Tống Thì Hành
Chương 231: Đây là thân thích của ngươi ?
- Người như ngươi, thật là vô lễ
Ta đang hỏi ngươi, sao ngươi không trả lời ta?
Đang lúc Ngọc Doãn định hỏi Cao Nghiêu Khanh, thì vị Hoàng công tử đó lại đột nhiên mở miệng, hơn nữa vẻ mặt không vui.
Tuổi còn nhỏ, lại làm ra bộ dạng đại nhân.
Ngọc Doãn nhịn cười không được, liền nhìn y một cái:
- Bọn họ chơi rất hay, ta không sánh được với bọn họ.
- Vậy tại sao ngươi lại buồn ngủ?
- Điều này...
Chỗ xa Hoàng Như Ý vào Phạm lão nhân đều dừng lại, trợn mắt nhìn Ngọc Doãn.
Nhưng bọn họ cũng biết, Ngọc Doãn cũng không phải người mà bọn họ có thể trêu chọc.
Hoàng Như Ý cũng tốt, Phạm lão nhân cũng thôi, bình thường đều là hiến nghệ ở Câu Lan. Mà Ngọc Doãn tuy chưa vào Câu Lan, nhưng lại có danh tiếng rất to. Hơn nữa không nói hắn đấu đàn thắng Phùng Siêu, càng bức Tiếu Chi Nhi bỏ đi, đã thanh danh truyền xa.
Đơn giản chuyện hắn chạy tới Ngự Quyền quán đá quán, hơn nữa nguyên vẹn trở ra, liền được giảng sử thuyết tiên sinh trong Câu Lan bình luận, thường xuyên lên đài diễn thuyết. Không sai, con đường làm quan của Ngọc Doãn bị cắt rồi! Cũng chính vì như vậy Hoàng Như Ý và Phạm lão nhân mới càng thêm sợ hãi. Nếu Ngọc Doãn đi con đường làm quan, những nghệ nhân trong Câu Lan ngược lại không sợ, vì Ngọc Doãn lúc đó phải yêu quý lông chim, trân quý thanh danh, bọn họ muốn mắng, cũng dễ dàng mắng.
Nhưng bây giờ Ngọc Doãn nuôi dưỡng thuộc hạ bốn mươi năm mươi người, mỗi người nhanh nhẹn dũng mãnh hung ác.
Chớ đừng nói Ngọc Toan Nghê Dương Tái Hưng, Ngọc Sí Hý Cao Thập Lang hai đả thủ siêu cấp này ở đây, cả thành Khai Phong lại có ai dám thật sự đi trêu chọc Ngọc Doãn? Ban đầu một Quách Kinh, liền có thể hoành hành trong Câu Lan. Ngọc Doãn bây giờ thực lực trong tay không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần so với Quách Kinh, đám người kiếm ăn trong Câu Lan ai lại không sợ?
Còn nữa, quan hệ giữa Ngọc Doãn và quan phủ rất tốt, đặc biệt là Tiếu Áp ti đã bị hắn lôi kéo.
Hắn có các huynh đệ tốt Phong Huống làm trong cấm quân Đông Kinh, còn có Thạch Tam, Lãnh Phi và La Đức... sai phái trong phủ Khai Phong
Thân phận của đám người này tuy đều không xem là hiển hách, nhưng quả thật sự cũng là nhân vật nắm giữ thực quyền.
Đám người như Hoàng Như Ý lại thật không dám đi trêu chọc Ngọc Doãn.
Ngọc Doãn quay đầu liếc nhìn Cao Nghiêu Cầu, lại phát hiện Cao Nghiêu Khanh cúi đầu, dường như quan sát đất đai dưới chân là phì nhiêu chăng.
Người này...
Hắn ngẫm nghĩ một chút, liền nói:
- Tiểu đệ hiểu lầm rồi, ta cũng không phải nói bọn họ chơi không tốt, ngược lại với tài nghệ mà nói, bọn họ có thể gọi là lô hỏa thuần thanh. Chỉ là ta thích một số trò chơi kích thích hơn, loại ảo thuật chậm chạm này, càng không thích ý lắm.
