Tống Thì Hành
Chương 363: Đêm trước (1)
Dù gì lực ảnh hưởng của Tuần san Quan sát Đại Tống cũng quá nhỏ bé, dường như ngoại trừ một số người để ý ra thì lực ảnh hưởng thậm chí còn không bằng Tuần san bình luận của phái Nghị hòa vừa thiết lập nên.
Nói thật, nếu lấy tài văn chương mà nói người của phái nghị hòa vượt xa phái chủ chiến.
Chỉ nhìn bên trong Tuần san bình luận kia thường đăng một số bài viết ngắn được mọi người hoan nghênh cũng đủ thấy điều đó.
Phong hoa tuyết nguyệt, tài tử giai nhân, vĩnh viễn là tư liệu sống mà ai cũng yêu thích.
Ở điểm này, Tuần san bình luận Đại Tống hiểu rõ nắm được sở thích của mọi người, lực ảnh hưởng vượt xa Tuần san Quan sát Đại Tống.
Chỉ có điều, phái nghị hòa làm ra phản kích, Tuần san thời đại Đại Tống đăng lại bài viết giết ngũ tặc đã lập tức chấm dứt cuộc chiến.
Điều này đã có thể thấy được lực ảnh hưởng của Tuần san thời đại Đại Tống này vẫn còn mạnh.
- Tiểu Ất nóng nảy, vẫn cứ nóng nảy!
Ngày 28 tháng 12 năm Tuyên Hòa thứ 7, tức là ngày thứ ba đăng bài khẩn cầu giết ngũ tặc, sáng sớm Chu Mộng Thuyết tới nhà Ngọc Doãn, vừa vào cửa đã lắc đầu liên tục, trong lời nói tỏ vẻ đầy sự bất mãn.
- Thái thượng Đạo quân nay vừa truyền ngôi, Quan gia đăng cơ mới chỉ mấy ngày.
Nay đang là lúc Quan gia đại xá thiên hạ, trấn an lòng người, Tiểu Ất các ngươi lại đang bài viết đó lên, chỉ sợ sẽ làm cho mâu thuẫn càng thêm kịch liệt.
Rất rõ ràng, Chu Mộng Thuyết không tán thành giết ngũ tặc.
Không phải là không thể giết mà là thời cơ chưa tốt.
Ngọc Doãn cười khổ lắc đầu nói:
- Tam Lang cho rằng ta muốn thế sao? Lý Bá Kỷ căn bản không hề thảo luận cùng ta...Đương nhiên, ông ta cũng không thể nào thảo luận cùng ta, việc đăng báo bài viết này, ta vốn không muốn, nhưng chỉ có điều...
Ngọc Doãn dứt lời, khẽ thở dài.
Chu Mộng Thuyết không tiếp tục truy cứu nữa, chỉ than nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh Ngọc Doãn.
- Tam lang...
- Ngươi đừng nói nữa!
Chu Mộng Thuyết nói:
- Lời trăn trối lúc Diễn Sơn tiên sinh lâm chung là muốn ta giúp ngươi một tay.
Ta cũng biết, Tiểu Ất ngươi không phải là hạng người bán chủ cầu vinh, mặc dù xuất thân phố phường, nhưng những gì đã làm lại đều vì triều đình.
Trước kia ta bày mưu tính kế với ngươi cũng đều vì minh chủ.
Mà nay nếu ta đã đến đây thì sẽ toàn lực phụ tá ngươi. Hơn nữa, cha ta cũng vài lần khuyên ta tới giúp ngươi nhưng bất hạnh chưa có cơ hội. Lời thô tục cứ nói trước ra, ta có thể phụ tá cho ngươi, một tháng trả đủ 120 quan, không thiếu một xu. Mặt khác, ta có thể bày mưu tính kế cho ngươi, nhưng nếu ngươi không dùng, ta sẽ rời đi, đến lúc đó mong ngươi đừng ngăn trở.
Chu Mộng Thuyết mở màn nói một hồi làm Ngọc Doãn không nhịn được cười.
- Tam Lang yên tâm, nếu là thúc tổ tiến cử ngươi với ta rồi, thì ta sẽ tin ngươi.
