Tống Thì Hành
Chương 89: Đấu lực ký (Trung)
Tại lầu ba cửa hàng Lý gia lúc này xuất hiện vô số khuôn mặt.
Nhu Phúc Đế Cơ hưng phấn, quay đầu hỏi Triệu Cấu đang ngồi bên cạnh.
Chùa Ngũ Long cũng thường xuyên có giao đấu, nhưng phần lớn chỉ mang tính chất biểu diễn. Việc giao đấu như thế này là lần đầu tiên Triệu Huyên tham gia. Hơn nữa đấu vật với Triệu Cấu nên khiến cho không tránh hơi kích động. Triệu Cấu thì sao? Y vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, nghe Triệu Huyên hỏi thì nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cười nhìn sắc mặt khó coi của đám người Cao Cầu nói:
- Ta thấy trận đấu hôm nay, La Chi Sĩ nhất định sẽ thắng.
Đồ khốn khiếp!
Sắc mặt Cao Cầu lập tức trầm xuống. Nhưng, lão không có ý quở trách Triệu Cấu, mà là nhắm vào Lý Bảo.
“Ngươi đường đường bốn lần đứng đầu đại lễ Hiến Thánh, lại tới đay áp trận... áp trận cho ai? Hay ngươi định làm chỗ dựa cho Lã Chi Sĩ?”
Cao Cầu cũng luyện qua mấy tay đô vật, không được xem là giỏi, nhưng cũng nắm quy tắc ở đây rất rõ ràng.
Có cao thủ áp trận như vậy, sẽ tạo ra áp lực gì cho Ngọc Doãn? Việc này không cần nghĩ cũng biết! Cao Cầu lại không tìm được lý do phát tác, làm lão hết sức căm tức.
- Khang vương điện hạ! Bây giờ nói tới chuyện thắng bại thì hơi quá sớm.
- Trận đấu hôm nay, không phải Lý Bảo và Ngọc Tiểu Ất, mà là giữa La Chi Sĩ và Ngọc Tiểu Ất. Thần thấy La Chi Sĩ cũng chưa chắc có thể thắng.
Triệu Cấu hừ lạnh một tiếng:
- Nếu đã như vậy thì đúng là mỏi mắt mong chờ!
Trong lời nói hai người, hơi có chút mùi thuốc súng, giống như là đối chọi nhau.
Đám người Yến Anh, Lý Cương không có nói, chỉ biết đứng bên cạnh lắc đầu cười khổ. Cũng khó trách được vì ai cũng biết Hoàng đế Huy Tông tuy xác lập Thái tử Triệu Hoàn, nhưng cũng không hài lòng lắm, thậm chí mấy lần động ý muốn phế Triệu Hoàn, lập người bên cạnh. Quan hệ cha con hai người, không được coi là tốt. Nhưng còn Triệu Cấu? Y cố tình giao hảo với Thái tử Triệu Hoàn, cho nên không tránh khỏi đối với Cao Cầu là sủng thần của Hoàng đế Huy Tông có ý đối địch. Cao Cầu tuy nói xử thế khiêm tốn, nhưng đối mặt với Triệu Cấu cũng không nhường bước.
Tóm lại, giữa mối quan hệ quân thần, cha con này có chút lung tung rối rắm.
Đột nhiên Triệu Cấu gọi nữ tử ở bên cạnh:
- Thái úy! Chi bằng ta và ngươi đánh cược mười ngàn quan có được không?
Cao Cầu cắn chặt răng:
- Nếu Khang vương đã có nhã hứng như vậy, tiểu thần nào dám không theo?
Một câu nói làm mùi thuốc súng trong lầu càng đậm thêm.
Kèm theo đó ba tiếng chuông vang lên, Ngọc Doãn từ từ bước ra khỏi tĩnh thất. Chỉ thấy tóc hắn vén lên, nữa người trên cởi trần, nữa người dưới quấn một cái khố thêu hoa bằng tơ màu xanh nhạt. Hắn bước từng bước vững vàng lên hiến đài. Còn ở bên kia Lã Chi Sĩ cũng bước ra. Cách ăn mặc của y rất giống Ngọc Doãn, chỉ khác ở cái khố màu đen mà thôi. Hai người vừa bước ra, làm vang lên tiếng reo hò ầm ĩ dưới đài.
