Tống Thì Hành
Chương 319: Sự việc bại lộ (2)
Lập tức Bàng Vạn Xuân nói:
- Tiểu Ất cũng không cần phải lo lắng xuất thân những người đó. Ta tuy là phản tặc, nhưng ở Hàng Châu cũng có chút môn lộ. Ta sẽ nghĩ cách để bọn họ lấy được hộ quan Diêm Quan, kể từ đó, Tiểu Ất cũng đỡ phải lo lắng. Có điều bọn họ lười biếng quen rồi, lại ngang ngược kiêu ngạo vô cùng, còn cần Tiểu Ất nhọc lòng.
“Đám người này rất lợi hại, không biết ngươi có bản lĩnh để chế ngự bọn họ không?”
Ngọc Doãn tính toán một chút: Hiện này sức khỏe hắn đã khôi phục ba bốn thành.
Mặc dù không xuất được toàn lực nhưng đối phó những kẻ lỗ mãng bình thường cũng không vấn đề gì lớn. Đợi sức khỏe hẳn tốt lên, đương nhiên sẽ chế ngự được những người kia. Mà nay mấu chốt nhất là phải ...Nhưng Lý Chuyết không giao ra binh phù, Ngọc Doãn thật sự bó tay bó chân.
Nghĩ tới nghĩ lui đến nay cũng cần phải tìm cách thôi.
***
Thời gian bất giác đã trôi qua.
Thương thế của Võ Tòng thủy chung không quá ổn định.
Dựa vào dược vật đại bổ này phối hợp với thần hiệu của nội tráng đan cùng với y thuật của Trí Hiền trưởng lão thì tạm thời không lo lắng tới tính mạng của Võ Tòng, lúc thì tỉnh táo, lúc thì hôn mê, điều này cũng làm cho Ngọc Doãn cực kỳ nóng lòng, mong mỏi An Đạo Toàn có thể đến sớm.
Bàng Vạn Xuân ở Lục Hòa Tự một vài ngày rồi chuẩn bị quay về núi Mạc Can.
Nếu ông đã quyết định lên phía Bắc thì cần chuẩn bị rất nhiều.
Đặc biệt là hộ quán của những đạo phỉ ở lại, cần ông phải đích thân ra mặt giải quyết. Đây tuyệt đối không phải là việc giải quyết một lần là xong, cần phải xử lý từ từ. Còn đối với Ngọc Doãn mà nói, Bàng Vạn Xuân có thể suy tính chu toàn như thế thì lại càng thoải mái. Vì thế, sau khi thảo luận tỉ mỉ với Bàng Vạn Xuân, ngày hai mươi hai tháng giêng, Bàng Vạn Xuân chuẩn bị lên đường.
Mùa xuân Giang Nam thời tiết hay thay đổi.
Tối hôm qua trăng còn sáng, nhô lên cao, lúc ngủ dậy trời đã mưa phùn lả lướt.
Thật ứng với câu thơ "Tùy phong tiềm nhập dạ; Nhuận vật tế vô thanh". Một đêm qua đi, trăng tròn trên đỉnh càng lộ cái vui trên đời.
Sáng sớm, mưa bụi mênh mông.
Ngọc Doãn đang chuẩn bị tiễn Bàng Vạn Xuân rời đi thì thấy Thi Ân từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt hoảng hốt xông vào trong thiền viện.
- Ngọc Đô giám, chuyện lớn không hay rồi.
Ngọc Doãn đang nói lời từ biệt với Bàng Vạn Xuân, nghe Thi Ân nói vậy cũng giật mình.
- Nhị Lang, có chuyện gì mà kinh hoảng?
- Đã xảy ra chuyên, đã xảy ra chuyện...
Thi Ân thở hổn hển, vẻ mặt kinh hoàng:
- Đêm qua, Đại Lang ca ca bị cẩu tặc Lý Chuyết bắt đi rồi.
- Hả?
Ngọc Doãn nghe vậy chấn động.
Hắn trong khoảng thời gian này vẫn ở trong Lục Hòa Tự thông qua Trương Trạch Đoan liên lạc với Trần Đông ở trong thành.
