Tống Thì Hành
Chương 92: Thông tí viên (trung)
Cánh tay gập xuống làm cho Ngọc Doãn đau đớn kêu to một tiếng, lùi lại phía sau mấy bước. Một tay nâng cánh tay bị gãy, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Còn Lã Chi Sĩ vừa thấy vậy thì nhất thời vui mừng, chân sắt tung ra liên hoàn, nhanh như tia chớp tấn công Ngọc Doãn.
- Thằng khốn thật can đảm!
Dương Tái Hưng giận tím mặt, tung người định nhảy lên đài. Nào ngờ vừa đi hai bước, gã liền bị mấy lực sĩ Hoa Ca Bạc cản đường.
- Cuộc đấu chưa dừng, người không có phận sự, không được lên đài.
- Cút ngay!
Dương Tái Hưng cả giận nói:
- Các người chỉ biết ngầm đánh lén đả thương người ta. Thằng khốn kia có gì là hảo hán chứ...
Không đợi Dương Tái Hưng động thủ, Yến Nô đã vung tay vỗ về hướng lực sĩ Hoa Ca Bạc.
Lúc này, dưới hiến đài trở nên náo loạn. Rất nhiều người đều nhìn ra ảo diệu trong đó liền la hét om sòm. Còn trong cửa hàng Lý gia, Lý Sư Sư thì chau mày, đột nhiên quay đầu hỏi:
- Mạc Đại Lang, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Mạc Ngôn cười khổ nói:
- Có lẽ là Lã Chi Sĩ đã có động tác gì rồi... nhưng trên hiến đài, thi triển thủ đoạn, cũng không phải là chuyện lớn. Tuy không phải dùng võ để thắng, nhưng vẫn trong quy tắc. Chỉ có điều Chu cô nương ra tay, lại làm Tiểu Ất không có cớ để nói.
- Đáng chết!
Lý Sư Sư có chút nóng nảy. Đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu liền dõi theo hình bóng đang tránh né trên đài. Sau một lúc lâu, cô hạ giọng nói:
- Nhân vật như vậy mà cũng được gọi là Tiểu Quan Tác?
Đối với cái này, Mạc Ngôn không lời nào để nói! Trên hiến đài lấy thắng bại luận anh hùng, Ngọc Phi - cha của Ngọc Doãn năm đó, cũng là bị đánh lén, cuối cùng chết... Tuy nhân gian đối với Ngọc Phi luôn khen ngợi, nhưng kết quả cuối cùng, thì vẫn là Ngọc Phi chết, Liêu quốc thắng!
Hôm nay nói Lã Chi Sĩ gian xảo, nhưng sau này có ai quan tâm tới chuyện đó?
Phong Nghi Nô nhịn không được nói:
- Còn cho rằng Tiểu Quan Tác cao thế nào, không ngờ cũng chỉ biết trong bóng tối dùng mánh khóe.
Gian xảo?
Mạc Ngôn chỉ biết cất tiếng cười khổ lấy một tiếng.
Ngọc Doãn cố nén đau đớn, lui tới bên lề đài.
- Cửu Nhi Tỷ, Đại Lang, đừng nóng nảy.
Lúc này hai lực sĩ Hoa Ca Bạc đã bị Yến Nô đánh cho miệng phun máu tươi. Nghe thấy tiếng của Ngọc Doãn, nàng ngẩn người , nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn lại:
- Tiểu Ất ca...
- Đây là chuyện của huynh và La Chi Sĩ, nàng đừng phá hỏng quy tắc.
Giữa lúc nói chuyện, Ngọc Doãn nhảy bước tránh né, chui qua bên hông Lã Chi Sĩ. Chân củaLã Chi Sĩ đá trúng chỗ Ngọc Doãn vừa đứng, lập tức đâm tấm gỗ dày thủng một lỗ. Thấy công kích thất bại, Lã Chi Sĩ nhe răng cười độc ác, xoay người lại. Ngọc Doãn nhìn thấy Lã Chi Sĩ từng bước ép sát, nhưng chỉ có thể tránh, không thể ngăn cản. Những chiêu số quyền cước trước đây mà Yến Nô truyền cho Ngọc Doãn thì vào lúc này lại không thể thi triển được lấy một cái.
Thấy tình hình này, có ai mà không biết có sự xảo trá ở đây?
