Tống Thì Hành
Chương 300: Giết gian tặc (8)
Thanh đao sắc bén trượt xuống cánh tay Kim Ngột Truật, cắt đứt cánh tay gã, máu thịt bầy nhầy...Quá là nhanh, thật sự quá là nhanh! Nhanh đến mức khiến Kim Ngột Truật căn bản không kịp phản ứng, còn bảo đao Lâu Lan kia lại đã đâm tiếp tới cổ họng gã, sắp đoạt tính mạng gã.
Kim Ngột Truật đang cao hứng đến vốn có thể sẽ được môt thiếu nữ xinh đẹp như hoa, chưa từng nghĩ mình sẽ gặp phải tình huống như này?
Công phu của gã tuy đã luyện đến tiêu chuẩn “ý khí quân lai cốt nhục thần”, so với Ngọc Doãn thì vẫn thấp một bậc, nhưng dù sao gã cũng đã từng trải qua trận chiến, nên phản ứng vô cùng tốt. Khóe mắt hiện lên tia sắc lạnh, gã biết không hay rồi, nên bất chấp sự đau đớn ở cánh tay, nhấc chân lên đá vào bụng Ngọc Doãn.
Một cước này không nhiều lực nhưng cũng làm cho Ngọc Doãn lại hộc ra một ngụm máu, cánh tay cũng khựng lại một chút.
Thân hình Kim Ngột Truật lui lại, ngã trên mặt đất.
Máu tươi chảy đầm đìa nửa người, sự đau đớn kịch liệt làm gã trong nháy mắt ngã xuống đất bất tỉnh.
Ngọc Doãn muốn tiến lên bổ sung một đao nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Shaman Thiện Ứng gầm lên một tiếng rít gào kỳ quỷ, giống như tiếng sói tru chói tai khiến thần trí Ngọc Doãn không khỏi hỗn loạn. Đợi khi hắn tỉnh táo lại, Thiện Ứng đã đến trước mặt hắn, một quyền chứa uất ức nện thẳng vào ngực hắn.
Ngọc Doãn lại phun ra một ngụm máu tươi, loạng choạng lui ba bước.
Shaman Thiện Ứng ngăn ở trước người Kim Ngột Truật, nghiến răng nghiến lợi, hai tay hóa thành đôi móng vuốt sắc bén, định đánh về phía Ngọc Doãn.
Khí huyết trong cơ thể quay cuồng, Ngọc Doãn thấy đường đi của Thiện Ứng, trong lòng biết còn muốn giết Kim Ngột Truật cũng đã không còn kịp rồi. Hơn nữa, hôm nay làm Kim Ngột Truật bị trọng thương, coi như là gã may mắn. Thiện Ứng bị Trần Hi Chân đánh trọng thương, mười thành công lực chỉ còn chưa tới bốn thành, bằng không mà nói một trảo vừa rồi cũng đủ lấy mạng Ngọc Doãn. Tuy rằng như thế, Ngọc Doãn cũng biết mình không phải đối thủ của Thiện Ứng, cộng thêm hiện tại hắn đã bị trọng thương, mà nếu không bị trọng thương thì hắn cũng chưa chắc đã là đối thủ của Thiện Ứng chỉ còn ba bốn thành công lực. Xem ra hôm nay muốn diệt trừ Kim Ngột Truật thì có chút khó khăn.
Tuy nhiên, nhiệm vụ chủ yếu đã hoàn thành, Kim Ngột Truật chỉ là một thu hoạch ngoài dự liệu.
Ánh mắt Ngọc Doãn lướt qua Thiện Ứng, và chăm chú nhìn Kim Ngột Truật đang hôn mê bất tỉnh, con ngươi hắn lóe lên, đột ngột nổi giận gầm lên một tiếng:
- Hoàn Nhan Tông Bật, chết đi.
Tư thế kia hoàn toàn là muốn đồng quy vu tận với Kim Ngột Truật.