Hôm qua Trương Trạch Đoan cũng đã tới, nói hết thảy đều bình thường.
Sao một buổi tối lại thay đổi bất ngờ như vậy. Sao Thi Toàn lại bị bắt?
"Đại Lang" trong lời Thi Ân nói chính là Thi Toàn.
Dựa theo bối phận trong nhà y mà sắp xếp, Thi Toàn lớn tuổi nhất.
Tuổi của Thi Dũng cao hơn Thi Ân, nhưng trong gia phả Thi Dũng thứ 6, cho nên bọn họ xưng hô không phải dựa theo sắp xếp của bổn gia mà là chiếu theo sắp xếp của gia phả. Nhưng vấn đề là Thi Toàn sao lại bị bắt?
- Nhị Lang, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Ngọc Doãn gọi Thi Ân là Nhị Lang, là bởi vì y đứng thứ 2 trong bổn gia.
Xưng hô thời cổ thật ra cũng rất lộn xộn, hoàn toàn là theo yêu thích cá nhân.
Bàng Vạn Xuân đưa một chén nước, Thi Ân nhận lấy ngửa đầu uống ùng ục hết sạch.
Y lau nước dính miệng, cố gắng bình tĩnh, run giọng nói:
- Tối hôm qua Ngọc Đô giám bảo ta về nhà, ta liền đi về. Đêm đó, chợt nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, ta liền vội dậy ra ngoài thì thấy thủ hạ của Lý cẩu là Tào Thành mang theo một đám người xông vào, bắt Đại Lang ca ca là Lục ca đi. Ta nhanh trí chay trốn từ chuồng chó.
Tối hôm qua thành Hàng Châu cấm đi lại ban đêm, khắp nơi đều là quân tốt.
Ta chỉ bơi theo thủy môn dưới sông đào bảo vệ thành trốn ra, lúc này mới tới báo tin cho Đô Giám được.
Ngọc Doãn nghe vậy mày nhăn lại.
- Vì sao Lý Chuyết lại bắt Đại Lang?
- Ta mơ hồ nghe được Tào Thành nói cái gì mà phạm vào, hình như là việc Lỗ Đề Hạt bị đánh tráo để lộ phong thanh.
- Cái gì?
Ngọc Doãn lập tức kinh hãi.
- Ngọc đô giám yên tâm. Tung tích Võ đề hạt cũng không ai biết được.
Dù là ta, Đại Lang ca ca cũng chỉ lấy cớ nói ra ngoài thăm bạn bè, cho nên...Nhưng dù như vậy, chỉ sợ Đại Lang ca ca cũng gặp nguy hiểm.
Nguy hiểm?
Đương nhiên nguy hiểm.
Trong lòng Ngọc Doãn không khỏi lo lắng.
Hắn biết, Thi Toàn là một người đàn ông trung nghĩa, nhưng dưới tam mộc, người đàn ông làm bằng sắt cũng phải khai ra, chứ đừng nói Thi Dũng kia. Ngọc Doãn thật không nắm chắc, nhỡ hai người không chịu được hành hình, chẳng phải càng trở nên nguy hiểm thêm?
Không được, nhất định phải cứu hai người Thi Toàn ra.
Không chỉ Thi Toàn, còn có người nhà Thi Toàn cũng phải nghĩ cách cứu ra.
Mà chuyện này Ngọc Doãn không thể lộ diện. Nhưng nếu như hắn không lộ diện, thì nên làm thế nào cho phải?
Trong lúc nhất thời, Ngọc Doãn cũng lúng túng. Nhưng bề ngoài hắn lại biểu hiện hết sức trầm ổn:
- Nhị Lang đừng sốt ruột, trước tiên hãy ẩn náu kỹ đã.
Nghĩ chắc Đại huynh và đám người Thiếu Dương cũng sẽ rất nhanh có tin tức truyền đến, đợi sau khi biết rõ tình trạng rồi thì mới tính tiếp.
Thi Ân nghe Ngọc Doãn nói xong cũng ổn định lại.
