Tống Thì Hành
Chương 44: Yến quy lai (Trung)
Tiếu Chi Nhi mỉm cười đánh giá Nô Ca từ trên xuống dưới, thấy Nô Ca đang run rẩy sợ hãi.
- Đúng vậy, ta thật sự có chút nhu nhược, nên mới có một số người không biết tôn ti, không hiểu cảm kích.
Nô Ca, ta biết ngươi trung thành, bắt đầu từ ngày mai, ngươi vào nhà bếp làm việc đi.
- Cô nương!
Nô Ca chấn động.
Nhà bếp không phải là nơi để đi, mặc dù cô ta không phải là tiểu thư khuê các gì nhưng cũng là người tâm phúc nhất dưới tay Tiếu Chi Nhi, đi nhà bếp, chẳng phải là...?
Nô Ca này cũng không phải là kẻ ngu, biết đã chọc giận Tiếu Chi Nhi.
Cô ta định mở miệng, đã thấy Tiếu Chi Nhi giơ tay tát một cái làm gương mặt Nô Ca lệch đi.
- Tiện tỳ ngươi đã gây phiền toái rồi, còn dám kêu gào ở đây?
Nếu sau này còn để ta thấy như thế nữa, thì sẽ cắt đầu lưỡi ngươi...Còn không mau cút ra ngoài, hay là còn muốn ăn đòn?
Nô Ca bụm mặt vội vàng lui ra khỏi phòng.
Tiếu Chi Nhi thở khẽ một cái, lại ngồi ở bên cửa sổ nhìn mưa nhỏ tí tách bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt lại đầy vẻ ưu sầu.
Tuy rằng Phùng Siêu nói sẽ giúp nàng giải quyết phiền toái, nhưng Phùng Siêu có năng lực có biện pháp gì có thể xoay chuyển được cục diện?
- Siêu Ca nhi, rốt cuộc ngươi định làm gì?
Tiếu Chi Nhi lẩm bẩm, cuối cùng lại chỉ có thể thầm thở dài...
***
Bên ngoài vẫn còn mưa, Ngọc Doãn thức dậy, thấy trong phòng ánh sáng mờ mờ.
Trời vẫn u u ám ám giống như đang nổi lên một trận gió lốc, trong không khí tràn ngập luồng khí tức áp lực, Ngọc Doãn khoác áo, bước ra khỏi phòng, thấy trong viện trống không, không một bóng người...
Tối hôm qua sau khi về nhà, Ngọc Doãn đi ngủ luôn!
Không ngờ vừa ngủ một giấc dậy thì bụng kêu lục cục đói.
Yến Nô và Nhị tỷ không ở đây, chắc đang bận rộn tại cửa hàng.
Ngọc Doãn cất bước đi vào nhà bếp, thấy bánh bột nóng hổi trong ngăn, còn có một bát cháo mạch.
“Tiểu Ất ca, nô và Nhị tỷ ra cửa hàng làm việc, trên bếp có thức ăn, huynh ăn đi nhé. Yến Nô!”
Ngăn bên cạnh còn có một tờ giấy, là Yến Nô để lại.
Bắc Tống tới nay, văn phong cực thịnh.
Trong hương thôn chắc chắn sẽ có một số thầy giáo dạy học, mà trong dân chúng bất kể nghèo khổ đều có cơ hội học biết chữ. Dân chúng chưa chắc người nào cũng có thể trở thành “Bạch ốc tể tướng” kia, tuy nhiên có thể biết được vài chữ, tóm lại cũng là chuyện tốt. Giống như Yến Nô từ nhỏ lớn lên ở phủ Khai Phong, đầu tiên Chu Đồng làm Giáo đầu thương bổng tám trăm ngàn cấm quân, sau đó lại làm giáo viên quản lý Ngự Quyền Quán, không thể nói là giàu có, nhưng điều kiện cũng không kém.
Cho nên Yến Nô cũng có cơ hội tiếp xúc với chữ viết.
Ngọc Doãn thấy ấm áp trong lòng, cầm bánh bột hai ba miếng lấp đầy bụng, uống ực bát cháo mạch, đậy bếp, thay đổi y phục, ra khỏi nhà. Mưa vẫn tí tách rơi, làm người ta cảm thấy mát mẻ.
Mở chiếc ô giấy dầu đi dọc theo đường phố ướt sũng, một lát đã tới đầu phố Mã Hành.
Hôm nay rất nhiều người chào hỏi Ngọc Doãn, đều là những gương mặt quen thuộc, rất nhiều câu tán thưởng.
- Tiểu Ất, bắt đầu đi làm sao?
