Tống Thì Hành
Chương 187: Tặc lỗ sơn (3)
Ngọc Doãn im lặng!
Nỗi khổ mà Liễu Thanh nói, nếu là đặt ở trước đây, có lẽ hắn không thể nghiệm được. Nhưng sau khi trải qua mài luyện liên tiếp ở thành Khả Đôn, hắn đối với cái gọi là chuỗi mắc xích sinh vật “cá lớn nưốt cá cá bé, cá bé ăn con tôm” có cảm thụ sâu sắc.
Trong mắt rất nhiều người có lẽ Liễu Thanh giàu có vô hạn.
Có gia tài bạc triệu, càng có muôn vàn quan hệ với nhân vật tầng lớp cao.
Nhưng trên thực tế, chính như chính gã nói, chỉ là một con kiến, nhiều nhất cũng chính là một con kiến to một chút. Ở trong mắt những sĩ đại phu đó, Liễu Thanh càng là giàu có hơn, giàu có gấp mười lần so với bây giờ, cũng khó tránh khỏi sự khống chế của bọn họ.
Sự chua xót sau vẻ hào nhoáng lại có ai hiểu được?
Sắc mặt Liễu Thanh lộ ra vẻ chua xót, ngồi bên bàn không nói một lời.
Ngọc Doãn vỗ vai gã:
- Nếu đã như vậy, chúng ta thì xông qua Lỗ Sơn một chuyến.
Sắc trời không sớm, tốt nhất nên nghỉ ngơi sớm một chút đi, mới có lợi cho ngày mai lên đường.
- Cũng được, Tiểu Ất nói không sai, nên đi nghỉ sớm.
Ngọc Doãn đứng dậy cáo từ, đi ra khỏi phòng.
Đứng trên hành lang trên lầu, tay vịn lan can, nhìn đại sảnh trống trải dưới lầu, Ngọc Doãn dừng chân, thật lâu không nói.
Ta không muốn là con kiến! Ta muốn là người trên người!
Lần đầu tiên trong đời, trong lòng hắn tràn đầy dục vọng... Bất luận là cuộc sống kiếp trước, hắn cũng thuộc tầng dưới cùng của mắc sinh vật. Chỉ trước đó, cho dù lúc giúp Dư Lê Yến, cũng không có loại tràn đầy dục vọng như lúc này.
“Giang đầu vị thị phong ba ác, biệt hữu nhân gian hành lộ nan”
(Đầu sông sóng gió còn chưa hiểm,
Chính tại lòng người mới khó khăn)
Những lời này là hắn để lại dặn dò Dư Lê Yến, sao lại cảm giác chẳng phải là tự khắc họa mình sao??
“Biệt hữu nhân gian hành lộ nan a...”
(Chính tại lòng người mới khó khăn.)
***
Hôm sau, thu dọn hành lý, đoàn xe lại lần nữa bước vào hành trình.
Lần này tiếp tục hướng về phía nam. Lúc rời khỏi trấn Lâm Như, tất cả mọi người trong lòng có một chút nặng nề, mỗi người trên mặt đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Vùng Lỗ Sơn rất hỗn loạn, cũng không biết chuyến đi này có thể thuận lợi đi qua không?
Trên mặt Liễu Thanh cũng không phục hồi lại thoải mái của lúc trước.
Sau khi vượt qua Nhữ Thủy, lúc vào đêm tới Không Động Sơn.
Không Động Sơn vừa ở Cam Túc, vừa là ở Nhữ Châu. Trên thực tế Không Động có ba, Nhữ Châu Không Động gọi là Trung Không Động, cũng là chỗ hoàng đế hỏi Quảng Thành Tử trong truyền thuyết. 4000-5000 năm trước, lưu vực Nhữ Thủy lượng nước dồi dào, nghe nói mặt sông rộng khoảng mười mấy dặm. Không Động Sơn lúc đó kỳ thật là một cái đảo nhỏ, trên đảo có hang đá thiên nhiên.
Nhưng sau này theo vỏ trái đất biến hóa, lượng mưa của Nhữ Thủy dần dần bớt đi, núi Không Động dần dần trở thành dãy núi.
