Tống Thì Hành
Chương 48: Kim xà cuồng vũ (Hạ)
- Sao... xin cô nương cứ nói.
- Hôm nay Nô lên vũ đài múa, nhưng luôn cảm thấy, có chút không vừa ý. Nghe nói, Ngọc ca nhi chơi đàn giỏi, Nô không dám hy vọng xa vời được Ngọc ca nhi chơi đàn cho Nô. Nhưng nghe người ta nói, hôm qua Ngọc ca nhi tấu hai tiểu khúc ở phố Mã Hành, rất là náo nhiệt. Cho nên Nô mạo muội, cầu xin khúc nhạc của Ngọc ca nhi, phối hợp với hiến nghệ hôm nay. Nhưng không biết, Ngọc ca nhi có thể.... Nô nguyện dùng tiền để mua.
Trương Chân Nô, cầu xin khúc nhạc Ngọc Doãn?
Lý Dật Phong há miệng ngập ngừng. Y muốn nhắc nhở Trương Chân Nô rằng hai khúc nhạc này tuy rất hay, nhưng lại không hợp tấu ở lầu này.
Nào biết, Ngọc Doãn lại không chút do dự, gật đầu nhận lời.
- Tưởng muốn ta làm chuyện gì, thì ra là cái này...
- Khúc nhạc cô nương muốn cũng không có gì. Nhưng khúc nhạc tối qua, lại không thích hợp tấu ra ở chỗ này, Hai khúc nhạc đó, chỉ thích hợp hiến nghệ ở đường phố, nếu ở trong lầu, có chút không thanh nhã lắm. Ta còn có một khúc khác, nói không chừng thích hợp hơn. Nhưng ta cần có giấy để viết ra, nhưng không biết có thể kịp cho cô nương hiến nghệ không, sợ làm chậm trễ chuyện chính.
- Nếu phổ hay thì chậm trễ một chút cũng không sao. Chỉ cần Ngọc ca nhi phổ hay, Nô sẽ dặn dò phía dưới diễn tập để cho thuần thục một chút thì không thành vấn đề.
Vừa nói chuyện, Trương Chân Nô đó giống như một em bé gái vui vẻ đi tới cửa, dặn tỳ nữ đứng bên ngoài đi lấy giấy và bút mực.
- Tiểu Ất, có được không!
Lý Dật Phong nhân cơ hội, thấp giọng nói:
- Hôm nay Chân Nô hiến nghệ, quả là chuẩn bị cho hoa khôi cuối năm. Nếu như diễn không tốt, chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Cô ấy vì danh hiệu hoa khôi lần này nên đã chuẩn bị rất lâu.
Lời nói của y thể hiện một sự không tin tưởng rõ ràng. Ngọc Doãn có chút mất hứng, thầm nghĩ: “Ngươi xem thường ta. Thế nào ta cũng phải đòi lại mặt mũi...” Nghĩ vậy, hắn khẽ mỉm cười mà nói:
- Đại Lang yên tâm, ta tự có chủ trương. Nếu viết ra không hay, cô nương sẽ không chọn dùng. Phàm chuyện gì đều có duyên cớ, không nói chừng nó vừa đúng lúc phù hợp với cô nương.
- Vậy...
Lý Dật Phong do dự không quyết, nhưng Trương Chân Nô đã mang đến giấy và bút mực.
Ngọc Doãn trải giấy xong, nhắc bút, chậm mực, nghĩ ngợi sau đó liền múa bút viết bốn chữ “Kim Xà Cuồng Vũ”
Kiếp trước, Ngọc Doãn được học đàn từ nhỏ. Cầm kỳ thi họa là tứ nghệ của người quân tử, nên người giống như Ngọc Doãn sinh ra ở thư hương môn đệ, càng không thể không nhắc tới. Cùng lúc học đàn, hắn cũng phải tập những cái khác, mà thư pháp càng là cái quan trọng trong quan trọng. Thư pháp mà Ngọc Doãn học được là thư pháp đại gia Đổng Kỳ Hưng thời Minh. Đặc biệt là hành thư của Đổng Kỳ Mình, hắn có chút nghiên cứu.