Đồng thời, trong lời nói của Ngọc Doãn hỗn loạn mang theo chút khẩu âm Liêu quốc, điều nay là lúc trước khi hắn đi theo Da Luật Dư Lý Diễn lên phía Bắc, trong lúc vô tình đã luyện được kỹ năng này. Thiện Ứng mày nhăn lại, cười lạnh một tiếng đưa tay một chưởng bổ về phía Ngọc Doãn. Kim Ngột Truật bị thương hôn mê làm Thiện Ứng là quốc sư cũng cảm thấy không còn thể diện.
Một chưởng này của lão hơi có tư thế Đại Khai Bi Thủ, lòng bàn tay lộ ra một màu đỏ sậm.
Trong lòng Ngọc Doãn cả kinh, mắt thấy cũng bị Thiện Ứng bổ trúng, nhưng dưới chân hắn lại sai bước, sau khi lắc mình tránh một chưởng này, liền phóng người lên bật về phía xa mà đi. Thiện Ứng hơi sửng sốt, giận tím mặt.
Lão bị biểu hiện của Ngọc Doãn đánh lừa, vốn tưởng rằng người này muốn liều mạng, nào ngờ...
- Kẻ tặc kia, chạy đi đâu?
Thiện Ứng nổi giận gầm lên một tiếng, cất bước muốn đuổi theo.
Nhưng chạy được hai ba bước thì dừng lại.
Nhà hai bên ngõ đều sáng đèn, rõ ràng là trận đấu vừa rồi đã đánh thức dân chúng ngõ Tú Tài.
Tứ Thái tử còn đang hôn mê, thật sự không nên ở lại
Về phần Lý Quan Ngư?
Vừa nãy Thiện Ứng vừa bước vào cửa chính nhà Lý Quan Ngư thì ngửi thấy mùi máu tanh.
Nếu đối phương mưu sau mà động thủ, vậy thì thân phận của Lý Quan Ngư chỉ sợ đã bị phát hiện ra rồi, nhất định phải mau chóng thông báo Tiêu Khánh.
Nghĩ đến đây, Thiện Ứng cũng không do dự, không để ý tới Ngọc Doãn nữa, xoay người đi đến bên người Kim Ngột Truật, gác một tay gã lên vai mình. Luận dáng người, Kim Ngột Truật cao lớn hơn Thiện Ứng rất nhiều. Nhưng ở trên tay Thiện Ứng thì lại chẳng khác gì con gà nhỏ, nhẹ như bẫng. Ngay giây lát cửa phòng mở ra, Thiện Ứng khiêng Kim Ngột Truật, chân đạp vách tường bay lên không lập tức nhảy lên trên đỉnh nhà. Cư dân ngõ Tú Tài chỉ thấy một ảo ảnh xẹt qua trong chớp mắt biến mất trong bóng đêm. Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, da đầu mấy người kia lập tức run lên.
Chẳng phải là gặp quỷ đấy chứ?
***
Gió đêm rất lạnh.
Ngọc Doãn sau khi lao ra khỏi ngõ Tú Tài liền cảm thấy đầu óc choáng váng mắt hoa lên.
Yết hầu ngòn ngọt, lập tức hộc ra một ngụm máu tươi, chân bước lảo đảo, ngã lăn xuống đất.
Thần trí mơ hồ, Ngọc Doãn muốn đứng dậy nhưng cả người không còn sức lực.
Bên tai loáng thoáng có tiếng bánh xe ngựa vang lên, hắn muốn cố đứng lên để trốn nhưng đầu nặng xuống, hôn mê bất tỉnh.
Trên đường cái sông Biện, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi đến.
Nhìn trang trí xe ngựa rõ ràng không phải là người bình thường có thể có được.
Khi đã gần đến khuya, bên đường cái vốn náo nhiệt nay đã vắng ngắt. Xe ngựa dừng lại bên chỗ Ngọc Doãn ngã xuống, phu xe dừng xe ngựa lại, nhảy xuống đến bên Ngọc Doãn, sau khi thấy rõ tình trạng của hắn thì cũng hoảng sợ, vội vàng trở lại bên xe ngựa, hạ giọng nói qua tấm rèm:
- Cô nương, có người ngã bên đường, xem ra hình như là ẩu đả với người khác mà bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh...
