Tống Thì Hành
Chương 321: Hắc Kỳ tiễn đội (2)
Ngoài cửa thành, chỉ thấy có một đội kỵ quân, ước chừng hai mươi ngươi cưỡi ngựa vác thương.
- Cát Thanh!
- Vâng!
- Dẫn các huynh đệ đi trước đi, ta sẽ theo sau.
Đại Hán che mặt không dài dòng, lập tức đáp ứng, ra hiệu cho hơn một trăm người áo xanh nhanh chóng rời đi.
Lúc này, từ hướng cầu Vọng Tiên có một đội quan quân chạy tới.
Cầm đầu là một Ngu Hầu, cầm đại đao trong tay, đầu tàu gương mẫu xông lên trước, miệng gào thét:
- Đừng để đám tặc kia chạy thoát.
Người trung niên trở mình lên ngựa, thúc ngựa quay đầu nhìn lại.
Thấy quan quân đuổi theo, y ngược lại không chút hoảng hốt, mà còn nhếch miệng mỉm cười.
Nụ cười này của y lộ ra hàm răng trắng tuyết đều đặn:
- Các huynh đệ, đã lâu ngày chưa giết heo, mà đám heo này lại không biết uy phong của chúng ta. Hôm nay tại thành Hàng Châu này giết một trận, để bọn chúng mở mang kiến thức, biết uy phong của Hắc Kỳ tiễn đội ta.
Nói xong, y đem bút thương lớn dắt trên yên ngựa, lấy cung từ trong túi trên lưng ngựa ra.
Giương cung cài tên, người trung niên thậm chí không hề nhắm, một mũi tên bắn ra trúng ngay ngữa mặt Ngu Hầu xông lên đầu tiên. Cùng lúc đó, hai mươi tùy tùng đồng loạt rút ba nhánh Hắc Kỳ từ trong túi trên lưng ngựa, nằm rạp xuống, miệng phát ra những tiếng hô kỳ dị liên tiếp, phóng ngựa vọt vào trong thành. Những kỵ sĩ này ở trên lưng ngựa giương cung cài tên, một vòng mưa tên bắn ra liền có hơn mười quan quân ngã trong vũng máu, lập tức tắt thở.
- Bàng Thiên vương, Hắc Kỳ tiễn đội!
Có một lão binh nhìn thấy đội kỵ đang lao nhanh đến, một cái tên đột nhiên thoáng hiện lên trong đầu.
Nhớ năm xưa, Phương Tịch khởi sự, thủ hạ Bàng Vạn Xuân có tám trăm Hắc Kỳ tiễn đội tung hoành Giang Nam, giết cho quan quân nghe tên là bỏ chạy. Rất nhiều lão binh đến nay vẫn còn nhớ rất rõ mưa tên của Hắc Kỳ tiễn đội gào thét mà đến, che phủ trời đất. Sau này khi Phương Tịch bị giết, Hắc Kỳ tiễn đội theo Bàng Vạn Xuân trốn vào núi Mạc Can, từ đó không còn tin tức. Cũng khó trách, vào nhà cướp của, sao cần Hắc Kỳ tiễn đội ra tay? Thế cho nên rất nhiều người gần như đã quên Hắc Kỳ tiễn đội, thật không ngờ hôm nay lại xuất hiện.
- Chạy mau, là Hắc Kỳ tiễn đội đến rồi!
Đợi khi Hắc Kỳ tiễn đội vọt tới cầu Vọng Tiên, ba lượt mưa tên đã qua.
Dưới cầu Vọng Tiên ba bốn mươi cỗ thi thể ngổn ngang, máu tươi từ khẽ hở tảng đá trên cầu Vọng Tiên chạy xuống giữa sông.
Ngu Hầu đã chết!
Hơn nữa là bị Hắc Kỳ tiễn đội giết chết...