Bốn chữ “Kim xà cuồng vũ” được viết ra, làm Trần Đông; Lý Dật Phong và Trương Chân Nô ở bên cạnh quan sát sáng mắt lên.
- Chữ đẹp!
Trương Chân Nô không kìm được thở nhẹ một tiếng, thốt ra khen ngợi.
Còn Lý Dật Phong càng tỏ ra vẻ kinh hãi... chỉ nhìn Ngọc Doãn múa bút, thì biết là người có bản lĩnh. Mà nhìn bốn chữ này, càng làm Lý Dật Phong cảm thấy vô cùng chấn động, không kìm được liên tục gật đầu.
Thư pháp của Đổng Kỳ Hưng bao gồm nhiều mặt, đẹp mà không mất đi sự mạnh mẽ.
Chấm mực hơi nhạt, khiến cho mực khô nhanh phù hợp với nét bút. Nó cũng khiến cho bút tích ra chữ rất chú ý, chặt chẽ có thế, trong ngay ngắn ẩn chứa nghiêng lệch, khai hợp với thế chữ, càng thoát ra phong phạm đại gia. Còn về kết cấu bố cục thì lại càng có phần tâm cơ, lấy sơ lãng giản đạm làm chủ để điều phối, khoảng cách giữa các hàng chữ mở rộng, cuối nét mờ nhạt, nối sang chữ khác, càng tăng thêm khí phong lưu.
Tuy Ngọc Doãn không tường tận chân truyền Đổng Kỳ Hưng, nhưng cũng có thể làm được giống như vậy.
Trần Đông ở bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ tay khen ngợi:
- Tiểu Ất! Chỉ bốn chữ này, huynh đáng danh đại gia.
Lý Dật Phong đứng bên cạnh, nhất thời cả mặt đỏ bừng. Y thật sự là có chút xấu hổ, thậm chí là không dám ngẩng đầu. Vào lúc này, y vẫn còn kiêu căng hơi không muốn thừa nhận Ngọc Doãn là bạn của y. Cho dù đối với Ngọc Doãn vẻ mặt ôn hòa, ở trong lòng vẫn hơi xem thường Ngọc Doãn.
Phải nói Ngọc Doãn là tên bán thịt nhưng lại là bán thịt phong lưu.
Mình thân là Thái Học Sinh, hơn nữa là Thượng Xa Sinh nếu so sánh hình như có chỗ khác biệt rất lớn.
Kê cầm?
Chỉ một cái đó ngươi có thể coi là tiểu đạo. Nhưng với thư pháp như thế này...
Ngọc Doãn cười cười, theo pháp cổ, viết ra nhạc phổ trong đầu.
Kim Xà Cuồng Vũ là tác phẩm của nhà âm nhạc Niếp Nhĩ hậu thế. Năm 1934, ông dựa theo khúc nhạc nhân gian“Đảo Bát Bản” chỉnh sửa lại mà thành. Giai điệu bản nhạc dâng trào, đầy nhiệt tình, chiêng trống leng keng, có thể nói là tưng bừng nhất.
Tuy không biết Trương Chân Nô nhảy múa rốt cuộc thế nào, nhưng chắc chắn bản nhạc đó thích hợp hoàn cảnh thế này.
Ngọc Doãn múa bút vẩy mực, Trương Chân Nô bên cạnh không khỏi ngây người, đôi mắt quyến rũ đó chăm chăm nhìn Ngọc Doãn tràn đầy ý tình. Trong lòng Lý Dật Phong cảm thấy hơi khó chịu... nhưng lại không dám quấy rầy Ngọc Doãn, sợ làm hỏng cái bầu không khí này. Y đứng bên cạnh, vừa nổi men chua, vừa thưởng thức thư pháp của Ngọc Doãn. Càng nhìn trong lòng càng chua xót, đồng thời nảy sinh sự khâm phục...
Viết xong nhạc phổ, Ngọc Doãn thở dài một hơi, đặt bút xuống.
- Cô nương xem xem, nếu không thích thì cứ nói.