- Tiểu Ất ca, đêm qua đàn rất hay, lúc nào dạy ta nhé?
- Ngọc Ca nhi thật có bản lĩnh!
-...
Ngọc Doãn hàn huyên cùng mọi người trên đường, gương mặt cười đến cứng đơ. Đều là hàng xóm, bình thường có chút quan tâm nên không thể làm như không thấy. Tuy nhiên điều này cũng khiến Ngọc Doãn ít nhiều có cảm thụ mình giống như một “kép hát” Nhưng so sánh với những minh tinh đời sau, hắn cảm thấy cuộc sống ở thời đại này dường như thoải mái hơn.
Mọi người theo đuổi ngôi sao cũng không phải mù quáng săn đón.
Cũng không có ai lôi kéo ngươi để xin chữ ký, quấy rầy thói quen cuộc sống của ngươi.
Mọi chuyện tốt giống như tự nhiên là vậy, đương nhiên rất thoải mái.
Điều này cũng khiến cho tâm trạng Ngọc Doãn lập tức trở nên vui sướng lên rất nhiều.
- Tiểu Ất ca, sao không ngủ thêm chút nữa?
Nhị tỷ đang kho thịt thấy Ngọc Doãn đến vội đứng dậy đón.
Hoàng Tiểu Thất tay cầm dao, cũng cười:
- Tiểu Ất ca, đêm qua không khí thật trong lành, quét vào mặt thằng khốn kia, thật sự sảng khoái, vừa rồi ngươi không ở đây, lúc nãy đông chủ của lầu Bạch Phàn có tới đó.
- Người của lầu Bạch Phàn đến?
- Đúng vậy, là đông chủ của bọn họ muốn tiếp tục kinh doanh thịt chín với cửa hàng chúng ta, còn nói muốn tăng số lượng.
- Bao nhiêu?
- Nói là mỗi ngày ba trăm cân thịt...Tuy nhiên Cửu Nhi tỷ không đồng ý, nói phải thảo luận với Tiểu Ất ca.
- Cửu nhi tỷ đâu?
Trương Nhị tỷ cười nói:
- Nghe nói phố Phan Lâu có đồ chơi mới, vừa lúc trong cửa hàng không bận gì, Cửu nhi tỷ đã đến đó xem náo nhiệt rồi, nói rằng lát nữa về ngay. Nếu Tiểu Ất ca không vội thì ngồi nghỉ ngơi một lát trước đã?
Vừa nói, Nhị tỷ vừa lấy ra tấm ghế dài đặt ở dưới.
Ngọc Doãn không mệt, nhưng thấy Nhị tỷ nhiệt tình nên cũng ngồi xuống, nói chuyện với đám người Hoàng Tiểu Thất.
Đúng lúc này chợt nghe có tiếng người gọi:
- Ngọc Ca nhi đến rồi!
Trong một quán rượu đột nhiên chạy ra mấy người phụ nữ, kích động tới trước cửa hàng vây Ngọc Doãn vào giữa.
- Tiểu Ất ca, đánh một khúc đàn được không?
- Đúng vậy, hôm qua bị khách cuốn lấy nên không thể thấy Tiểu Ất ca chơi đàn...Tiểu Ất ca đừng từ chối, tỷ muội ta sáng sớm đã tới đây, chính là muốn được nghe Tiểu Ất ca chơi đàn. Tiểu Ất ca đừng từ chối, chỉ một khúc thôi.
- Ngọc Ca nhi, ngươi không thể chỉ đồng ý với Tiểu Hồng, nô không chịu đâu, cũng phải đàn một khúc cho nô nghe.
Những cô gái này nhìn có quen có lạ.
Tuy nhiên, đại khái có thể nhận ra là chị em bán rẻ tiếng cười mua vui trong lầu Bạch Phàn.
Ngọc Doãn có chút lúng túng, không biết phải làm thế nào. Có lòng muốn trốn nhưng lại thấy chị em quá nhiệt tình khiến hắn khó có thể thoát thân. Áo xuân mình mỏng, y phục chị em không dày, lôi lôi kéo kéo này, nắm tay này, thậm chí còn ôm cánh tay Ngọc Doãn, cảm giác sóng sữa liên tiếp, bốn phía đều là thân thể ngát hương mềm mại khiến Ngọc Doãn mặt đỏ bừng.
- Ta không mang theo cầm!
- Tiểu Ất ca, ta đã chuẩn bị rồi...
Một cô gái cầm một Kê Cầm bước tới đặt vào trong tay Ngọc Doãn.
Một đôi mắt ngập nước to tròn sáng rỡ nhìn Ngọc Doãn, thu ba sóng sánh động lòng người.