Về phần sách lược, ta và ngươi có thể cố gắng tìm điểm chung gác lại những bất đồng, ta cũng không bởi vì ngươi từng hại ta mà sinh lòng nghi ngờ ngươi. Đã nhiều ngày, chỉ sợ ta không thể tới Mưu Đà Cương được, hiện giờ trong quân trại đang chỉ có một mình Thiếu Dương, ta lo lắng hắn quá vất vả. Giờ xin Tam Lang đi tới quân trại giúp ta và Thiếu Dương...Chờ sau khi ta chôn cất thúc tổ xong thì sẽ quay về chủ trì quân trại.
Chu Mộng Thuyết nghe xong, gật đầu đồng ý.
Chỉ là y cũng không đi ngay mà tự nhiên chuyển đề tài:
- Tiểu Ất, ngươi cho là lạch trời Hoàng Hà có ngăn cản được Lỗ tặc không?
- Việc này...
Ngọc Doãn do dự một chút, nhẹ lắc đầu nói:
- Ta nghĩ chỉ dựa vào lạch trời Hoàng Hà khó mà ngăn nổi Lỗ tặc...
- Ừ, ta cũng cho rằng như thế.
Chu Mộng Thuyết ngập ngừng, rồi đứng lên:
- Cho nên ta nghĩ, Tiểu Ất ở lại Mưu Đà Cương, chỉ sợ khó có thể thi triển quyền cước.
Chỉ có tử thủ hai nơi Toan Tảo mới có thể ngăn trở bước tiến của Lỗ tặc. Hoạt Châu có Hoạt Châu Đoàn Luyện Sứ Tào Vinh trấn thủ, nghĩ cũng không có gì đáng ngại. Nhưng về phía Toan Tảo, binh mới chuẩn bị bước đầu, sợ là không ngăn được Lỗ tặc. Tiểu Ất muốn kiến lập công lao sự nghiệp, sao không thỉnh lệnh với Lý công, trấn thủ Toan Tảo? Võ quan lục phẩm Điện Tiền Ti chắc chắn có thể làm một Kiềm Hạt ở địa phương.
Ngọc Doãn nghe vậy mắt sáng lên.
Trấn thủ Toan Tảo sao?
Trước đây ý nghĩ của hắn vẫn chỉ quanh quẩn ở Khai Phong, chưa từng nghĩ tới trấn thủ Toan Tảo.
Nay Chu Mộng Thuyết nói vậy khiến lòng Ngọc Doãn mở rộng sáng rõ. Bên ngoài thành Khai Phong vô hiểm có thể thủ, thà đóng giữ ở Khai Phong, không bằng trấn thủ Toan Tảo. Mà quan trọng hơn là, ở lại Khai Phong trấn thủ lại có quá nhiều người cản trở, nhưng tới Toan Tảo rồi, làm quan chủ trì quân sự một phương chẳng phải thoải mái hơn sao.
- Lý Công có đồng ý không?
Chu Mộng Thuyết khẽ mỉm cười:
- Chỉ cần Tiểu Ất có thể chịu làm tiểu gia, có gì mà không được?
Mà nay Lý Công cũng đang phát sầu vì tướng phòng giữ Toan Tảo, nếu Tiểu Ất có thể xung phong nhận việc, không chừng có thể thăng cấp quan, làm Thống chế nghĩ chắc không vấn đề. Nếu như ngươi ngại mở miệng vơi Lý Công, ta có thể nói tốt hộ ngươi, ngươi thấy thế nào?
Chu Mộng Thuyết cũng là thành viên phái chủ chiến, quan hệ không kém với đám người Lý Cương.
Nếu y đồng ý mở miệng, nghĩ chắc việc này nắm chắc bảy phần. Ngọc Doãn ngẫm nghĩ một chút liền đáp ứng.
Chu Mộng Thuyết đi rồi, Ngọc Doãn lại vô cùng hưng phấn.
Tầm nhìn của hắn quá hẹp, quá hẹp!
Chu Mộng Thuyết này quả nhiên là có thực lực, mới nhìn đã thấy được mấu chốt trận chiến này.