- Ném sang một bên đi.
Giọng nói the thé vang lên.
Còn chưa dứt lời, lại nghe một tiếng nói thánh thót như hoàng oanh động lòng người:
- Trương lão công, sao có thể làm vậy được.
Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, cứ xem đã rồi nói sau.
- Cô nương vẫn luôn mềm lòng như vậy, loại lưu manh ẩu đả này vẫn xảy ra thường xuyên, cũng không biết là kẻ nào chặn đường, thật đáng chết mà.
Nói xong, rèm xe thật dày được vén lên, từ bên trong xe đi ra một người đàn ông trung niên trắng mập mạp.
Dưới cằm của lão không có râu, nhìn khá uy nghiêm.
Sau khi xuống xe, lão hung hãn trừng mắt với phu xe một cái, thấp giọng mắng:
- Phiền quá, không nên rước lấy nhiều chuyện phiền toái...
- Trương lão công!
- Cô nương đừng gấp, Tạp Gia đến ngay đây.
Người trong xe trách một câu, người đàn ông mập mạp vội ngậm miệng lại, bước nhanh về phía trước.
- Hả?
Trong ánh lửa, người đàn ông mập trắng nhìn thấy rõ diện mạo của Ngọc Doãn lập tức ngẩn ra.
Đây chẳng phải là Ngọc Tiểu Ất sao?
Theo lý mà nói, lúc này hắn phải rời khỏi Đông Kinh, sao lại ngất xỉu tại đây?
Người đàn ông mập trắng vội vàng trở lại trước xe ngựa, vén rèm lên để hở một khe nhỏ, thấp giọng nói:
- Cô nương, là Ngọc Tiểu Ất.
- Hả?
- Người hôn mê là Ngọc Tiểu Ất phố Mã Hành.
Theo lý mà nói lúc này hắn sớm phải trăm dặm bên ngoài, sao lại xuất hiện ở Đông Kinh? Nhìn bộ dạng của hắn hình như bị thương không nhẹ. Cô nương, nên làm thế nào cho phải đây?
Trong xe yên tĩnh.
Sau một lúc lâu, chợt nghe người trong xe nói:
- Trương lão công, nâng hắn vào xe đi.
- Cô nương, sao thế được.
- Mặc kệ, coi như là có chút giao tình.
Trời đông giá rét, nếu chúng ta bỏ mặc, chỉ sợ hắn sẽ chết. Trước tiên đem hắn vào trong xe, sau đó mới tính toán tiếp.
- Cô nương lòng dạ bồ tát...
Người đàn ông trắng mập khẽ thở dài, lên tiếng rồi buông tay, ra hiệu hai người tiến đến hỗ trợ nâng Ngọc Doãn lên xe. Lúc này từ đằng xa có tiếng vó ngựa truyền đến, tiếp theo đó ánh lửa sáng lên, là một đội cấm quân đang nhanh chóng tới đây.
- Khởi hành.
Người trong xe trầm giọng nói, người đàn ông mập trắng lập tức chỉ huy mọi người tiếp tục tiến lên.
Không bao lâu, Mã quân cấm quân chạy tới trước mặt, từ xa có người hét to:
- Xe ngựa phía trước dừng lại, Điện Tiền Ti làm việc.
- Đồ khốn khiếp!
Người đàn ông mập trắng bước nhanh lên phía trước, lớn tiếng mắng:
- Có biết ai ở trên xe không, Điện Tiền Ti sao dám làm càn?
Tạp gia Trương Đại Niên, theo Mậu Đức Đế Cơ quay lại Tướng phủ, còn không tránh ra cho Tạp gia.
Quân quan mã quân nghe vậy ngẩn ra, hoảng sợ.
Trương Đại Niên?