Y chạy vào trong Tùng Lâm Thiện Viện, Trí Hiền trưởng lão nghe được tin cũng tới thảo luận với Ngọc Doãn.
- Đừng nóng, đợi biết rõ tình huống rồi nói sau.
Trí Hiền trưởng lão vừa tiến đến liền an ủi Ngọc Doãn.
Tuy rằng trong lòng Ngọc Doãn nôn nóng bất an, nhưng nếu trưởng lão đã nói vậy thì hắn cũng chỉ có thể kìm ném cảm xúc nôn nóng lại.
Giờ Thìn, mưa phùn ngừng rơi.
Mặt trời chiếu khắp nơi, xua tan cái lạnh đầu mùa xuân.
Trần Đông và Trương Trạch Đoan vội vàng từ trong thành tới Lục Hòa Tự, vừa vào cửa liền nói nguyên do dự việc cho Ngọc Doãn.
Hóa ra, từ lúc Thái Kinh phục khởi, Lý Chuyết liền động tâm.
Võ Tòng giết con trai yêu Thái Vân của Thái Kinh, có thù sâu như biển với Thái Kinh. Vốn Võ Tòng đã chết rồi, nào ngờ Thái Kinh lại phục khởi, thống lĩnh tam tỉnh. Lão già này đã 79 tuổi, người cũng hồ đồ rồi, nhưng mối thù giết con lại không thể không báo, vì thế liền phái người đến Hàng Châu, sai Lý Chuyết ngay hôm đó đưa Võ Tòng đến Khai Phong, sau đó chém thành trăm ngàn mảnh.
Vấn đề lại xuất hiện ở trên người sứ giả Thái Kinh.
Người này tên là Phan Thông, nghe nói Võ Tòng đã chết thì có chút thất vọng. Gã vốn mượn cơ hội này để lấy lòng Thái Kinh, nào ngờ...Tuy nhiên, dù là chết thì cũng phải lấy đầu về báo cáo kết quả, nếu không chắc chắn sẽ bị Thái Kinh trách cứ.
Phan Thông đem suy nghĩ của mình nói ra, Lý Chuyết đương nhiên không phản đối.
Có điều người này đã xuống mồ, không nên đào lên, dù sao Võ Tòng cũng có nhân vọng ở Hàng Châu, hắn chết ở trong lao, đã khiến nhiều người cảm thấy đau lòng, nếu tiếp tục quấy nhiễu sự an bình của người chết, chắc chắn thành Hàng Châu sẽ dậy sóng. Cho nên, Lý Chuyết liền dẫn tâm phúc là Quân Mã Phó Sứ Hàng Châu là Tào Thành phối hợp với Phan Thông vào ban đêm đào phần mộ của Võ Tòng, lấy thi thể ra.
Thi thể sau khi được chôn cất, Lý Chuyết và Tào Thành đều không lưu tâm.
Nhưng thi thể vừa được lấy ra thì xảy ra vấn đề. Dù sao thi thể chôn cũng chưa lâu, nên chưa bị thối rữa.
Tào Thành nhìn thấy thi thể thì lập tức phát hiện ra đây không phải là thi thể của Võ Tòng.
Bởi vậy mà làm cho Lý Chuyết sợ hãi.
Thi thể được chôn trong mộ không phải là Võ Tòng, chẳng phải là nói Võ Tòng còn sống chưa chết? Người này là một tử tù, không ngờ còn thoát ra được khỏi đại lao Hàng Châu. Lý Chuyết y là Tri châu Hàng Châu, tất nhiên phải gánh vác trọng trách hàng đầu. Mà quan trọng nhất là, Võ Tòng là kẻ giết Thái Vân, con trai yêu của Thái Kinh, mà Thái Kinh hiện nay thống lĩnh tam tỉnh, quyền thế ngút trời, mà ngay cả Lý Bang Ngạn cũng không dám sờ vào cạnh sắc này. Nếu...nếu Thái Kinh trách tội tới, y là một Tri Châu Hàng Châu nho nhỏ, sao có thể gánh chịu nổi?