Khúc nhạc trong Câu Lan tuy nhiều, nhưng thật sự có thể dùng để diễu tấu thì không có nhiều lắm. Dùng đi dùng lại những làn điệu này, nghe nhiều, khó tránh làm người ta buồn chán. một bản nhạc hay không phải tùy ý có thể được.
Địa vị như Phong Nghi Nô, Lý Sư Sư là có người trèo cao muốn tiếp cận. Nhưng đối với Trương Chân Nô mà nói thì để tiếp cận với họ tương đối khó khăn.
Về phần những nhạc kỹ cấp thấp cũng chỉ có thể bắt chước lời người khác. Tuy Trương Chân Nô không thể so với Lý Sư Sư tài nghệ song toàn, nhưng cũng có thể nhận ra hay dở của khúc nhạc.
- Phổ hay, quả nhiên phổ hay!
Trương Chân Nô phấn khởi liên tục khen ngợi.
Có một khúc nhạc như vậy, thì địa vị của cô tất nhiên có thể lên một bậc nữa.
Trong ánh mắt lóe lên ánh sáng vui sướng, cô liền hỏi:
- Ngọc ca nhi, bài phổ này có thể tặng cho Nô gia không?
Cuối cùng, cô lại thêm một câu:
- Bất luận bao nhiêu tiền, Nô cũng có thể bỏ ra.
Ngọc Doãn trộm nhìn Lý Dật Phong một cái, thì thấy Lý Dật Phong muốn nói lại thôi, nhưng nét mặt không giấu được sự khẩn cầu.
“Cho ngươi ngạo mạn, xem còn dám coi thường ta nữa không?”
Ngọc Doãn cười nói:
- Cô nương hà tất nói như vậy. Thiếu Dương có ân nghĩa với ta, nếu cô nương và Thiếu Dương quen biết nhau, thì tặng cho cô nương, có gì đáng ngại đâu? Chỉ là chuyện nhỏ, không đáng cô nương xem trọng như vậy. Ta tặng cho cô nương!
- Sao có thể như vậy!
Trương Chân Nô vội vàng xua tay, chỉ có điều đôi mắt đẹp đó, giống như nước mắt mùa thu, cứ nhìn Ngọc Doãn chăm chú.
Khuôn mặt Lý Dật Phong đỏ bừng, lắp ba lắp bắp, không nói lên lời.
Trần Đông, là một người tinh khéo, làm sao không nghe ra đạo lý ý nghĩa trong lời nói của Ngọc Doãn? Y biết, đây là Ngọc Doãn tỏ ý bất mãn đối với Lý Dật Phong. Gã thầm thở dài một tiếng: “Đại Lang!. Ta đã khuyên huynh đừng có đeo cái bộ mặt đó nhưng huynh lại không nghe... bỏ đi, ta giúp huynh một lần nữa.”
- Ôi chao, Tiểu Ất hà tất nói những lời này Lúc trước cũng là nhờ Đại Lang ở đó, mới có thể giúp Tiểu Ất vượt qua khó khăn. Nếu Chân Nô thích khúc nhạc này, cứ nhận lấy... nhưng cũng không thể làm Tiểu Ất thiệt thòi. Đại Lang! Huynh có thể giúp Tiểu Ất được bao nhiêu?
- Hả?
Lý Dật Phong ngẩn ra, chợt hiểu ý của Trần Đông. Đó là do Thiếu Dương lấy lại mặt mũi cho mình, cũng là muốn mình có cơ hội thể hiện trước mặt Trương Chân Nô.
Chỉ là... Y vẫn có chút xấu hổ, cúi đầu, lắp bắp nói câu
- Ba trăm quan!
- Hả?
Trương Chân Nô không khỏi che cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra vẻ khiếp sợ.
- Chân Nô! Hiện giờ Tiểu Ất quả thật có chút khó khăn, nhưng lại không thể lấy tiền để đổi lý tấm thân phong lưu này. Nói tới cái chướng ngại đó, thật sự có chút làm hỏng hứng thú, nhưng cũng không thể tự nhiên bỏ công ra như vậy...