- Tiểu Ất tất thắng!
- Tiểu Ất ca uy vũ!
- Tiểu Ất ca, đánh chết đầu than đen đó đi.
Một góc dưới đài, một đám cô gái tuổi thanh xuân ăn mặc quần áo hoa lệ, đang reo hò ầm ĩ.
Cửa sổ phòng kế bên lầu hai của điếm Lý gia mở ra, để lộ hai khuôn mặt thiên kiều bá mị. Một người là Phong Nghi Nô, còn lại rõ ràng là Lý Sư Sư. Hai người nghe tiếng reo hò dưới đài, tự nhiên nhìn nhau cười, khẽ gật đầu.
Yến Nô hừ một tiếng, đột nhiên la lớn:
- Tiểu Ất ca, huynh nhất định phải thắng!
Thái độ của nàng làm hai người Trần Đông, Lý Dật Phong không kìm nổi cười.
Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều reo hò ủng hộ Ngọc Doãn... Có lẽ chính là vì tiếng reo hò của đội quân tóc dài làm rất nhiều đàn ông trong lòng chua xót. Cộng thêm Ngọc Doãn tuy lưng đứng vững trên đài, những chỗ cơ bắp dưới ánh lửa làm cho hắn thêm cường tráng khiến cho không ít người cảm thấy khó chịu.
Công tử bột như ngươi, sao mà thắng chứ?
- Bát ca, tất thắng!
Một tên lưu manh vung tay hô to, lại làm cô gái bên cạnh liên tục mắng chưởi.
- Ngọc Tiểu Ất! Sau đêm nay, xem ngươi còn dám kiêu căng.
La Chi Sĩ nở nụ cười dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nhìn Ngọc Doãn:
- Nếu thông minh, thì bây giờ xuống đài, bằng không đừng trách Bát gia hạ thủ vô tình.
Ngọc Doãn lại cười! Nụ cười đó, dưới ánh lửa chiếu sáng, lại tỏ ra một ý vị siêu phàm thoát tục không giống bình thường. Nụ cười của hắn, lại làm cho những cô gái dưới đài phát ra tiếng thét chói tai.
- Bát ca nói đùa, trong tình hình như thế, Tiểu Ất thế nào cũng phải lĩnh giáo quyền cước của Bát ca... Nhưng, nếu Bát ca thua rồi, chỉ sợ càng mất thể diện. Tiểu Ất nói thẳng, nếu Bát ca thua rồi, làm sao qua được ải lệnh sư chứ?
Sắc mặt Lã Chi Sĩ trở nên lạnh lùng, dữ tợn.
- Tiểu Bát! Đừng lôi thôi với hắn, cứ lo đấu cho tốt là được.
Trên bên hiến đài, Lý Bảo thốt lên tiếng thét chói tai. Ý của lời nói đó chính là nói:
- Ngươi chỉ cần đấu cho thật tốt là thắng chắc...
Vốn Ngọc Doãn muốn kích phát tình cảm của Lã Chi Sĩ, nào ngờ bị Lý Bảo hét một tiếng khiến cho ý đồ của hắn lập tức thành trở nên vô dụng. Hắn lại không làm gì được Lý Bảo. Chưa nói tới quy tắc không cấm Lý Bảo nói. Nhưng cứ như vậy, há chẳng phải là giúp cho Lã Chi Sĩ?
Ngọc Doãn quay đầu nhìn Bố thự. Nào ngờ Bố thự quay đầu không thèm nhìn. Trong lòng không khỏi trầm xuống. Ngọc Doãn lập tức có một dự cảm không tốt. Sự xuất hiện của Lý Bảo, chắc chắc sẽ thêm sự giúp đỡ cho Lã Chi Sĩ. Mà nhìn thái độ của Bố Thự thì dường như cũng thiên vị cho Lã Chi Sĩ.