Quan quân đâu còn có dũng khí ứng chiến, vứt bỏ binh khí quay đầu bỏ chạy.
Có người thông minh thả người từ trên cầu Vọng Tiên nhảy vào dòng nước sông lạnh băng, nhưng vẫn còn chậm, trong nháy mắt bị bắn thành con nhím.
Người trung niên ghìm ngựa trên cầu Vọng Tiên, lớn tiếng quát:
-Trở về nói cho cẩu quan kia biết, ít ngày nữa Bàng Vạn Xuân lại đến.
Dứt lời, y quát Hắc Kỳ tiễn đội dừng lại, thúc ngựa đi.
Mà trong tửu lâu phường Thanh Hà cách không xa cầu Vọng Tiên, Ngọc Doãn nhìn Hắc Kỳ tiễn đội kia gào thét mà đi, đột nhiên quay đầu nói với Trần Đông:
- Thiếu Dương, nếu binh mã Đại Tống ta có được một nửa như Hắc Kỳ tiễn đội của Bàng Vạn Xuân thì sợ gì giặc Lỗ?
Trần Đông nở nụ cười chua xoát, gật gật đầu, rồi lại lắc đầu, ánh mắt vô cùng phức tạp.
***
- Bàng Vạn Xuân? Hắc Kỳ tiễn đội?
Lý Chuyết tối hôm qua uống rượu cùng Phan Thông, cho nên thức dậy hơi trễ.
Khi gã nghe nói có người ở trong thành phóng hỏa, hơn nữa lại là Hắc Kỳ tiễn đội đã mất tích nhiều năm nay lại xuất hiện trong thành Hàng Châu thì sợ tới mức mặt trắng bệch.
Hắc Kỳ tiễn đội!
Năm đó Phương Tịch giết vào thành Hàng Châu, chính là Hắc Kỳ tiễn đội làm tiên phong.
Lý Chuyết chưa từng thấy uy phong của Hắc Kỳ tiễn đội, nhưng khi thu dọn chiến trường, từ Tiến Kiều đến Tân Kiều, ở giữa còn có một tòa Phong Nhạc Kiều, dọc theo đường đi chỉ thấy những tử thi bị bắn thành con nhím, vô cùng thê thảm.
Lúc ấy Lý Chuyết liền nôn mửa liên tục, sau hỏi người khác mới biết được là Hắc Kỳ tiễn đội gây nên.
Ngay sau đó, Lý Chuyết đã khắc sâu sự sợ hãi đối với Bàng Vạn Xuân, đối với Hắc Kỳ tiễn đội. Mà nay nghe được Hắc Kỳ tiễn đội lại xuất hiện, thì cả người gã phát lạnh.
Sao Bàng Vạn Xuân còn sống?
- Vì sao phủ tôn không phái binh truy kích?
Phan Thông lại không biết uy danh của Bàng Vạn Xuân và Hắc Kỳ tiễn đội, thấy Lý Chuyết ngu ngơ không nói, liền lộ ra vẻ bất mãn:
- Huynh đệ Thi Toàn bị Bàng Vạn Xuân cứu đi, vậy chắc hẳn Võ Tòng đang nằm trong tay Bàng Vạn Xuân rồi. Mà nay nếu hắn đã tự chui đầu vào lưới, vừa lúc hãy một lưới bắt hết đám nghịch tặc này đi. Nếu như bắt không được Võ Tòng, lại để hai kẻ tặc tù trốn thoát, đến lúc đó bên Công Tướng hỏi tội, chỉ sợ Lý phủ tôn khó mà ăn nói.
Trong lòng Lý Chuyết run lên.
Đúng vậy, Bàng Vạn Xuân đã không dám trêu chọc vào, nhưng Thái Kinh kia lại càng khó hầu hạ.
Ta nhịn nhiều năm, thật vất vả mới làm được chức tri châu Hàng Châu, địa vị chưa nóng, sao có thể từ bỏ?