Hoàng Như Ý và Phạm lão nhân nghe thấy, đều ngây ngẩn cả người.
Thì ra cũng không phải chúng ta tài nghệ không tốt, mà là người ta không thích loại phương thức biểu diễn này.
Nhưng đá cầu bạch đả này đơn giản hai loại sút vào khung thành hay không sút vào khung thành, đại khái giống như xiếc ảo thuật, có thể có gì kích thích?
Trò chơi này bao nhiêu năm truyền xuống, thì vui như vậy.
Bây giờ có người nói không kích thích, khó coi, làm hai người ít nhiều cảm giác có chút thất vọng.
Thiếu niên ánh mắt sáng lên, không kìm được hỏi:
- Vậy ngươi làm thế nào mới trở nên kích thích chứ?
- Cái này...
Ngọc Doãn nghe thấy gãi đầu, lại liếc nhìn Hoàng Như Ý và Phạm lão nhân, do dự một lúc nói:
- Va chạm cơ thể với cơ thể, đụng chạm thịt với thịt. Mục đích của đá cầu không phải xem có thể rớt không mà là ở trong tranh đoạt kịch liệt, làm sao đá cầu vào trong khung thành.
- Nói như vậy có thể có chút không rõ lắm... Nói như vậy, nếu ta đá cầu, liền tìm hai mươi hai người đến, mười một người một đội.
Khung thành bây giờ quá nhỏ, nhất định phải mở rộng.
Sau đó trong mỗi tổ, một người phụ trách giữ khung thành, trong khu vực nhất định, có thể dùng tay bắt bóng ngăn đối phương đá cầu vào khung thành. Mười người còn lại vẫn theo quy tắc đá cầu bạch đả, tranh cướp, liều đấu, đá cầu vào trong khung thành đối phương.
Ngọc Doãn mang ra quy tắc bóng đá của hậu thế.
Hắn không nhớ rõ sân bóng lớn bao nhiêu, khung thành là mấy thước, vùng cấm phải có diện tích bao nhiêu.
Nhưng quy tắc tổng thể, lại vẫn xem là biết, lúc nói tới hứng thú còn ngồi xổm trên đất, cầm một nhánh cây vẽ một sân bóng đơn giản, bắt đầu giảng giải nước bọt tung bay.
Thiếu niên vừa mới bắt đầu nghe có chút mơ hồ, nhưng sau đó Ngọc Doãn nói càng ngày càng tỉ mỉ, trong mắt cậubắt đầu lóe động sắc thái hưng phấn. Còn Cao Nghiêu Khanh vừa mới bắt đầu cũng cảm thấy nhám chán, nhưng nghe nghe cũng bất giác hứng thú.
Bao gồm những tùy tùng đó cũng đều tập trung tinh thần nghe quy tắc trò chơi này.
Ngọc Doãn nói đến chỗ phấn kích, những người này liền liên tục gật đầu
Thậm chí ngay cả thiếu nữ đó hồi phục lại tâm tình, quay lại đi tới đứng ngoài đám người nghiêng tai lắng nghe, cũng không ai để ý...
- Còn trận đấu này, phân hai trận.
Một trận... nửa canh giờ, giữa giờ có thể nghỉ thời gian một chun trà, tiến hành điều chỉnh chiến thuật, kết cục đá xong thì lấy đá bóng vào bao nhiêu làm tiêu chuẩn thắng thua. Như vậy, thì có thế ở mức độ lớn kích khởi hứng thú của mọi người.
Dù sao ta cảm thấy kỹ thuật đá cầu này dường như khá chậm chạp, cuối cùng không có được phương thức để kích thích làm người ta nhiệt huyết sôi trào.
Ngọc Doãn vừa dứt lời, chợt nghe một giọng nói dễ nghe truyền đến.
- Chu Cửu!
- Đến ngay.
- Lập tức tìm đến hai mươi hai người, theo cách nói của Tiểu Ất, đá nửa sân để ta xem.