Vô danh tiểu tốt, gã chẳng biết đó là ai.
Nhưng Mậu Đức Đế Cơ là ai chứ? Gã sao không biết đó là con gái được Quan Gia sủng ái nhất, lại là con dâu của Công tướng Thái Kinh, là vợ của Tiểu Thái Tướng công Xu Mật Viện. Nhân vật bậc này thì một Điện Tiền Ti quân mã Chỉ huy sứ nho nhỏ là gã sao có thể trêu chọc vào.Vì thế vội vàng hạ lệnh bộ khúc nhường đường, gã bước nhanh lên trước, vẻ mặt nịnh nọt nói:
- Không biết là Lão công, tiểu nhân thật sự đắc tội..Xin lão công thỉnh tội Mậu Đức Đế Cơ thay cho tiểu nhân.
- Ngươi cũng có chút nhãn lực đó...tên là gì?
- Tiểu nhân là phó tướng Điện Tiền Ti, quân mã Chỉ huy sứ Mã Cao.
- Tạp gia đã biết, lui đi.
- Vâng.
Mã Cao vội chắp tay lui sang một bên.
Đợi xe ngựa chậm rãi chạy qua, lúc này mặt gã mới biến đổi, lạnh lùng nói:
- Dương Tái Hưng, lập tức dẫn nhân mã bản bộ chia binh làm hai đường.
Ngươi qua sông tìm kiếm, ta tra tìm bên cạnh, hung thủ giết người mang theo đồng đảng, chắc chắn đi chưa xa, không được buông tha kẻ tặc.
Một chiến mã rám nắng lao tới, người đó chính là Dương Tái Hưng.
Y đáp ứng một tiếng, dẫn một đạo nhân mã rời đi. Lúc này Mã Cao mới quay người lên ngựa, suất bộ tiếp tục đi tìm kiếm cái gọi là hung thủ giết người kia.
Một đêm nay, trong thành Khai Phong ồn ào náo động.
Nơi dịch trạm nghỉ chân, Tiêu Khánh từ trong phòng ngủ đi ra, mặt trầm như nước.
- Shaman Thiện Ứng, đang yên lanh sao Tứ Thái tử lại đến nhà Lý Quan Ngư?
Tiêu Khánh là người Liêu quốc, Shaman Thiện Ứng là con cháu hậu duệ quý tộc Nữ Trực, dựa theo quy củ, Tiêu Khánh không cao quý bằng Thiện Ứng.
Nhưng trước mặt Tiêu Khanh, dù Thiện Ứng là quốc sư cũng không dám lộ vẻ bất mãn.
Lão cười khổ:
- Thật sự không rõ lắm.
Hôm nay ta xuất quan, vốn định hoạt động gân cốt một chút rồi tiếp tục chữa thương. Nào ngờ lại bị Tứ thái tử ngăn lại, bảo là muốn ta theo hắn đi đến gặp một mỹ nhân.Ta nghĩ, nếu Tứ thái tử có lời mời, thì đi theo hắn một chuyến.
Tứ thái tử không muốn kinh động người khác, có ta đi theo, cũng có thể bảo vệ hắn bình an.
Thật không ngờ ...Tiêu tiên sinh, Tứ thái tử có nguy hiểm gì không?
Tiêu Khánh sau khi nghe xong, không khỏi cười khổ.
- Tính mạng không cần lo lắng, chỉ là cánh tay đã bị phế rồi, hơn nữa lại bị trọng thương tâm mạch, đến nay vẫn chưa tỉnh.
Trên mặt Thiện Ứng lộ vẻ áy náy.
Nhưng chợt, lão hung dữ nói:
- Lão Triệu Quan gia giả dối, đợi thương thế ta khá lên, nhất định phải cho lão ta biết lợi hại.
Tiêu Khánh khoát tay chặn lại:
- Việc này không liên quan đến lão Triệu quan gia...chỉ sợ là....Lý Quan Ngư vừa chết, vậy thì ván cờ ta bố trí đã bị phá hỏng rồi, cũng may...Hiện tại cho thấy Đông Kinh này là nơi thị phi, chúng ta mau rút thôi.