Không ít tỷ muội lớn tiếng quát mắng, nhưng Bộ thự trên đài lại làm như không nghe thấy, không chút để ý.
Thấy cước pháp của Lã Chi Sĩ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng hung ác, Ngọc Doãn chỉ có có thể liên tục lui lại.
Bỗng nhiên, dưới đài một đàn ông đứng dậy, nhìn lên đài mà hét lớn :
- Tiểu tặc Lã Chi Sĩ, ngang ngược như vậy!
Tiếng hét to giống như sấm sét nổ vang. Nhưng đối với Ngọc Doãn và Lã Chi Sĩ mà nói, lại sinh ra tác dụng khác nhau.
Lã Chi Sĩ như bị tiếng hét lớn đó làm giật mình, có chút hồn bay phách lạc, khiến cho thế công giảm theo... Còn Ngọc Doãn thì lại phấn chấn tinh thần, cảm giác đau đớn trên cánh tay dường như cũng tức thời giảm đi rất nhiều. Thừa dịp Lã Chi Sĩ ngây người, Ngọc Doãn đột nhiên tiến lên, cánh tay trái gãy, còn tay phải! Chỉ thấy hắn cong lại, xoay người lấy bả vai làm điểm chống đỡ, cơ thể rướn lên lấy vai đè áp lên ngực Lã Chi Sĩ. Một cánh tay còn lại mạnh mẽ, xoáy lên Lã Chi Sĩ, liên tục mấy cái!
Lã Chi Sĩ giống như một con diều đứt dây, trong tiếng hét thảm thiết mà bay ra ngoài hiến đài.
Biến cố bất thình lình, làm Lý Bảo cực kỳ sợ hãi, vội vọt lên:
- Ngọc Tiểu Ất, ngươi muốn chết...
Chỉ là không để Lý Bảo xuất thủ, người đàn ông dưới đài cũng đã nhảy lên, chắn trước mặt Ngọc Doãn. Hai tay giang ra, hướng về Lý Bảo chính là một cái tạp đinh. Mặc dù cùng là “tạp đinh”, nhưng người đàn ông xuất thủ có uy lực hơn Ngọc Doãn gấp bội.
Lý Bảo hét to một tiếng, giơ tay gạt hai tay đối phương.
Chỉ là, gạt thì gạt... cánh tay của y cũng trở nên run run, thậm chí mất đi cảm giác.
Sức mạnh của đối phương làm cho Lý Bảo khó có thể chống cự, phải liên tục lui lại mấy bước. Sau khi đứng vững, y hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại.
Người đàn ông đó khoảng hơn bốn mươi tuổi. Y mặc áo bào lớn màu xanh, thắt một cái dây lưng to. Trên cái dây lưng có đeo một cái ngọc bội đầu rồng cực lớn, cho thấy người đó có thân phận không bình thường.
- Lý Bảo! Từ lâu ta nghe nói ngươi kiêu ngạo, không ngờ lại kiêu ngạo như vậy...
Bố thự hoảng sợ, vội vàng tiến lên, quát lớn:
- Ngươi là người phương nào?
Sau đó, gã quát với Ngọc Doãn:
- Ngọc Tiểu Ất, chẳng lẽ người muốn phá hoại quy tắc trên hiến đài? Lại dám bảo người gây chuyện?
Câu nói đó, nhất thời gây ra những tiếng xôn xao dưới đài.
Lã Chi Sĩ bị ném xuống hiến đài, lúc rơi xuống đất bị té gãy chân nên giờ đang ôm cái chân rên rỉ.
Cũng may là dưới đài có người đỡ gã, bằng không nhất định bị ném chết. Nghe thấy đối thoại trên đài cao, Lã Chi Sĩ nhe răng ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Người tới lại cười lạnh một tiếng:
- Chùa Ngũ Long Nội đẳng tử tam đẳng Đường Cát.
- Thấy Lý Bảo gian xảo, ta làm sao có thể đứng nhìn? Kẻ gù lưng như ngươi là thứ gìmà dám hò hét trước mặt ta? Rõ ràng là Lý Bảo động thủ trước, ngươi không đi tìm y lại tới tìm Tiểu Ất gây chuyện. Tên gù, đừng cho rằng Ngọc đại ca qua đời nhiều năm thì con trai của huynh ấy có thể để ai ức hiếp cũng được... Mặc kệ thế nào, Tiểu Ất cũng là con cháu chùa Ngũ Long ta, sao có thể bị đám lưu manh như ngươi quát? Còn không cút xuống cho ta? Sau này tự có bằng hữu của Ngọc đại ca tìm người.