Mọi người lúc này mới để ý tới thiếu nữ chạy đi đó, không biết đã trở lại từ lúc nào rồi.
Giọng nói của cô còn chưa hết, thì nghe thấy vị Hoàng công tử đó reo mừng một tiếng:
- Nếu di nương nghĩ giống như ta, cách của Ngọc Tiểu Ất nói rốt cuộc tốt không, chơi thử xem là được. Như vậy, di nương ra mười một người, ta cũng ra mười một người.
Có dám đấu một chuyến không, lấy một trăm quan định thắng thua?
Quan phác, đánh cược, ở triều Tống thật sự là đã khắc vào tới trong xương cốt mọi người.
Một đứa trẻ, mở miệng ngậm miệng thì muốn đấu một ván, làm Ngọc Doãn nhất thời có một loại cảm thụ dở khóc dở cười .
Còn cô gái đó lại rất phấn chấn.
- Được, nếu thua, sau khi trở về không được mách với mẹ ngươi.
Rõ ràng thiếu niên này là có loại bản tính này, thế cho nên sau khi thiếu nữ nói vậy, mặt cậu đỏ lên, dùng giọng nói yếu ớt nói:
- Nếu ai dám mách, thì, thì, thì phạt chép một trăm bản. Ừ, chép luận ngữ một trăm bản...
Có lẽ trong lòng thiếu nữ, chép là hình phạt đáng sợ.
Thiếu nữ cũng liên tục gật đầu, lập tức kêu gọi tùy tùng đến.
Xem ra gia cảnh của hai người này đều không quá tệnên rất nhanh liền tụ tập đủ người.
Về khung thành?
Càng thêm đơn giản.... tuy vào lúc vội vàng không tìm được khung thành then chốt, nhưng lại có thể dựng khung thành đơn sơ.
Bọn tùy tùng liền thay quần áo, cả Cao Nghiêu Khanh cũng tỏ ra có chút hưng phấn, đổi ăn mặc ngắn gọn, muốn làm trọng tài.
- Hoàng Như Ý, Phạm lão nhân, hai người làm trọng tài biên.
Cao Nghiêu Khanh xua tay kêu gọi, làm hai người nhất thời vẻ mặt u sầu.
Nếu trẻ lại mười tuổi thìcó thể cùng đám công tử này chơi rồi, nhưng bọn họ là cầu còn không được.
Bọn họ tuổi tác đã không nhỏ, Hoàng Như Ý hơn bốn mươi tuổi, gần năm mươi tuổi, Phạm lão nhân cũng đã qua bốn mươi rồi.
Ngày bình thường chơi chút hoa hoạt còn có thể, nhưng nếu theo Ngọc Doãn nói, chạy vòng vòng bãi sân, chỉ sợ không cần thời gian một chén trà liền đứng không nổi rồi. Vấn đề là, Cao nha nội bảo bọn họ chạy, bọn họ làm sao có thể từ chối?
Vẫn là Ngọc Doãn thấu hiểu, nói với Cao Nghiêu Khanh:
- Hai người họ lớn tuổi như vậy, sợ cũng chạy không nổi.
Như vậy đi, quyền định đoạt giao hết cho ngươit, nhưng là thử một lần thôi xem đã hoàn thiện chưa? Trọng tài này cũng có rất nhiều quy định, ngươi bảo hai người họ đi, sợ cũng không giúp được ngươi chuyện gì? Trước tiên cứ chơi thử đã...
Trong khoảng thời gian ngắn, làm sao có thế nói nhiều quy định như vậy?
Hoạt động bóng đá hậu thế phát triển trăm năm, có một bộ hệ thống và quy chế điều lệ hoàn chỉnh.
Nếu thật phải nói tỉ mỉ liền nói ba ngày ba đêm, cũng chưa chắc có thể nói rõ.
Cao Nghiêu Khanh nghe Ngọc Doãn nói cũng cảm thấy có lý.
Thế là hai người Hoàng Như Ý và Phạm lão nhân không cần tham gia, sau đó nhìn ra giữa trận đấu, bộ dáng quyền to trong tay uy phong lẫm lẫm.