Đời trước chỉ là đàn ông lỗ mãng, đời này cũng là một người không hiểu phong tình.
Ngọc Doãn hai kiếp đứng ở đây, trải qua trường hợp này lập tức chân tay luống cuống, muốn từ chối, nhưng ánh mắt kia khiến hắn không đành lòng. Nhị tỷ đứng bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, liền vội vàng bước tới định giải vây.
- Các ngươi làm gì vậy? Đừng làm hỏng chuyện kinh doanh ở đây.
- Sao mà hỏng chuyện kinh doanh?
Trương Nhị tỷ nói:
- Các ngươi vây ở chỗ này, Ngọc Ca nhi nhà ta sao có thể buôn bán? Các ngươi cũng biết, Ngọc Ca nhi đang khó khăn, các ngươi đừng để hắn khó xử, đến lúc đó lại có lợi cho Quách Thiếu Tam.
- Chỉ là tiền thôi..
Một cô gái mặc váy ngắn xanh thẫm, vóc người đầy đặn bĩu môi lấy ra một xâu tiên, đặt trên bàn.
- Ta biết Ngọc Ca nhi khó khăn, nên đến cổ vũ.
Lấy mười cân thịt, mang đến trong lầu, nói là nô mua...Đúng rồi Ngọc Ca nhi, nô tên là Lý Thất Nhi.
- Đúng rồi, mười cân thịt sao được, phải lấy hai mươi cân thị.
Lý Thất Nhi còn chưa nói xong, đã có một người nói to:
- Ngọc Ca nhi, nô tên là Tố Đôn Nô.
Đã có người khởi đầu, tức thì cửa hàng Ngọc gia lập tức náo nhiệt, ngươi mười cân, ta hai mươi cân, trong chớp mắt một con heo hơi đã bán hết.
Ngọc Doãn chỉ thấy đau đầu, vội vàng nói:
- Các tỷ tỷ khoan đã, các tỷ tỷ khoan đã, nghe Tiểu Ất một lời.
Các cô gái im bặt nhìn Ngọc Doãn.
Thấy Ngọc Doãn vỗ nhẹ lên trán, cầm Kê Cầm, vô cùng khó xử.
Muốn từ chối, chỉ sợ rất khó!
Mà các cô gái này nếu không đạt mục đích thì chỉ sợ không chịu bỏ qua, ngày hôm nay khó mà yên ổn được.
- Đúng vậy, ta thật sự có chút nhu nhược, nên mới có một số người không biết tôn ti, không hiểu cảm kích.
Nô Ca, ta biết ngươi trung thành, bắt đầu từ ngày mai, ngươi vào nhà bếp làm việc đi.
- Cô nương!
Nô Ca chấn động.
Nhà bếp không phải là nơi để đi, mặc dù cô ta không phải là tiểu thư khuê các gì nhưng cũng là người tâm phúc nhất dưới tay Tiếu Chi Nhi, đi nhà bếp, chẳng phải là...?
Nô Ca này cũng không phải là kẻ ngu, biết đã chọc giận Tiếu Chi Nhi.
Cô ta định mở miệng, đã thấy Tiếu Chi Nhi giơ tay tát một cái làm gương mặt Nô Ca lệch đi.
- Tiện tỳ ngươi đã gây phiền toái rồi, còn dám kêu gào ở đây?
Nếu sau này còn để ta thấy như thế nữa, thì sẽ cắt đầu lưỡi ngươi...Còn không mau cút ra ngoài, hay là còn muốn ăn đòn?
Nô Ca bụm mặt vội vàng lui ra khỏi phòng.
Tiếu Chi Nhi thở khẽ một cái, lại ngồi ở bên cửa sổ nhìn mưa nhỏ tí tách bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt lại đầy vẻ ưu sầu.
Tuy rằng Phùng Siêu nói sẽ giúp nàng giải quyết phiền toái, nhưng Phùng Siêu có năng lực có biện pháp gì có thể xoay chuyển được cục diện?
- Siêu Ca nhi, rốt cuộc ngươi định làm gì?
Tiếu Chi Nhi lẩm bẩm, cuối cùng lại chỉ có thể thầm thở dài...
***
Bên ngoài vẫn còn mưa, Ngọc Doãn thức dậy, thấy trong phòng ánh sáng mờ mờ.
Trời vẫn u u ám ám giống như đang nổi lên một trận gió lốc, trong không khí tràn ngập luồng khí tức áp lực, Ngọc Doãn khoác áo, bước ra khỏi phòng, thấy trong viện trống không, không một bóng người...