Ngọc Doãn ngơ ngác Chẳng qua, lúc nghe thấy ba chữ chùa Ngũ Long, lập tức hắn hiểu rõ lai lịch đối phương.
Hoàng thành Nội đẳng tử...
Người này, dường như là bằng hữu của cha lúc còn sống.
Mà tên Bố thự kia sau khi nghe thấy người kia nói vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Nghề đô vật này như thế nào?
Có thể vào chùa Ngũ Long thì làm sao một tên Bố thự nhỏ nhoi như y có thể đối phó?
Còn sắc mắt Lý Bảo cũng trở nên khó coi.
- Nếu tiền bối chùa Ngũ Long ở trước mặt, thứ cho Lý Bảo trí nhớ tệ đã có tội.
Cho dù là Lý Bảo liều lĩnh tới mấy nhưng khi đối diện đường đường một Nội đẳng tử, cũng không dám quá tùy tiện.
Người kia cất tiếng cười lạnh, xoay người nhìn Ngọc Doãn một cái, đột nhiên cười nói:
- Ngươi rất được... chỉ có công phu thật sự quá tệ làm mất mặt cha của ngươi. Sau này phải dụng công thêm, nếu có chỗ khó, thì đến tìm ta. Nhà của Đường Cát ta chính là ở Khỏa thị tử. Chỉ cần hỏi thì có thể tìm ra nhà ta.
Đường Cát?
Trong trí nhớ Ngọc Doãn lại không có ấn tượng với người này. Chẳng qua là nếu y mở miệng, hơn nữa lúc nãy còn có ân cứu mạng, trên lễ nghi, Ngọc Doãn tất nhiên không thể thất lễ. Hắn liền thưa dạ, cảm tạ Đường Cát.
- Thông Tí viên, Đường Cát?
Lý Bảo đột nhiên kêu lên thất thanh.
Nhìn kỹ, Đường Cát đùng là có phần giống vượn khỉ, đặc biệt là đôi tay to dài khiến người ta chú ý.
- Thằng khốn thật can đảm!
Dương Tái Hưng giận tím mặt, tung người định nhảy lên đài. Nào ngờ vừa đi hai bước, gã liền bị mấy lực sĩ Hoa Ca Bạc cản đường.
- Cuộc đấu chưa dừng, người không có phận sự, không được lên đài.
- Cút ngay!
Dương Tái Hưng cả giận nói:
- Các người chỉ biết ngầm đánh lén đả thương người ta. Thằng khốn kia có gì là hảo hán chứ...
Không đợi Dương Tái Hưng động thủ, Yến Nô đã vung tay vỗ về hướng lực sĩ Hoa Ca Bạc.
Lúc này, dưới hiến đài trở nên náo loạn. Rất nhiều người đều nhìn ra ảo diệu trong đó liền la hét om sòm. Còn trong cửa hàng Lý gia, Lý Sư Sư thì chau mày, đột nhiên quay đầu hỏi:
- Mạc Đại Lang, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Mạc Ngôn cười khổ nói:
- Có lẽ là Lã Chi Sĩ đã có động tác gì rồi... nhưng trên hiến đài, thi triển thủ đoạn, cũng không phải là chuyện lớn. Tuy không phải dùng võ để thắng, nhưng vẫn trong quy tắc. Chỉ có điều Chu cô nương ra tay, lại làm Tiểu Ất không có cớ để nói.
- Đáng chết!
Lý Sư Sư có chút nóng nảy. Đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu liền dõi theo hình bóng đang tránh né trên đài. Sau một lúc lâu, cô hạ giọng nói:
- Nhân vật như vậy mà cũng được gọi là Tiểu Quan Tác?
Đối với cái này, Mạc Ngôn không lời nào để nói! Trên hiến đài lấy thắng bại luận anh hùng, Ngọc Phi - cha của Ngọc Doãn năm đó, cũng là bị đánh lén, cuối cùng chết... Tuy nhân gian đối với Ngọc Phi luôn khen ngợi, nhưng kết quả cuối cùng, thì vẫn là Ngọc Phi chết, Liêu quốc thắng!