Thiếu nam và thiếu nữ lại hứng chí bừng bừng chia làm hai bên.
Cao Nghiêu Khanh hô một tiếng “bắt đầu”, một trận thi đấu đá cầu xảy ra ở năm thứ sáu Tuyên Hòa lại mang dấu ấn bóng đá thế kỷ 21 đã mở màn.
- Tiểu Ất ca, ngươi thật sự hại bọn ta rồi.
Hoàng Như Ý và Phạm lão nhân tuy trong lòng cảm kích nhưng không kìm được sự oán giận.
Ngọc Doãn ngẩn ra, ta làm gì hại các ông?
Hoàng Như Ý và Phạm lão nhân nhìn nhau, Phạm lão nhân thở dài chỉ thi đấu trong sân nói:
- Tiểu Ất ca bản lĩnh tốt, lại nghĩ ra một phương pháp đá cầu mới. Nhưng vấn đề là, loại đá cầu này phải trẻ tuổi tráng kiện, với tuổi già sức yếu như ta và lão Hoàng hoàn toàn không thể tham gia vào đó... Theo cách của ngươi nói, lại rất có thể hấp dẫn người ta, một khi mở rộng ra, chỉ sợ không được bao lâu thì ta và lão Hoàng liền không kiếm cơm ăn được rồi, ngươi nói xem có phải hại bọn ta không?
Ngọc Doãn nghe xong ngây ngẩn ra!
Hắn chỉ là thuận miệng nói ra hình thức của thi đấu bóng đá, lại không có suy xét chuyện khác.
Đúng vậy, loại thi đấu thể thao này một khi thúc đẩy mở rộng, loại ảo thuật đá cầu trước đây của đám người Hoàng Như Ý sợ là không có thường xuyên. Người Tống cũng không quá yếu đuối, thật sự trong tâm can của người Tống, cũng có một mặt cực kỳ dũng mãnh thiết huyết.
Loại thi đấu bóng đá thịnh hành hậu thế nếu mở rộng ra, những nghệ nhân tuổi già sức yếu dựa vào ảo thuật đá cầu sẽ làm gì để kiếm ăn?
Ngọc Doãn chưa từng nghĩ qua, một chủ ý tùy tiện của hắn cư nhiên sẽ làm ra rất nhiều người mất đi cách mưu sinh.
Hoàng Như Ý và Phạm lão nhân vẻ mặt ảm đạm, Ngọc Doãn cũng mê man rồi
Hiệu ứng hồ điệp (*) của mình mang đến lợi hại như vậy không?
(*) thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó
Chỉ là hắn động não suy nghĩ, nhất thời có chủ ý:
- Lão Hoàng, Lão Phạm, các ông thật ra cũng không cần lo lắng.
Tính chất cuộc đấu thế thao của trận thi đấu đá cầu tuy tăng mạnh, kích thích hơn trò đá cầu trước kia. Nhưng không có nghĩa là các ông không tìm được dường mưu sinh, nói không chừng kể từ đó, thu nhập của các ông ngược lại sẽ tăng thêm... Thử nghĩ, thi đấu đá cầu, thủy chung vẫn ở phạm trù đá cầu, bất kể nó nói thế nào, đều là xây dựng ở cơ sở tài nghệ của đá cầu. Có lẽ so với trước đây, tài nghệ sẽ có suy yếu, nhưng cũng vẫn phải có tài nghệ cơ bản nhất định. Ví dụ như đình cầu, xạ môn... những thứ này đều phải có người chỉ dạy.
Nếu trò chơi này thật sự mở rộng ra, các ông sao không tìm đội bóng, làm giáo đầu, truyền dạy tài nghệ căn bản này cho họ?
Hoàng Như Ý và Phạm lão nhân nghe vậy, lập tức ánh mắt sáng lên.
- A, nếu thật như vậy, nói không chừng thân phận địa vị chúng ta còn có thể cao thêm một chút...
Hai người liếc nhìn nhau, vẻ ảm đạm và sa sút lúc trước lập tan biến.