- Đúng rồi, ta nghe nói lầu Thiên Kim Nhất Tiếu này mỗi ngày tiêu dùng rất nhiều thịt sống, sao không đến mua bên chỗ Tiểu Ất? Như vậy sẽ không làm hỏng quy tắc của Tiểu Ất, lại giải quyết được khó khăn của Tiểu Ất, càng không khiến cô nương khó xử.
Chớ xem thường năng lực của những tỷ muội đó. Một câu nói của Tiếu Chi Nhi có thể cắt đứt mối làm ăn thịt chín của Ngọc Doãn. Mặc dù quy mô lầu Thiên Kim Nhất Tiếu tuy không thể so với lầu Bạch Phàn nhưng mỗi ngày tiêu dùng cũng mấy trăm cân thị sống chín.
Trương Chân Nô là hành thủ của lầu Thiên Kim Nhất Tiếu, địa vị tương đương với Tiếu Chi Nhi lầu Bạch Phàn.
Nghe Trần Đông nói như vậy, Trương Chân Nô lập tức mỉm cười.
- Chuyện này có đáng gì, chờ Nô một chút, xem xem một ngày cần sự dụng bao nhiêu thịt sống, rồi giao toàn bộ cho Ngọc ca nhi là được rồi.
Ngọc Doãn vội vàng nói:
- Sao có thể như vậy được?
- Sao không được?
Trương Chân Nô nói:
- Nô biết Ngọc ca nhi không lấy của bố thí. Nhưng cái này không phải là đồ bố thí, chỉ là làm ăn bình thường mà thôi. Mua ở chỗ khác cũng là mua, mua của Ngọc ca nhi cũng là mua. Nô tuy không hiểu nhiều quy tắc trong này. Nhưng nghĩ trong lầu cũng sẽ nể mặt mũi của Nô. So với khúc nhạc của Ngọc ca nhi, Nô lại chiếm phần lợi lớn. Nếu Ngọc ca nhi không nhận lời, sao Nô có thể an tâm được?
Ngọc Doãn lắp bắp, một lúc lâu sau mới chắp tay:
- Vậy đa tạ cô nương
Trương Chân Nô vô cùng vui mừng cấm lấy bản nhạc, chạy đi tập.
- Hôm nay Nô lên vũ đài múa, nhưng luôn cảm thấy, có chút không vừa ý. Nghe nói, Ngọc ca nhi chơi đàn giỏi, Nô không dám hy vọng xa vời được Ngọc ca nhi chơi đàn cho Nô. Nhưng nghe người ta nói, hôm qua Ngọc ca nhi tấu hai tiểu khúc ở phố Mã Hành, rất là náo nhiệt. Cho nên Nô mạo muội, cầu xin khúc nhạc của Ngọc ca nhi, phối hợp với hiến nghệ hôm nay. Nhưng không biết, Ngọc ca nhi có thể.... Nô nguyện dùng tiền để mua.
Trương Chân Nô, cầu xin khúc nhạc Ngọc Doãn?
Lý Dật Phong há miệng ngập ngừng. Y muốn nhắc nhở Trương Chân Nô rằng hai khúc nhạc này tuy rất hay, nhưng lại không hợp tấu ở lầu này.
Nào biết, Ngọc Doãn lại không chút do dự, gật đầu nhận lời.
- Tưởng muốn ta làm chuyện gì, thì ra là cái này...
- Khúc nhạc cô nương muốn cũng không có gì. Nhưng khúc nhạc tối qua, lại không thích hợp tấu ra ở chỗ này, Hai khúc nhạc đó, chỉ thích hợp hiến nghệ ở đường phố, nếu ở trong lầu, có chút không thanh nhã lắm. Ta còn có một khúc khác, nói không chừng thích hợp hơn. Nhưng ta cần có giấy để viết ra, nhưng không biết có thể kịp cho cô nương hiến nghệ không, sợ làm chậm trễ chuyện chính.
- Nếu phổ hay thì chậm trễ một chút cũng không sao. Chỉ cần Ngọc ca nhi phổ hay, Nô sẽ dặn dò phía dưới diễn tập để cho thuần thục một chút thì không thành vấn đề.