Cái này làm sao mà đấu được?
Tâm trạng của Ngọc Doãn nhất thời hỗn loạn...
- Hây!
Lã Chi Sĩ được sự chiếu cố của Bố Thự liền quát một tiếng, sau đó lại uống hai ngụm nước rồi phun lên đài.
Ngọc Doãn mặc dù hơi rối nhưng cũng theo quy tắc uống tham thần nhạ. Sau khi uống xong, hắn lên đài đứng đối diện với Lã Chi Sĩ. Bố thự cầm nhánh trúc, đứng giữa hai người. Sau khi tiếng chiêng vang lên, y lùi lại một bước, giơ trúc lên, bất thình lình vung xuống, đồng thời quát:
- Đánh!
Còn chưa dứt lời, Lã Chi Sĩ liền giống như mãnh hổ xuống núi, lập tức hét lên mà vọt tới.
Hai tay đồng thời giang ra, tạo thành thế Liên hoàn thôi sơn thủ, hung hăng bổ về phía Ngọc Doãn. Tiếng quát của Bố thự rất bất ngờ, làm Ngọc Doãn có chút thất thần. Chờ lúc hắn lấy lại tinh thần thì đã mất thời cơ. Đối diện với chiêu Liên Hoàn thôi sơn thủ của Lã Chi Sĩ, hắn đưa hai tay chắn ngang trước người, đón lấy những đòn tấn công liên tiếp của Lã Chi Sĩ... Liên hoàn thôi sơn thủ tuy là bài học cơ bản, nhưng cũng là chiêu mà lực sĩ đô vật thường dùng nhất. Lã Chi Sĩ phát ra chiêu Thôi sơn thủ có lực rất mạnh.
Ngọc Doãn liền liên tiếp đỡ ba đòn thôi sơn thủ, không khỏi lui về phía sau năm sáu bước. Tuy nhiên hắn cũng hiểu thêm một chút đối với sức lực của Lã Chi Sĩ.
- Tiểu Ất không thích hợp!
Đột nhiên Yến Nô nói:
- Đừng để Quỷ Chước Bát cướp tiên cơ?
Dương Tái Hưng cũng chau mày, nhìn lên hiến đài thì thấy Lý Bảo áp trận:
- Sợ là bị Tiểu Quan Tác đó quấy nhiễu tâm thần.
Sắc mặt Yến Nô, lập tức khó coi.
- Đánh hay!
- Đánh hay...
Trên đài, Ngọc Doãn và La Chi Sĩ quyền qua cước lại, cực kỳ phấn khích.
Đối với Trần Đông và Lý Dật Phong mà nói, thì hai người không nhận ra sự ảo diệu, mà chỉ cảm thấy hai người đấu hay, thật là phấn kích.
Nhưng dần dần, Trần Đông lại nhìn thấy nét mặt Yến Nô và Dương Tái Hưng trầm xuống.
Y liền vội nhẹ nhàng kéo Lý Dật Phong một cái, rồi hỏi nhỏ:
- Cửu Nhi tỷ, chẳng lẽ Tiểu Ất không ổn?
Yến Nô gật đầu:
- Thật là lạ... Tiểu Ất ca cũng coi như trải qua trăm trận chiến. Mặc dù trước đây không có gặp người giỏi, nhưng kinh nghiệm giao đấu lại hơn hẳn Nô gia. Nhưng hôm nay Tiểu Ất ca lại tỏ ra có chút kỳ lạ, không chỉ là pháp đấu có chút mới lạ, nhìn qua càng giống như chưa từng giao đấu với ai.... Nếu không, sao huynh ấy có thể để cho Lã Chi Sĩ cướp được tiên cơ chứ?
Ngọc Doãn đánh ở phố chợ nhiều năm, kinh nghiệm theo lý mà nói phải rất phong phú. Nhưng bây giờ...
- Nếu không phải Tiểu Ất có sức lực kinh người thì chỉ sợ đã thua rồi!
