Tống Thì Hành
Chương 425: Nơi này sáng sớm im ắng (2)
Mà nay Quan gia đang cùng Lỗ Tặc nghị hòa, nói không chừng là Lỗ Tặc bắt đi Tiểu ca, muốn nhân cơ hội áp chế Quan gia.
Thần cả gan, xin Quan gia để phủ Khai Phong toàn quyền xử lý việc này.
Thần cũng không tin, chỉ cần Tiểu ca còn tại Khai Phong phủ, ngay cả một tin tức gì cũng không có.
Chu Quế Nạp nổi giận rồi!
Lúc trước Phùng Tranh tự sát, vốn là điểm đáng ngờ.
Trong báo cáo khám nghiệm tử thi của Ngỗ tác, Phùng Tranh tuy là uống thuốc độc mà chết, nhưng trước khi chết, rõ ràng có dấu vết giãy giụa. Nói cách khác, có khả năng nhất liền là có người cưỡng ép rót độc, khiến Phùng Tranh chí tử. Như vậy người này tất nhiên có quan hệ mờ ám với Phùng Tranh, thậm chí có thể biết Phùng Tranh là mật thám, càng âm thầm từng có hợp tác với Phùng Tranh.
Chu Quế Nạp bắt Phùng Tranh, vốn là hành động bí mật.
Ông là từ phía Triệu Phúc Kim mà biết thân phận của Phùng Tranh, đang định động thủ thì Phùng Tranh bị người ta giết.
Phương diện này thật sự có nhiều khúc mắc.
- Thần nghĩ đến, việc này liên lụy rất rộng, hơn nữa rất có thể sẽ làm tổn thất mặt mũi Hoàng gia.
Cho nên thần luôn luôn bí mật truy tra...Cũng là muốn nên vì hoàng gia giữ lại chút thể diện. Nhưng hiện tại, lại không thể do dự nữa rồi.
Triệu Hoàn lúc đầu nghe cũng giận. Phải biết rằng, Triệu Kham là mệnh căn của y, là con độc của y.
Tuy nói y nạp Thập phu nhân, nhưng sủng ái nhất vẫn là Chu Liễn. Triệu Kham là kết tinh tình yêu giữa y và Chu Liễn, còn là người tương lai quản lý Đại Tống. Ngay cả con trai yêu cũng không thể bảo vệ, vậy hoàng đế là y đau khổ đến mức nào?
- Vậy thì, trẫm cho trượng nhân toàn quyền xử lý việc này.
Bất cứ kẻ nào đảm dám ngăn trở, giết. Bất cứ kẻ nào có dám cầu tình khuyên can, giết. Từ lúc Thái tổ lập nhiều quy củ, không được tự ý giết đại thần. Triệu thị ta tự nhận luôn rộng rãi đối với người đọc sách thiên hạ, những người này...quả là không biết sống chết.
- Lão thần sẽ an bài ngay.
Chu Quế Nạp không nói hai lời, liền đi ra Tây tẩm các.
Nhìn bộ dạng hoang mang lo sợ của Chu Liễn, Triệu Hoàn đau lòng, bước tới ôm nàng vào ngực, nói:
- Thánh nhân đừng lo lắng. Trượng nhân mới vừa rồi cũng nói, chỉ cần Tiểu ca còn tại Khai Phong phủ, thì sẽ không xảy ra gì đâu.
Nhưng Chu Liễn lại ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng.
- Quan gia, nếu Tiểu ca không tại Khai Phong phủ, vậy làm thế nào?
- Không có khả năng...Mà nay Khai Phong cửu môn đóng cửa, có trọng binh thủ vệ.
Tiểu Ca, Huyên Huyên còn có Thập Bát muội nhiều người như vậy, sao có thể có thể chạy ra cửu môn mà thoát khỏi tầm mắt của thủ vệ được? Nếu thủ vệ cửu môn không có tin tức, đã chứng minh Tiểu ca còn ở trong thành. Yên tâm đi, chậm nhất ngày mai, nhất định có thể có của Tiểu ca.