Ta đang hỏi ngươi, sao ngươi không trả lời ta?
Đang lúc Ngọc Doãn định hỏi Cao Nghiêu Khanh, thì vị Hoàng công tử đó lại đột nhiên mở miệng, hơn nữa vẻ mặt không vui.
Tuổi còn nhỏ, lại làm ra bộ dạng đại nhân.
Ngọc Doãn nhịn cười không được, liền nhìn y một cái:
- Bọn họ chơi rất hay, ta không sánh được với bọn họ.
- Vậy tại sao ngươi lại buồn ngủ?
- Điều này...
Chỗ xa Hoàng Như Ý vào Phạm lão nhân đều dừng lại, trợn mắt nhìn Ngọc Doãn.
Nhưng bọn họ cũng biết, Ngọc Doãn cũng không phải người mà bọn họ có thể trêu chọc.
Hoàng Như Ý cũng tốt, Phạm lão nhân cũng thôi, bình thường đều là hiến nghệ ở Câu Lan. Mà Ngọc Doãn tuy chưa vào Câu Lan, nhưng lại có danh tiếng rất to. Hơn nữa không nói hắn đấu đàn thắng Phùng Siêu, càng bức Tiếu Chi Nhi bỏ đi, đã thanh danh truyền xa.
Đơn giản chuyện hắn chạy tới Ngự Quyền quán đá quán, hơn nữa nguyên vẹn trở ra, liền được giảng sử thuyết tiên sinh trong Câu Lan bình luận, thường xuyên lên đài diễn thuyết. Không sai, con đường làm quan của Ngọc Doãn bị cắt rồi! Cũng chính vì như vậy Hoàng Như Ý và Phạm lão nhân mới càng thêm sợ hãi. Nếu Ngọc Doãn đi con đường làm quan, những nghệ nhân trong Câu Lan ngược lại không sợ, vì Ngọc Doãn lúc đó phải yêu quý lông chim, trân quý thanh danh, bọn họ muốn mắng, cũng dễ dàng mắng.
Nhưng bây giờ Ngọc Doãn nuôi dưỡng thuộc hạ bốn mươi năm mươi người, mỗi người nhanh nhẹn dũng mãnh hung ác.
Chớ đừng nói Ngọc Toan Nghê Dương Tái Hưng, Ngọc Sí Hý Cao Thập Lang hai đả thủ siêu cấp này ở đây, cả thành Khai Phong lại có ai dám thật sự đi trêu chọc Ngọc Doãn? Ban đầu một Quách Kinh, liền có thể hoành hành trong Câu Lan. Ngọc Doãn bây giờ thực lực trong tay không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần so với Quách Kinh, đám người kiếm ăn trong Câu Lan ai lại không sợ?
Còn nữa, quan hệ giữa Ngọc Doãn và quan phủ rất tốt, đặc biệt là Tiếu Áp ti đã bị hắn lôi kéo.
Hắn có các huynh đệ tốt Phong Huống làm trong cấm quân Đông Kinh, còn có Thạch Tam, Lãnh Phi và La Đức... sai phái trong phủ Khai Phong
Thân phận của đám người này tuy đều không xem là hiển hách, nhưng quả thật sự cũng là nhân vật nắm giữ thực quyền.
Đám người như Hoàng Như Ý lại thật không dám đi trêu chọc Ngọc Doãn.
Ngọc Doãn quay đầu liếc nhìn Cao Nghiêu Cầu, lại phát hiện Cao Nghiêu Khanh cúi đầu, dường như quan sát đất đai dưới chân là phì nhiêu chăng.
Người này...
Hắn ngẫm nghĩ một chút, liền nói:
- Tiểu đệ hiểu lầm rồi, ta cũng không phải nói bọn họ chơi không tốt, ngược lại với tài nghệ mà nói, bọn họ có thể gọi là lô hỏa thuần thanh. Chỉ là ta thích một số trò chơi kích thích hơn, loại ảo thuật chậm chạm này, càng không thích ý lắm.
