Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Chương 143: Ném ra tất cả chán ghét
Không nghĩ tới người kia sẽ thất bại, rất nhiều người trung gian đã sớm bị mình đưa ra khỏi nước R.
Trời đất bao la, nhiều người như vậy không có tin tức xuất hiện đồng thời, còn xa ở chân trời góc biển, cô không tin anh tìm ra được.
Chờ anh tìm được, mình cũng đã bắt được lòng anh vững vàng, đến lúc đó, còn chưa phải là mình nói.
Khóe miệng hơi giơ lên."Tổng thống, ông xã!! Quả nhiên vẫn là ông xã thuận miệng, sớm muộn tôi sẽ danh chánh ngôn thuận kêu ông xã!" Mắt nhìn mình trong gương, quyến rũ cười một tiếng.
"Anh thật giống như thích An Chỉ Manh kia." Cười càng tươi hơn, đổi giày cao gót của mình cùng váy đầm dài hấp dẫn (sexy).
Thay quần short jean cụt cùng áo giây ngắn tay, ngực to sóng lớn mãnh liệt để cho người trước mắt sáng lên.
Tháo xuống trang điểm nồng đậm trên mặt mình, hóa thành thanh thuần trang điểm.
Đi giầy đế bằng, đi ra bên ngoài cửa.
Rồi đến salong đổi mái tóc dài màu vàng thành màu đen tuyền.
Nhìn người phụ nữ trong gương thanh thuần hấp dẫn, hài lòng cười.
Từ trong túi xách lấy tiền ra để lên bàn, đi ra khỏi salong.
======== bệnh viện ——————-
An Chỉ Manh không yên lòng ăn cơm, không biết mình rốt cuộc muốn mở miệng không.
"Tổng thống, ngài nhìn tôi đẹp mắt không?" Cổ Thư Phỉ từ ngoài cửa đi tới.
An Chỉ Manh ngẩng đầu, thiếu chút nữa bị sặc! Trang phụ quen như vậy, làm sao giống mình như vậy!
Không thể không nói, người phụ nữa diêm dúa lòe loẹt ăn mặc thanh thuần, hay là để cho người cảm giác hấp dẫn (sexy).
Kia ngực lên sóng lớn mãnh liệt, cũng sắp chết người.
Cận Tư Hàn bưng chén canh gan heo qua nhét vào trong tay cô."Uống canh, chớ nhìn loạn, ô nhiễm ánh mắt."
"Phốc..." Cúi đầu cười trộm uống canh.
Gò má Cổ Thư Phỉ co rúm, trực tiếp ngồi ở đối diện hai người.
Đưa tay đi lấy đũa Cận Tư Hàn.
An Chỉ Manh cau mày.
Cổ Thư Phỉ bắt được đũa, khiêu khích nhìn cô.
Cận Tư Hàn trầm giọng mở miệng."Bảo vệ."
Bảo vệ nhanh chóng đẩy cửa vào."Tổng thống tiên sinh, ngài phân phó."
Anh chán ghét nhìn cô."Ném cô ta ra!"
Cổ Thư Thỉ trố mắt nghẹn họng nhìn anh."Tổng thống tiên sinh, chúng ta nói xong. Nửa năm qua, chúng ta hình bóng không rời ở chung với nhau. Ngài chẳng lẽ muốn lật lọng sao?"
"Ném ra!" Không thể nhịn được nữa nói.
Bảo vệ nhanh chóng một người một bên kéo cô đi ra ngoài.
" Chờ một chút..."
Sắc mặt Cổ Thư Phỉ khó coi trong nháy mắt phấn chấn đứng lên, khiêu khích nhìn An Chỉ Manh. Cô cũng biết một đàn ông cũng không chạy khỏi sắc đẹp của mình.
Anh cau mày nhìn cô ngồi qua ghế sa lon."Ghế sa lon, đũa, hết thảy ném ra!"
An Chỉ Manh cười, vụng trộm như một con mèo ăn trộm. Nhìn sắc mặt cô ta xám trắng, tâm tình vô cùng cao hứng.
Canh gan heo đều giống như vui vẻ uống, khoa trương uống, đối với cô nháy mắt mấy cái.
Cổ Thư Phỉ tức gần chết, tránh ra khỏi tay bảo vệ.
Ngẩng đầu ưỡn ngực, đi ra ngoài."Hừ! Cô sớm muộn sẽ là tôi."
"Cơm nước xong, có thể xuất viện." Thuần thục gắp thức ăn đến chén của cô trong."Sau khi xuất viện, toi sẽ bận bịu một đoạn thời gian rất dài, cochăm sóc kỹ mình."
" Ừ, tốt!" Mấy ngày nay cô cũng biết anh sớm tốt lắm, đẩy tất cả công việc ra phụng bồi mình.
Anh vẫn là không yên tâm dặn dò. " Chờ cô hoàn toàn tốt, tôi giúp cô tìm huấn luyện viên. Mấy ngày nay cô ở lâu đài, đừng có chạy lung tung."
"Lại ở lâu đài! Không thể đi ra ngoài chơi sao?" Ở lâu đài lớn, cũng là một nhà.
Sửa sang khiêm tốn xa hoa, cũng chết vật!
"Tôi đưa bạn cô đến đó, bồi cô chơi, được không?" Anh thật sự là không yên tâm cô đi ra ngoài, dưới đáy mí mắt anh đều như vậy, huống chi anh không có ở đây.