Người đâu, lập tức thông tri Tần Cối, nói rằng hôm nay ta muốn thương nghị với hắn.
Kim Ngột Truật đang cao hứng đến vốn có thể sẽ được môt thiếu nữ xinh đẹp như hoa, chưa từng nghĩ mình sẽ gặp phải tình huống như này?
Công phu của gã tuy đã luyện đến tiêu chuẩn “ý khí quân lai cốt nhục thần”, so với Ngọc Doãn thì vẫn thấp một bậc, nhưng dù sao gã cũng đã từng trải qua trận chiến, nên phản ứng vô cùng tốt. Khóe mắt hiện lên tia sắc lạnh, gã biết không hay rồi, nên bất chấp sự đau đớn ở cánh tay, nhấc chân lên đá vào bụng Ngọc Doãn.
Một cước này không nhiều lực nhưng cũng làm cho Ngọc Doãn lại hộc ra một ngụm máu, cánh tay cũng khựng lại một chút.
Thân hình Kim Ngột Truật lui lại, ngã trên mặt đất.
Máu tươi chảy đầm đìa nửa người, sự đau đớn kịch liệt làm gã trong nháy mắt ngã xuống đất bất tỉnh.
Ngọc Doãn muốn tiến lên bổ sung một đao nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Shaman Thiện Ứng gầm lên một tiếng rít gào kỳ quỷ, giống như tiếng sói tru chói tai khiến thần trí Ngọc Doãn không khỏi hỗn loạn. Đợi khi hắn tỉnh táo lại, Thiện Ứng đã đến trước mặt hắn, một quyền chứa uất ức nện thẳng vào ngực hắn.
Ngọc Doãn lại phun ra một ngụm máu tươi, loạng choạng lui ba bước.
Shaman Thiện Ứng ngăn ở trước người Kim Ngột Truật, nghiến răng nghiến lợi, hai tay hóa thành đôi móng vuốt sắc bén, định đánh về phía Ngọc Doãn.
Khí huyết trong cơ thể quay cuồng, Ngọc Doãn thấy đường đi của Thiện Ứng, trong lòng biết còn muốn giết Kim Ngột Truật cũng đã không còn kịp rồi. Hơn nữa, hôm nay làm Kim Ngột Truật bị trọng thương, coi như là gã may mắn. Thiện Ứng bị Trần Hi Chân đánh trọng thương, mười thành công lực chỉ còn chưa tới bốn thành, bằng không mà nói một trảo vừa rồi cũng đủ lấy mạng Ngọc Doãn. Tuy rằng như thế, Ngọc Doãn cũng biết mình không phải đối thủ của Thiện Ứng, cộng thêm hiện tại hắn đã bị trọng thương, mà nếu không bị trọng thương thì hắn cũng chưa chắc đã là đối thủ của Thiện Ứng chỉ còn ba bốn thành công lực. Xem ra hôm nay muốn diệt trừ Kim Ngột Truật thì có chút khó khăn.
Tuy nhiên, nhiệm vụ chủ yếu đã hoàn thành, Kim Ngột Truật chỉ là một thu hoạch ngoài dự liệu.
Ánh mắt Ngọc Doãn lướt qua Thiện Ứng, và chăm chú nhìn Kim Ngột Truật đang hôn mê bất tỉnh, con ngươi hắn lóe lên, đột ngột nổi giận gầm lên một tiếng:
- Hoàn Nhan Tông Bật, chết đi.
Tư thế kia hoàn toàn là muốn đồng quy vu tận với Kim Ngột Truật.
Đồng thời, trong lời nói của Ngọc Doãn hỗn loạn mang theo chút khẩu âm Liêu quốc, điều nay là lúc trước khi hắn đi theo Da Luật Dư Lý Diễn lên phía Bắc, trong lúc vô tình đã luyện được kỹ năng này. Thiện Ứng mày nhăn lại, cười lạnh một tiếng đưa tay một chưởng bổ về phía Ngọc Doãn. Kim Ngột Truật bị thương hôn mê làm Thiện Ứng là quốc sư cũng cảm thấy không còn thể diện.