Không thể từ bỏ như vậy được.
Lý Chuyết quyết định chắc chắn, cắn răng một cái, lớn tiếng quát:
- Tào Thành!
- Có mạt tướng.
- Ngươi lập tức điểm khởi binh mã, truy kích Bàng Vạn Xuân.
Bọn họ ngựa không nhiều lắm, đại bộ phận là bộ tốt, chắc hẳn đuổi theo cũng không khó khăn. Giết Bàng Vạn Xuân cho ta, đoạt lại huynh đệ Thi Toàn về.
Tào Thành nghe vậy không nói hai lời liền lĩnh mệnh mà đi.
Gã không phải không biết Bàng Vạn Xuân, cũng không phải chưa nghe nói đến Hắc Kỳ tiễn đội.
Chẳng qua, khi Tào Thành đến Hàng Châu, Phương Tịch đã đền tội, Bàng Vạn Xuân và Hắc Kỳ tiễn đội đã lẩn trốn không còn tung tích, cho nên trong thâm tâm cũng không quá coi trọng Bàng Vạn Xuân và Hắc Kỳ tiễn đội, cảm thấy uy danh của bọn họ là nói quá sự thật mà thôi.
Nếu Bàng Vạn Xuân và Hắc Kỳ tiễn đội lợi hại như vậy, Phương Tịch sao bị thất bại chứ?
Phải biết rằng, lúc trước khi Bàng Vạn Xuân và Hắc Kỳ tiễn đội tấn công thành Hàng Châu, chẳng phải đã bị Hàn Thế Trung suất bộ đuổi ra khỏi Sùng Tân Môn. Năm xưa Hàn Thế Trung làm được, ta cũng có thể làm được! Nếu giết Bàng Vạn Xuân, đoạt lại huynh đệ Thi Toàn, diệt Hắc Kỳ tiễn đội, tất nhiên là một công lớn, không chừng còn được bổ nhiệm chức Thừa Tín Lang, chẳng phải làm rạng rỡ tổ tông sao?
Tào Thành kích động đi rồi, Lý Chuyết cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
- Ca ca đừng vội sốt ruột, đợi Tào thành giết Bàng Vạn Xuân trở về, liền điểm khởi binh mã, giết sào huyệt Bàng Vạn Xuân. Nghĩ chắc nay Võ Tòng đang dưỡng thương ở hang ổ Bàng Vạn Xuân, vừa lúc bắt hắn về mang đến Đông Kinh dâng cho Công Tướng.
Phan Thông lập tức tươi cười.
- Đã sớm biết Lý phủ tôn tài cán không tầm thường, lần này nếu làm tốt, sau khi ta trở về sau nói ngọt trước mặt Công Tướng.
- Vậy thì, đa tạ ca ca.
Lý Chuyết mừng rỡ, liên tục không ngừng tạ ơn Phan Thông.
Nhớ ngày đó, Lý Chuyết gã chí khí tràn ngập, cũng chứa nhiều bất mãn đối với triều đình, càng thống hận Thái Kinh nắm giữ triều cương.
Kết quả, gã đậu tiến sĩ, lại bị đuổi ra khỏi Đông Kinh, sung quân đến Hàng Châu làm một tiểu quan tầm thường.
Nhoáng cái đã mười năm, Lý Chuyết chí lớn mạnh mẽ năm xưa đã chết đi, chỉ còn là một Lý tri châu luồn cúi vì công danh. Trong lòng Lý Chuyết sớm đã hiểu rõ, dù có bản lĩnh lớn thế nào cũng khó mà chống cự nổi khi không có một chỗ dựa vững chắc.
Lúc trước nếu không phải đầu phục Thái Tử, thì nay sao phải chịu khổ làm một tri châu nhỏ bé ở trong huyện thành này?
Tôn nghiêm năm xưa sớm đã không còn.