Hôm nay nói Lã Chi Sĩ gian xảo, nhưng sau này có ai quan tâm tới chuyện đó?
Phong Nghi Nô nhịn không được nói:
- Còn cho rằng Tiểu Quan Tác cao thế nào, không ngờ cũng chỉ biết trong bóng tối dùng mánh khóe.
Gian xảo?
Mạc Ngôn chỉ biết cất tiếng cười khổ lấy một tiếng.
Ngọc Doãn cố nén đau đớn, lui tới bên lề đài.
- Cửu Nhi Tỷ, Đại Lang, đừng nóng nảy.
Lúc này hai lực sĩ Hoa Ca Bạc đã bị Yến Nô đánh cho miệng phun máu tươi. Nghe thấy tiếng của Ngọc Doãn, nàng ngẩn người , nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn lại:
- Tiểu Ất ca...
- Đây là chuyện của huynh và La Chi Sĩ, nàng đừng phá hỏng quy tắc.
Giữa lúc nói chuyện, Ngọc Doãn nhảy bước tránh né, chui qua bên hông Lã Chi Sĩ. Chân củaLã Chi Sĩ đá trúng chỗ Ngọc Doãn vừa đứng, lập tức đâm tấm gỗ dày thủng một lỗ. Thấy công kích thất bại, Lã Chi Sĩ nhe răng cười độc ác, xoay người lại. Ngọc Doãn nhìn thấy Lã Chi Sĩ từng bước ép sát, nhưng chỉ có thể tránh, không thể ngăn cản. Những chiêu số quyền cước trước đây mà Yến Nô truyền cho Ngọc Doãn thì vào lúc này lại không thể thi triển được lấy một cái.
Thấy tình hình này, có ai mà không biết có sự xảo trá ở đây?
Không ít tỷ muội lớn tiếng quát mắng, nhưng Bộ thự trên đài lại làm như không nghe thấy, không chút để ý.
Thấy cước pháp của Lã Chi Sĩ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng hung ác, Ngọc Doãn chỉ có có thể liên tục lui lại.
Bỗng nhiên, dưới đài một đàn ông đứng dậy, nhìn lên đài mà hét lớn :
- Tiểu tặc Lã Chi Sĩ, ngang ngược như vậy!
Tiếng hét to giống như sấm sét nổ vang. Nhưng đối với Ngọc Doãn và Lã Chi Sĩ mà nói, lại sinh ra tác dụng khác nhau.
Lã Chi Sĩ như bị tiếng hét lớn đó làm giật mình, có chút hồn bay phách lạc, khiến cho thế công giảm theo... Còn Ngọc Doãn thì lại phấn chấn tinh thần, cảm giác đau đớn trên cánh tay dường như cũng tức thời giảm đi rất nhiều. Thừa dịp Lã Chi Sĩ ngây người, Ngọc Doãn đột nhiên tiến lên, cánh tay trái gãy, còn tay phải! Chỉ thấy hắn cong lại, xoay người lấy bả vai làm điểm chống đỡ, cơ thể rướn lên lấy vai đè áp lên ngực Lã Chi Sĩ. Một cánh tay còn lại mạnh mẽ, xoáy lên Lã Chi Sĩ, liên tục mấy cái!
Lã Chi Sĩ giống như một con diều đứt dây, trong tiếng hét thảm thiết mà bay ra ngoài hiến đài.
Biến cố bất thình lình, làm Lý Bảo cực kỳ sợ hãi, vội vọt lên:
- Ngọc Tiểu Ất, ngươi muốn chết...
Chỉ là không để Lý Bảo xuất thủ, người đàn ông dưới đài cũng đã nhảy lên, chắn trước mặt Ngọc Doãn. Hai tay giang ra, hướng về Lý Bảo chính là một cái tạp đinh. Mặc dù cùng là “tạp đinh”, nhưng người đàn ông xuất thủ có uy lực hơn Ngọc Doãn gấp bội.
Lý Bảo hét to một tiếng, giơ tay gạt hai tay đối phương.
Chỉ là, gạt thì gạt... cánh tay của y cũng trở nên run run, thậm chí mất đi cảm giác.