Cũng may, Phan Thông không làm khó Lý Chuyết, chỉ bảo y mau chóng bắt Võ Tòng lại.
Lý Chuyết được dàn xếp, đương nhiên phải tìm cách giải quyết việc này. Lúc này, Tào Thành liền nhớ ra đêm đó phụ trách mai táng Võ Tòng là Thi Toàn. Nếu người trong mộ không phải là Võ Tòng, thì Thi Toàn khó tránh khỏi can hệ.
Tào Thành đem sự việc nói là cho Lý Chuyết. Lý Chuyết không nói hai lời ngay trong đêm hạ lệnh tróc nã Thi Toàn.
- Mà nay trong thành đã toàn bộ giới nghiêm, khắp nơi đều là nanh vuốt của Lý Chuyết.
Hai huynh đệ Thi Toàn và Thi Dũng sau khi bi bắt vào đại lao, trước mắt không có tin tức. Ta chỉ nghe người ta nói, Phan Thông kia cho Lý Chuyết thời hạn mười ngày, nếu trong thời gian đó mà không tìm được Võ Tòng thì sẽ hỏi tội hắn ta. Ta đoán chừng Lý Chuyết nhất định sẽ dụng hình với Thi Toàn. Ta cũng biết Thi Đại Lang là hảo hán, nhưng ta thật sự không biết, hắn có sống sót dưới tam mộc không?
Sắc mặt Ngọc Doãn xanh mét.
Vốn tưởng rằng tuyệt đối không có sai sót nhầm lẫn gì, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.
Ngọc Doãn day day hai gò má, suy nghĩ nên giải quyết phiền toái trước mắt như nào. Hồi lâu, hắn đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn Bàng Vạn Xuân.
- Nếu Tiểu Ất cần dùng đến ta, thì cứ mở miệng.
Bàng Vạn Xuân sao không hiểu ý tứ của Ngọc Doãn, liền cười nói.
Ngọc Doãn nói từng chữ một:
- Nếu thủ hạ của ca ca tề tựu thì cần thời gian bao lâu?
- Tiểu Ất cũng không cần phải lo lắng xuất thân những người đó. Ta tuy là phản tặc, nhưng ở Hàng Châu cũng có chút môn lộ. Ta sẽ nghĩ cách để bọn họ lấy được hộ quan Diêm Quan, kể từ đó, Tiểu Ất cũng đỡ phải lo lắng. Có điều bọn họ lười biếng quen rồi, lại ngang ngược kiêu ngạo vô cùng, còn cần Tiểu Ất nhọc lòng.
“Đám người này rất lợi hại, không biết ngươi có bản lĩnh để chế ngự bọn họ không?”
Ngọc Doãn tính toán một chút: Hiện này sức khỏe hắn đã khôi phục ba bốn thành.
Mặc dù không xuất được toàn lực nhưng đối phó những kẻ lỗ mãng bình thường cũng không vấn đề gì lớn. Đợi sức khỏe hẳn tốt lên, đương nhiên sẽ chế ngự được những người kia. Mà nay mấu chốt nhất là phải ...Nhưng Lý Chuyết không giao ra binh phù, Ngọc Doãn thật sự bó tay bó chân.
Nghĩ tới nghĩ lui đến nay cũng cần phải tìm cách thôi.
***
Thời gian bất giác đã trôi qua.
Thương thế của Võ Tòng thủy chung không quá ổn định.
Dựa vào dược vật đại bổ này phối hợp với thần hiệu của nội tráng đan cùng với y thuật của Trí Hiền trưởng lão thì tạm thời không lo lắng tới tính mạng của Võ Tòng, lúc thì tỉnh táo, lúc thì hôn mê, điều này cũng làm cho Ngọc Doãn cực kỳ nóng lòng, mong mỏi An Đạo Toàn có thể đến sớm.
Bàng Vạn Xuân ở Lục Hòa Tự một vài ngày rồi chuẩn bị quay về núi Mạc Can.
Nếu ông đã quyết định lên phía Bắc thì cần chuẩn bị rất nhiều.