Một chưởng này của lão hơi có tư thế Đại Khai Bi Thủ, lòng bàn tay lộ ra một màu đỏ sậm.
Trong lòng Ngọc Doãn cả kinh, mắt thấy cũng bị Thiện Ứng bổ trúng, nhưng dưới chân hắn lại sai bước, sau khi lắc mình tránh một chưởng này, liền phóng người lên bật về phía xa mà đi. Thiện Ứng hơi sửng sốt, giận tím mặt.
Lão bị biểu hiện của Ngọc Doãn đánh lừa, vốn tưởng rằng người này muốn liều mạng, nào ngờ...
- Kẻ tặc kia, chạy đi đâu?
Thiện Ứng nổi giận gầm lên một tiếng, cất bước muốn đuổi theo.
Nhưng chạy được hai ba bước thì dừng lại.
Nhà hai bên ngõ đều sáng đèn, rõ ràng là trận đấu vừa rồi đã đánh thức dân chúng ngõ Tú Tài.
Tứ Thái tử còn đang hôn mê, thật sự không nên ở lại
Về phần Lý Quan Ngư?
Vừa nãy Thiện Ứng vừa bước vào cửa chính nhà Lý Quan Ngư thì ngửi thấy mùi máu tanh.
Nếu đối phương mưu sau mà động thủ, vậy thì thân phận của Lý Quan Ngư chỉ sợ đã bị phát hiện ra rồi, nhất định phải mau chóng thông báo Tiêu Khánh.
Nghĩ đến đây, Thiện Ứng cũng không do dự, không để ý tới Ngọc Doãn nữa, xoay người đi đến bên người Kim Ngột Truật, gác một tay gã lên vai mình. Luận dáng người, Kim Ngột Truật cao lớn hơn Thiện Ứng rất nhiều. Nhưng ở trên tay Thiện Ứng thì lại chẳng khác gì con gà nhỏ, nhẹ như bẫng. Ngay giây lát cửa phòng mở ra, Thiện Ứng khiêng Kim Ngột Truật, chân đạp vách tường bay lên không lập tức nhảy lên trên đỉnh nhà. Cư dân ngõ Tú Tài chỉ thấy một ảo ảnh xẹt qua trong chớp mắt biến mất trong bóng đêm. Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, da đầu mấy người kia lập tức run lên.
Chẳng phải là gặp quỷ đấy chứ?
***
Gió đêm rất lạnh.
Ngọc Doãn sau khi lao ra khỏi ngõ Tú Tài liền cảm thấy đầu óc choáng váng mắt hoa lên.
Yết hầu ngòn ngọt, lập tức hộc ra một ngụm máu tươi, chân bước lảo đảo, ngã lăn xuống đất.
Thần trí mơ hồ, Ngọc Doãn muốn đứng dậy nhưng cả người không còn sức lực.
Bên tai loáng thoáng có tiếng bánh xe ngựa vang lên, hắn muốn cố đứng lên để trốn nhưng đầu nặng xuống, hôn mê bất tỉnh.
Trên đường cái sông Biện, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi đến.
Nhìn trang trí xe ngựa rõ ràng không phải là người bình thường có thể có được.
Khi đã gần đến khuya, bên đường cái vốn náo nhiệt nay đã vắng ngắt. Xe ngựa dừng lại bên chỗ Ngọc Doãn ngã xuống, phu xe dừng xe ngựa lại, nhảy xuống đến bên Ngọc Doãn, sau khi thấy rõ tình trạng của hắn thì cũng hoảng sợ, vội vàng trở lại bên xe ngựa, hạ giọng nói qua tấm rèm:
- Cô nương, có người ngã bên đường, xem ra hình như là ẩu đả với người khác mà bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh...
- Ném sang một bên đi.