Nhưng không biết tại sao, trong lòng Chu Liễn vẫn thấy không yên.
Người ta nói cảm ứng mẫu tử rất nhạy bén.
Nàng có một loại trực giác: Triệu Kham nay đã không ở trong thành Khai Phong nữa.
Nhưng cậu không ở trong thành, vậy sẽ ở đâu?
Trong lúc nhất thời, Chu Liễn mờ mịt không biết làm sao, cứ ngây ngốc đấy nửa ngày nói không ra lời...
o0o
Phong ba trong thành Khai Phong, Ngọc Doãn đương nhiên không biết.
Sau khi hắn dẫn Thân quân Thái Tử ra khỏi thành liền tỏ vẻ xuất phát về Hào Châu, một đường xuôi nam.
Khi màn đêm đến, Ngọc Doãn đột nhiên hạ lệnh, đình chỉ đi tiếp.
- Phủ suất, phía trước chính là Hào Châu, có cần phái người thông tri Tri châu Hào Châu an bài một chút, đêm nay nghỉ ở Hào Châu, ngày mai xuất phát không?
Ngọc Doãn hít sâu một hơi.
- Tối nay không được nghỉ tạm.
- Hả?
Đám người Đổng Tiên ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Ngọc Doãn.
- Truyền quân lệnh ta, tam quân chuyển hướng, hành quân hướng bắc.
Tất cả đồ quân nhu dụng cụ, tiêu hủy ngay tại chỗ, không được để lại bất cứ dấu vết gì.
- Hướng bắc?
Đổng Tiên nghi hoặc hỏi:
- Phủ suất, chúng ta không phải xuôi nam đi nghênh đón Thái Thượng Đạo Quân sao?
Ngọc Doãn khẽ mỉm cười, hạ giọng nói:
- Nghênh đón Thái Thượng Đạo Quân là ngụy trang, chúng ta nhất định phải trước khi trời sáng đến sông Quảng Tế.
Đổng Tiên được nghe, hít sâu một hơi.
- Hành quân ban đêm, không được để lộ, sau hừng đông đình chỉ đi tiếp.
- Vâng.
Nói đến đây rồi, nếu Đổng Tiên vẫn không hiểu ý Ngọc Doãn thì thật là ngu ngốc.
Cái gì mà nghênh đón Thái Thượng Đạo Quân, đều là giả dối! Mục đích của chuyến này, chỉ sợ là quyết chiến cùng Lỗ tặc mà không phải là xuôi nam.
Từ bắt đấu chiến đấu ở Khai Phong, Đổng Tiên chỉ tham gia một trận tại Triêu Dương môn.
Trận chiến ấy thật là thảm thiết, nhưng đối với Đổng Tiên mà nói, thật là một lần vui sướng được trải qua.
Không thể đích thân ra trận giết địch, là chuyện ăn năn nhất trong lòng gã. Vốn gã không rất nguyện ý xuôi nam nghênh đón Thái Thượng Đạo Quân. Lúc này đúng là cơ hội tốt thành lập công lao sự nghiệp. Nếu rời khỏi Khai Phong, thì tương đương mất đi cơ hội.
Nhưng hiện tại xem ra...
Nụ cười trên mặt Đổng Tiên tươi rói gần như không thể che dấu.
Gã chắp tay tuân lệnh nói:
- Phủ suất yên tâm, mạt tướng hiểu được!
- Ca ca, chúng ta là đi đánh Lỗ Tặc sao?
Lúc này đám người Cao Sủng, Hà Nguyên Khánh, Dương Tái Hưng đã hoàn toàn hiểu.
Mấy người vây quanh Ngọc Doãn, nhẹ giọng hỏi.
