Tống Thì Hành
Chương 346: Cao thái úy (2)
Ứng Phụng Cục bị bãi bỏ, ngay cả Mã nương Tử cũng nghe phong thanh, sợ là đã định rồi
Hơn nữa, binh mã của hắn chỉ sợ khó tránh khỏi việc bị giải tán. Nếu không Mã Nương Tử cũng sẽ không đặc biệt nhắc nhở Ngọc Doãn.
Trên đường về nhà, Ngọc Doãn thầm cảm thấy may mắn.
Nếu không có chuyện hôm nay đến Lầu Phong Nhạc, thì sao biết được tin tức Mưu Đà Cương?
Thiết lập quân trại ở Mưu Đà Cương sao?
Ngọc Doãn ít nhiều cũng thấy giật mình.
Bên phía Mưu Đà Cương đã có một Ngự Doanh, sao đột nhiên vào lúc này lại thiết lập thêm quân trại?
Tuy nhiên, nếu là thuộc cấm quân thì lại khiến Ngọc Doãn có một ý tưởng. Liên tưởng đến buổi chiều khi nói chuyện với Cao Nghiêu Khanh, Ngọc Doãn dường như hiểu thêm. Chỉ có điều, hắn vẫn nghĩ mãi mà không hiểu, Cao Cầu vì sao lại muốn giúp hắn?
Phải biết rằng cấm quân Bắc Tống thuộc Tam Nha và do Xu Mật Viện thống soái.
Tam Nha phân chia theo thứ tự là Điện Tiền Ti, Thị vệ thân quân mã quân và Bộ Quân tư. Cao Cầu chỉ là Thái Úy Điện Tiền Ti, theo lý mà nói thì cũng không có quyền lực thiết lập quân trại. Tam nha có quyền nắm binh mã, nhưng lại không có quyền phát binh mã. Nếu quân trại ở Mưu Đà Cương thật sự là một tay Cao Cầu thúc đẩy, thì trước tiên cần phải phối hợp với Tam Nha, rồi sau đó được sự chấp thuận của Xu Mật Viện thì mới có thể thành công.
Nghe có vẻ như rất dễ dàng nhưng làm thì rất khó.
Không nói đến giữa Tam Nha kia không có sự tương hỗ lẫn nhau, mà giữa Tam nha với Xu Mật Viện cũng tồn tại nhiều mâu thuẫn.
Ngọc Doãn thật sự nghĩ mãi không hiểu vì sao Cao Cầu lại giúp hắn.
Nếu binh mã Ứng Phụng Cục sắp bị giải tán, vậy thì mình cũng nên sớm có trù tính. Cao Cầu nhắn lời qua Cao Nghiêu Khanh, nói cái gì mà sau khi binh mã Ứng phụng cục bị giải tán thì hãy đi tìm ông ta. Hiện giờ xem ra gặp Cao Cầu trước, không chừng có thể xoay chuyển một phần cục diện.
Nghĩ đến đây, Ngọc Doãn đã có quyết định.
***
Lúc về đến nhà thì đã muộn.
Đám người Dương Tái Hưng, Cao Sủng, Đổng Tiên, Trần Đông đang tụ tập chờ trong nhà hắn.
- Đô giám, sao nghe nói Ứng Phụng cục sắp bị bãi bỏ, chúng ta sắp bị giải tán rồi?
Ngọc Doãn vừa về, Đổng Tiên đã bước lên hỏi đầu tiên, vẻ mặt lo lắng.
Cũng khó trách, y đã đem cả thân gia đặt lên người Ngọc Doãn, nếu Ứng phụng Cục bị bãi bỏ, binh mã bị giải tán, vậy thì Đổng Tiên y chẳng khác gì kiếm củi ba năm đốt một giờ sao, ngay cả một nơi đi đến cũng không có. Trước kia ở phủ Đô Giám Hàng Châu, y cũng từng làm Thống chế.
Nhưng hiện tại, y được điều đến Ứng phụng Cục, một khi Ứng phụng cục bị bãi bỏ, vậy y chẳng khác gì không có nhà để về.
Tin tức truyền đi thật mau lẹ.
Ngọc Doãn khẽ mỉm cười, ra hiệu Đổng Tiên yên tâm.