Chỉ cần có thể ngăn địch ở bờ bắc Hoàng Hà, không chừng thời gian chưa tới một tháng là đủ khiến người Nữ Chân không đánh mà lui.
Bản thân mình trước đó không nhìn ra điểm này, dù là Trần Đông cũng vậy, cũng không phát hiện ra.
Phụ tá mà thúc tổ giới thiệu thật sự là lợi hại, nếu hắn ta thật lòng tương trợ, nghĩ chắc sự nghiệp thành tựu chắc sẽ không quá khó.
Nghĩ đến đây, tâm trạng uất ức trước đó của Ngọc Doãn lập tức sáng sủa lên rất nhiều. Từ Điện Tiền Ti điều đến Toan Toản, nghe như có vẻ không quá khó khăn, cần có thao tác, nhưng thực tế lại có chút phiền phức.
Nguyên nhân, cũng rất đơn giản...Đoàn Luyện Sứ Toan Tảo thuộc quản lý Xu Mật Viện, mà quân trại Mưu Đà Cương thì thuộc Điện Tiền Ti, Ngọc Doãn muốn đi Toan Tảo, nhất định phải điều ra Điện Tiền Ti, gửi danh sách về Binh Bộ, rồi lại trình báo Xu Mật Viện, rồi sau đó Xu Mật Viện phê chuẩn, thông qua Binh bộ tiến hành cắt cử, những thủ tục này thật sự có chút rườm rà.
Nhưng rườm rà thì rườm rà, Ngọc Doãn cũng phải đi xử lý.
Cũng may quan hệ giữa hắn và phủ Thái úy cũng không quá kém, nên khi tiễn khách về, thấy sắc trời chưa muộn, Ngọc Doãn liền báo với Yến Nô một tiếng rồi đi thẳng đến phủ Thái Úy.
Trước khi ra cửa, Yến Nô gọi Ngọc Doãn.
- Tiểu Ất ca đi sớm về sớm, tối nay còn phải đón giao thừa, không thể thiếu huynh được.
Đón giao thừa?
Ngọc Doãn giật mình, hôm nay là giao thừa rồi!
Bất giác đã đến ngày cuối cùng của năm Tuyên Hòa thứ bảy, tức là nguyên niên Tĩnh Khang.
Trong lòng hắn run lên...Tĩnh Khang, Tĩnh Khang! Qua mấy canh giờ nữa là tiến vào năm Tĩnh Khang rồi. Tái sinh tới nay, hai chữ này đã trở thành mối ám ảnh với Ngọc Doãn hắn. Hai năm chìm nổi, đúng là vẫn phải đối mặt với lịch sử
Nhìn Yến Nô bế Ngọc Như, trong lòng Ngọc Doãn bắt đầu dâng lên nỗi lo lắng.
Hắn đột nhiên tiến lên ôm Yến Nô vào ngực:
- Cửu Nhi tỷ, ta chỉ mong mẹ con muội bình an thôi.
Yến Nô hơi sửng sốt, có chút không hiểu đang yên lành sao bỗng dưng Ngọc Doãn lại nói như vậy. Tuy nhiên trong lòng nàng vô cùng nhẹ nhõm, má phấn xinh đẹp nở nụ cười tươi rạng rỡ, xì một tiếng:
- Rất nhiều người ở đây đấy, huynh thật không biết xấu hổ nói những lời như vậy? Nhanh đi đi, rồi trở về sớm, đừng để mọi người chờ lâu đấy.
Ngọc Doãn cười cười dắt Ám Kim ra cửa.
- Tiểu Ất ca, muốn đi ra ngoài sao?
Hoắc Kiên từ một gian nhà dân bên trong đi ra, mặc một bộ đồ mới, cười ha hả thi lễ với Ngọc Doãn.
Dương Kim Liên làm việc cũng rất nhanh nhẹn, trong vài ngày ngắn ngủi đã mua năm nhà dân, mà cũng chỉ bỏ ra hơn bốn trăm quan. Nói cách khác, mỗi một nhà dân chỉ trên dưới 80 quan, vượt xa dự định 100 quan lúc đầu của Ngọc Doãn.