Dương Tái Hưng lại toét miệng cười:
- Hô Diên lão tướng quân đoán quả nhiên không sai, lúc này còn nghênh cái gì đón Thái Thượng Đạo Quân chứ, trước hết cứ giết cho sảng khoái mới là quan trọng nhất.
Chu Mộng Thuyết nói:
- Phủ suất, lúc này nên nói rõ mục đích đi.
Ngọc Doãn lắc đầu:
- Thời cơ vẫn chưa chín. Lúc nào nên nói rõ với các ngươi, ta tự sẽ nói.
Trước đó, ta yêu cầu các huynh đệ, không được để lộ nửa điểm phong thanh. Tấn Khanh, ngươi và Đại Lang dẫn lính trinh sát đi trước mở đường, nếu gặp địch, không được tới giao chiến, cần lập tức báo cáo ta ngay. Được rồi, tất cả mọi người đi xuống đi, khống chế tốt nhân mã bản bộ, tốc độ tiến lên nhanh hơn, trước hừng đông, chúng ta nhất định phải tìm một nơi có thể ẩn thân.
Mọi người đều cùng đáp lĩnh mệnh.
Ngọc Doãn đưa mắt nhìn hướng bắc, trên mặt lộ ra một chút dữ tợn.
Lần này nhất định phải đánh cho các ngươi một trận đẹp!
- Tỷ tỷ, hình như có gì không đúng.
Ở trong đội ngũ đang hành quân tốc độ cao, một gã quân Tống dáng người nhỏ xinh giục ngựa tiến lên, dừng lại một đầu mục quân Tống:
- Không phải phải xuôi nam sao? Sao lại đột nhiên đi hướng bắc? Phía trước hình như là Hào Châu, sao giờ lại đi hướng ngược lại thế.
Khuôn mặt quan quân kia toát lên một vẻ anh khí.
Sắc mặt gã cũng trở nên khó nhìn lên, hạ giọng nói:
- Huyên Huyên, hình như không thích hợp.
- Làm sao vậy?
- Chỉ sợ chúng ta không phải xuôi nam nghênh đón Thái Thượng Đạo Quân, mà là lên phía bắc quyết chiến với Lỗ Tặc.
Đã nói rồi, với tính tình Ngọc Doãn, sao có thể vào lúc này rời khỏi Đông Kinh? Sợ là hắn đã có mật lệnh, lần này chúng ta gây phiền rồi.
Quân Tống dáng người nhỏ xinh nghe vậy ngẩn ra:
- Đánh Lỗ Tặc?
Đang nói, đã thấy một quân Tống dáng người thấp bé thúc ngựa tới, thanh âm trẻ con:
- Cô, ngươi vừa nói sắp đánh Lỗ tặc sao?
- Đúng vậy, nhìn tình hình này, Tiểu Ất dường như không phải xuôi nam, mà là lên bắc.
Lại có một quân Tống tiếp cận lại:
- Huyên Huyên, vậy làm sao bây giờ? Nếu không, chúng ta đi nói rõ với Tiểu Ất, trở về đi.
- Không được!
Giọng trẻ con kia lập tức phản đối:
- Thập bát tỷ, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy sao? Cô mới vừa nói rồi, Tiểu Ất mang quân lệnh trên người, nói cách khác là bí mật hành động. Nếu lúc này chúng ta trở về, chẳng phải là rút dây động rừng, hỏng việc lớn của Tiểu Ất?
- Nhưng...
- Thập Bát tỷ, khó có cơ hội như này.
Luyện được một thân bản lĩnh, lại không có cơ hội ra trận giết địch. Lần này, theo Tiểu Ất cùng nhau đánh một trận, đợi sau khi cầm thủ cấp Lỗ tặc về, báo tin vui với mẫu hậu. Phụ hoàng và mẫu hậu nhất định sẽ cao hứng. Dù sao ta cũng không quay về, thật vất vả mới đi ra được, giờ quay về sẽ không có cơ hội như này nữa. Hơn nữa, bây giờ trở về đi, cũng sẽ bị phụ hoàng và mẫu hậu trách phạt, chẳng bằng lập được công lao trở về, không chừng mẫu hậu và phụ hoàng còn có thể cao hứng.