Tối hôm qua sau khi về nhà, Ngọc Doãn đi ngủ luôn!
Không ngờ vừa ngủ một giấc dậy thì bụng kêu lục cục đói.
Yến Nô và Nhị tỷ không ở đây, chắc đang bận rộn tại cửa hàng.
Ngọc Doãn cất bước đi vào nhà bếp, thấy bánh bột nóng hổi trong ngăn, còn có một bát cháo mạch.
“Tiểu Ất ca, nô và Nhị tỷ ra cửa hàng làm việc, trên bếp có thức ăn, huynh ăn đi nhé. Yến Nô!”
Ngăn bên cạnh còn có một tờ giấy, là Yến Nô để lại.
Bắc Tống tới nay, văn phong cực thịnh.
Trong hương thôn chắc chắn sẽ có một số thầy giáo dạy học, mà trong dân chúng bất kể nghèo khổ đều có cơ hội học biết chữ. Dân chúng chưa chắc người nào cũng có thể trở thành “Bạch ốc tể tướng” kia, tuy nhiên có thể biết được vài chữ, tóm lại cũng là chuyện tốt. Giống như Yến Nô từ nhỏ lớn lên ở phủ Khai Phong, đầu tiên Chu Đồng làm Giáo đầu thương bổng tám trăm ngàn cấm quân, sau đó lại làm giáo viên quản lý Ngự Quyền Quán, không thể nói là giàu có, nhưng điều kiện cũng không kém.
Cho nên Yến Nô cũng có cơ hội tiếp xúc với chữ viết.
Ngọc Doãn thấy ấm áp trong lòng, cầm bánh bột hai ba miếng lấp đầy bụng, uống ực bát cháo mạch, đậy bếp, thay đổi y phục, ra khỏi nhà. Mưa vẫn tí tách rơi, làm người ta cảm thấy mát mẻ.
Mở chiếc ô giấy dầu đi dọc theo đường phố ướt sũng, một lát đã tới đầu phố Mã Hành.
Hôm nay rất nhiều người chào hỏi Ngọc Doãn, đều là những gương mặt quen thuộc, rất nhiều câu tán thưởng.
- Tiểu Ất, bắt đầu đi làm sao?
- Tiểu Ất ca, đêm qua đàn rất hay, lúc nào dạy ta nhé?
- Ngọc Ca nhi thật có bản lĩnh!
-...
Ngọc Doãn hàn huyên cùng mọi người trên đường, gương mặt cười đến cứng đơ. Đều là hàng xóm, bình thường có chút quan tâm nên không thể làm như không thấy. Tuy nhiên điều này cũng khiến Ngọc Doãn ít nhiều có cảm thụ mình giống như một “kép hát” Nhưng so sánh với những minh tinh đời sau, hắn cảm thấy cuộc sống ở thời đại này dường như thoải mái hơn.
Mọi người theo đuổi ngôi sao cũng không phải mù quáng săn đón.
Cũng không có ai lôi kéo ngươi để xin chữ ký, quấy rầy thói quen cuộc sống của ngươi.
Mọi chuyện tốt giống như tự nhiên là vậy, đương nhiên rất thoải mái.
Điều này cũng khiến cho tâm trạng Ngọc Doãn lập tức trở nên vui sướng lên rất nhiều.
- Tiểu Ất ca, sao không ngủ thêm chút nữa?
Nhị tỷ đang kho thịt thấy Ngọc Doãn đến vội đứng dậy đón.
Hoàng Tiểu Thất tay cầm dao, cũng cười:
- Tiểu Ất ca, đêm qua không khí thật trong lành, quét vào mặt thằng khốn kia, thật sự sảng khoái, vừa rồi ngươi không ở đây, lúc nãy đông chủ của lầu Bạch Phàn có tới đó.
- Người của lầu Bạch Phàn đến?
- Đúng vậy, là đông chủ của bọn họ muốn tiếp tục kinh doanh thịt chín với cửa hàng chúng ta, còn nói muốn tăng số lượng.
- Bao nhiêu?
- Nói là mỗi ngày ba trăm cân thịt...Tuy nhiên Cửu Nhi tỷ không đồng ý, nói phải thảo luận với Tiểu Ất ca.
- Cửu nhi tỷ đâu?
Trương Nhị tỷ cười nói:
- Nghe nói phố Phan Lâu có đồ chơi mới, vừa lúc trong cửa hàng không bận gì, Cửu nhi tỷ đã đến đó xem náo nhiệt rồi, nói rằng lát nữa về ngay. Nếu Tiểu Ất ca không vội thì ngồi nghỉ ngơi một lát trước đã?