Tuổi của Phan Thông cũng không lớn hơn Lý Chuyết là bao, chức quan cũng không tôn quý hơn Lý Chuyết.
Nhưng Lý Chuyết dài gọi “ca ca’, ngắn cũng gọi “ca ca”, không chút nào xấu hổ. Gã sai người bày tiệc rượu, ăn uống với Phan Thông ở trong phủ. Về phần tình hình hỏa hoạn trong thành Hàng Châu, Lý Chuyết căn bản không để ở trong lòng. Hầu hạ thật tốt đặc sứ của Công Tướng mới là quan trọng nhất. Nếu hầu hạ không tốt, Lý Chuyết gã sao có thể ổn định được vị trí “Tri châu” này?
Hơn nữa, Bàng Vạn Xuân tuy rằng lợi hại, nhưng Tào Thành võ nghệ không tầm thường.
Mà binh mã ta lại hơn Bàng Vạn Xuân, dù Bàng Vạn Xuân có ba đầu sáu tay, cũng không phải đối thủ của ta.
Bàng Vạn Xuân sống hay là chết, không quan trọng.
Quan trọng là phải bắt được Thi Toàn lại, tốt nhất cũng bắt được Võ Tòng, để Phan Thông thật vui vẻ rời đi là quan trọng nhất.
Hai người ở phủ nha nâng ly cạn chén, trong chớp mắt đã gần đến buổi trưa.
Phan Thông và Lý Chuyết, đều có chút men say.
Ngay lúc hai người đang hưng trí bừng bừng trò chuyện, chợt nghe ngoài cửa rối loạn.
Không đợi Lý Chuyết mở miệng hỏi, chỉ thấy một gã tiểu giáo, người đầy máu chạy vào đại sảnh quỳ xuống.
- Khởi bẩm phủ tôn, việc lớn không tốt...
Tào Phó sứ, Tào Phó sứ trên đường truy kích Bàng Vạn Xuân, bị Bàng Vạn Xuân phục kích... Tào Phó sứ hắn, hắn, hắn bị Bàng Vạn Xuân giết chết rồi.
- Cát Thanh!
- Vâng!
- Dẫn các huynh đệ đi trước đi, ta sẽ theo sau.
Đại Hán che mặt không dài dòng, lập tức đáp ứng, ra hiệu cho hơn một trăm người áo xanh nhanh chóng rời đi.
Lúc này, từ hướng cầu Vọng Tiên có một đội quan quân chạy tới.
Cầm đầu là một Ngu Hầu, cầm đại đao trong tay, đầu tàu gương mẫu xông lên trước, miệng gào thét:
- Đừng để đám tặc kia chạy thoát.
Người trung niên trở mình lên ngựa, thúc ngựa quay đầu nhìn lại.
Thấy quan quân đuổi theo, y ngược lại không chút hoảng hốt, mà còn nhếch miệng mỉm cười.
Nụ cười này của y lộ ra hàm răng trắng tuyết đều đặn:
- Các huynh đệ, đã lâu ngày chưa giết heo, mà đám heo này lại không biết uy phong của chúng ta. Hôm nay tại thành Hàng Châu này giết một trận, để bọn chúng mở mang kiến thức, biết uy phong của Hắc Kỳ tiễn đội ta.
Nói xong, y đem bút thương lớn dắt trên yên ngựa, lấy cung từ trong túi trên lưng ngựa ra.
Giương cung cài tên, người trung niên thậm chí không hề nhắm, một mũi tên bắn ra trúng ngay ngữa mặt Ngu Hầu xông lên đầu tiên. Cùng lúc đó, hai mươi tùy tùng đồng loạt rút ba nhánh Hắc Kỳ từ trong túi trên lưng ngựa, nằm rạp xuống, miệng phát ra những tiếng hô kỳ dị liên tiếp, phóng ngựa vọt vào trong thành. Những kỵ sĩ này ở trên lưng ngựa giương cung cài tên, một vòng mưa tên bắn ra liền có hơn mười quan quân ngã trong vũng máu, lập tức tắt thở.
