Tống Thì Hành
Chương 424: Nơi này sáng sớm im ắng (1)
Quả như Chủng Sư Đạo dự đoán, thành Khai Phong hiện giờ thật giống như một cái phễu lớn, căn bản giấu không được tin tức gì.
Ngọc Doãn chân trước mới từ Trần Châu Môn đi ra, thì Hoàn Nhan Tông Vọng liền chiếm được tin tức.
- Có bao nhiêu quân Tống?
- Hồi nhị Thái Tử, quân Tống xuất động ước chừng ba nghìn người.
- Cao Thượng thư, ngươi thấy thế nào?
Lúc này, Hoàn Nhan Tông Vọng quyết định hỏi ý kiến của Cao Khánh Duệ.
Cao Khánh Duệ thì vẻ mặt ngưng trọng, vẫn chưa lập tức trả lời, mà là hỏi Ngô Hiếu Dân:
- Lão Triệu quan gia đàm phán, còn thuận lợi không?
- Không quá thuận lợi.
Ngô Hiếu Dân cũng là người Bột Hải, cười khổ nói:
- Hai ngày này, thái độ của lão Triệu quan gia thật ra vô cùng cứng rắn, mạnh mẽ, không đồng ý cách sông mà trị, phí khao quân thì giảm xuống bốn trăm vạn. Nô tài nghĩ đến, sáu trăm vạn lượng là một điểm mấu chốt, cách sông mà trị khả năng không lớn. Lý Chuyết lộ ra có ý tứ là: ba trấn Thái Nguyên có thể cắt nhường, nhưng cách sông mà trị tuyệt không đồng ý.
Hoàn Nhan Tông Vọng híp mắt lại:
- Triệu lão quan mà đồng ý cắt nhường ba trấn?
- Đại khái như thế!
Nếu Triệu Hoàn biểu hiện quá mức cứng rắn, mạnh mẽ, cũng hoặc là nói quá mức yếu đuối, Cao Khánh Duệ tất nhiên sẽ sinh ra hoài nghi.
Nhưng thái độ này của Triệu Hoàn phù hợp với dự đoán của gã và đám người Quách Dược Sư, cũng làm cho gã buông bỏ lo lắng.
- Xem ra, Triệu lão quan mà vẫn là muốn nghị hòa.
Cao Khánh Duệ nhìn thoáng qua Hoàn Nhan Tông Vọng, cười nói:
- Về phần phái ra Thân quân Thái Tử xuôi nam, lại có vẻ rất hợp lý. Nhưng ta nghe nói, vị Thái Thượng Đạo Quân ở Kim Lăng tuyển quân mua ngựa, dường như không cam lòng chắp tay nhượng quyền như vậy. Trước đây, Tuyên Phủ Sứ Lưu Dự ở Tế Nam nhận được sắc lệnh bảo hắn suất bộ xuôi nam, đi tới Kim Lăng hội hợp. Nếu thật sự như thế, không chừng lần này chúng ta càng có thể chiếm được lợi ích. Lão Triệu quan gia mà Tông Trạch phái Tông Trạch qua đó, cũng là tính đúng lúc. Bằng không mà nói, ta nhất định phải gây náo long trời lở đất ở Kinh kỳ đông lộ kia. Thật sự là đáng tiếc.
Triệu Cát ở Kim Lăng hành động rất dữ dội, nên đám người Cao Khánh Duệ cho rằng, Triệu Cát đã vượt qua ranh giới cuối cùng với Triệu Hoàn.
Phân tích như vậy, Triệu Hoàn phái ra Thân quân Thái Tử xuôi nam, cũng là hợp tình lý.
Nếu đổi lại là binh mã khác, Triệu Cát có thể sẽ sinh ra kiêng kị.
Nhưng nếu là Thân quân Thái Tử, Cao Khánh Duệ biết, trước khi Triệu Cát truyền ngôi, thương yêu nhất là Thái tử Triệu Kham. Từ góc độ này mà nói, Thân quân Thái Tử Thái Tử tiến đến Kim Lăng, đích xác có thể khiến Triệu Cát yên lòng, không cần lo lắng hãi hùng.
Một trận chiến Khai Phong làm cho ngôi vị Hoàng đế của Triệu Hoàn được củng cố.