Giọng nói the thé vang lên.
Còn chưa dứt lời, lại nghe một tiếng nói thánh thót như hoàng oanh động lòng người:
- Trương lão công, sao có thể làm vậy được.
Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, cứ xem đã rồi nói sau.
- Cô nương vẫn luôn mềm lòng như vậy, loại lưu manh ẩu đả này vẫn xảy ra thường xuyên, cũng không biết là kẻ nào chặn đường, thật đáng chết mà.
Nói xong, rèm xe thật dày được vén lên, từ bên trong xe đi ra một người đàn ông trung niên trắng mập mạp.
Dưới cằm của lão không có râu, nhìn khá uy nghiêm.
Sau khi xuống xe, lão hung hãn trừng mắt với phu xe một cái, thấp giọng mắng:
- Phiền quá, không nên rước lấy nhiều chuyện phiền toái...
- Trương lão công!
- Cô nương đừng gấp, Tạp Gia đến ngay đây.
Người trong xe trách một câu, người đàn ông mập mạp vội ngậm miệng lại, bước nhanh về phía trước.
- Hả?
Trong ánh lửa, người đàn ông mập trắng nhìn thấy rõ diện mạo của Ngọc Doãn lập tức ngẩn ra.
Đây chẳng phải là Ngọc Tiểu Ất sao?
Theo lý mà nói, lúc này hắn phải rời khỏi Đông Kinh, sao lại ngất xỉu tại đây?
Người đàn ông mập trắng vội vàng trở lại trước xe ngựa, vén rèm lên để hở một khe nhỏ, thấp giọng nói:
- Cô nương, là Ngọc Tiểu Ất.
- Hả?
- Người hôn mê là Ngọc Tiểu Ất phố Mã Hành.
Theo lý mà nói lúc này hắn sớm phải trăm dặm bên ngoài, sao lại xuất hiện ở Đông Kinh? Nhìn bộ dạng của hắn hình như bị thương không nhẹ. Cô nương, nên làm thế nào cho phải đây?
Trong xe yên tĩnh.
Sau một lúc lâu, chợt nghe người trong xe nói:
- Trương lão công, nâng hắn vào xe đi.
- Cô nương, sao thế được.
- Mặc kệ, coi như là có chút giao tình.
Trời đông giá rét, nếu chúng ta bỏ mặc, chỉ sợ hắn sẽ chết. Trước tiên đem hắn vào trong xe, sau đó mới tính toán tiếp.
- Cô nương lòng dạ bồ tát...
Người đàn ông trắng mập khẽ thở dài, lên tiếng rồi buông tay, ra hiệu hai người tiến đến hỗ trợ nâng Ngọc Doãn lên xe. Lúc này từ đằng xa có tiếng vó ngựa truyền đến, tiếp theo đó ánh lửa sáng lên, là một đội cấm quân đang nhanh chóng tới đây.
- Khởi hành.
Người trong xe trầm giọng nói, người đàn ông mập trắng lập tức chỉ huy mọi người tiếp tục tiến lên.
Không bao lâu, Mã quân cấm quân chạy tới trước mặt, từ xa có người hét to:
- Xe ngựa phía trước dừng lại, Điện Tiền Ti làm việc.
- Đồ khốn khiếp!
Người đàn ông mập trắng bước nhanh lên phía trước, lớn tiếng mắng:
- Có biết ai ở trên xe không, Điện Tiền Ti sao dám làm càn?
Tạp gia Trương Đại Niên, theo Mậu Đức Đế Cơ quay lại Tướng phủ, còn không tránh ra cho Tạp gia.
Quân quan mã quân nghe vậy ngẩn ra, hoảng sợ.
Trương Đại Niên?
Vô danh tiểu tốt, gã chẳng biết đó là ai.