Sau lưng Phong Nghi Nô, có một tăng nhân. Người đó nhìn thế cuộc trên đài, cũng là hơi nhíu mày
Nhu Phúc Đế Cơ hưng phấn, quay đầu hỏi Triệu Cấu đang ngồi bên cạnh.
Chùa Ngũ Long cũng thường xuyên có giao đấu, nhưng phần lớn chỉ mang tính chất biểu diễn. Việc giao đấu như thế này là lần đầu tiên Triệu Huyên tham gia. Hơn nữa đấu vật với Triệu Cấu nên khiến cho không tránh hơi kích động. Triệu Cấu thì sao? Y vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, nghe Triệu Huyên hỏi thì nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cười nhìn sắc mặt khó coi của đám người Cao Cầu nói:
- Ta thấy trận đấu hôm nay, La Chi Sĩ nhất định sẽ thắng.
Đồ khốn khiếp!
Sắc mặt Cao Cầu lập tức trầm xuống. Nhưng, lão không có ý quở trách Triệu Cấu, mà là nhắm vào Lý Bảo.
“Ngươi đường đường bốn lần đứng đầu đại lễ Hiến Thánh, lại tới đay áp trận... áp trận cho ai? Hay ngươi định làm chỗ dựa cho Lã Chi Sĩ?”
Cao Cầu cũng luyện qua mấy tay đô vật, không được xem là giỏi, nhưng cũng nắm quy tắc ở đây rất rõ ràng.
Có cao thủ áp trận như vậy, sẽ tạo ra áp lực gì cho Ngọc Doãn? Việc này không cần nghĩ cũng biết! Cao Cầu lại không tìm được lý do phát tác, làm lão hết sức căm tức.
- Khang vương điện hạ! Bây giờ nói tới chuyện thắng bại thì hơi quá sớm.
- Trận đấu hôm nay, không phải Lý Bảo và Ngọc Tiểu Ất, mà là giữa La Chi Sĩ và Ngọc Tiểu Ất. Thần thấy La Chi Sĩ cũng chưa chắc có thể thắng.
Triệu Cấu hừ lạnh một tiếng:
- Nếu đã như vậy thì đúng là mỏi mắt mong chờ!
Trong lời nói hai người, hơi có chút mùi thuốc súng, giống như là đối chọi nhau.
Đám người Yến Anh, Lý Cương không có nói, chỉ biết đứng bên cạnh lắc đầu cười khổ. Cũng khó trách được vì ai cũng biết Hoàng đế Huy Tông tuy xác lập Thái tử Triệu Hoàn, nhưng cũng không hài lòng lắm, thậm chí mấy lần động ý muốn phế Triệu Hoàn, lập người bên cạnh. Quan hệ cha con hai người, không được coi là tốt. Nhưng còn Triệu Cấu? Y cố tình giao hảo với Thái tử Triệu Hoàn, cho nên không tránh khỏi đối với Cao Cầu là sủng thần của Hoàng đế Huy Tông có ý đối địch. Cao Cầu tuy nói xử thế khiêm tốn, nhưng đối mặt với Triệu Cấu cũng không nhường bước.
Tóm lại, giữa mối quan hệ quân thần, cha con này có chút lung tung rối rắm.
Đột nhiên Triệu Cấu gọi nữ tử ở bên cạnh:
- Thái úy! Chi bằng ta và ngươi đánh cược mười ngàn quan có được không?
Cao Cầu cắn chặt răng:
- Nếu Khang vương đã có nhã hứng như vậy, tiểu thần nào dám không theo?
Một câu nói làm mùi thuốc súng trong lầu càng đậm thêm.
Kèm theo đó ba tiếng chuông vang lên, Ngọc Doãn từ từ bước ra khỏi tĩnh thất. Chỉ thấy tóc hắn vén lên, nữa người trên cởi trần, nữa người dưới quấn một cái khố thêu hoa bằng tơ màu xanh nhạt. Hắn bước từng bước vững vàng lên hiến đài. Còn ở bên kia Lã Chi Sĩ cũng bước ra. Cách ăn mặc của y rất giống Ngọc Doãn, chỉ khác ở cái khố màu đen mà thôi. Hai người vừa bước ra, làm vang lên tiếng reo hò ầm ĩ dưới đài.