- Bàng Thiên vương, Hắc Kỳ tiễn đội!
Có một lão binh nhìn thấy đội kỵ đang lao nhanh đến, một cái tên đột nhiên thoáng hiện lên trong đầu.
Nhớ năm xưa, Phương Tịch khởi sự, thủ hạ Bàng Vạn Xuân có tám trăm Hắc Kỳ tiễn đội tung hoành Giang Nam, giết cho quan quân nghe tên là bỏ chạy. Rất nhiều lão binh đến nay vẫn còn nhớ rất rõ mưa tên của Hắc Kỳ tiễn đội gào thét mà đến, che phủ trời đất. Sau này khi Phương Tịch bị giết, Hắc Kỳ tiễn đội theo Bàng Vạn Xuân trốn vào núi Mạc Can, từ đó không còn tin tức. Cũng khó trách, vào nhà cướp của, sao cần Hắc Kỳ tiễn đội ra tay? Thế cho nên rất nhiều người gần như đã quên Hắc Kỳ tiễn đội, thật không ngờ hôm nay lại xuất hiện.
- Chạy mau, là Hắc Kỳ tiễn đội đến rồi!
Đợi khi Hắc Kỳ tiễn đội vọt tới cầu Vọng Tiên, ba lượt mưa tên đã qua.
Dưới cầu Vọng Tiên ba bốn mươi cỗ thi thể ngổn ngang, máu tươi từ khẽ hở tảng đá trên cầu Vọng Tiên chạy xuống giữa sông.
Ngu Hầu đã chết!
Hơn nữa là bị Hắc Kỳ tiễn đội giết chết...
Quan quân đâu còn có dũng khí ứng chiến, vứt bỏ binh khí quay đầu bỏ chạy.
Có người thông minh thả người từ trên cầu Vọng Tiên nhảy vào dòng nước sông lạnh băng, nhưng vẫn còn chậm, trong nháy mắt bị bắn thành con nhím.
Người trung niên ghìm ngựa trên cầu Vọng Tiên, lớn tiếng quát:
-Trở về nói cho cẩu quan kia biết, ít ngày nữa Bàng Vạn Xuân lại đến.
Dứt lời, y quát Hắc Kỳ tiễn đội dừng lại, thúc ngựa đi.
Mà trong tửu lâu phường Thanh Hà cách không xa cầu Vọng Tiên, Ngọc Doãn nhìn Hắc Kỳ tiễn đội kia gào thét mà đi, đột nhiên quay đầu nói với Trần Đông:
- Thiếu Dương, nếu binh mã Đại Tống ta có được một nửa như Hắc Kỳ tiễn đội của Bàng Vạn Xuân thì sợ gì giặc Lỗ?
Trần Đông nở nụ cười chua xoát, gật gật đầu, rồi lại lắc đầu, ánh mắt vô cùng phức tạp.
***
- Bàng Vạn Xuân? Hắc Kỳ tiễn đội?
Lý Chuyết tối hôm qua uống rượu cùng Phan Thông, cho nên thức dậy hơi trễ.
Khi gã nghe nói có người ở trong thành phóng hỏa, hơn nữa lại là Hắc Kỳ tiễn đội đã mất tích nhiều năm nay lại xuất hiện trong thành Hàng Châu thì sợ tới mức mặt trắng bệch.
Hắc Kỳ tiễn đội!
Năm đó Phương Tịch giết vào thành Hàng Châu, chính là Hắc Kỳ tiễn đội làm tiên phong.
Lý Chuyết chưa từng thấy uy phong của Hắc Kỳ tiễn đội, nhưng khi thu dọn chiến trường, từ Tiến Kiều đến Tân Kiều, ở giữa còn có một tòa Phong Nhạc Kiều, dọc theo đường đi chỉ thấy những tử thi bị bắn thành con nhím, vô cùng thê thảm.