Chiến tích chống đỡ người Nữ Chân hơn phân nửa đặt ở trên người sĩ phu, nhưng Triệu Hoàn trấn thủ Khai Phong, cũng đích thật là có công lao của ông ta.
Nếu Triệu Cát thông minh, sẽ không gây ra chuyện lớn đến thế.
Bằng không mà nói, sẽ đắc tội hơn phân nửa người Tống...Nói thật, từ lúc Triệu Cát thoát đi xuôi nam đã khẳng định ông khó có thể một lần nữa đăng cơ.
Cao Khánh Duệ cũng tốt, Quách Dược Sư cũng thế, mặc dù khinh thường Triệu Cát, nhưng cũng hiểu được Triệu Cát là người thông minh, sẽ không thể không thấy rõ thế cục.
Hơn nữa, ba nghìn người có năng lực làm gì chứ?
- Tiếp tục nghị hòa cùng Triệu lão quan, tuy nhiên có thể thích hợp giảm điều kiện xuống cũng được.
Cao Khánh Duệ ngẫm nghĩ một chút, nói với Hoàn Nhan Tông Vọng:
- Tranh thủ trong vòng 3 ngày, chấm dứt nghị hòa...Mắt thấy trọng xuân đã tới, nếu không thể mau chóng chấm dứt, chỉ sợ sẽ sinh ra biến số. Trước tháng hai phải lui qua sông Hoàng Hà, mới có thể bảo đảm an toàn.
Hoàn Nhan Tông Vọng nghe vậy liên tục gật đầu.
- Vậy thì, nghe theo Cao Thượng thư.
Về phần quân Tống xuôi nam, không cần quan tâm.
Mà nay chủ yếu nhất là, phải nhanh chóng hoàn thành nghị hòa, thuận tiện cắn một miếng thịt trên người lão Triệu Quan gia kia.
o0o
Ngày 21 tháng giêng Nguyên Niên Tĩnh Khang, Ngọc Doãn rời khỏi Đông Kinh.
Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, khi hắn rời khỏi Đông Kinh, trong hoàng thành phủ Khai Phong lại hỗn loạn rồi.
- Không thấy Tiểu Ca?
Trong Tây Tẩm các, Triệu Hoàn kinh sợ toát mồ hôi lạnh:
- Thánh nhân đừng nói đùa với trẫm. Đang tốt đẹp sao không thấy Tiểu ca?
Chu Liễn lúc này cũng không còn vẻ ung dung như trước, gần như muốn khóc.
- Thần thiếp sao dám lấy chuyện này ra đùa chứ?
Đêm qua, Tiểu ca đã nói muốn đến chỗ Huyên Huyên chơi. Quan gia cũng biết, Tiểu ca và Huyên Huyên xưa nay thân thiết, cho nên thần thiếp cũng vốn không có nghĩ quá nhiều, liền đáp ứng Tiểu ca. Nhưng buổi trưa hôm sau, thần thiếp không thấy Tiểu ca trở về, liền cho người đến cung Huyên Huyên tìm nó. Nào biết được, người bên Huyên Huyên nói tối hôm qua Huyên Huyên mang theo Tiểu ca đi Phúc Kim gia chơi, căn bản chưa về. Thần thiếp lại vội phái người đi Thái phủ hỏi thăm, nhưng Phúc Kim lại nói, Huyên Huyên và Tiểu ca, ngày hôm qua căn bản cũng không qua đây, lúc này thần thiếp mới sốt ruột vội đến bẩm báo Quan gia.
Triệu Hoàn luống cuống!
Sao ngay cả hoàng muội Nhu Phúc Đế Cơ cũng mất tích?
- Vậy Huyên Huyên hiện giờ ở nơi nào?
Chu Liễn lắc đầu:
- Thần thiếp không biết, không thấy Huyên Huyên đâu cả.
- Có phải là đi tìm Thập Bát muội không hả?
Chu Liễn ngẩn ra, ngẫm nghĩ một chút nói gấp:
- Thần thiếp đã phái người về nhà hỏi thăm rồi.
Triệu Đa Phúc và Chu Tuyền Chu Phượng Anh tỷ muội quan hệ tốt lắm, nói như vậy, không chừng là ở đó.