Vừa nói, Nhị tỷ vừa lấy ra tấm ghế dài đặt ở dưới.
Ngọc Doãn không mệt, nhưng thấy Nhị tỷ nhiệt tình nên cũng ngồi xuống, nói chuyện với đám người Hoàng Tiểu Thất.
Đúng lúc này chợt nghe có tiếng người gọi:
- Ngọc Ca nhi đến rồi!
Trong một quán rượu đột nhiên chạy ra mấy người phụ nữ, kích động tới trước cửa hàng vây Ngọc Doãn vào giữa.
- Tiểu Ất ca, đánh một khúc đàn được không?
- Đúng vậy, hôm qua bị khách cuốn lấy nên không thể thấy Tiểu Ất ca chơi đàn...Tiểu Ất ca đừng từ chối, tỷ muội ta sáng sớm đã tới đây, chính là muốn được nghe Tiểu Ất ca chơi đàn. Tiểu Ất ca đừng từ chối, chỉ một khúc thôi.
- Ngọc Ca nhi, ngươi không thể chỉ đồng ý với Tiểu Hồng, nô không chịu đâu, cũng phải đàn một khúc cho nô nghe.
Những cô gái này nhìn có quen có lạ.
Tuy nhiên, đại khái có thể nhận ra là chị em bán rẻ tiếng cười mua vui trong lầu Bạch Phàn.
Ngọc Doãn có chút lúng túng, không biết phải làm thế nào. Có lòng muốn trốn nhưng lại thấy chị em quá nhiệt tình khiến hắn khó có thể thoát thân. Áo xuân mình mỏng, y phục chị em không dày, lôi lôi kéo kéo này, nắm tay này, thậm chí còn ôm cánh tay Ngọc Doãn, cảm giác sóng sữa liên tiếp, bốn phía đều là thân thể ngát hương mềm mại khiến Ngọc Doãn mặt đỏ bừng.
- Ta không mang theo cầm!
- Tiểu Ất ca, ta đã chuẩn bị rồi...
Một cô gái cầm một Kê Cầm bước tới đặt vào trong tay Ngọc Doãn.
Một đôi mắt ngập nước to tròn sáng rỡ nhìn Ngọc Doãn, thu ba sóng sánh động lòng người.
Đời trước chỉ là đàn ông lỗ mãng, đời này cũng là một người không hiểu phong tình.
Ngọc Doãn hai kiếp đứng ở đây, trải qua trường hợp này lập tức chân tay luống cuống, muốn từ chối, nhưng ánh mắt kia khiến hắn không đành lòng. Nhị tỷ đứng bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, liền vội vàng bước tới định giải vây.
- Các ngươi làm gì vậy? Đừng làm hỏng chuyện kinh doanh ở đây.
- Sao mà hỏng chuyện kinh doanh?
Trương Nhị tỷ nói:
- Các ngươi vây ở chỗ này, Ngọc Ca nhi nhà ta sao có thể buôn bán? Các ngươi cũng biết, Ngọc Ca nhi đang khó khăn, các ngươi đừng để hắn khó xử, đến lúc đó lại có lợi cho Quách Thiếu Tam.
- Chỉ là tiền thôi..
Một cô gái mặc váy ngắn xanh thẫm, vóc người đầy đặn bĩu môi lấy ra một xâu tiên, đặt trên bàn.
- Ta biết Ngọc Ca nhi khó khăn, nên đến cổ vũ.
Lấy mười cân thịt, mang đến trong lầu, nói là nô mua...Đúng rồi Ngọc Ca nhi, nô tên là Lý Thất Nhi.
- Đúng rồi, mười cân thịt sao được, phải lấy hai mươi cân thị.
Lý Thất Nhi còn chưa nói xong, đã có một người nói to:
- Ngọc Ca nhi, nô tên là Tố Đôn Nô.
Đã có người khởi đầu, tức thì cửa hàng Ngọc gia lập tức náo nhiệt, ngươi mười cân, ta hai mươi cân, trong chớp mắt một con heo hơi đã bán hết.
Ngọc Doãn chỉ thấy đau đầu, vội vàng nói:
- Các tỷ tỷ khoan đã, các tỷ tỷ khoan đã, nghe Tiểu Ất một lời.
Các cô gái im bặt nhìn Ngọc Doãn.
Thấy Ngọc Doãn vỗ nhẹ lên trán, cầm Kê Cầm, vô cùng khó xử.
Muốn từ chối, chỉ sợ rất khó!
Mà các cô gái này nếu không đạt mục đích thì chỉ sợ không chịu bỏ qua, ngày hôm nay khó mà yên ổn được.
Tác giả :
Canh Tân