Lúc ấy Lý Chuyết liền nôn mửa liên tục, sau hỏi người khác mới biết được là Hắc Kỳ tiễn đội gây nên.
Ngay sau đó, Lý Chuyết đã khắc sâu sự sợ hãi đối với Bàng Vạn Xuân, đối với Hắc Kỳ tiễn đội. Mà nay nghe được Hắc Kỳ tiễn đội lại xuất hiện, thì cả người gã phát lạnh.
Sao Bàng Vạn Xuân còn sống?
- Vì sao phủ tôn không phái binh truy kích?
Phan Thông lại không biết uy danh của Bàng Vạn Xuân và Hắc Kỳ tiễn đội, thấy Lý Chuyết ngu ngơ không nói, liền lộ ra vẻ bất mãn:
- Huynh đệ Thi Toàn bị Bàng Vạn Xuân cứu đi, vậy chắc hẳn Võ Tòng đang nằm trong tay Bàng Vạn Xuân rồi. Mà nay nếu hắn đã tự chui đầu vào lưới, vừa lúc hãy một lưới bắt hết đám nghịch tặc này đi. Nếu như bắt không được Võ Tòng, lại để hai kẻ tặc tù trốn thoát, đến lúc đó bên Công Tướng hỏi tội, chỉ sợ Lý phủ tôn khó mà ăn nói.
Trong lòng Lý Chuyết run lên.
Đúng vậy, Bàng Vạn Xuân đã không dám trêu chọc vào, nhưng Thái Kinh kia lại càng khó hầu hạ.
Ta nhịn nhiều năm, thật vất vả mới làm được chức tri châu Hàng Châu, địa vị chưa nóng, sao có thể từ bỏ?
Không thể từ bỏ như vậy được.
Lý Chuyết quyết định chắc chắn, cắn răng một cái, lớn tiếng quát:
- Tào Thành!
- Có mạt tướng.
- Ngươi lập tức điểm khởi binh mã, truy kích Bàng Vạn Xuân.
Bọn họ ngựa không nhiều lắm, đại bộ phận là bộ tốt, chắc hẳn đuổi theo cũng không khó khăn. Giết Bàng Vạn Xuân cho ta, đoạt lại huynh đệ Thi Toàn về.
Tào Thành nghe vậy không nói hai lời liền lĩnh mệnh mà đi.
Gã không phải không biết Bàng Vạn Xuân, cũng không phải chưa nghe nói đến Hắc Kỳ tiễn đội.
Chẳng qua, khi Tào Thành đến Hàng Châu, Phương Tịch đã đền tội, Bàng Vạn Xuân và Hắc Kỳ tiễn đội đã lẩn trốn không còn tung tích, cho nên trong thâm tâm cũng không quá coi trọng Bàng Vạn Xuân và Hắc Kỳ tiễn đội, cảm thấy uy danh của bọn họ là nói quá sự thật mà thôi.
Nếu Bàng Vạn Xuân và Hắc Kỳ tiễn đội lợi hại như vậy, Phương Tịch sao bị thất bại chứ?
Phải biết rằng, lúc trước khi Bàng Vạn Xuân và Hắc Kỳ tiễn đội tấn công thành Hàng Châu, chẳng phải đã bị Hàn Thế Trung suất bộ đuổi ra khỏi Sùng Tân Môn. Năm xưa Hàn Thế Trung làm được, ta cũng có thể làm được! Nếu giết Bàng Vạn Xuân, đoạt lại huynh đệ Thi Toàn, diệt Hắc Kỳ tiễn đội, tất nhiên là một công lớn, không chừng còn được bổ nhiệm chức Thừa Tín Lang, chẳng phải làm rạng rỡ tổ tông sao?