Vừa nói chuyện, Trương Chân Nô đó giống như một em bé gái vui vẻ đi tới cửa, dặn tỳ nữ đứng bên ngoài đi lấy giấy và bút mực.
- Tiểu Ất, có được không!
Lý Dật Phong nhân cơ hội, thấp giọng nói:
- Hôm nay Chân Nô hiến nghệ, quả là chuẩn bị cho hoa khôi cuối năm. Nếu như diễn không tốt, chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Cô ấy vì danh hiệu hoa khôi lần này nên đã chuẩn bị rất lâu.
Lời nói của y thể hiện một sự không tin tưởng rõ ràng. Ngọc Doãn có chút mất hứng, thầm nghĩ: “Ngươi xem thường ta. Thế nào ta cũng phải đòi lại mặt mũi...” Nghĩ vậy, hắn khẽ mỉm cười mà nói:
- Đại Lang yên tâm, ta tự có chủ trương. Nếu viết ra không hay, cô nương sẽ không chọn dùng. Phàm chuyện gì đều có duyên cớ, không nói chừng nó vừa đúng lúc phù hợp với cô nương.
- Vậy...
Lý Dật Phong do dự không quyết, nhưng Trương Chân Nô đã mang đến giấy và bút mực.
Ngọc Doãn trải giấy xong, nhắc bút, chậm mực, nghĩ ngợi sau đó liền múa bút viết bốn chữ “Kim Xà Cuồng Vũ”
Kiếp trước, Ngọc Doãn được học đàn từ nhỏ. Cầm kỳ thi họa là tứ nghệ của người quân tử, nên người giống như Ngọc Doãn sinh ra ở thư hương môn đệ, càng không thể không nhắc tới. Cùng lúc học đàn, hắn cũng phải tập những cái khác, mà thư pháp càng là cái quan trọng trong quan trọng. Thư pháp mà Ngọc Doãn học được là thư pháp đại gia Đổng Kỳ Hưng thời Minh. Đặc biệt là hành thư của Đổng Kỳ Mình, hắn có chút nghiên cứu.
Bốn chữ “Kim xà cuồng vũ” được viết ra, làm Trần Đông; Lý Dật Phong và Trương Chân Nô ở bên cạnh quan sát sáng mắt lên.
- Chữ đẹp!
Trương Chân Nô không kìm được thở nhẹ một tiếng, thốt ra khen ngợi.
Còn Lý Dật Phong càng tỏ ra vẻ kinh hãi... chỉ nhìn Ngọc Doãn múa bút, thì biết là người có bản lĩnh. Mà nhìn bốn chữ này, càng làm Lý Dật Phong cảm thấy vô cùng chấn động, không kìm được liên tục gật đầu.
Thư pháp của Đổng Kỳ Hưng bao gồm nhiều mặt, đẹp mà không mất đi sự mạnh mẽ.
Chấm mực hơi nhạt, khiến cho mực khô nhanh phù hợp với nét bút. Nó cũng khiến cho bút tích ra chữ rất chú ý, chặt chẽ có thế, trong ngay ngắn ẩn chứa nghiêng lệch, khai hợp với thế chữ, càng thoát ra phong phạm đại gia. Còn về kết cấu bố cục thì lại càng có phần tâm cơ, lấy sơ lãng giản đạm làm chủ để điều phối, khoảng cách giữa các hàng chữ mở rộng, cuối nét mờ nhạt, nối sang chữ khác, càng tăng thêm khí phong lưu.
Tuy Ngọc Doãn không tường tận chân truyền Đổng Kỳ Hưng, nhưng cũng có thể làm được giống như vậy.
Trần Đông ở bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ tay khen ngợi:
- Tiểu Ất! Chỉ bốn chữ này, huynh đáng danh đại gia.
Lý Dật Phong đứng bên cạnh, nhất thời cả mặt đỏ bừng. Y thật sự là có chút xấu hổ, thậm chí là không dám ngẩng đầu. Vào lúc này, y vẫn còn kiêu căng hơi không muốn thừa nhận Ngọc Doãn là bạn của y. Cho dù đối với Ngọc Doãn vẻ mặt ôn hòa, ở trong lòng vẫn hơi xem thường Ngọc Doãn.