Sẽ cao hứng sao?
Hai quân Tống ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có chút không biết làm sao.
Quan gia và thánh nhân có vui mừng hay không thì không biết, nhưng trách phạt thì chắc không thoát rồi.
Nếu hiện tại đi nói với Ngọc Doãn, thật ra vẫn có cơ hội trở về.
Nhưng trong lòng hai người lại xao động.
Ra trận giết địch a!
Cơ hội bực này, cũng không phải là dễ dàng gặp phải.
Tương lai trở về, cùng nói với tỷ muội khác, sẽ là một chuyện vô cùng vinh quang.
- Vương tỷ tỷ, tỷ thấy sao?
- Việc này.
Không đợi quan quân kia mở miệng, quân Tống giọng trẻ con kia nói:
- Còn nói gì nữa, cứ nghe theo ta ấy!
Nữ nhân các ngươi thật đáng ghét, nước đến chân còn muốn lùi bước sao?
Cùng lắm lúc đến nơi sẽ nói cho Tiểu Ất rõ, tiện thể được xem một trận náo nhiệt.
Đúng rồi, chẳng phải Tiểu Ất nói, Vương nương tử võ nghệ cao cường, là cân quắc anh thư đó sao...Hay là, Vương nương tử sợ phải không?
Ranh con này, dám dùng kế khích tướng.
Quan quân kia nghe vậy, dù biết rõ ranh con này khích tướng, nhưng lại không nhịn được:
- Tiểu ca nói gì đó, thiếp thân sợ gì chứ?
- Vậy thì được rồi, còn do dự gì nữa?
Nói xong, cậu ở trên lưng ngựa vung tay lên
- Đi đi đi, đừng để rớt đội ngũ, không chừng sẽ người ta chửi mắng một trận đó.
Thần cả gan, xin Quan gia để phủ Khai Phong toàn quyền xử lý việc này.
Thần cũng không tin, chỉ cần Tiểu ca còn tại Khai Phong phủ, ngay cả một tin tức gì cũng không có.
Chu Quế Nạp nổi giận rồi!
Lúc trước Phùng Tranh tự sát, vốn là điểm đáng ngờ.
Trong báo cáo khám nghiệm tử thi của Ngỗ tác, Phùng Tranh tuy là uống thuốc độc mà chết, nhưng trước khi chết, rõ ràng có dấu vết giãy giụa. Nói cách khác, có khả năng nhất liền là có người cưỡng ép rót độc, khiến Phùng Tranh chí tử. Như vậy người này tất nhiên có quan hệ mờ ám với Phùng Tranh, thậm chí có thể biết Phùng Tranh là mật thám, càng âm thầm từng có hợp tác với Phùng Tranh.
Chu Quế Nạp bắt Phùng Tranh, vốn là hành động bí mật.
Ông là từ phía Triệu Phúc Kim mà biết thân phận của Phùng Tranh, đang định động thủ thì Phùng Tranh bị người ta giết.
Phương diện này thật sự có nhiều khúc mắc.
- Thần nghĩ đến, việc này liên lụy rất rộng, hơn nữa rất có thể sẽ làm tổn thất mặt mũi Hoàng gia.
Cho nên thần luôn luôn bí mật truy tra...Cũng là muốn nên vì hoàng gia giữ lại chút thể diện. Nhưng hiện tại, lại không thể do dự nữa rồi.
Triệu Hoàn lúc đầu nghe cũng giận. Phải biết rằng, Triệu Kham là mệnh căn của y, là con độc của y.