Hơn nữa được Tiếu Khôn giúp đỡ, Ngọc Doãn rất nhanh có được bất động sản, dàn xếp được những người cầm đao ở Liền Kiều tới ở.
Lò mổ Liền Kiều này đã ngừng kinh doanh.
Trạch viện để người nhà Liễu Thành thuê ở, dùng để tích trữ lương thực.
Bởi vì trong nhà Liễu Thanh nhiều lương thực, cho nên nhất định phải thuê toàn bộ lò mổ, không chỉ thế, Liễu Thanh mời gần trăm đao thủ ở lại lò mổ làm hộ vệ, tính toán ra, Ngọc Doãn kiếm được từ Liễu Thanh một số tiền lời lớn. Một tháng một ngàn quan tiền thuê, hơn ba nghìn tiền phí bảo hộ khiến Ngọc Doãn cảm thán, Liễu đại quan nhân quả nhiên tiền lớn thế lớn.
Bốn ngàn quan này làm hắn yên tâm thoải mái!
Mà quan trọng hơn hẳn là có số lương thảo này, Ngọc Doãn không cần lo lắng trong nhà không đủ lương thảo.
Chẳng lẽ với số lương thực trong kho đó còn sợ chết đói hay sao?
- Các huynh đệ ở đây có quen không?
Ngọc Doãn cũng cười ha hả hàn huyên với Hoắc Kiên.
- Ca ca, nhóm người này đâu phải loại ngốc, chưa khi nào được ở chỗ thoải mái như thế...Chỉ có điều để ca ca phải trả tiền, tương lai làm hư bọn họ không chịu được khổ đấy.
Ngọc Doãn khoát tay chặn lại:
- Đại Lang sao nói vậy, nếu là huynh đệ nhà mình, thì cũng phải để mọi người sống thoải mái chứ.
Như này đi, ngươi đi lầu Phong Nhạc lấy rượu, thuận tiện đi Tang Gia Ngõa tử tìm vài đầu bếp đến nấu ăn để tối nay đón giao thừa, cũng không thể quá keo kiệt được. Đúng rồi, đừng quên đưa một ít cho các huynh để ở lò mổ nhé, cũng đều là huynh đệ nhà mình cả.
Nói thật, nếu lấy tài văn chương mà nói người của phái nghị hòa vượt xa phái chủ chiến.
Chỉ nhìn bên trong Tuần san bình luận kia thường đăng một số bài viết ngắn được mọi người hoan nghênh cũng đủ thấy điều đó.
Phong hoa tuyết nguyệt, tài tử giai nhân, vĩnh viễn là tư liệu sống mà ai cũng yêu thích.
Ở điểm này, Tuần san bình luận Đại Tống hiểu rõ nắm được sở thích của mọi người, lực ảnh hưởng vượt xa Tuần san Quan sát Đại Tống.
Chỉ có điều, phái nghị hòa làm ra phản kích, Tuần san thời đại Đại Tống đăng lại bài viết giết ngũ tặc đã lập tức chấm dứt cuộc chiến.
Điều này đã có thể thấy được lực ảnh hưởng của Tuần san thời đại Đại Tống này vẫn còn mạnh.
- Tiểu Ất nóng nảy, vẫn cứ nóng nảy!
Ngày 28 tháng 12 năm Tuyên Hòa thứ 7, tức là ngày thứ ba đăng bài khẩn cầu giết ngũ tặc, sáng sớm Chu Mộng Thuyết tới nhà Ngọc Doãn, vừa vào cửa đã lắc đầu liên tục, trong lời nói tỏ vẻ đầy sự bất mãn.
- Thái thượng Đạo quân nay vừa truyền ngôi, Quan gia đăng cơ mới chỉ mấy ngày.
Nay đang là lúc Quan gia đại xá thiên hạ, trấn an lòng người, Tiểu Ất các ngươi lại đang bài viết đó lên, chỉ sợ sẽ làm cho mâu thuẫn càng thêm kịch liệt.
Rất rõ ràng, Chu Mộng Thuyết không tán thành giết ngũ tặc.
Không phải là không thể giết mà là thời cơ chưa tốt.