Nhưng Mậu Đức Đế Cơ là ai chứ? Gã sao không biết đó là con gái được Quan Gia sủng ái nhất, lại là con dâu của Công tướng Thái Kinh, là vợ của Tiểu Thái Tướng công Xu Mật Viện. Nhân vật bậc này thì một Điện Tiền Ti quân mã Chỉ huy sứ nho nhỏ là gã sao có thể trêu chọc vào.Vì thế vội vàng hạ lệnh bộ khúc nhường đường, gã bước nhanh lên trước, vẻ mặt nịnh nọt nói:
- Không biết là Lão công, tiểu nhân thật sự đắc tội..Xin lão công thỉnh tội Mậu Đức Đế Cơ thay cho tiểu nhân.
- Ngươi cũng có chút nhãn lực đó...tên là gì?
- Tiểu nhân là phó tướng Điện Tiền Ti, quân mã Chỉ huy sứ Mã Cao.
- Tạp gia đã biết, lui đi.
- Vâng.
Mã Cao vội chắp tay lui sang một bên.
Đợi xe ngựa chậm rãi chạy qua, lúc này mặt gã mới biến đổi, lạnh lùng nói:
- Dương Tái Hưng, lập tức dẫn nhân mã bản bộ chia binh làm hai đường.
Ngươi qua sông tìm kiếm, ta tra tìm bên cạnh, hung thủ giết người mang theo đồng đảng, chắc chắn đi chưa xa, không được buông tha kẻ tặc.
Một chiến mã rám nắng lao tới, người đó chính là Dương Tái Hưng.
Y đáp ứng một tiếng, dẫn một đạo nhân mã rời đi. Lúc này Mã Cao mới quay người lên ngựa, suất bộ tiếp tục đi tìm kiếm cái gọi là hung thủ giết người kia.
Một đêm nay, trong thành Khai Phong ồn ào náo động.
Nơi dịch trạm nghỉ chân, Tiêu Khánh từ trong phòng ngủ đi ra, mặt trầm như nước.
- Shaman Thiện Ứng, đang yên lanh sao Tứ Thái tử lại đến nhà Lý Quan Ngư?
Tiêu Khánh là người Liêu quốc, Shaman Thiện Ứng là con cháu hậu duệ quý tộc Nữ Trực, dựa theo quy củ, Tiêu Khánh không cao quý bằng Thiện Ứng.
Nhưng trước mặt Tiêu Khanh, dù Thiện Ứng là quốc sư cũng không dám lộ vẻ bất mãn.
Lão cười khổ:
- Thật sự không rõ lắm.
Hôm nay ta xuất quan, vốn định hoạt động gân cốt một chút rồi tiếp tục chữa thương. Nào ngờ lại bị Tứ thái tử ngăn lại, bảo là muốn ta theo hắn đi đến gặp một mỹ nhân.Ta nghĩ, nếu Tứ thái tử có lời mời, thì đi theo hắn một chuyến.
Tứ thái tử không muốn kinh động người khác, có ta đi theo, cũng có thể bảo vệ hắn bình an.
Thật không ngờ ...Tiêu tiên sinh, Tứ thái tử có nguy hiểm gì không?
Tiêu Khánh sau khi nghe xong, không khỏi cười khổ.
- Tính mạng không cần lo lắng, chỉ là cánh tay đã bị phế rồi, hơn nữa lại bị trọng thương tâm mạch, đến nay vẫn chưa tỉnh.
Trên mặt Thiện Ứng lộ vẻ áy náy.
Nhưng chợt, lão hung dữ nói:
- Lão Triệu Quan gia giả dối, đợi thương thế ta khá lên, nhất định phải cho lão ta biết lợi hại.
Tiêu Khánh khoát tay chặn lại:
- Việc này không liên quan đến lão Triệu quan gia...chỉ sợ là....Lý Quan Ngư vừa chết, vậy thì ván cờ ta bố trí đã bị phá hỏng rồi, cũng may...Hiện tại cho thấy Đông Kinh này là nơi thị phi, chúng ta mau rút thôi.
Người đâu, lập tức thông tri Tần Cối, nói rằng hôm nay ta muốn thương nghị với hắn.
Tác giả :
Canh Tân