Tuy nói y nạp Thập phu nhân, nhưng sủng ái nhất vẫn là Chu Liễn. Triệu Kham là kết tinh tình yêu giữa y và Chu Liễn, còn là người tương lai quản lý Đại Tống. Ngay cả con trai yêu cũng không thể bảo vệ, vậy hoàng đế là y đau khổ đến mức nào?
- Vậy thì, trẫm cho trượng nhân toàn quyền xử lý việc này.
Bất cứ kẻ nào đảm dám ngăn trở, giết. Bất cứ kẻ nào có dám cầu tình khuyên can, giết. Từ lúc Thái tổ lập nhiều quy củ, không được tự ý giết đại thần. Triệu thị ta tự nhận luôn rộng rãi đối với người đọc sách thiên hạ, những người này...quả là không biết sống chết.
- Lão thần sẽ an bài ngay.
Chu Quế Nạp không nói hai lời, liền đi ra Tây tẩm các.
Nhìn bộ dạng hoang mang lo sợ của Chu Liễn, Triệu Hoàn đau lòng, bước tới ôm nàng vào ngực, nói:
- Thánh nhân đừng lo lắng. Trượng nhân mới vừa rồi cũng nói, chỉ cần Tiểu ca còn tại Khai Phong phủ, thì sẽ không xảy ra gì đâu.
Nhưng Chu Liễn lại ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng.
- Quan gia, nếu Tiểu ca không tại Khai Phong phủ, vậy làm thế nào?
- Không có khả năng...Mà nay Khai Phong cửu môn đóng cửa, có trọng binh thủ vệ.
Tiểu Ca, Huyên Huyên còn có Thập Bát muội nhiều người như vậy, sao có thể có thể chạy ra cửu môn mà thoát khỏi tầm mắt của thủ vệ được? Nếu thủ vệ cửu môn không có tin tức, đã chứng minh Tiểu ca còn ở trong thành. Yên tâm đi, chậm nhất ngày mai, nhất định có thể có của Tiểu ca.
Nhưng không biết tại sao, trong lòng Chu Liễn vẫn thấy không yên.
Người ta nói cảm ứng mẫu tử rất nhạy bén.
Nàng có một loại trực giác: Triệu Kham nay đã không ở trong thành Khai Phong nữa.
Nhưng cậu không ở trong thành, vậy sẽ ở đâu?
Trong lúc nhất thời, Chu Liễn mờ mịt không biết làm sao, cứ ngây ngốc đấy nửa ngày nói không ra lời...
o0o
Phong ba trong thành Khai Phong, Ngọc Doãn đương nhiên không biết.
Sau khi hắn dẫn Thân quân Thái Tử ra khỏi thành liền tỏ vẻ xuất phát về Hào Châu, một đường xuôi nam.
Khi màn đêm đến, Ngọc Doãn đột nhiên hạ lệnh, đình chỉ đi tiếp.
- Phủ suất, phía trước chính là Hào Châu, có cần phái người thông tri Tri châu Hào Châu an bài một chút, đêm nay nghỉ ở Hào Châu, ngày mai xuất phát không?
Ngọc Doãn hít sâu một hơi.
- Tối nay không được nghỉ tạm.
- Hả?
Đám người Đổng Tiên ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Ngọc Doãn.
- Truyền quân lệnh ta, tam quân chuyển hướng, hành quân hướng bắc.
Tất cả đồ quân nhu dụng cụ, tiêu hủy ngay tại chỗ, không được để lại bất cứ dấu vết gì.
- Hướng bắc?
Đổng Tiên nghi hoặc hỏi:
- Phủ suất, chúng ta không phải xuôi nam đi nghênh đón Thái Thượng Đạo Quân sao?
Ngọc Doãn khẽ mỉm cười, hạ giọng nói:
- Nghênh đón Thái Thượng Đạo Quân là ngụy trang, chúng ta nhất định phải trước khi trời sáng đến sông Quảng Tế.