Trước kia nàng cũng từng ở Chu gia nghỉ qua đêm không về, nhưng vấn đề là, Triệu Đa Phúc đi tìm Chu Tuyền, cần gì phải nói đi Thái phủ?
Trong lòng Chu Liên có chút không yên.
Không bao lâu, người phái đi Chu Phủ đã trở lại.
Không chỉ có người Chủ phủ trở về, ngay cả Chu Quế Nạp cũng đến.
- Thập Bát tỷ hôm qua nói vào cung tìm Nhu Phúc Đế Cơ, chẳng lẽ nàng cũng không đến?
- Cái gì?
Triệu Hoàn sắp điên rồi.
Mắt thấy Khai Phong bị vây sắp chấm dứt, sao lại xảy ra chuyện như này chứ.
Không chỉ Thái tử mất tích, ngay cả Nhu Phúc Đế Cơ và Chu Tuyền, cũng chẳng biết đi đâu. Y nhìn nhìn Chu Liễn, lại nhìn Chu Quế Nạp.
Cố gắng đè nén sự kích động trong lòng:
- Trượng Nhân và Thánh nhân đừng sốt ruột, thủ vệ trong thành Khai Phong nghiêm mật, tuyệt đối không thể xảy ra việc gì được.
- Vậy bọn họ đi đâu?
- Cái này...
Triệu Hoàn vỗ trán, đầy sốt ruột.
- Bình thường Tiểu Ca thích chơi với ai?
- Cái này...
Chu Liễn ngẫm nghĩ một chút:
- Trong cung thì hay chơi đùa với Huyên Huyên, bên ngoài thì...Cao Nghiêu Khanh này, Chu Huyến này...Nhưng nếu nói thích nhất thì...thần thiếp lại cảm thấy, Tiêu Ca có thiện cảm với Ngọc Tiểu Ất nhất.
Quan gia, thần thiếp nghĩ ra rồi!
Triệu Hoàn hỏi vội:
- Nhớ ra cái gì?
Hai ngày trước Tiểu ca ngẫu nhiên nhắc đến Thái Thượng Đạo Quân, nói là vô cùng nhớ người.
Lần này Ngọc Tiểu Ất xuôi nam nghênh còn Thái Thượng Đạo Quân, có thể hay không...Mà Thái Thượng Đạo Quân sủng ái nhất Huyên Huyên. Muội ấy cũng nói, rất nhớ a cậu.
Triệu Hoàn giật nảy mình toàn thân lạnh toát.
- Hay là, là Ngọc Tiểu Ất mang theo bọn hắn đi rồi?
Chu Quế Nạp cả giận nói:
- Ngọc Tiểu Ất này cũng thật to gan.
Triệu Hoàn lại cười khổ lắc đầu, hạ giọng nói:
- Trượng Nhân chớ nên trách tội Ngọc Tiểu Ất...Trẫm nghĩ việc này chắc không liên quan tới Ngọc Tiểu Ất đâu.
- Ổ?
- Lần này Ngọc Tiểu Ất...
Triệu Hoàn hướng nhìn chung quanh một cái, lớn tiếng quát:
- Truyền khẩu dụ của trẫm, ngoài Tây tẩm các trong vòng ba trăm bước không cho ai tự tiện đi lại, người nào vi phạm, giết.
Bên ngoài cung điện lập tức truyền đến tiếng đáp lại của thị vệ.
Chu Quế Nạp và Chu Liễn biến sắc, lập tức sinh ra một dự cảm xấu.
- Ngọc Tiểu Ất dẫn Thân quân Thái Tử xuôi nam, thực sự không phải là đi tới Kim Lăng.
Ngày hôm trước Chủng khanh và trẫm thảo luận. Muốn cho Hoàn Nhan Tông Vọng một bài học, đánh bọn chúng hết vẻ ngông cuồng kiêu căng. Cho nên trẫm mới lấy danh nghĩa là nghênh đón Thái Thượng Đạo Quân, mệnh Ngọc Tiểu Ất dẫn Thân quân Thái Tử xuôi nam. Nhưng tình huống cụ thể, chỉ có Chủng Khanh với biết, trẫm cũng không đặc biệt rõ ràng, Ngọc Tiểu Ất xuôi nam chỉ là cái cớ thôi, bản thân hắn cũng biết phân biệt nặng nhẹ, quyết không có thể nào mang theo Tiểu ca và Huyên Huyên đi...Chuyện này, sợ là có gì khác. Các ngươi nói, có phải là người Nữ Chân gây nên hay không?