- Thật sự là có việc này. Hôm nay ta liên tiếp nhận được tin tức, Ứng Phụng Cục bị bãi bỏ đã định rồi, binh mã sẽ bị giải tán.
- Vậy làm như nào đây?
- Đừng nóng vội.
Ngọc Doãn cười ha hả:
- Nếu đã nhận được tin tức, thì có thể sớm nên chuẩn bị.
Hôm nay ta cũng nhận được một tin, nói là cấm quân thiết lập quân trại tại Mưu Đà Cương. Ta và Cao Điện Soái Điện Tiền Ti cũng có chút giao tình, cho nên sáng sớm ngày mai ta sẽ đi tìm Cao điện soái nhờ giúp đỡ, không chừng sẽ có cách.
Thái úy Điện Tiền Ti cũng được gọi là Điện Soái.
Đổng Tiên nghe xong ngẩn ra:
- Ý Đô giám là...
- Ha hả, ý của ta là nếu như nhập binh mã vào cấm quân, chẳng phải là cũng có thể xoay chuyển đó sao?
Nhập vào cấm quân?
Đổng Tiên mắt sáng lên, lộ vẻ hưng phấn.
Cấm quân Tam Nha Đông Kinh cũng là quân đội chính quy nhất thời kỳ Bắc Tống. Tuy nói là nay chiến sự thối nát, cái gọi là tám trăm ngàn cấm quân Đông Kinh sớm chỉ là danh nghĩa mà thôi. Nhưng trên quy cách thì cấp bậc cấm quân Đông Kinh vượt xa, quân đội địa phương không thể đánh đồng. Dù là ban đầu Đổng Tiên hiệu lực phủ Hà Nam, nhưng vẫn không thể bằng cấm quân chính quy Đông Kinh.
Đổng Tiên không ngờ mình có ngày được gia nhập cấm quân Đông Kinh.
Trong thâm tâm y càng vô cùng kính nể Ngọc Doãn.
Nếu không phải là người có bản lĩnh, có bối cảnh, thì sao có thể đem một ngàn người nhập vào cấm quân Đông Kinh.
Ngọc Doãn ngẫm nghĩ một chút, nói tiếp:
- Tuy nhiên, bên Hình Hầu chỉ sợ là không thể ở lại trong quân nữa. Lúc trước hắn phái người nói với ta ít ngày nữa sẽ đi tới Hà Bắc. Cho nên nếu thật sự nhập vào cấm quân, đóng quân ở Mưu Đà Cương thì sẽ thiếu một viên bộ tướng.
Cái gọi là bộ tướng cũng là một tên gọi trong võ quan cấm quân.
Theo như quy chế quân đội thời Tống, đại thể chia làm bốn cấp gồm quân, tướng, bộ, đội.
Nếu như thiết lập quân trại ở Mưu Đà Cương, chỉ huy gọi là Tướng, cũng tức là Đô giám. Tuy nhiên Đô giám này khác biệt rất lớn với Đô giám Ứng Phụng Cục trước đó của Ngọc Doãn, thuộc quân chức chính quy, phẩm bậc chính từ thất phẩm đến lục phẩm. Vốn chiếu theo chức quan của Ngọc Doãn, muốn làm Đô giám quân trại thì có chút phiền phức, nhưng nếu Cao Cầu ra mặt, nghĩ chắc không thành vấn đề. Dù sao Ngọc Doãn cũng hiệu lực ở Ứng phụng Cục hơn nửa năm, nhiều lần áp giải Hoa thạch cương, coi như là có công huân.
Nếu cưỡng ép đề bạt cũng không khó.
Mấu chốt là ngay lúc này không ai nguyện ý đề bạt.
Cao Cầu thân là Điện Soái Điện Tiền Ti, thật sự muốn đề bạt Ngọc Doãn làm Đô giám, cũng sẽ không có ai nhảy ra ngăn cản.
Có lẽ sẽ có chút dị nghị, nhưng vì đại cục thì ngại gì.
Mà dưới tướng là bộ.
Thủ hạ của Ngọc Doãn có hơn một ngàn người, hơn nữa đều là bộ quân, dựa theo nội quy quân đội Bắc Tống, một đội mã quân, từ hai trăm tới ba trăm người; một đội bộ quân từ bốn trăm đến năm trăm người. Nói cách khác, quân trại Mưu Đà Cương mới chỉ có hai bộ binh mã.