Ngọc Doãn cười khổ lắc đầu nói:
- Tam Lang cho rằng ta muốn thế sao? Lý Bá Kỷ căn bản không hề thảo luận cùng ta...Đương nhiên, ông ta cũng không thể nào thảo luận cùng ta, việc đăng báo bài viết này, ta vốn không muốn, nhưng chỉ có điều...
Ngọc Doãn dứt lời, khẽ thở dài.
Chu Mộng Thuyết không tiếp tục truy cứu nữa, chỉ than nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh Ngọc Doãn.
- Tam lang...
- Ngươi đừng nói nữa!
Chu Mộng Thuyết nói:
- Lời trăn trối lúc Diễn Sơn tiên sinh lâm chung là muốn ta giúp ngươi một tay.
Ta cũng biết, Tiểu Ất ngươi không phải là hạng người bán chủ cầu vinh, mặc dù xuất thân phố phường, nhưng những gì đã làm lại đều vì triều đình.
Trước kia ta bày mưu tính kế với ngươi cũng đều vì minh chủ.
Mà nay nếu ta đã đến đây thì sẽ toàn lực phụ tá ngươi. Hơn nữa, cha ta cũng vài lần khuyên ta tới giúp ngươi nhưng bất hạnh chưa có cơ hội. Lời thô tục cứ nói trước ra, ta có thể phụ tá cho ngươi, một tháng trả đủ 120 quan, không thiếu một xu. Mặt khác, ta có thể bày mưu tính kế cho ngươi, nhưng nếu ngươi không dùng, ta sẽ rời đi, đến lúc đó mong ngươi đừng ngăn trở.
Chu Mộng Thuyết mở màn nói một hồi làm Ngọc Doãn không nhịn được cười.
- Tam Lang yên tâm, nếu là thúc tổ tiến cử ngươi với ta rồi, thì ta sẽ tin ngươi.
Về phần sách lược, ta và ngươi có thể cố gắng tìm điểm chung gác lại những bất đồng, ta cũng không bởi vì ngươi từng hại ta mà sinh lòng nghi ngờ ngươi. Đã nhiều ngày, chỉ sợ ta không thể tới Mưu Đà Cương được, hiện giờ trong quân trại đang chỉ có một mình Thiếu Dương, ta lo lắng hắn quá vất vả. Giờ xin Tam Lang đi tới quân trại giúp ta và Thiếu Dương...Chờ sau khi ta chôn cất thúc tổ xong thì sẽ quay về chủ trì quân trại.
Chu Mộng Thuyết nghe xong, gật đầu đồng ý.
Chỉ là y cũng không đi ngay mà tự nhiên chuyển đề tài:
- Tiểu Ất, ngươi cho là lạch trời Hoàng Hà có ngăn cản được Lỗ tặc không?
- Việc này...
Ngọc Doãn do dự một chút, nhẹ lắc đầu nói:
- Ta nghĩ chỉ dựa vào lạch trời Hoàng Hà khó mà ngăn nổi Lỗ tặc...
- Ừ, ta cũng cho rằng như thế.
Chu Mộng Thuyết ngập ngừng, rồi đứng lên:
- Cho nên ta nghĩ, Tiểu Ất ở lại Mưu Đà Cương, chỉ sợ khó có thể thi triển quyền cước.
Chỉ có tử thủ hai nơi Toan Tảo mới có thể ngăn trở bước tiến của Lỗ tặc. Hoạt Châu có Hoạt Châu Đoàn Luyện Sứ Tào Vinh trấn thủ, nghĩ cũng không có gì đáng ngại. Nhưng về phía Toan Tảo, binh mới chuẩn bị bước đầu, sợ là không ngăn được Lỗ tặc. Tiểu Ất muốn kiến lập công lao sự nghiệp, sao không thỉnh lệnh với Lý công, trấn thủ Toan Tảo? Võ quan lục phẩm Điện Tiền Ti chắc chắn có thể làm một Kiềm Hạt ở địa phương.
Ngọc Doãn nghe vậy mắt sáng lên.
Trấn thủ Toan Tảo sao?