Đặc biệt là hộ quán của những đạo phỉ ở lại, cần ông phải đích thân ra mặt giải quyết. Đây tuyệt đối không phải là việc giải quyết một lần là xong, cần phải xử lý từ từ. Còn đối với Ngọc Doãn mà nói, Bàng Vạn Xuân có thể suy tính chu toàn như thế thì lại càng thoải mái. Vì thế, sau khi thảo luận tỉ mỉ với Bàng Vạn Xuân, ngày hai mươi hai tháng giêng, Bàng Vạn Xuân chuẩn bị lên đường.
Mùa xuân Giang Nam thời tiết hay thay đổi.
Tối hôm qua trăng còn sáng, nhô lên cao, lúc ngủ dậy trời đã mưa phùn lả lướt.
Thật ứng với câu thơ "Tùy phong tiềm nhập dạ; Nhuận vật tế vô thanh". Một đêm qua đi, trăng tròn trên đỉnh càng lộ cái vui trên đời.
Sáng sớm, mưa bụi mênh mông.
Ngọc Doãn đang chuẩn bị tiễn Bàng Vạn Xuân rời đi thì thấy Thi Ân từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt hoảng hốt xông vào trong thiền viện.
- Ngọc Đô giám, chuyện lớn không hay rồi.
Ngọc Doãn đang nói lời từ biệt với Bàng Vạn Xuân, nghe Thi Ân nói vậy cũng giật mình.
- Nhị Lang, có chuyện gì mà kinh hoảng?
- Đã xảy ra chuyên, đã xảy ra chuyện...
Thi Ân thở hổn hển, vẻ mặt kinh hoàng:
- Đêm qua, Đại Lang ca ca bị cẩu tặc Lý Chuyết bắt đi rồi.
- Hả?
Ngọc Doãn nghe vậy chấn động.
Hắn trong khoảng thời gian này vẫn ở trong Lục Hòa Tự thông qua Trương Trạch Đoan liên lạc với Trần Đông ở trong thành.
Hôm qua Trương Trạch Đoan cũng đã tới, nói hết thảy đều bình thường.
Sao một buổi tối lại thay đổi bất ngờ như vậy. Sao Thi Toàn lại bị bắt?
"Đại Lang" trong lời Thi Ân nói chính là Thi Toàn.
Dựa theo bối phận trong nhà y mà sắp xếp, Thi Toàn lớn tuổi nhất.
Tuổi của Thi Dũng cao hơn Thi Ân, nhưng trong gia phả Thi Dũng thứ 6, cho nên bọn họ xưng hô không phải dựa theo sắp xếp của bổn gia mà là chiếu theo sắp xếp của gia phả. Nhưng vấn đề là Thi Toàn sao lại bị bắt?
- Nhị Lang, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Ngọc Doãn gọi Thi Ân là Nhị Lang, là bởi vì y đứng thứ 2 trong bổn gia.
Xưng hô thời cổ thật ra cũng rất lộn xộn, hoàn toàn là theo yêu thích cá nhân.
Bàng Vạn Xuân đưa một chén nước, Thi Ân nhận lấy ngửa đầu uống ùng ục hết sạch.
Y lau nước dính miệng, cố gắng bình tĩnh, run giọng nói:
- Tối hôm qua Ngọc Đô giám bảo ta về nhà, ta liền đi về. Đêm đó, chợt nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, ta liền vội dậy ra ngoài thì thấy thủ hạ của Lý cẩu là Tào Thành mang theo một đám người xông vào, bắt Đại Lang ca ca là Lục ca đi. Ta nhanh trí chay trốn từ chuồng chó.
Tối hôm qua thành Hàng Châu cấm đi lại ban đêm, khắp nơi đều là quân tốt.
Ta chỉ bơi theo thủy môn dưới sông đào bảo vệ thành trốn ra, lúc này mới tới báo tin cho Đô Giám được.
Ngọc Doãn nghe vậy mày nhăn lại.
- Vì sao Lý Chuyết lại bắt Đại Lang?