Dưới đêm trăng, sắc núi đẹp tuyệt trần, nhưng lại lộ ra một vẻ hùng hồn, tú lệ và hùng hồn. Vốn là xung đột với nhau, lại ở đây hòa hợp hoàn mỹ một chỗ, tạo thành kỳ cảnh Không Động. Đám người Ngọc Doãn sau khi nghỉ ngơi một đêm ở núi Không Đông thì lại khởi hành.
Đường núi này tuy gập ghềnh, nhưng tổng thể mà nói vẫn xem là thông thuận.
Ra khỏi núi Không Động đi về phía tây nam, chính là núi Ngưu Đầu của dãy núi Phục Ngưu, hướng về đông nam chính là chỗ Lỗ Sơn.
Sau khi ra khỏi núi, cảnh sắc đột nhiên thay đổi.
Nếu nói cảnh sắc của núi Không Động là tú mỹ và hùng kỳ dung hợp một chỗ. Vậy sau khi ra khỏi núi Không Động, dọc đường nhìn thấy đều là tiêu điều.
Vốn lúc tháng 6, mùa thu hoạch sắp tới.
Nhưng dọc đường đi chỉ là nhìn thấy ruộng vườn hoang vu, dấu vết người thưa thớt.
- Lúc đầu xuân, Xi Thủy ngập úng, tạo thành lũ lụt diện tích lớn. Rất nhiều người không thể không xa xứ, rời khỏi gia viên...
Sài Lâm giục ngựa đi ngang hàng với Ngọc Doãn.
Nhìn vùng cảnh sắc hoang vu trước mắt này, y không kìm được cảm khái nói:
- Mấy năm trước tiểu nhân cũng từng qua chỗ này, lúc đó khắp nơi đều là màu xanh, thôn trang liên tiếp nối liền nhau, rất phồn hoa. Không giống như bây giờ, lại trở thành bộ dạng này... Quan phủ tuy cũng bỏ thời gian trị lý, nhưng không có hiệu quả gì. Mấy năm nay nhân khẩu của Lỗ Sơn quả thật giảm rất nhiều so với năm trước.
Ngọc Doãn đã trầm tư!
Kỳ thực dọc đường từ Quan Trung tới đây, loại cảnh tượng này thật sự nhìn mãi quen mắt.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy, trong lòng luôn có cảm giác không thoải mái, hình như có một tảng đá to đang đè nặng trịch, rất khó chịu.
Từ trên lưng ngựa lấy cầm kê ra.
Hắn ngồi trên lưng ngựa gần như tin ngựa tùy cương.
Dựa vào ăn ý với Ám Kim, Ngọc Doãn không lo sẽ lạc mất đội.
Hắn điều thử dây đàn một chút, dây đàn rung lên, một hồi âm thanh nhỏ lưu chuyển, nhất thời quanh quẩn không trung.
Trong âm nhanh rung động nhỏ đó mang bi thương nồng đậm, phảng phất nghẹn ngào, làm người nghe tan tác cõi lòng. Sài Lâm biết Ngọc Doãn cầm nghệ cao minh, nhưng không ngờ hắn lúc này đột nhiên hứng trí, cũng bất giác sinh ra rất hiếu kỳ. Y không có thấy qua Ngọc Doãn chơi đàn, nhưng lại biết bản lĩnh của Phùng Siêu. Ngọc Tiểu Ất trước mắt đã chiến thắng đệ nhất kê cầm phủ Khai Phong ngày xưa, Sai Lâm cảm thấy có chút hứng thú.
Không chỉ là Sài Lâm sinh ra hứng thú, chính Liễu Thanh trong xe ngựa cách đó không xa cũng tới hào hứng.
Gã từ trong xe ngựa chui ra, cùng ngồi trên bảng với phu xe, nhìn Ngọc Doãn. Mà những người khác cũng đều trầm tư im lặng, tựa hồ muốn mở rộng tầm mắt một chút, vị Ngọc Tiểu Ất có tiếng đệ nhất cầm phủ Khai Phong trong truyền thuyết rốt cuộc có bản lĩnh gì.
Đàn là đàn tốt.
Cũng là một vật kỷ niệm Ngọc Doãn mang đi từ thành Khả Đôn.
Mỗi lần nhìn thấy cây đàn này, luôn không thể tránh được nhớ tới thời gian ở thành Khả Đôn.
Chẳng qua lúc này Ngọc Doãn lại không có nữa chút vui vẻ, càng nhiều chính là một loại bi thương khó hiểu.