Tào Thành kích động đi rồi, Lý Chuyết cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
- Ca ca đừng vội sốt ruột, đợi Tào thành giết Bàng Vạn Xuân trở về, liền điểm khởi binh mã, giết sào huyệt Bàng Vạn Xuân. Nghĩ chắc nay Võ Tòng đang dưỡng thương ở hang ổ Bàng Vạn Xuân, vừa lúc bắt hắn về mang đến Đông Kinh dâng cho Công Tướng.
Phan Thông lập tức tươi cười.
- Đã sớm biết Lý phủ tôn tài cán không tầm thường, lần này nếu làm tốt, sau khi ta trở về sau nói ngọt trước mặt Công Tướng.
- Vậy thì, đa tạ ca ca.
Lý Chuyết mừng rỡ, liên tục không ngừng tạ ơn Phan Thông.
Nhớ ngày đó, Lý Chuyết gã chí khí tràn ngập, cũng chứa nhiều bất mãn đối với triều đình, càng thống hận Thái Kinh nắm giữ triều cương.
Kết quả, gã đậu tiến sĩ, lại bị đuổi ra khỏi Đông Kinh, sung quân đến Hàng Châu làm một tiểu quan tầm thường.
Nhoáng cái đã mười năm, Lý Chuyết chí lớn mạnh mẽ năm xưa đã chết đi, chỉ còn là một Lý tri châu luồn cúi vì công danh. Trong lòng Lý Chuyết sớm đã hiểu rõ, dù có bản lĩnh lớn thế nào cũng khó mà chống cự nổi khi không có một chỗ dựa vững chắc.
Lúc trước nếu không phải đầu phục Thái Tử, thì nay sao phải chịu khổ làm một tri châu nhỏ bé ở trong huyện thành này?
Tôn nghiêm năm xưa sớm đã không còn.
Tuổi của Phan Thông cũng không lớn hơn Lý Chuyết là bao, chức quan cũng không tôn quý hơn Lý Chuyết.
Nhưng Lý Chuyết dài gọi “ca ca’, ngắn cũng gọi “ca ca”, không chút nào xấu hổ. Gã sai người bày tiệc rượu, ăn uống với Phan Thông ở trong phủ. Về phần tình hình hỏa hoạn trong thành Hàng Châu, Lý Chuyết căn bản không để ở trong lòng. Hầu hạ thật tốt đặc sứ của Công Tướng mới là quan trọng nhất. Nếu hầu hạ không tốt, Lý Chuyết gã sao có thể ổn định được vị trí “Tri châu” này?
Hơn nữa, Bàng Vạn Xuân tuy rằng lợi hại, nhưng Tào Thành võ nghệ không tầm thường.
Mà binh mã ta lại hơn Bàng Vạn Xuân, dù Bàng Vạn Xuân có ba đầu sáu tay, cũng không phải đối thủ của ta.
Bàng Vạn Xuân sống hay là chết, không quan trọng.
Quan trọng là phải bắt được Thi Toàn lại, tốt nhất cũng bắt được Võ Tòng, để Phan Thông thật vui vẻ rời đi là quan trọng nhất.
Hai người ở phủ nha nâng ly cạn chén, trong chớp mắt đã gần đến buổi trưa.
Phan Thông và Lý Chuyết, đều có chút men say.
Ngay lúc hai người đang hưng trí bừng bừng trò chuyện, chợt nghe ngoài cửa rối loạn.
Không đợi Lý Chuyết mở miệng hỏi, chỉ thấy một gã tiểu giáo, người đầy máu chạy vào đại sảnh quỳ xuống.
- Khởi bẩm phủ tôn, việc lớn không tốt...
Tào Phó sứ, Tào Phó sứ trên đường truy kích Bàng Vạn Xuân, bị Bàng Vạn Xuân phục kích... Tào Phó sứ hắn, hắn, hắn bị Bàng Vạn Xuân giết chết rồi.
Tác giả :
Canh Tân