Ngọc Doãn dẫn Thân quân Thái Tử là ra đi đánh giặc, đương nhiên không có khả năng mang theo Triệu Kham và Nhu Phúc Đế Cơ.
Điểm này, Triệu Hoàn vô cùng rõ ràng.
Y nghĩ tới một chuyện.
Lúc trước Thái Tử gặp chuyện ở phố Mã Hành, đến nay còn chưa bắt được hung thủ.
Sau đó người Nữ Chân vây thành, nên chuyện này cũng tạm thời không để tâm đến nữa. Mà nay Triệu Kham và Triệu Đa Phúc mất tích, có thể liên quan đến việc này hay không?
Triệu Hoàn càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, liền nhìn lại Chu Quế Nạp.
Sắc mặt Chu Quế Nạp cũng trở nên rất khó coi!
Vụ án phát sinh tại phố Mã Hành là do phủ Khai Phong một tay phụ trách phá án và bắt giam.
Nhưng bởi vì người Nữ Chân đã đến, khiến cho Chu Quế Nạp không thể không tạm thời gác chuyện này sang một bên, hiệp trợ Lý Cương trấn thủ thành Khai Phong.
Lời Triệu Hoàn nói, khả năng rất lớn.
Nếu thật sự là thế, chẳng phải Triệu Kham gặp nguy hiểm sao?
Ông cắn răng, hạ giọng nói:
- Việc này rất có khả năng.
Lúc trước Đới Tiểu Lâu của Thiên Kim Nhất Tiếu lầu là mật thám Nữ Chân, cũng có Thượng Hành Thủ Phùng Tranh lầu Phong Nhạc là tai mắt Nữ Chân...Nhưng sau đó ngay lúc chuẩn bị bắt Phùng Tranh, Phùng Tranh lại đột ngột chết. Thần vẫn cho là, việc này rất kỳ quái, liền âm thầm sai người tiếp tục điều tra. Trong phủ Khai Phong này chắc chắn vẫn còn mật thám tai mắt người Nữ Chân.
Ngọc Doãn chân trước mới từ Trần Châu Môn đi ra, thì Hoàn Nhan Tông Vọng liền chiếm được tin tức.
- Có bao nhiêu quân Tống?
- Hồi nhị Thái Tử, quân Tống xuất động ước chừng ba nghìn người.
- Cao Thượng thư, ngươi thấy thế nào?
Lúc này, Hoàn Nhan Tông Vọng quyết định hỏi ý kiến của Cao Khánh Duệ.
Cao Khánh Duệ thì vẻ mặt ngưng trọng, vẫn chưa lập tức trả lời, mà là hỏi Ngô Hiếu Dân:
- Lão Triệu quan gia đàm phán, còn thuận lợi không?
- Không quá thuận lợi.
Ngô Hiếu Dân cũng là người Bột Hải, cười khổ nói:
- Hai ngày này, thái độ của lão Triệu quan gia thật ra vô cùng cứng rắn, mạnh mẽ, không đồng ý cách sông mà trị, phí khao quân thì giảm xuống bốn trăm vạn. Nô tài nghĩ đến, sáu trăm vạn lượng là một điểm mấu chốt, cách sông mà trị khả năng không lớn. Lý Chuyết lộ ra có ý tứ là: ba trấn Thái Nguyên có thể cắt nhường, nhưng cách sông mà trị tuyệt không đồng ý.
Hoàn Nhan Tông Vọng híp mắt lại:
- Triệu lão quan mà đồng ý cắt nhường ba trấn?
- Đại khái như thế!
Nếu Triệu Hoàn biểu hiện quá mức cứng rắn, mạnh mẽ, cũng hoặc là nói quá mức yếu đuối, Cao Khánh Duệ tất nhiên sẽ sinh ra hoài nghi.
Nhưng thái độ này của Triệu Hoàn phù hợp với dự đoán của gã và đám người Quách Dược Sư, cũng làm cho gã buông bỏ lo lắng.
- Xem ra, Triệu lão quan mà vẫn là muốn nghị hòa.
