tức đã động thủ rồi."
Mắt đen âm trầm nhìn nơi góc tối."Sao các người hiện tại mới nói?"
"Chúng tôi vẫn một mực tìm kiếm, nhưng đại bộ phận chủ lực đều được ngài điều đến canh giữ ở bệnh viện. Khi đó ngài hôn mê bất tỉnh, lại chỉ chú ý an nguy An tiểu thư, cho nên mới để cho họ đi trước một bước. Một bước vượt lên trước, từng bước dẫn trước." Những từ cuối thư kí càng run rẩy.
"Biết rồi! KHông có ở nước R thì qua nước khác tìm, không từ thủ đoạn phải tìm ra.Nữ máu gấu trúc, biết chưa, là nữ!" Hai chữ cuối cùng, anh đặc biệt nhấn mạnh.
"Rõ, Tổng Thống tiên sinh. Vậy bọn họ xử lí sao?"
Dung nhan tuấn mỹ lạnh như ác ma, ánh mắt băng lãnh khiến người ta sợ hãi."Dám đối nghịch với tôi, cho chúng đóng cửa, vĩnh viễn không đường sống."
"Vâng, Tổng Thống tiên sinh." Thư ký thầm thương cảm cho đám người xấu sổ!
KHông ai biết cơ đồ của Tổng thống tiên sinh lớn đến đâu, rộng nhường nào, nhưng chỉ cần ngài nói ai đó không được sống, người đó vĩnh viễn không có đường sống.
Nghe đồn xí nghiệp lân cận rất lớn, trải rộng khắp thế giới, còn giàu có hơn cả nước R.
Tác giả :
An Chỉ Manh