Trời đất bao la, nhiều người như vậy không có tin tức xuất hiện đồng thời, còn xa ở chân trời góc biển, cô không tin anh tìm ra được.
Chờ anh tìm được, mình cũng đã bắt được lòng anh vững vàng, đến lúc đó, còn chưa phải là mình nói.
Khóe miệng hơi giơ lên."Tổng thống, ông xã!! Quả nhiên vẫn là ông xã thuận miệng, sớm muộn tôi sẽ danh chánh ngôn thuận kêu ông xã!" Mắt nhìn mình trong gương, quyến rũ cười một tiếng.
"Anh thật giống như thích An Chỉ Manh kia." Cười càng tươi hơn, đổi giày cao gót của mình cùng váy đầm dài hấp dẫn (sexy).
Thay quần short jean cụt cùng áo giây ngắn tay, ngực to sóng lớn mãnh liệt để cho người trước mắt sáng lên.
Tháo xuống trang điểm nồng đậm trên mặt mình, hóa thành thanh thuần trang điểm.
Đi giầy đế bằng, đi ra bên ngoài cửa.
Rồi đến salong đổi mái tóc dài màu vàng thành màu đen tuyền.
Nhìn người phụ nữ trong gương thanh thuần hấp dẫn, hài lòng cười.
Từ trong túi xách lấy tiền ra để lên bàn, đi ra khỏi salong.
======== bệnh viện ——————-
An Chỉ Manh không yên lòng ăn cơm, không biết mình rốt cuộc muốn mở miệng không.
"Tổng thống, ngài nhìn tôi đẹp mắt không?" Cổ Thư Phỉ từ ngoài cửa đi tới.
An Chỉ Manh ngẩng đầu, thiếu chút nữa bị sặc! Trang phụ quen như vậy, làm sao giống mình như vậy!
Không thể không nói, người phụ nữa diêm dúa lòe loẹt ăn mặc thanh thuần, hay là để cho người cảm giác hấp dẫn (sexy).
Kia ngực lên sóng lớn mãnh liệt, cũng sắp chết người.
Cận Tư Hàn bưng chén canh gan heo qua nhét vào trong tay cô."Uống canh, chớ nhìn loạn, ô nhiễm ánh mắt."
"Phốc..." Cúi đầu cười trộm uống canh.
Gò má Cổ Thư Phỉ co rúm, trực tiếp ngồi ở đối diện hai người.
Đưa tay đi lấy đũa Cận Tư Hàn.
An Chỉ Manh cau mày.
Cổ Thư Phỉ bắt được đũa, khiêu khích nhìn cô.
Cận Tư Hàn trầm giọng mở miệng."Bảo vệ."
Bảo vệ nhanh chóng đẩy cửa vào."Tổng thống tiên sinh, ngài phân phó."
Anh chán ghét nhìn cô."Ném cô ta ra!"
Cổ Thư Thỉ trố mắt nghẹn họng nhìn anh."Tổng thống tiên sinh, chúng ta nói xong. Nửa năm qua, chúng ta hình bóng không rời ở chung với nhau. Ngài chẳng lẽ muốn lật lọng sao?"
"Ném ra!" Không thể nhịn được nữa nói.
Bảo vệ nhanh chóng một người một bên kéo cô đi ra ngoài.
" Chờ một chút..."
Sắc mặt Cổ Thư Phỉ khó coi trong nháy mắt phấn chấn đứng lên, khiêu khích nhìn An Chỉ Manh. Cô cũng biết một đàn ông cũng không chạy khỏi sắc đẹp của mình.
Anh cau mày nhìn cô ngồi qua ghế sa lon."Ghế sa lon, đũa, hết thảy ném ra!"
An Chỉ Manh cười, vụng trộm như một con mèo ăn trộm. Nhìn sắc mặt cô ta xám trắng, tâm tình vô cùng cao hứng.
Canh gan heo đều giống như vui vẻ uống, khoa trương uống, đối với cô nháy mắt mấy cái.
Cổ Thư Phỉ tức gần chết, tránh ra khỏi tay bảo vệ.
Ngẩng đầu ưỡn ngực, đi ra ngoài."Hừ! Cô sớm muộn sẽ là tôi."
"Cơm nước xong, có thể xuất viện." Thuần thục gắp thức ăn đến chén của cô trong."Sau khi xuất viện, toi sẽ bận bịu một đoạn thời gian rất dài, cochăm sóc kỹ mình."
" Ừ, tốt!" Mấy ngày nay cô cũng biết anh sớm tốt lắm, đẩy tất cả công việc ra phụng bồi mình.
Anh vẫn là không yên tâm dặn dò. " Chờ cô hoàn toàn tốt, tôi giúp cô tìm huấn luyện viên. Mấy ngày nay cô ở lâu đài, đừng có chạy lung tung."
"Lại ở lâu đài! Không thể đi ra ngoài chơi sao?" Ở lâu đài lớn, cũng là một nhà.
Sửa sang khiêm tốn xa hoa, cũng chết vật!
"Tôi đưa bạn cô đến đó, bồi cô chơi, được không?" Anh thật sự là không yên tâm cô đi ra ngoài, dưới đáy mí mắt anh đều như vậy, huống chi anh không có ở đây.
Tác giả :
An Chỉ Manh