"Phong loan như tụ
Ba đào như nộ
Sơn hà biểu lý đồng quan lộ
“Vọng Tây Kinh, ý trù trừ
Thương tâm Tần Hán kinh hành xử
Cung khuyết vạn gian đô tố liễu thổ!
Hưng, bách tính khổ; vong, bách tính khổ!"
Một bài Sơn Pha Dương của Trương Dưỡng Hạo, trong miệng Ngọc Doãn hát ra có một phen tư vị khác.
Âm thanh của hắn không xem là đặc biệt xuất sắc, thậm chí có chút khàn khàn. Giọng khàn khàn này phù hợp với ý của ca từ khúc nhạc, làm người nghe bất giác sinh lòng bi thương, ánh mắt của Sài Lâm cũng không khỏi đỏ lên.
"Vọng Tây Kinh, ý trù trừ
Thương tâm Tần Hán kinh hành xử
Cung khuyết vạn gian đô tố liễu thổ!
Hưng, bách tính khổ; vong, bách tính khổ!"
Nếu làn điệu này lập tức lưu hành, chắc chắn Sơn Pha Dương này thô tục một chút, còn có thêm một chút quê mùa.
Có thể ở sĩ đại phu nghe ra thì tiểu khúc này không lên được đài diện, nhưng đám người Liễu Thanh nghe ra lại đặc biệt êm tai.
Ngọc Doãn hát hai lần, thì có người bắt đầu hát theo.
Sài lâm cũng cùng hát theo ca từ “Hưng, bách tính khổ. Vong, bá tính khổ”. Giọt lệ trong mắt không tiếng động mà chảy xuống.
- Tiểu Ất ca sao làm được ca khúc hay vậy.
Liễu Thanh lau nước mắt, nhìn Ngọc Doãn nói.
Ngọc Doãn cười cười, nhưng không có trả lời.
Hắn ngồi trên ngựa, đưa mắt nhìn xa xa...
Bây giờ tuy là khắp nơi hoang tàn, nhưng dù sao cũng là quốc thổ Đại Tống. Đợi qua một năm nữa, chỉ sợ chính là một tấc sông núi một tấc máu, trên vùng đất Thần Châu này, bốn bề khói lửa. Tới lúc đó, cũng không biết ở đây sẽ trở thành diện mạo thế nào?
Nghĩ đến đây, Ngọc Doãn thở mạnh ra một hơi khí đục.
Hắn thu kê cầm lại, giục người đi hai bước:
- Bất Lận huynh, sắc trời không sớm, chỗ này hoang dã, hay là nhanh thêm một chút. Tránh sau khi trời tối, cả chỗ trú thân cũng không tìm được. Nghĩ là ngày mai thì có thể vượt qua Lỗ Sơn rồi.
- Ừ phía trước chính là Lỗ Sơn huyện Thành!
Sài Lâm vội nói:
- Nhưng theo tốc độ bây giờ, nhất định không thể đuổi kịp tới khi trời tối.
Tiểu nhân còn mơ hồ nhớ, theo con đường này đi về phía trước có một bãi sông, địa thế tương đối cao, hơn nữa cảnh vật chung quanh cũng xem là an toàn. Chi bằng đêm nay cắm trại ở trên bãi sông, sáng sớm ngày mai xuất phát trực tiếp vượt qua Lỗ Sơn, Huyện Thành, lúc trời tới thì có thể tới Long Hưng... Nếu theo tốc độ này, trễ nhất trưa hôm sau qua trấn Trường Kiều, sau đó vào phủ Toánh Xương, đi thêm ba ngày, thì có thể nhìn thấy Đông Kinh.
Sài Lâm này không hổ là giang hồ từng trải, rất rõ đường đi.
Y ha ha cười to nói:
- Cũng không có gặp tiểu tặc không có mắt gì... Chỉ cần vào phủ Toánh Xương, thì có thể chuyên biến tốt lên rất nhiều. Cũng không cần đề phòng lo lắng giống như hôm nay, trị an bên đó cũng xem là không tệ.
Liễu Thanh gật đầu:
- Nếu đã như vậy, thì cứ theo Cửu Lang nói.
***
Đêm đó, đoàn xe liền cắm trại trên bãi sông bên bờ Xi Thủy.