Trước đây ý nghĩ của hắn vẫn chỉ quanh quẩn ở Khai Phong, chưa từng nghĩ tới trấn thủ Toan Tảo.
Nay Chu Mộng Thuyết nói vậy khiến lòng Ngọc Doãn mở rộng sáng rõ. Bên ngoài thành Khai Phong vô hiểm có thể thủ, thà đóng giữ ở Khai Phong, không bằng trấn thủ Toan Tảo. Mà quan trọng hơn là, ở lại Khai Phong trấn thủ lại có quá nhiều người cản trở, nhưng tới Toan Tảo rồi, làm quan chủ trì quân sự một phương chẳng phải thoải mái hơn sao.
- Lý Công có đồng ý không?
Chu Mộng Thuyết khẽ mỉm cười:
- Chỉ cần Tiểu Ất có thể chịu làm tiểu gia, có gì mà không được?
Mà nay Lý Công cũng đang phát sầu vì tướng phòng giữ Toan Tảo, nếu Tiểu Ất có thể xung phong nhận việc, không chừng có thể thăng cấp quan, làm Thống chế nghĩ chắc không vấn đề. Nếu như ngươi ngại mở miệng vơi Lý Công, ta có thể nói tốt hộ ngươi, ngươi thấy thế nào?
Chu Mộng Thuyết cũng là thành viên phái chủ chiến, quan hệ không kém với đám người Lý Cương.
Nếu y đồng ý mở miệng, nghĩ chắc việc này nắm chắc bảy phần. Ngọc Doãn ngẫm nghĩ một chút liền đáp ứng.
Chu Mộng Thuyết đi rồi, Ngọc Doãn lại vô cùng hưng phấn.
Tầm nhìn của hắn quá hẹp, quá hẹp!
Chu Mộng Thuyết này quả nhiên là có thực lực, mới nhìn đã thấy được mấu chốt trận chiến này.
Chỉ cần có thể ngăn địch ở bờ bắc Hoàng Hà, không chừng thời gian chưa tới một tháng là đủ khiến người Nữ Chân không đánh mà lui.
Bản thân mình trước đó không nhìn ra điểm này, dù là Trần Đông cũng vậy, cũng không phát hiện ra.
Phụ tá mà thúc tổ giới thiệu thật sự là lợi hại, nếu hắn ta thật lòng tương trợ, nghĩ chắc sự nghiệp thành tựu chắc sẽ không quá khó.
Nghĩ đến đây, tâm trạng uất ức trước đó của Ngọc Doãn lập tức sáng sủa lên rất nhiều. Từ Điện Tiền Ti điều đến Toan Toản, nghe như có vẻ không quá khó khăn, cần có thao tác, nhưng thực tế lại có chút phiền phức.
Nguyên nhân, cũng rất đơn giản...Đoàn Luyện Sứ Toan Tảo thuộc quản lý Xu Mật Viện, mà quân trại Mưu Đà Cương thì thuộc Điện Tiền Ti, Ngọc Doãn muốn đi Toan Tảo, nhất định phải điều ra Điện Tiền Ti, gửi danh sách về Binh Bộ, rồi lại trình báo Xu Mật Viện, rồi sau đó Xu Mật Viện phê chuẩn, thông qua Binh bộ tiến hành cắt cử, những thủ tục này thật sự có chút rườm rà.
Nhưng rườm rà thì rườm rà, Ngọc Doãn cũng phải đi xử lý.
Cũng may quan hệ giữa hắn và phủ Thái úy cũng không quá kém, nên khi tiễn khách về, thấy sắc trời chưa muộn, Ngọc Doãn liền báo với Yến Nô một tiếng rồi đi thẳng đến phủ Thái Úy.
Trước khi ra cửa, Yến Nô gọi Ngọc Doãn.
- Tiểu Ất ca đi sớm về sớm, tối nay còn phải đón giao thừa, không thể thiếu huynh được.
Đón giao thừa?
Ngọc Doãn giật mình, hôm nay là giao thừa rồi!
Bất giác đã đến ngày cuối cùng của năm Tuyên Hòa thứ bảy, tức là nguyên niên Tĩnh Khang.