Đổng Tiên có thể làm chỉ huy một bộ, gọi là Ngu Hầu võ quan bát phẩm.
Vốn Triệu Bất Vưu có thể làm Ngu Hầu một bộ khác, có điều nếu gã phải rời khỏi Đông Kinh, vậy thì vị trí đó sẽ trống.
Trong lòng Ngọc Doãn đương nhiên là đã có một người đề cử rồi.
Nhưng hắn cũng không rõ, bất luận là Cao Sủng hay là Hà Nguyên Khánh, bao gồm cả Cát Thanh nữa, tạm thời vẫn chưa có năng lực cầm binh.
Dương Tái Hưng thì có năng lực, có kinh nghiệm.
Vấn đề là y là Mã quân Ngu Hầu trong Tam Nha Cấm quân, thuộc Mã quân thân quân thị vệ, thủ hạ có ba trăm người.
Dưới tình huống này, điều Dương Tái Hưng tới đây, vậy chẳng phải là Ngọc Doãn đánh mất ba trăm mã quân kia sao?
Cho nên, ngàn vạn lần không thể điều động Dương Tái Hưng được!
Trần Đông ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên mỉm cười:
- Tiểu Ất không cần lo lắng, ta có thể đề cử một người, rất thích hợp.
- Ồ?
- Ha hả, thật ra Tiểu Ất cũng biết người này.
Ngọc Doãn nghe vậy ngẩn ra:
- Ta cũng biết ư? Đó là ai vậy?
- Tiểu Ất đã quên Ngưu Cao Ngưu Bá Viễn ở Ngưu gia thôn tại Lỗ Sơn rồi sao. Hắn đang đi Tuế Mạt theo Liễu Thanh, đầu năm cũng nhập Bộ quân Tư, làm Ngu Hầu, đến nay vẫn chưa nhậm chức. Dù sao cũng thuộc cấm quân, sao không điều hắn đến?
Ngưu Cao?
Ngọc Doãn nghe vậy vỗ trán.
- Thiếu Dương không nói, suýt nữa thì ta quên mất Ngưu Bá Viễn rồi.
Nói như vậy thật sự y là một người thích hợp. Nhưng không biết y có nguyện ý đến không? Hơn nữa, hắn có thể thống binh không?
Hơn nữa, binh mã của hắn chỉ sợ khó tránh khỏi việc bị giải tán. Nếu không Mã Nương Tử cũng sẽ không đặc biệt nhắc nhở Ngọc Doãn.
Trên đường về nhà, Ngọc Doãn thầm cảm thấy may mắn.
Nếu không có chuyện hôm nay đến Lầu Phong Nhạc, thì sao biết được tin tức Mưu Đà Cương?
Thiết lập quân trại ở Mưu Đà Cương sao?
Ngọc Doãn ít nhiều cũng thấy giật mình.
Bên phía Mưu Đà Cương đã có một Ngự Doanh, sao đột nhiên vào lúc này lại thiết lập thêm quân trại?
Tuy nhiên, nếu là thuộc cấm quân thì lại khiến Ngọc Doãn có một ý tưởng. Liên tưởng đến buổi chiều khi nói chuyện với Cao Nghiêu Khanh, Ngọc Doãn dường như hiểu thêm. Chỉ có điều, hắn vẫn nghĩ mãi mà không hiểu, Cao Cầu vì sao lại muốn giúp hắn?
Phải biết rằng cấm quân Bắc Tống thuộc Tam Nha và do Xu Mật Viện thống soái.
Tam Nha phân chia theo thứ tự là Điện Tiền Ti, Thị vệ thân quân mã quân và Bộ Quân tư. Cao Cầu chỉ là Thái Úy Điện Tiền Ti, theo lý mà nói thì cũng không có quyền lực thiết lập quân trại. Tam nha có quyền nắm binh mã, nhưng lại không có quyền phát binh mã. Nếu quân trại ở Mưu Đà Cương thật sự là một tay Cao Cầu thúc đẩy, thì trước tiên cần phải phối hợp với Tam Nha, rồi sau đó được sự chấp thuận của Xu Mật Viện thì mới có thể thành công.
Nghe có vẻ như rất dễ dàng nhưng làm thì rất khó.
Không nói đến giữa Tam Nha kia không có sự tương hỗ lẫn nhau, mà giữa Tam nha với Xu Mật Viện cũng tồn tại nhiều mâu thuẫn.