- Tiểu Ất tất thắng!
- Tiểu Ất ca uy vũ!
- Tiểu Ất ca, đánh chết đầu than đen đó đi.
Một góc dưới đài, một đám cô gái tuổi thanh xuân ăn mặc quần áo hoa lệ, đang reo hò ầm ĩ.
Cửa sổ phòng kế bên lầu hai của điếm Lý gia mở ra, để lộ hai khuôn mặt thiên kiều bá mị. Một người là Phong Nghi Nô, còn lại rõ ràng là Lý Sư Sư. Hai người nghe tiếng reo hò dưới đài, tự nhiên nhìn nhau cười, khẽ gật đầu.
Yến Nô hừ một tiếng, đột nhiên la lớn:
- Tiểu Ất ca, huynh nhất định phải thắng!
Thái độ của nàng làm hai người Trần Đông, Lý Dật Phong không kìm nổi cười.
Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều reo hò ủng hộ Ngọc Doãn... Có lẽ chính là vì tiếng reo hò của đội quân tóc dài làm rất nhiều đàn ông trong lòng chua xót. Cộng thêm Ngọc Doãn tuy lưng đứng vững trên đài, những chỗ cơ bắp dưới ánh lửa làm cho hắn thêm cường tráng khiến cho không ít người cảm thấy khó chịu.
Công tử bột như ngươi, sao mà thắng chứ?
- Bát ca, tất thắng!
Một tên lưu manh vung tay hô to, lại làm cô gái bên cạnh liên tục mắng chưởi.
- Ngọc Tiểu Ất! Sau đêm nay, xem ngươi còn dám kiêu căng.
La Chi Sĩ nở nụ cười dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nhìn Ngọc Doãn:
- Nếu thông minh, thì bây giờ xuống đài, bằng không đừng trách Bát gia hạ thủ vô tình.
Ngọc Doãn lại cười! Nụ cười đó, dưới ánh lửa chiếu sáng, lại tỏ ra một ý vị siêu phàm thoát tục không giống bình thường. Nụ cười của hắn, lại làm cho những cô gái dưới đài phát ra tiếng thét chói tai.
- Bát ca nói đùa, trong tình hình như thế, Tiểu Ất thế nào cũng phải lĩnh giáo quyền cước của Bát ca... Nhưng, nếu Bát ca thua rồi, chỉ sợ càng mất thể diện. Tiểu Ất nói thẳng, nếu Bát ca thua rồi, làm sao qua được ải lệnh sư chứ?
Sắc mặt Lã Chi Sĩ trở nên lạnh lùng, dữ tợn.
- Tiểu Bát! Đừng lôi thôi với hắn, cứ lo đấu cho tốt là được.
Trên bên hiến đài, Lý Bảo thốt lên tiếng thét chói tai. Ý của lời nói đó chính là nói:
- Ngươi chỉ cần đấu cho thật tốt là thắng chắc...
Vốn Ngọc Doãn muốn kích phát tình cảm của Lã Chi Sĩ, nào ngờ bị Lý Bảo hét một tiếng khiến cho ý đồ của hắn lập tức thành trở nên vô dụng. Hắn lại không làm gì được Lý Bảo. Chưa nói tới quy tắc không cấm Lý Bảo nói. Nhưng cứ như vậy, há chẳng phải là giúp cho Lã Chi Sĩ?
Ngọc Doãn quay đầu nhìn Bố thự. Nào ngờ Bố thự quay đầu không thèm nhìn. Trong lòng không khỏi trầm xuống. Ngọc Doãn lập tức có một dự cảm không tốt. Sự xuất hiện của Lý Bảo, chắc chắc sẽ thêm sự giúp đỡ cho Lã Chi Sĩ. Mà nhìn thái độ của Bố Thự thì dường như cũng thiên vị cho Lã Chi Sĩ.
Cái này làm sao mà đấu được?