Phải nói Ngọc Doãn là tên bán thịt nhưng lại là bán thịt phong lưu.
Mình thân là Thái Học Sinh, hơn nữa là Thượng Xa Sinh nếu so sánh hình như có chỗ khác biệt rất lớn.
Kê cầm?
Chỉ một cái đó ngươi có thể coi là tiểu đạo. Nhưng với thư pháp như thế này...
Ngọc Doãn cười cười, theo pháp cổ, viết ra nhạc phổ trong đầu.
Kim Xà Cuồng Vũ là tác phẩm của nhà âm nhạc Niếp Nhĩ hậu thế. Năm 1934, ông dựa theo khúc nhạc nhân gian“Đảo Bát Bản” chỉnh sửa lại mà thành. Giai điệu bản nhạc dâng trào, đầy nhiệt tình, chiêng trống leng keng, có thể nói là tưng bừng nhất.
Tuy không biết Trương Chân Nô nhảy múa rốt cuộc thế nào, nhưng chắc chắn bản nhạc đó thích hợp hoàn cảnh thế này.
Ngọc Doãn múa bút vẩy mực, Trương Chân Nô bên cạnh không khỏi ngây người, đôi mắt quyến rũ đó chăm chăm nhìn Ngọc Doãn tràn đầy ý tình. Trong lòng Lý Dật Phong cảm thấy hơi khó chịu... nhưng lại không dám quấy rầy Ngọc Doãn, sợ làm hỏng cái bầu không khí này. Y đứng bên cạnh, vừa nổi men chua, vừa thưởng thức thư pháp của Ngọc Doãn. Càng nhìn trong lòng càng chua xót, đồng thời nảy sinh sự khâm phục...
Viết xong nhạc phổ, Ngọc Doãn thở dài một hơi, đặt bút xuống.
- Cô nương xem xem, nếu không thích thì cứ nói.
Khúc nhạc trong Câu Lan tuy nhiều, nhưng thật sự có thể dùng để diễu tấu thì không có nhiều lắm. Dùng đi dùng lại những làn điệu này, nghe nhiều, khó tránh làm người ta buồn chán. một bản nhạc hay không phải tùy ý có thể được.
Địa vị như Phong Nghi Nô, Lý Sư Sư là có người trèo cao muốn tiếp cận. Nhưng đối với Trương Chân Nô mà nói thì để tiếp cận với họ tương đối khó khăn.
Về phần những nhạc kỹ cấp thấp cũng chỉ có thể bắt chước lời người khác. Tuy Trương Chân Nô không thể so với Lý Sư Sư tài nghệ song toàn, nhưng cũng có thể nhận ra hay dở của khúc nhạc.
- Phổ hay, quả nhiên phổ hay!
Trương Chân Nô phấn khởi liên tục khen ngợi.
Có một khúc nhạc như vậy, thì địa vị của cô tất nhiên có thể lên một bậc nữa.
Trong ánh mắt lóe lên ánh sáng vui sướng, cô liền hỏi:
- Ngọc ca nhi, bài phổ này có thể tặng cho Nô gia không?
Cuối cùng, cô lại thêm một câu:
- Bất luận bao nhiêu tiền, Nô cũng có thể bỏ ra.
Ngọc Doãn trộm nhìn Lý Dật Phong một cái, thì thấy Lý Dật Phong muốn nói lại thôi, nhưng nét mặt không giấu được sự khẩn cầu.
“Cho ngươi ngạo mạn, xem còn dám coi thường ta nữa không?”
Ngọc Doãn cười nói:
- Cô nương hà tất nói như vậy. Thiếu Dương có ân nghĩa với ta, nếu cô nương và Thiếu Dương quen biết nhau, thì tặng cho cô nương, có gì đáng ngại đâu? Chỉ là chuyện nhỏ, không đáng cô nương xem trọng như vậy. Ta tặng cho cô nương!
- Sao có thể như vậy!
Trương Chân Nô vội vàng xua tay, chỉ có điều đôi mắt đẹp đó, giống như nước mắt mùa thu, cứ nhìn Ngọc Doãn chăm chú.