Sức mạnh của đối phương làm cho Lý Bảo khó có thể chống cự, phải liên tục lui lại mấy bước. Sau khi đứng vững, y hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại.
Người đàn ông đó khoảng hơn bốn mươi tuổi. Y mặc áo bào lớn màu xanh, thắt một cái dây lưng to. Trên cái dây lưng có đeo một cái ngọc bội đầu rồng cực lớn, cho thấy người đó có thân phận không bình thường.
- Lý Bảo! Từ lâu ta nghe nói ngươi kiêu ngạo, không ngờ lại kiêu ngạo như vậy...
Bố thự hoảng sợ, vội vàng tiến lên, quát lớn:
- Ngươi là người phương nào?
Sau đó, gã quát với Ngọc Doãn:
- Ngọc Tiểu Ất, chẳng lẽ người muốn phá hoại quy tắc trên hiến đài? Lại dám bảo người gây chuyện?
Câu nói đó, nhất thời gây ra những tiếng xôn xao dưới đài.
Lã Chi Sĩ bị ném xuống hiến đài, lúc rơi xuống đất bị té gãy chân nên giờ đang ôm cái chân rên rỉ.
Cũng may là dưới đài có người đỡ gã, bằng không nhất định bị ném chết. Nghe thấy đối thoại trên đài cao, Lã Chi Sĩ nhe răng ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Người tới lại cười lạnh một tiếng:
- Chùa Ngũ Long Nội đẳng tử tam đẳng Đường Cát.
- Thấy Lý Bảo gian xảo, ta làm sao có thể đứng nhìn? Kẻ gù lưng như ngươi là thứ gìmà dám hò hét trước mặt ta? Rõ ràng là Lý Bảo động thủ trước, ngươi không đi tìm y lại tới tìm Tiểu Ất gây chuyện. Tên gù, đừng cho rằng Ngọc đại ca qua đời nhiều năm thì con trai của huynh ấy có thể để ai ức hiếp cũng được... Mặc kệ thế nào, Tiểu Ất cũng là con cháu chùa Ngũ Long ta, sao có thể bị đám lưu manh như ngươi quát? Còn không cút xuống cho ta? Sau này tự có bằng hữu của Ngọc đại ca tìm người.
Ngọc Doãn ngơ ngác Chẳng qua, lúc nghe thấy ba chữ chùa Ngũ Long, lập tức hắn hiểu rõ lai lịch đối phương.
Hoàng thành Nội đẳng tử...
Người này, dường như là bằng hữu của cha lúc còn sống.
Mà tên Bố thự kia sau khi nghe thấy người kia nói vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Nghề đô vật này như thế nào?
Có thể vào chùa Ngũ Long thì làm sao một tên Bố thự nhỏ nhoi như y có thể đối phó?
Còn sắc mắt Lý Bảo cũng trở nên khó coi.
- Nếu tiền bối chùa Ngũ Long ở trước mặt, thứ cho Lý Bảo trí nhớ tệ đã có tội.
Cho dù là Lý Bảo liều lĩnh tới mấy nhưng khi đối diện đường đường một Nội đẳng tử, cũng không dám quá tùy tiện.
Người kia cất tiếng cười lạnh, xoay người nhìn Ngọc Doãn một cái, đột nhiên cười nói:
- Ngươi rất được... chỉ có công phu thật sự quá tệ làm mất mặt cha của ngươi. Sau này phải dụng công thêm, nếu có chỗ khó, thì đến tìm ta. Nhà của Đường Cát ta chính là ở Khỏa thị tử. Chỉ cần hỏi thì có thể tìm ra nhà ta.
Đường Cát?
Trong trí nhớ Ngọc Doãn lại không có ấn tượng với người này. Chẳng qua là nếu y mở miệng, hơn nữa lúc nãy còn có ân cứu mạng, trên lễ nghi, Ngọc Doãn tất nhiên không thể thất lễ. Hắn liền thưa dạ, cảm tạ Đường Cát.
- Thông Tí viên, Đường Cát?
Lý Bảo đột nhiên kêu lên thất thanh.
Nhìn kỹ, Đường Cát đùng là có phần giống vượn khỉ, đặc biệt là đôi tay to dài khiến người ta chú ý.
Tác giả :
Canh Tân