Cao Khánh Duệ nhìn thoáng qua Hoàn Nhan Tông Vọng, cười nói:
- Về phần phái ra Thân quân Thái Tử xuôi nam, lại có vẻ rất hợp lý. Nhưng ta nghe nói, vị Thái Thượng Đạo Quân ở Kim Lăng tuyển quân mua ngựa, dường như không cam lòng chắp tay nhượng quyền như vậy. Trước đây, Tuyên Phủ Sứ Lưu Dự ở Tế Nam nhận được sắc lệnh bảo hắn suất bộ xuôi nam, đi tới Kim Lăng hội hợp. Nếu thật sự như thế, không chừng lần này chúng ta càng có thể chiếm được lợi ích. Lão Triệu quan gia mà Tông Trạch phái Tông Trạch qua đó, cũng là tính đúng lúc. Bằng không mà nói, ta nhất định phải gây náo long trời lở đất ở Kinh kỳ đông lộ kia. Thật sự là đáng tiếc.
Triệu Cát ở Kim Lăng hành động rất dữ dội, nên đám người Cao Khánh Duệ cho rằng, Triệu Cát đã vượt qua ranh giới cuối cùng với Triệu Hoàn.
Phân tích như vậy, Triệu Hoàn phái ra Thân quân Thái Tử xuôi nam, cũng là hợp tình lý.
Nếu đổi lại là binh mã khác, Triệu Cát có thể sẽ sinh ra kiêng kị.
Nhưng nếu là Thân quân Thái Tử, Cao Khánh Duệ biết, trước khi Triệu Cát truyền ngôi, thương yêu nhất là Thái tử Triệu Kham. Từ góc độ này mà nói, Thân quân Thái Tử Thái Tử tiến đến Kim Lăng, đích xác có thể khiến Triệu Cát yên lòng, không cần lo lắng hãi hùng.
Một trận chiến Khai Phong làm cho ngôi vị Hoàng đế của Triệu Hoàn được củng cố.
Chiến tích chống đỡ người Nữ Chân hơn phân nửa đặt ở trên người sĩ phu, nhưng Triệu Hoàn trấn thủ Khai Phong, cũng đích thật là có công lao của ông ta.
Nếu Triệu Cát thông minh, sẽ không gây ra chuyện lớn đến thế.
Bằng không mà nói, sẽ đắc tội hơn phân nửa người Tống...Nói thật, từ lúc Triệu Cát thoát đi xuôi nam đã khẳng định ông khó có thể một lần nữa đăng cơ.
Cao Khánh Duệ cũng tốt, Quách Dược Sư cũng thế, mặc dù khinh thường Triệu Cát, nhưng cũng hiểu được Triệu Cát là người thông minh, sẽ không thể không thấy rõ thế cục.
Hơn nữa, ba nghìn người có năng lực làm gì chứ?
- Tiếp tục nghị hòa cùng Triệu lão quan, tuy nhiên có thể thích hợp giảm điều kiện xuống cũng được.
Cao Khánh Duệ ngẫm nghĩ một chút, nói với Hoàn Nhan Tông Vọng:
- Tranh thủ trong vòng 3 ngày, chấm dứt nghị hòa...Mắt thấy trọng xuân đã tới, nếu không thể mau chóng chấm dứt, chỉ sợ sẽ sinh ra biến số. Trước tháng hai phải lui qua sông Hoàng Hà, mới có thể bảo đảm an toàn.
Hoàn Nhan Tông Vọng nghe vậy liên tục gật đầu.
- Vậy thì, nghe theo Cao Thượng thư.
Về phần quân Tống xuôi nam, không cần quan tâm.
Mà nay chủ yếu nhất là, phải nhanh chóng hoàn thành nghị hòa, thuận tiện cắn một miếng thịt trên người lão Triệu Quan gia kia.
o0o
Ngày 21 tháng giêng Nguyên Niên Tĩnh Khang, Ngọc Doãn rời khỏi Đông Kinh.
Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, khi hắn rời khỏi Đông Kinh, trong hoàng thành phủ Khai Phong lại hỗn loạn rồi.
- Không thấy Tiểu Ca?
Trong Tây Tẩm các, Triệu Hoàn kinh sợ toát mồ hôi lạnh:
- Thánh nhân đừng nói đùa với trẫm. Đang tốt đẹp sao không thấy Tiểu ca?