- Ta mơ hồ nghe được Tào Thành nói cái gì mà phạm vào, hình như là việc Lỗ Đề Hạt bị đánh tráo để lộ phong thanh.
- Cái gì?
Ngọc Doãn lập tức kinh hãi.
- Ngọc đô giám yên tâm. Tung tích Võ đề hạt cũng không ai biết được.
Dù là ta, Đại Lang ca ca cũng chỉ lấy cớ nói ra ngoài thăm bạn bè, cho nên...Nhưng dù như vậy, chỉ sợ Đại Lang ca ca cũng gặp nguy hiểm.
Nguy hiểm?
Đương nhiên nguy hiểm.
Trong lòng Ngọc Doãn không khỏi lo lắng.
Hắn biết, Thi Toàn là một người đàn ông trung nghĩa, nhưng dưới tam mộc, người đàn ông làm bằng sắt cũng phải khai ra, chứ đừng nói Thi Dũng kia. Ngọc Doãn thật không nắm chắc, nhỡ hai người không chịu được hành hình, chẳng phải càng trở nên nguy hiểm thêm?
Không được, nhất định phải cứu hai người Thi Toàn ra.
Không chỉ Thi Toàn, còn có người nhà Thi Toàn cũng phải nghĩ cách cứu ra.
Mà chuyện này Ngọc Doãn không thể lộ diện. Nhưng nếu như hắn không lộ diện, thì nên làm thế nào cho phải?
Trong lúc nhất thời, Ngọc Doãn cũng lúng túng. Nhưng bề ngoài hắn lại biểu hiện hết sức trầm ổn:
- Nhị Lang đừng sốt ruột, trước tiên hãy ẩn náu kỹ đã.
Nghĩ chắc Đại huynh và đám người Thiếu Dương cũng sẽ rất nhanh có tin tức truyền đến, đợi sau khi biết rõ tình trạng rồi thì mới tính tiếp.
Thi Ân nghe Ngọc Doãn nói xong cũng ổn định lại.
Y chạy vào trong Tùng Lâm Thiện Viện, Trí Hiền trưởng lão nghe được tin cũng tới thảo luận với Ngọc Doãn.
- Đừng nóng, đợi biết rõ tình huống rồi nói sau.
Trí Hiền trưởng lão vừa tiến đến liền an ủi Ngọc Doãn.
Tuy rằng trong lòng Ngọc Doãn nôn nóng bất an, nhưng nếu trưởng lão đã nói vậy thì hắn cũng chỉ có thể kìm ném cảm xúc nôn nóng lại.
Giờ Thìn, mưa phùn ngừng rơi.
Mặt trời chiếu khắp nơi, xua tan cái lạnh đầu mùa xuân.
Trần Đông và Trương Trạch Đoan vội vàng từ trong thành tới Lục Hòa Tự, vừa vào cửa liền nói nguyên do dự việc cho Ngọc Doãn.
Hóa ra, từ lúc Thái Kinh phục khởi, Lý Chuyết liền động tâm.
Võ Tòng giết con trai yêu Thái Vân của Thái Kinh, có thù sâu như biển với Thái Kinh. Vốn Võ Tòng đã chết rồi, nào ngờ Thái Kinh lại phục khởi, thống lĩnh tam tỉnh. Lão già này đã 79 tuổi, người cũng hồ đồ rồi, nhưng mối thù giết con lại không thể không báo, vì thế liền phái người đến Hàng Châu, sai Lý Chuyết ngay hôm đó đưa Võ Tòng đến Khai Phong, sau đó chém thành trăm ngàn mảnh.
Vấn đề lại xuất hiện ở trên người sứ giả Thái Kinh.
Người này tên là Phan Thông, nghe nói Võ Tòng đã chết thì có chút thất vọng. Gã vốn mượn cơ hội này để lấy lòng Thái Kinh, nào ngờ...Tuy nhiên, dù là chết thì cũng phải lấy đầu về báo cáo kết quả, nếu không chắc chắn sẽ bị Thái Kinh trách cứ.