Hoàng Như Ý và Phạm lão nhân nghe thấy, đều ngây ngẩn cả người.
Thì ra cũng không phải chúng ta tài nghệ không tốt, mà là người ta không thích loại phương thức biểu diễn này.
Nhưng đá cầu bạch đả này đơn giản hai loại sút vào khung thành hay không sút vào khung thành, đại khái giống như xiếc ảo thuật, có thể có gì kích thích?
Trò chơi này bao nhiêu năm truyền xuống, thì vui như vậy.
Bây giờ có người nói không kích thích, khó coi, làm hai người ít nhiều cảm giác có chút thất vọng.
Thiếu niên ánh mắt sáng lên, không kìm được hỏi:
- Vậy ngươi làm thế nào mới trở nên kích thích chứ?
- Cái này...
Ngọc Doãn nghe thấy gãi đầu, lại liếc nhìn Hoàng Như Ý và Phạm lão nhân, do dự một lúc nói:
- Va chạm cơ thể với cơ thể, đụng chạm thịt với thịt. Mục đích của đá cầu không phải xem có thể rớt không mà là ở trong tranh đoạt kịch liệt, làm sao đá cầu vào trong khung thành.
- Nói như vậy có thể có chút không rõ lắm... Nói như vậy, nếu ta đá cầu, liền tìm hai mươi hai người đến, mười một người một đội.
Khung thành bây giờ quá nhỏ, nhất định phải mở rộng.
Sau đó trong mỗi tổ, một người phụ trách giữ khung thành, trong khu vực nhất định, có thể dùng tay bắt bóng ngăn đối phương đá cầu vào khung thành. Mười người còn lại vẫn theo quy tắc đá cầu bạch đả, tranh cướp, liều đấu, đá cầu vào trong khung thành đối phương.
Ngọc Doãn mang ra quy tắc bóng đá của hậu thế.
Hắn không nhớ rõ sân bóng lớn bao nhiêu, khung thành là mấy thước, vùng cấm phải có diện tích bao nhiêu.
Nhưng quy tắc tổng thể, lại vẫn xem là biết, lúc nói tới hứng thú còn ngồi xổm trên đất, cầm một nhánh cây vẽ một sân bóng đơn giản, bắt đầu giảng giải nước bọt tung bay.
Thiếu niên vừa mới bắt đầu nghe có chút mơ hồ, nhưng sau đó Ngọc Doãn nói càng ngày càng tỉ mỉ, trong mắt cậubắt đầu lóe động sắc thái hưng phấn. Còn Cao Nghiêu Khanh vừa mới bắt đầu cũng cảm thấy nhám chán, nhưng nghe nghe cũng bất giác hứng thú.
Bao gồm những tùy tùng đó cũng đều tập trung tinh thần nghe quy tắc trò chơi này.
Ngọc Doãn nói đến chỗ phấn kích, những người này liền liên tục gật đầu
Thậm chí ngay cả thiếu nữ đó hồi phục lại tâm tình, quay lại đi tới đứng ngoài đám người nghiêng tai lắng nghe, cũng không ai để ý...
- Còn trận đấu này, phân hai trận.
Một trận... nửa canh giờ, giữa giờ có thể nghỉ thời gian một chun trà, tiến hành điều chỉnh chiến thuật, kết cục đá xong thì lấy đá bóng vào bao nhiêu làm tiêu chuẩn thắng thua. Như vậy, thì có thế ở mức độ lớn kích khởi hứng thú của mọi người.
Dù sao ta cảm thấy kỹ thuật đá cầu này dường như khá chậm chạp, cuối cùng không có được phương thức để kích thích làm người ta nhiệt huyết sôi trào.
Ngọc Doãn vừa dứt lời, chợt nghe một giọng nói dễ nghe truyền đến.
- Chu Cửu!
- Đến ngay.
- Lập tức tìm đến hai mươi hai người, theo cách nói của Tiểu Ất, đá nửa sân để ta xem.
Mọi người lúc này mới để ý tới thiếu nữ chạy đi đó, không biết đã trở lại từ lúc nào rồi.