Chu Liễn lúc này cũng không còn vẻ ung dung như trước, gần như muốn khóc.
- Thần thiếp sao dám lấy chuyện này ra đùa chứ?
Đêm qua, Tiểu ca đã nói muốn đến chỗ Huyên Huyên chơi. Quan gia cũng biết, Tiểu ca và Huyên Huyên xưa nay thân thiết, cho nên thần thiếp cũng vốn không có nghĩ quá nhiều, liền đáp ứng Tiểu ca. Nhưng buổi trưa hôm sau, thần thiếp không thấy Tiểu ca trở về, liền cho người đến cung Huyên Huyên tìm nó. Nào biết được, người bên Huyên Huyên nói tối hôm qua Huyên Huyên mang theo Tiểu ca đi Phúc Kim gia chơi, căn bản chưa về. Thần thiếp lại vội phái người đi Thái phủ hỏi thăm, nhưng Phúc Kim lại nói, Huyên Huyên và Tiểu ca, ngày hôm qua căn bản cũng không qua đây, lúc này thần thiếp mới sốt ruột vội đến bẩm báo Quan gia.
Triệu Hoàn luống cuống!
Sao ngay cả hoàng muội Nhu Phúc Đế Cơ cũng mất tích?
- Vậy Huyên Huyên hiện giờ ở nơi nào?
Chu Liễn lắc đầu:
- Thần thiếp không biết, không thấy Huyên Huyên đâu cả.
- Có phải là đi tìm Thập Bát muội không hả?
Chu Liễn ngẩn ra, ngẫm nghĩ một chút nói gấp:
- Thần thiếp đã phái người về nhà hỏi thăm rồi.
Triệu Đa Phúc và Chu Tuyền Chu Phượng Anh tỷ muội quan hệ tốt lắm, nói như vậy, không chừng là ở đó.
Trước kia nàng cũng từng ở Chu gia nghỉ qua đêm không về, nhưng vấn đề là, Triệu Đa Phúc đi tìm Chu Tuyền, cần gì phải nói đi Thái phủ?
Trong lòng Chu Liên có chút không yên.
Không bao lâu, người phái đi Chu Phủ đã trở lại.
Không chỉ có người Chủ phủ trở về, ngay cả Chu Quế Nạp cũng đến.
- Thập Bát tỷ hôm qua nói vào cung tìm Nhu Phúc Đế Cơ, chẳng lẽ nàng cũng không đến?
- Cái gì?
Triệu Hoàn sắp điên rồi.
Mắt thấy Khai Phong bị vây sắp chấm dứt, sao lại xảy ra chuyện như này chứ.
Không chỉ Thái tử mất tích, ngay cả Nhu Phúc Đế Cơ và Chu Tuyền, cũng chẳng biết đi đâu. Y nhìn nhìn Chu Liễn, lại nhìn Chu Quế Nạp.
Cố gắng đè nén sự kích động trong lòng:
- Trượng Nhân và Thánh nhân đừng sốt ruột, thủ vệ trong thành Khai Phong nghiêm mật, tuyệt đối không thể xảy ra việc gì được.
- Vậy bọn họ đi đâu?
- Cái này...
Triệu Hoàn vỗ trán, đầy sốt ruột.
- Bình thường Tiểu Ca thích chơi với ai?
- Cái này...
Chu Liễn ngẫm nghĩ một chút:
- Trong cung thì hay chơi đùa với Huyên Huyên, bên ngoài thì...Cao Nghiêu Khanh này, Chu Huyến này...Nhưng nếu nói thích nhất thì...thần thiếp lại cảm thấy, Tiêu Ca có thiện cảm với Ngọc Tiểu Ất nhất.
Quan gia, thần thiếp nghĩ ra rồi!
Triệu Hoàn hỏi vội:
- Nhớ ra cái gì?
Hai ngày trước Tiểu ca ngẫu nhiên nhắc đến Thái Thượng Đạo Quân, nói là vô cùng nhớ người.
Lần này Ngọc Tiểu Ất xuôi nam nghênh còn Thái Thượng Đạo Quân, có thể hay không...Mà Thái Thượng Đạo Quân sủng ái nhất Huyên Huyên. Muội ấy cũng nói, rất nhớ a cậu.