Đổng Tiên được nghe, hít sâu một hơi.
- Hành quân ban đêm, không được để lộ, sau hừng đông đình chỉ đi tiếp.
- Vâng.
Nói đến đây rồi, nếu Đổng Tiên vẫn không hiểu ý Ngọc Doãn thì thật là ngu ngốc.
Cái gì mà nghênh đón Thái Thượng Đạo Quân, đều là giả dối! Mục đích của chuyến này, chỉ sợ là quyết chiến cùng Lỗ tặc mà không phải là xuôi nam.
Từ bắt đấu chiến đấu ở Khai Phong, Đổng Tiên chỉ tham gia một trận tại Triêu Dương môn.
Trận chiến ấy thật là thảm thiết, nhưng đối với Đổng Tiên mà nói, thật là một lần vui sướng được trải qua.
Không thể đích thân ra trận giết địch, là chuyện ăn năn nhất trong lòng gã. Vốn gã không rất nguyện ý xuôi nam nghênh đón Thái Thượng Đạo Quân. Lúc này đúng là cơ hội tốt thành lập công lao sự nghiệp. Nếu rời khỏi Khai Phong, thì tương đương mất đi cơ hội.
Nhưng hiện tại xem ra...
Nụ cười trên mặt Đổng Tiên tươi rói gần như không thể che dấu.
Gã chắp tay tuân lệnh nói:
- Phủ suất yên tâm, mạt tướng hiểu được!
- Ca ca, chúng ta là đi đánh Lỗ Tặc sao?
Lúc này đám người Cao Sủng, Hà Nguyên Khánh, Dương Tái Hưng đã hoàn toàn hiểu.
Mấy người vây quanh Ngọc Doãn, nhẹ giọng hỏi.
Dương Tái Hưng lại toét miệng cười:
- Hô Diên lão tướng quân đoán quả nhiên không sai, lúc này còn nghênh cái gì đón Thái Thượng Đạo Quân chứ, trước hết cứ giết cho sảng khoái mới là quan trọng nhất.
Chu Mộng Thuyết nói:
- Phủ suất, lúc này nên nói rõ mục đích đi.
Ngọc Doãn lắc đầu:
- Thời cơ vẫn chưa chín. Lúc nào nên nói rõ với các ngươi, ta tự sẽ nói.
Trước đó, ta yêu cầu các huynh đệ, không được để lộ nửa điểm phong thanh. Tấn Khanh, ngươi và Đại Lang dẫn lính trinh sát đi trước mở đường, nếu gặp địch, không được tới giao chiến, cần lập tức báo cáo ta ngay. Được rồi, tất cả mọi người đi xuống đi, khống chế tốt nhân mã bản bộ, tốc độ tiến lên nhanh hơn, trước hừng đông, chúng ta nhất định phải tìm một nơi có thể ẩn thân.
Mọi người đều cùng đáp lĩnh mệnh.
Ngọc Doãn đưa mắt nhìn hướng bắc, trên mặt lộ ra một chút dữ tợn.
Lần này nhất định phải đánh cho các ngươi một trận đẹp!
- Tỷ tỷ, hình như có gì không đúng.
Ở trong đội ngũ đang hành quân tốc độ cao, một gã quân Tống dáng người nhỏ xinh giục ngựa tiến lên, dừng lại một đầu mục quân Tống:
- Không phải phải xuôi nam sao? Sao lại đột nhiên đi hướng bắc? Phía trước hình như là Hào Châu, sao giờ lại đi hướng ngược lại thế.
Khuôn mặt quan quân kia toát lên một vẻ anh khí.
Sắc mặt gã cũng trở nên khó nhìn lên, hạ giọng nói:
- Huyên Huyên, hình như không thích hợp.
- Làm sao vậy?
- Chỉ sợ chúng ta không phải xuôi nam nghênh đón Thái Thượng Đạo Quân, mà là lên phía bắc quyết chiến với Lỗ Tặc.