Ngọc Doãn thật sự nghĩ mãi không hiểu vì sao Cao Cầu lại giúp hắn.
Nếu binh mã Ứng Phụng Cục sắp bị giải tán, vậy thì mình cũng nên sớm có trù tính. Cao Cầu nhắn lời qua Cao Nghiêu Khanh, nói cái gì mà sau khi binh mã Ứng phụng cục bị giải tán thì hãy đi tìm ông ta. Hiện giờ xem ra gặp Cao Cầu trước, không chừng có thể xoay chuyển một phần cục diện.
Nghĩ đến đây, Ngọc Doãn đã có quyết định.
***
Lúc về đến nhà thì đã muộn.
Đám người Dương Tái Hưng, Cao Sủng, Đổng Tiên, Trần Đông đang tụ tập chờ trong nhà hắn.
- Đô giám, sao nghe nói Ứng Phụng cục sắp bị bãi bỏ, chúng ta sắp bị giải tán rồi?
Ngọc Doãn vừa về, Đổng Tiên đã bước lên hỏi đầu tiên, vẻ mặt lo lắng.
Cũng khó trách, y đã đem cả thân gia đặt lên người Ngọc Doãn, nếu Ứng phụng Cục bị bãi bỏ, binh mã bị giải tán, vậy thì Đổng Tiên y chẳng khác gì kiếm củi ba năm đốt một giờ sao, ngay cả một nơi đi đến cũng không có. Trước kia ở phủ Đô Giám Hàng Châu, y cũng từng làm Thống chế.
Nhưng hiện tại, y được điều đến Ứng phụng Cục, một khi Ứng phụng cục bị bãi bỏ, vậy y chẳng khác gì không có nhà để về.
Tin tức truyền đi thật mau lẹ.
Ngọc Doãn khẽ mỉm cười, ra hiệu Đổng Tiên yên tâm.
- Thật sự là có việc này. Hôm nay ta liên tiếp nhận được tin tức, Ứng Phụng Cục bị bãi bỏ đã định rồi, binh mã sẽ bị giải tán.
- Vậy làm như nào đây?
- Đừng nóng vội.
Ngọc Doãn cười ha hả:
- Nếu đã nhận được tin tức, thì có thể sớm nên chuẩn bị.
Hôm nay ta cũng nhận được một tin, nói là cấm quân thiết lập quân trại tại Mưu Đà Cương. Ta và Cao Điện Soái Điện Tiền Ti cũng có chút giao tình, cho nên sáng sớm ngày mai ta sẽ đi tìm Cao điện soái nhờ giúp đỡ, không chừng sẽ có cách.
Thái úy Điện Tiền Ti cũng được gọi là Điện Soái.
Đổng Tiên nghe xong ngẩn ra:
- Ý Đô giám là...
- Ha hả, ý của ta là nếu như nhập binh mã vào cấm quân, chẳng phải là cũng có thể xoay chuyển đó sao?
Nhập vào cấm quân?
Đổng Tiên mắt sáng lên, lộ vẻ hưng phấn.
Cấm quân Tam Nha Đông Kinh cũng là quân đội chính quy nhất thời kỳ Bắc Tống. Tuy nói là nay chiến sự thối nát, cái gọi là tám trăm ngàn cấm quân Đông Kinh sớm chỉ là danh nghĩa mà thôi. Nhưng trên quy cách thì cấp bậc cấm quân Đông Kinh vượt xa, quân đội địa phương không thể đánh đồng. Dù là ban đầu Đổng Tiên hiệu lực phủ Hà Nam, nhưng vẫn không thể bằng cấm quân chính quy Đông Kinh.
Đổng Tiên không ngờ mình có ngày được gia nhập cấm quân Đông Kinh.
Trong thâm tâm y càng vô cùng kính nể Ngọc Doãn.
Nếu không phải là người có bản lĩnh, có bối cảnh, thì sao có thể đem một ngàn người nhập vào cấm quân Đông Kinh.
Ngọc Doãn ngẫm nghĩ một chút, nói tiếp:
- Tuy nhiên, bên Hình Hầu chỉ sợ là không thể ở lại trong quân nữa. Lúc trước hắn phái người nói với ta ít ngày nữa sẽ đi tới Hà Bắc. Cho nên nếu thật sự nhập vào cấm quân, đóng quân ở Mưu Đà Cương thì sẽ thiếu một viên bộ tướng.