Triệu Hoàn giật nảy mình toàn thân lạnh toát.
- Hay là, là Ngọc Tiểu Ất mang theo bọn hắn đi rồi?
Chu Quế Nạp cả giận nói:
- Ngọc Tiểu Ất này cũng thật to gan.
Triệu Hoàn lại cười khổ lắc đầu, hạ giọng nói:
- Trượng Nhân chớ nên trách tội Ngọc Tiểu Ất...Trẫm nghĩ việc này chắc không liên quan tới Ngọc Tiểu Ất đâu.
- Ổ?
- Lần này Ngọc Tiểu Ất...
Triệu Hoàn hướng nhìn chung quanh một cái, lớn tiếng quát:
- Truyền khẩu dụ của trẫm, ngoài Tây tẩm các trong vòng ba trăm bước không cho ai tự tiện đi lại, người nào vi phạm, giết.
Bên ngoài cung điện lập tức truyền đến tiếng đáp lại của thị vệ.
Chu Quế Nạp và Chu Liễn biến sắc, lập tức sinh ra một dự cảm xấu.
- Ngọc Tiểu Ất dẫn Thân quân Thái Tử xuôi nam, thực sự không phải là đi tới Kim Lăng.
Ngày hôm trước Chủng khanh và trẫm thảo luận. Muốn cho Hoàn Nhan Tông Vọng một bài học, đánh bọn chúng hết vẻ ngông cuồng kiêu căng. Cho nên trẫm mới lấy danh nghĩa là nghênh đón Thái Thượng Đạo Quân, mệnh Ngọc Tiểu Ất dẫn Thân quân Thái Tử xuôi nam. Nhưng tình huống cụ thể, chỉ có Chủng Khanh với biết, trẫm cũng không đặc biệt rõ ràng, Ngọc Tiểu Ất xuôi nam chỉ là cái cớ thôi, bản thân hắn cũng biết phân biệt nặng nhẹ, quyết không có thể nào mang theo Tiểu ca và Huyên Huyên đi...Chuyện này, sợ là có gì khác. Các ngươi nói, có phải là người Nữ Chân gây nên hay không?
Ngọc Doãn dẫn Thân quân Thái Tử là ra đi đánh giặc, đương nhiên không có khả năng mang theo Triệu Kham và Nhu Phúc Đế Cơ.
Điểm này, Triệu Hoàn vô cùng rõ ràng.
Y nghĩ tới một chuyện.
Lúc trước Thái Tử gặp chuyện ở phố Mã Hành, đến nay còn chưa bắt được hung thủ.
Sau đó người Nữ Chân vây thành, nên chuyện này cũng tạm thời không để tâm đến nữa. Mà nay Triệu Kham và Triệu Đa Phúc mất tích, có thể liên quan đến việc này hay không?
Triệu Hoàn càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, liền nhìn lại Chu Quế Nạp.
Sắc mặt Chu Quế Nạp cũng trở nên rất khó coi!
Vụ án phát sinh tại phố Mã Hành là do phủ Khai Phong một tay phụ trách phá án và bắt giam.
Nhưng bởi vì người Nữ Chân đã đến, khiến cho Chu Quế Nạp không thể không tạm thời gác chuyện này sang một bên, hiệp trợ Lý Cương trấn thủ thành Khai Phong.
Lời Triệu Hoàn nói, khả năng rất lớn.
Nếu thật sự là thế, chẳng phải Triệu Kham gặp nguy hiểm sao?
Ông cắn răng, hạ giọng nói:
- Việc này rất có khả năng.
Lúc trước Đới Tiểu Lâu của Thiên Kim Nhất Tiếu lầu là mật thám Nữ Chân, cũng có Thượng Hành Thủ Phùng Tranh lầu Phong Nhạc là tai mắt Nữ Chân...Nhưng sau đó ngay lúc chuẩn bị bắt Phùng Tranh, Phùng Tranh lại đột ngột chết. Thần vẫn cho là, việc này rất kỳ quái, liền âm thầm sai người tiếp tục điều tra. Trong phủ Khai Phong này chắc chắn vẫn còn mật thám tai mắt người Nữ Chân.
Tác giả :
Canh Tân