Trăng sáng trong vắt, ánh trăng sáng tỏ chiếu lên bãi sông, càng phản chiếu lên mặt sông, ba quang trên mặt sông lăn tăn. Bên bờ sông trồng liễu rủ, lay động trong gió nhẹ, giống như thiếu nữ thướt tha động lòng người. Trên bãi sông đốt lửa trại lên, hơn mười đóng lửa lớn trên mặt sông vây thành bán nguyệt, hình thành một trận phòng ngự đơn giản, có thể ứng phó một số sự cố bất trắc đột nhiên xảy ra.
Đội hộ vệ chấp nhận ngồi vây bên đống lửa, vừa uống rượu vừa ăn lương khô.
Cũng có người hát giữa đêm bài “Sơn Pha Dương” của Ngọc Doãn hát. Tuy âm điệu không xem là chuẩn xác lắm, cũng rất tạm nghe lọt tai.
Ngọc Doãn, Sài Lâm và Liễu Thanh ba người đơn độc ngồi bên cạnh đống lửa.
Liễu Thanh từ trên xe ngựa lấy ra rượu ngon mua ở trấn Lâm Nhữ trước đó, rót đầy cho Ngọc Doãn và Sài Lâm, cũng vỗ tay theo tiếng hát chỗ cách đó không xa.
- Tiểu Ất ca lần này trở về Đông Kinh có dự định gì?
- Vẫn chưa nghĩ xong, về trước xem đã rồi hãy tính sau... Rời khỏi nhà ba tháng, cũng không biết phủ Khai Phong bây giờ thế nào rồi. Đúng rồi, ta nhớ lúc rời khỏi, Yến Anh, Yến Phủ Doãn bị buộc tội, bị trục xuất khỏi Khai Phong Doãn, vậy bây giờ thế nào rồi?
Liễu Thanh hơi sửng sốt:
- Tiểu Ất ca biết Yến học sĩ?
- Yến học sĩ?
- Đúng vậy, sau khi Yến Phủ Doãn bị bãi miễn Khai Phong Doãn, thì làm Long đồ các trực học sĩ.
Lúc tiểu nhân rời khỏi nhà, có nghe đồn Hộ bộ Thượng thư về hưu, Quan gia có ý bái Yến học sĩ làm chức Hộ bộ Thượng thư... Ha ha, huynh nói tại sao Đường Khâm Tẩu đó muốn tốn nguồn khí lực lớn này lấy lòng Thái tử? Thật ra chính là vì Hộ bộ Thượng thư đó.
Ngọc Doãn ngẩn ra:
- Nhưng ta nghe nói Quan gia và Thái tử có chút...
- Lấy lòng Thái tử, thì có thể làm Hộ bộ Thượng thư?
Triệu Cát và Triệu Hoàn tuy là cha con, nhưng xấu xa giữa hai người trong sách sử có ghi chép rất rõ ràng.
Hai người này nghi ngờ lẫn nhau, gần như tới cực hạn. Có lần Triệu Hoàn mời Triệu Cát ăn cơm, Triệu Cát nghi ngờ Triệu Hoàn muốn độc chết ông, không chịu đi dự tiệc. Quan hệ như vậy, Đường Khác lấy lòng Thái tử Triệu Hoàn, chẳng phải là đắc tội Triệu Cát sao?
Liễu Thanh hạ giọng:
- Tiểu Ất có điều không biết.
Đường Khác vốn là Vương tướng công. Nhưng hôm nay Vương tướng công thất sủng, bị giáng chức làm Sùng tín quân phó sứ, ngày tháng của Đường Khâm Tẩu liền không tốt lắm. Nghe nói địa vị Hộ bộ Thị lang ông ta cũng không xem là ổn lắm, cho nên mới muốn đổi môn đình.
Ngọc Doãn nghe thấy bừng tỉnh ngộ.
Hắn không khỏi cảm thán, trong triều đường này thật là biến ảo khó lường, ai cũng không rõ, sẽ xảy ra tình trạng thế nào.
Lúc Ngọc Doãn rời khỏi Đông Kinh, Vương Phủ đang hào nhoáng vô cùng.
Nhưng vừa chớp mắt...
Nghĩ đến đây, Ngọc Doãn không kìm được lắc đầu: Có lẽ ở người khác thấy hành động này của Đường Khác là có chút bất đắc dĩ. Nhưng ai có thể đoán được qua một năm nữa, Triệu Hoàn Thái tử hôm nay muốn đăng cơ đại bảo, Đường Khác vì vậy mà lên như diều gặp gió.