Khuôn mặt Lý Dật Phong đỏ bừng, lắp ba lắp bắp, không nói lên lời.
Trần Đông, là một người tinh khéo, làm sao không nghe ra đạo lý ý nghĩa trong lời nói của Ngọc Doãn? Y biết, đây là Ngọc Doãn tỏ ý bất mãn đối với Lý Dật Phong. Gã thầm thở dài một tiếng: “Đại Lang!. Ta đã khuyên huynh đừng có đeo cái bộ mặt đó nhưng huynh lại không nghe... bỏ đi, ta giúp huynh một lần nữa.”
- Ôi chao, Tiểu Ất hà tất nói những lời này Lúc trước cũng là nhờ Đại Lang ở đó, mới có thể giúp Tiểu Ất vượt qua khó khăn. Nếu Chân Nô thích khúc nhạc này, cứ nhận lấy... nhưng cũng không thể làm Tiểu Ất thiệt thòi. Đại Lang! Huynh có thể giúp Tiểu Ất được bao nhiêu?
- Hả?
Lý Dật Phong ngẩn ra, chợt hiểu ý của Trần Đông. Đó là do Thiếu Dương lấy lại mặt mũi cho mình, cũng là muốn mình có cơ hội thể hiện trước mặt Trương Chân Nô.
Chỉ là... Y vẫn có chút xấu hổ, cúi đầu, lắp bắp nói câu
- Ba trăm quan!
- Hả?
Trương Chân Nô không khỏi che cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra vẻ khiếp sợ.
- Chân Nô! Hiện giờ Tiểu Ất quả thật có chút khó khăn, nhưng lại không thể lấy tiền để đổi lý tấm thân phong lưu này. Nói tới cái chướng ngại đó, thật sự có chút làm hỏng hứng thú, nhưng cũng không thể tự nhiên bỏ công ra như vậy...
- Đúng rồi, ta nghe nói lầu Thiên Kim Nhất Tiếu này mỗi ngày tiêu dùng rất nhiều thịt sống, sao không đến mua bên chỗ Tiểu Ất? Như vậy sẽ không làm hỏng quy tắc của Tiểu Ất, lại giải quyết được khó khăn của Tiểu Ất, càng không khiến cô nương khó xử.
Chớ xem thường năng lực của những tỷ muội đó. Một câu nói của Tiếu Chi Nhi có thể cắt đứt mối làm ăn thịt chín của Ngọc Doãn. Mặc dù quy mô lầu Thiên Kim Nhất Tiếu tuy không thể so với lầu Bạch Phàn nhưng mỗi ngày tiêu dùng cũng mấy trăm cân thị sống chín.
Trương Chân Nô là hành thủ của lầu Thiên Kim Nhất Tiếu, địa vị tương đương với Tiếu Chi Nhi lầu Bạch Phàn.
Nghe Trần Đông nói như vậy, Trương Chân Nô lập tức mỉm cười.
- Chuyện này có đáng gì, chờ Nô một chút, xem xem một ngày cần sự dụng bao nhiêu thịt sống, rồi giao toàn bộ cho Ngọc ca nhi là được rồi.
Ngọc Doãn vội vàng nói:
- Sao có thể như vậy được?
- Sao không được?
Trương Chân Nô nói:
- Nô biết Ngọc ca nhi không lấy của bố thí. Nhưng cái này không phải là đồ bố thí, chỉ là làm ăn bình thường mà thôi. Mua ở chỗ khác cũng là mua, mua của Ngọc ca nhi cũng là mua. Nô tuy không hiểu nhiều quy tắc trong này. Nhưng nghĩ trong lầu cũng sẽ nể mặt mũi của Nô. So với khúc nhạc của Ngọc ca nhi, Nô lại chiếm phần lợi lớn. Nếu Ngọc ca nhi không nhận lời, sao Nô có thể an tâm được?
Ngọc Doãn lắp bắp, một lúc lâu sau mới chắp tay:
- Vậy đa tạ cô nương
Trương Chân Nô vô cùng vui mừng cấm lấy bản nhạc, chạy đi tập.
Tác giả :
Canh Tân