Tâm trạng của Ngọc Doãn nhất thời hỗn loạn...
- Hây!
Lã Chi Sĩ được sự chiếu cố của Bố Thự liền quát một tiếng, sau đó lại uống hai ngụm nước rồi phun lên đài.
Ngọc Doãn mặc dù hơi rối nhưng cũng theo quy tắc uống tham thần nhạ. Sau khi uống xong, hắn lên đài đứng đối diện với Lã Chi Sĩ. Bố thự cầm nhánh trúc, đứng giữa hai người. Sau khi tiếng chiêng vang lên, y lùi lại một bước, giơ trúc lên, bất thình lình vung xuống, đồng thời quát:
- Đánh!
Còn chưa dứt lời, Lã Chi Sĩ liền giống như mãnh hổ xuống núi, lập tức hét lên mà vọt tới.
Hai tay đồng thời giang ra, tạo thành thế Liên hoàn thôi sơn thủ, hung hăng bổ về phía Ngọc Doãn. Tiếng quát của Bố thự rất bất ngờ, làm Ngọc Doãn có chút thất thần. Chờ lúc hắn lấy lại tinh thần thì đã mất thời cơ. Đối diện với chiêu Liên Hoàn thôi sơn thủ của Lã Chi Sĩ, hắn đưa hai tay chắn ngang trước người, đón lấy những đòn tấn công liên tiếp của Lã Chi Sĩ... Liên hoàn thôi sơn thủ tuy là bài học cơ bản, nhưng cũng là chiêu mà lực sĩ đô vật thường dùng nhất. Lã Chi Sĩ phát ra chiêu Thôi sơn thủ có lực rất mạnh.
Ngọc Doãn liền liên tiếp đỡ ba đòn thôi sơn thủ, không khỏi lui về phía sau năm sáu bước. Tuy nhiên hắn cũng hiểu thêm một chút đối với sức lực của Lã Chi Sĩ.
- Tiểu Ất không thích hợp!
Đột nhiên Yến Nô nói:
- Đừng để Quỷ Chước Bát cướp tiên cơ?
Dương Tái Hưng cũng chau mày, nhìn lên hiến đài thì thấy Lý Bảo áp trận:
- Sợ là bị Tiểu Quan Tác đó quấy nhiễu tâm thần.
Sắc mặt Yến Nô, lập tức khó coi.
- Đánh hay!
- Đánh hay...
Trên đài, Ngọc Doãn và La Chi Sĩ quyền qua cước lại, cực kỳ phấn khích.
Đối với Trần Đông và Lý Dật Phong mà nói, thì hai người không nhận ra sự ảo diệu, mà chỉ cảm thấy hai người đấu hay, thật là phấn kích.
Nhưng dần dần, Trần Đông lại nhìn thấy nét mặt Yến Nô và Dương Tái Hưng trầm xuống.
Y liền vội nhẹ nhàng kéo Lý Dật Phong một cái, rồi hỏi nhỏ:
- Cửu Nhi tỷ, chẳng lẽ Tiểu Ất không ổn?
Yến Nô gật đầu:
- Thật là lạ... Tiểu Ất ca cũng coi như trải qua trăm trận chiến. Mặc dù trước đây không có gặp người giỏi, nhưng kinh nghiệm giao đấu lại hơn hẳn Nô gia. Nhưng hôm nay Tiểu Ất ca lại tỏ ra có chút kỳ lạ, không chỉ là pháp đấu có chút mới lạ, nhìn qua càng giống như chưa từng giao đấu với ai.... Nếu không, sao huynh ấy có thể để cho Lã Chi Sĩ cướp được tiên cơ chứ?
Ngọc Doãn đánh ở phố chợ nhiều năm, kinh nghiệm theo lý mà nói phải rất phong phú. Nhưng bây giờ...
- Nếu không phải Tiểu Ất có sức lực kinh người thì chỉ sợ đã thua rồi!
Sau lưng Phong Nghi Nô, có một tăng nhân. Người đó nhìn thế cuộc trên đài, cũng là hơi nhíu mày
Tác giả :
Canh Tân