Trong lòng hắn run lên...Tĩnh Khang, Tĩnh Khang! Qua mấy canh giờ nữa là tiến vào năm Tĩnh Khang rồi. Tái sinh tới nay, hai chữ này đã trở thành mối ám ảnh với Ngọc Doãn hắn. Hai năm chìm nổi, đúng là vẫn phải đối mặt với lịch sử
Nhìn Yến Nô bế Ngọc Như, trong lòng Ngọc Doãn bắt đầu dâng lên nỗi lo lắng.
Hắn đột nhiên tiến lên ôm Yến Nô vào ngực:
- Cửu Nhi tỷ, ta chỉ mong mẹ con muội bình an thôi.
Yến Nô hơi sửng sốt, có chút không hiểu đang yên lành sao bỗng dưng Ngọc Doãn lại nói như vậy. Tuy nhiên trong lòng nàng vô cùng nhẹ nhõm, má phấn xinh đẹp nở nụ cười tươi rạng rỡ, xì một tiếng:
- Rất nhiều người ở đây đấy, huynh thật không biết xấu hổ nói những lời như vậy? Nhanh đi đi, rồi trở về sớm, đừng để mọi người chờ lâu đấy.
Ngọc Doãn cười cười dắt Ám Kim ra cửa.
- Tiểu Ất ca, muốn đi ra ngoài sao?
Hoắc Kiên từ một gian nhà dân bên trong đi ra, mặc một bộ đồ mới, cười ha hả thi lễ với Ngọc Doãn.
Dương Kim Liên làm việc cũng rất nhanh nhẹn, trong vài ngày ngắn ngủi đã mua năm nhà dân, mà cũng chỉ bỏ ra hơn bốn trăm quan. Nói cách khác, mỗi một nhà dân chỉ trên dưới 80 quan, vượt xa dự định 100 quan lúc đầu của Ngọc Doãn.
Hơn nữa được Tiếu Khôn giúp đỡ, Ngọc Doãn rất nhanh có được bất động sản, dàn xếp được những người cầm đao ở Liền Kiều tới ở.
Lò mổ Liền Kiều này đã ngừng kinh doanh.
Trạch viện để người nhà Liễu Thành thuê ở, dùng để tích trữ lương thực.
Bởi vì trong nhà Liễu Thanh nhiều lương thực, cho nên nhất định phải thuê toàn bộ lò mổ, không chỉ thế, Liễu Thanh mời gần trăm đao thủ ở lại lò mổ làm hộ vệ, tính toán ra, Ngọc Doãn kiếm được từ Liễu Thanh một số tiền lời lớn. Một tháng một ngàn quan tiền thuê, hơn ba nghìn tiền phí bảo hộ khiến Ngọc Doãn cảm thán, Liễu đại quan nhân quả nhiên tiền lớn thế lớn.
Bốn ngàn quan này làm hắn yên tâm thoải mái!
Mà quan trọng hơn hẳn là có số lương thảo này, Ngọc Doãn không cần lo lắng trong nhà không đủ lương thảo.
Chẳng lẽ với số lương thực trong kho đó còn sợ chết đói hay sao?
- Các huynh đệ ở đây có quen không?
Ngọc Doãn cũng cười ha hả hàn huyên với Hoắc Kiên.
- Ca ca, nhóm người này đâu phải loại ngốc, chưa khi nào được ở chỗ thoải mái như thế...Chỉ có điều để ca ca phải trả tiền, tương lai làm hư bọn họ không chịu được khổ đấy.
Ngọc Doãn khoát tay chặn lại:
- Đại Lang sao nói vậy, nếu là huynh đệ nhà mình, thì cũng phải để mọi người sống thoải mái chứ.
Như này đi, ngươi đi lầu Phong Nhạc lấy rượu, thuận tiện đi Tang Gia Ngõa tử tìm vài đầu bếp đến nấu ăn để tối nay đón giao thừa, cũng không thể quá keo kiệt được. Đúng rồi, đừng quên đưa một ít cho các huynh để ở lò mổ nhé, cũng đều là huynh đệ nhà mình cả.
Tác giả :
Canh Tân