Đã nói rồi, với tính tình Ngọc Doãn, sao có thể vào lúc này rời khỏi Đông Kinh? Sợ là hắn đã có mật lệnh, lần này chúng ta gây phiền rồi.
Quân Tống dáng người nhỏ xinh nghe vậy ngẩn ra:
- Đánh Lỗ Tặc?
Đang nói, đã thấy một quân Tống dáng người thấp bé thúc ngựa tới, thanh âm trẻ con:
- Cô, ngươi vừa nói sắp đánh Lỗ tặc sao?
- Đúng vậy, nhìn tình hình này, Tiểu Ất dường như không phải xuôi nam, mà là lên bắc.
Lại có một quân Tống tiếp cận lại:
- Huyên Huyên, vậy làm sao bây giờ? Nếu không, chúng ta đi nói rõ với Tiểu Ất, trở về đi.
- Không được!
Giọng trẻ con kia lập tức phản đối:
- Thập bát tỷ, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy sao? Cô mới vừa nói rồi, Tiểu Ất mang quân lệnh trên người, nói cách khác là bí mật hành động. Nếu lúc này chúng ta trở về, chẳng phải là rút dây động rừng, hỏng việc lớn của Tiểu Ất?
- Nhưng...
- Thập Bát tỷ, khó có cơ hội như này.
Luyện được một thân bản lĩnh, lại không có cơ hội ra trận giết địch. Lần này, theo Tiểu Ất cùng nhau đánh một trận, đợi sau khi cầm thủ cấp Lỗ tặc về, báo tin vui với mẫu hậu. Phụ hoàng và mẫu hậu nhất định sẽ cao hứng. Dù sao ta cũng không quay về, thật vất vả mới đi ra được, giờ quay về sẽ không có cơ hội như này nữa. Hơn nữa, bây giờ trở về đi, cũng sẽ bị phụ hoàng và mẫu hậu trách phạt, chẳng bằng lập được công lao trở về, không chừng mẫu hậu và phụ hoàng còn có thể cao hứng.
Sẽ cao hứng sao?
Hai quân Tống ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có chút không biết làm sao.
Quan gia và thánh nhân có vui mừng hay không thì không biết, nhưng trách phạt thì chắc không thoát rồi.
Nếu hiện tại đi nói với Ngọc Doãn, thật ra vẫn có cơ hội trở về.
Nhưng trong lòng hai người lại xao động.
Ra trận giết địch a!
Cơ hội bực này, cũng không phải là dễ dàng gặp phải.
Tương lai trở về, cùng nói với tỷ muội khác, sẽ là một chuyện vô cùng vinh quang.
- Vương tỷ tỷ, tỷ thấy sao?
- Việc này.
Không đợi quan quân kia mở miệng, quân Tống giọng trẻ con kia nói:
- Còn nói gì nữa, cứ nghe theo ta ấy!
Nữ nhân các ngươi thật đáng ghét, nước đến chân còn muốn lùi bước sao?
Cùng lắm lúc đến nơi sẽ nói cho Tiểu Ất rõ, tiện thể được xem một trận náo nhiệt.
Đúng rồi, chẳng phải Tiểu Ất nói, Vương nương tử võ nghệ cao cường, là cân quắc anh thư đó sao...Hay là, Vương nương tử sợ phải không?
Ranh con này, dám dùng kế khích tướng.
Quan quân kia nghe vậy, dù biết rõ ranh con này khích tướng, nhưng lại không nhịn được:
- Tiểu ca nói gì đó, thiếp thân sợ gì chứ?
- Vậy thì được rồi, còn do dự gì nữa?
Nói xong, cậu ở trên lưng ngựa vung tay lên
- Đi đi đi, đừng để rớt đội ngũ, không chừng sẽ người ta chửi mắng một trận đó.
Tác giả :
Canh Tân