Giọng nói của cô còn chưa hết, thì nghe thấy vị Hoàng công tử đó reo mừng một tiếng:
- Nếu di nương nghĩ giống như ta, cách của Ngọc Tiểu Ất nói rốt cuộc tốt không, chơi thử xem là được. Như vậy, di nương ra mười một người, ta cũng ra mười một người.
Có dám đấu một chuyến không, lấy một trăm quan định thắng thua?
Quan phác, đánh cược, ở triều Tống thật sự là đã khắc vào tới trong xương cốt mọi người.
Một đứa trẻ, mở miệng ngậm miệng thì muốn đấu một ván, làm Ngọc Doãn nhất thời có một loại cảm thụ dở khóc dở cười .
Còn cô gái đó lại rất phấn chấn.
- Được, nếu thua, sau khi trở về không được mách với mẹ ngươi.
Rõ ràng thiếu niên này là có loại bản tính này, thế cho nên sau khi thiếu nữ nói vậy, mặt cậu đỏ lên, dùng giọng nói yếu ớt nói:
- Nếu ai dám mách, thì, thì, thì phạt chép một trăm bản. Ừ, chép luận ngữ một trăm bản...
Có lẽ trong lòng thiếu nữ, chép là hình phạt đáng sợ.
Thiếu nữ cũng liên tục gật đầu, lập tức kêu gọi tùy tùng đến.
Xem ra gia cảnh của hai người này đều không quá tệnên rất nhanh liền tụ tập đủ người.
Về khung thành?
Càng thêm đơn giản.... tuy vào lúc vội vàng không tìm được khung thành then chốt, nhưng lại có thể dựng khung thành đơn sơ.
Bọn tùy tùng liền thay quần áo, cả Cao Nghiêu Khanh cũng tỏ ra có chút hưng phấn, đổi ăn mặc ngắn gọn, muốn làm trọng tài.
- Hoàng Như Ý, Phạm lão nhân, hai người làm trọng tài biên.
Cao Nghiêu Khanh xua tay kêu gọi, làm hai người nhất thời vẻ mặt u sầu.
Nếu trẻ lại mười tuổi thìcó thể cùng đám công tử này chơi rồi, nhưng bọn họ là cầu còn không được.
Bọn họ tuổi tác đã không nhỏ, Hoàng Như Ý hơn bốn mươi tuổi, gần năm mươi tuổi, Phạm lão nhân cũng đã qua bốn mươi rồi.
Ngày bình thường chơi chút hoa hoạt còn có thể, nhưng nếu theo Ngọc Doãn nói, chạy vòng vòng bãi sân, chỉ sợ không cần thời gian một chén trà liền đứng không nổi rồi. Vấn đề là, Cao nha nội bảo bọn họ chạy, bọn họ làm sao có thể từ chối?
Vẫn là Ngọc Doãn thấu hiểu, nói với Cao Nghiêu Khanh:
- Hai người họ lớn tuổi như vậy, sợ cũng chạy không nổi.
Như vậy đi, quyền định đoạt giao hết cho ngươit, nhưng là thử một lần thôi xem đã hoàn thiện chưa? Trọng tài này cũng có rất nhiều quy định, ngươi bảo hai người họ đi, sợ cũng không giúp được ngươi chuyện gì? Trước tiên cứ chơi thử đã...
Trong khoảng thời gian ngắn, làm sao có thế nói nhiều quy định như vậy?
Hoạt động bóng đá hậu thế phát triển trăm năm, có một bộ hệ thống và quy chế điều lệ hoàn chỉnh.
Nếu thật phải nói tỉ mỉ liền nói ba ngày ba đêm, cũng chưa chắc có thể nói rõ.
Cao Nghiêu Khanh nghe Ngọc Doãn nói cũng cảm thấy có lý.
Thế là hai người Hoàng Như Ý và Phạm lão nhân không cần tham gia, sau đó nhìn ra giữa trận đấu, bộ dáng quyền to trong tay uy phong lẫm lẫm.