Phan Thông đem suy nghĩ của mình nói ra, Lý Chuyết đương nhiên không phản đối.
Có điều người này đã xuống mồ, không nên đào lên, dù sao Võ Tòng cũng có nhân vọng ở Hàng Châu, hắn chết ở trong lao, đã khiến nhiều người cảm thấy đau lòng, nếu tiếp tục quấy nhiễu sự an bình của người chết, chắc chắn thành Hàng Châu sẽ dậy sóng. Cho nên, Lý Chuyết liền dẫn tâm phúc là Quân Mã Phó Sứ Hàng Châu là Tào Thành phối hợp với Phan Thông vào ban đêm đào phần mộ của Võ Tòng, lấy thi thể ra.
Thi thể sau khi được chôn cất, Lý Chuyết và Tào Thành đều không lưu tâm.
Nhưng thi thể vừa được lấy ra thì xảy ra vấn đề. Dù sao thi thể chôn cũng chưa lâu, nên chưa bị thối rữa.
Tào Thành nhìn thấy thi thể thì lập tức phát hiện ra đây không phải là thi thể của Võ Tòng.
Bởi vậy mà làm cho Lý Chuyết sợ hãi.
Thi thể được chôn trong mộ không phải là Võ Tòng, chẳng phải là nói Võ Tòng còn sống chưa chết? Người này là một tử tù, không ngờ còn thoát ra được khỏi đại lao Hàng Châu. Lý Chuyết y là Tri châu Hàng Châu, tất nhiên phải gánh vác trọng trách hàng đầu. Mà quan trọng nhất là, Võ Tòng là kẻ giết Thái Vân, con trai yêu của Thái Kinh, mà Thái Kinh hiện nay thống lĩnh tam tỉnh, quyền thế ngút trời, mà ngay cả Lý Bang Ngạn cũng không dám sờ vào cạnh sắc này. Nếu...nếu Thái Kinh trách tội tới, y là một Tri Châu Hàng Châu nho nhỏ, sao có thể gánh chịu nổi?
Cũng may, Phan Thông không làm khó Lý Chuyết, chỉ bảo y mau chóng bắt Võ Tòng lại.
Lý Chuyết được dàn xếp, đương nhiên phải tìm cách giải quyết việc này. Lúc này, Tào Thành liền nhớ ra đêm đó phụ trách mai táng Võ Tòng là Thi Toàn. Nếu người trong mộ không phải là Võ Tòng, thì Thi Toàn khó tránh khỏi can hệ.
Tào Thành đem sự việc nói là cho Lý Chuyết. Lý Chuyết không nói hai lời ngay trong đêm hạ lệnh tróc nã Thi Toàn.
- Mà nay trong thành đã toàn bộ giới nghiêm, khắp nơi đều là nanh vuốt của Lý Chuyết.
Hai huynh đệ Thi Toàn và Thi Dũng sau khi bi bắt vào đại lao, trước mắt không có tin tức. Ta chỉ nghe người ta nói, Phan Thông kia cho Lý Chuyết thời hạn mười ngày, nếu trong thời gian đó mà không tìm được Võ Tòng thì sẽ hỏi tội hắn ta. Ta đoán chừng Lý Chuyết nhất định sẽ dụng hình với Thi Toàn. Ta cũng biết Thi Đại Lang là hảo hán, nhưng ta thật sự không biết, hắn có sống sót dưới tam mộc không?
Sắc mặt Ngọc Doãn xanh mét.
Vốn tưởng rằng tuyệt đối không có sai sót nhầm lẫn gì, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.
Ngọc Doãn day day hai gò má, suy nghĩ nên giải quyết phiền toái trước mắt như nào. Hồi lâu, hắn đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn Bàng Vạn Xuân.
- Nếu Tiểu Ất cần dùng đến ta, thì cứ mở miệng.
Bàng Vạn Xuân sao không hiểu ý tứ của Ngọc Doãn, liền cười nói.
Ngọc Doãn nói từng chữ một:
- Nếu thủ hạ của ca ca tề tựu thì cần thời gian bao lâu?
Tác giả :
Canh Tân