Cái gọi là bộ tướng cũng là một tên gọi trong võ quan cấm quân.
Theo như quy chế quân đội thời Tống, đại thể chia làm bốn cấp gồm quân, tướng, bộ, đội.
Nếu như thiết lập quân trại ở Mưu Đà Cương, chỉ huy gọi là Tướng, cũng tức là Đô giám. Tuy nhiên Đô giám này khác biệt rất lớn với Đô giám Ứng Phụng Cục trước đó của Ngọc Doãn, thuộc quân chức chính quy, phẩm bậc chính từ thất phẩm đến lục phẩm. Vốn chiếu theo chức quan của Ngọc Doãn, muốn làm Đô giám quân trại thì có chút phiền phức, nhưng nếu Cao Cầu ra mặt, nghĩ chắc không thành vấn đề. Dù sao Ngọc Doãn cũng hiệu lực ở Ứng phụng Cục hơn nửa năm, nhiều lần áp giải Hoa thạch cương, coi như là có công huân.
Nếu cưỡng ép đề bạt cũng không khó.
Mấu chốt là ngay lúc này không ai nguyện ý đề bạt.
Cao Cầu thân là Điện Soái Điện Tiền Ti, thật sự muốn đề bạt Ngọc Doãn làm Đô giám, cũng sẽ không có ai nhảy ra ngăn cản.
Có lẽ sẽ có chút dị nghị, nhưng vì đại cục thì ngại gì.
Mà dưới tướng là bộ.
Thủ hạ của Ngọc Doãn có hơn một ngàn người, hơn nữa đều là bộ quân, dựa theo nội quy quân đội Bắc Tống, một đội mã quân, từ hai trăm tới ba trăm người; một đội bộ quân từ bốn trăm đến năm trăm người. Nói cách khác, quân trại Mưu Đà Cương mới chỉ có hai bộ binh mã.
Đổng Tiên có thể làm chỉ huy một bộ, gọi là Ngu Hầu võ quan bát phẩm.
Vốn Triệu Bất Vưu có thể làm Ngu Hầu một bộ khác, có điều nếu gã phải rời khỏi Đông Kinh, vậy thì vị trí đó sẽ trống.
Trong lòng Ngọc Doãn đương nhiên là đã có một người đề cử rồi.
Nhưng hắn cũng không rõ, bất luận là Cao Sủng hay là Hà Nguyên Khánh, bao gồm cả Cát Thanh nữa, tạm thời vẫn chưa có năng lực cầm binh.
Dương Tái Hưng thì có năng lực, có kinh nghiệm.
Vấn đề là y là Mã quân Ngu Hầu trong Tam Nha Cấm quân, thuộc Mã quân thân quân thị vệ, thủ hạ có ba trăm người.
Dưới tình huống này, điều Dương Tái Hưng tới đây, vậy chẳng phải là Ngọc Doãn đánh mất ba trăm mã quân kia sao?
Cho nên, ngàn vạn lần không thể điều động Dương Tái Hưng được!
Trần Đông ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên mỉm cười:
- Tiểu Ất không cần lo lắng, ta có thể đề cử một người, rất thích hợp.
- Ồ?
- Ha hả, thật ra Tiểu Ất cũng biết người này.
Ngọc Doãn nghe vậy ngẩn ra:
- Ta cũng biết ư? Đó là ai vậy?
- Tiểu Ất đã quên Ngưu Cao Ngưu Bá Viễn ở Ngưu gia thôn tại Lỗ Sơn rồi sao. Hắn đang đi Tuế Mạt theo Liễu Thanh, đầu năm cũng nhập Bộ quân Tư, làm Ngu Hầu, đến nay vẫn chưa nhậm chức. Dù sao cũng thuộc cấm quân, sao không điều hắn đến?
Ngưu Cao?
Ngọc Doãn nghe vậy vỗ trán.
- Thiếu Dương không nói, suýt nữa thì ta quên mất Ngưu Bá Viễn rồi.
Nói như vậy thật sự y là một người thích hợp. Nhưng không biết y có nguyện ý đến không? Hơn nữa, hắn có thể thống binh không?
Tác giả :
Canh Tân