Thiếu nam và thiếu nữ lại hứng chí bừng bừng chia làm hai bên.
Cao Nghiêu Khanh hô một tiếng “bắt đầu”, một trận thi đấu đá cầu xảy ra ở năm thứ sáu Tuyên Hòa lại mang dấu ấn bóng đá thế kỷ 21 đã mở màn.
- Tiểu Ất ca, ngươi thật sự hại bọn ta rồi.
Hoàng Như Ý và Phạm lão nhân tuy trong lòng cảm kích nhưng không kìm được sự oán giận.
Ngọc Doãn ngẩn ra, ta làm gì hại các ông?
Hoàng Như Ý và Phạm lão nhân nhìn nhau, Phạm lão nhân thở dài chỉ thi đấu trong sân nói:
- Tiểu Ất ca bản lĩnh tốt, lại nghĩ ra một phương pháp đá cầu mới. Nhưng vấn đề là, loại đá cầu này phải trẻ tuổi tráng kiện, với tuổi già sức yếu như ta và lão Hoàng hoàn toàn không thể tham gia vào đó... Theo cách của ngươi nói, lại rất có thể hấp dẫn người ta, một khi mở rộng ra, chỉ sợ không được bao lâu thì ta và lão Hoàng liền không kiếm cơm ăn được rồi, ngươi nói xem có phải hại bọn ta không?
Ngọc Doãn nghe xong ngây ngẩn ra!
Hắn chỉ là thuận miệng nói ra hình thức của thi đấu bóng đá, lại không có suy xét chuyện khác.
Đúng vậy, loại thi đấu thể thao này một khi thúc đẩy mở rộng, loại ảo thuật đá cầu trước đây của đám người Hoàng Như Ý sợ là không có thường xuyên. Người Tống cũng không quá yếu đuối, thật sự trong tâm can của người Tống, cũng có một mặt cực kỳ dũng mãnh thiết huyết.
Loại thi đấu bóng đá thịnh hành hậu thế nếu mở rộng ra, những nghệ nhân tuổi già sức yếu dựa vào ảo thuật đá cầu sẽ làm gì để kiếm ăn?
Ngọc Doãn chưa từng nghĩ qua, một chủ ý tùy tiện của hắn cư nhiên sẽ làm ra rất nhiều người mất đi cách mưu sinh.
Hoàng Như Ý và Phạm lão nhân vẻ mặt ảm đạm, Ngọc Doãn cũng mê man rồi
Hiệu ứng hồ điệp (*) của mình mang đến lợi hại như vậy không?
(*) thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó
Chỉ là hắn động não suy nghĩ, nhất thời có chủ ý:
- Lão Hoàng, Lão Phạm, các ông thật ra cũng không cần lo lắng.
Tính chất cuộc đấu thế thao của trận thi đấu đá cầu tuy tăng mạnh, kích thích hơn trò đá cầu trước kia. Nhưng không có nghĩa là các ông không tìm được dường mưu sinh, nói không chừng kể từ đó, thu nhập của các ông ngược lại sẽ tăng thêm... Thử nghĩ, thi đấu đá cầu, thủy chung vẫn ở phạm trù đá cầu, bất kể nó nói thế nào, đều là xây dựng ở cơ sở tài nghệ của đá cầu. Có lẽ so với trước đây, tài nghệ sẽ có suy yếu, nhưng cũng vẫn phải có tài nghệ cơ bản nhất định. Ví dụ như đình cầu, xạ môn... những thứ này đều phải có người chỉ dạy.
Nếu trò chơi này thật sự mở rộng ra, các ông sao không tìm đội bóng, làm giáo đầu, truyền dạy tài nghệ căn bản này cho họ?
Hoàng Như Ý và Phạm lão nhân nghe vậy, lập tức ánh mắt sáng lên.
- A, nếu thật như vậy, nói không chừng thân phận địa vị chúng ta còn có thể cao thêm một chút...
Hai người liếc nhìn nhau, vẻ ảm đạm và sa sút lúc trước lập tan biến.
Tác giả :
Canh Tân