Khoan đã!
Ngọc Doan trong lòng vừa khẽ động.
Hắn dường như nghĩ tới cái gì, trên mặt liền lộ ra vẻ trầm tư.
Nỗi khổ mà Liễu Thanh nói, nếu là đặt ở trước đây, có lẽ hắn không thể nghiệm được. Nhưng sau khi trải qua mài luyện liên tiếp ở thành Khả Đôn, hắn đối với cái gọi là chuỗi mắc xích sinh vật “cá lớn nưốt cá cá bé, cá bé ăn con tôm” có cảm thụ sâu sắc.
Trong mắt rất nhiều người có lẽ Liễu Thanh giàu có vô hạn.
Có gia tài bạc triệu, càng có muôn vàn quan hệ với nhân vật tầng lớp cao.
Nhưng trên thực tế, chính như chính gã nói, chỉ là một con kiến, nhiều nhất cũng chính là một con kiến to một chút. Ở trong mắt những sĩ đại phu đó, Liễu Thanh càng là giàu có hơn, giàu có gấp mười lần so với bây giờ, cũng khó tránh khỏi sự khống chế của bọn họ.
Sự chua xót sau vẻ hào nhoáng lại có ai hiểu được?
Sắc mặt Liễu Thanh lộ ra vẻ chua xót, ngồi bên bàn không nói một lời.
Ngọc Doãn vỗ vai gã:
- Nếu đã như vậy, chúng ta thì xông qua Lỗ Sơn một chuyến.
Sắc trời không sớm, tốt nhất nên nghỉ ngơi sớm một chút đi, mới có lợi cho ngày mai lên đường.
- Cũng được, Tiểu Ất nói không sai, nên đi nghỉ sớm.
Ngọc Doãn đứng dậy cáo từ, đi ra khỏi phòng.
Đứng trên hành lang trên lầu, tay vịn lan can, nhìn đại sảnh trống trải dưới lầu, Ngọc Doãn dừng chân, thật lâu không nói.
Ta không muốn là con kiến! Ta muốn là người trên người!
Lần đầu tiên trong đời, trong lòng hắn tràn đầy dục vọng... Bất luận là cuộc sống kiếp trước, hắn cũng thuộc tầng dưới cùng của mắc sinh vật. Chỉ trước đó, cho dù lúc giúp Dư Lê Yến, cũng không có loại tràn đầy dục vọng như lúc này.
“Giang đầu vị thị phong ba ác, biệt hữu nhân gian hành lộ nan”
(Đầu sông sóng gió còn chưa hiểm,
Chính tại lòng người mới khó khăn)
Những lời này là hắn để lại dặn dò Dư Lê Yến, sao lại cảm giác chẳng phải là tự khắc họa mình sao??
“Biệt hữu nhân gian hành lộ nan a...”
(Chính tại lòng người mới khó khăn.)
***
Hôm sau, thu dọn hành lý, đoàn xe lại lần nữa bước vào hành trình.
Lần này tiếp tục hướng về phía nam. Lúc rời khỏi trấn Lâm Như, tất cả mọi người trong lòng có một chút nặng nề, mỗi người trên mặt đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Vùng Lỗ Sơn rất hỗn loạn, cũng không biết chuyến đi này có thể thuận lợi đi qua không?
Trên mặt Liễu Thanh cũng không phục hồi lại thoải mái của lúc trước.
Sau khi vượt qua Nhữ Thủy, lúc vào đêm tới Không Động Sơn.
Không Động Sơn vừa ở Cam Túc, vừa là ở Nhữ Châu. Trên thực tế Không Động có ba, Nhữ Châu Không Động gọi là Trung Không Động, cũng là chỗ hoàng đế hỏi Quảng Thành Tử trong truyền thuyết. 4000-5000 năm trước, lưu vực Nhữ Thủy lượng nước dồi dào, nghe nói mặt sông rộng khoảng mười mấy dặm. Không Động Sơn lúc đó kỳ thật là một cái đảo nhỏ, trên đảo có hang đá thiên nhiên.
Nhưng sau này theo vỏ trái đất biến hóa, lượng mưa của Nhữ Thủy dần dần bớt đi, núi Không Động dần dần trở thành dãy núi.
Dưới đêm trăng, sắc núi đẹp tuyệt trần, nhưng lại lộ ra một vẻ hùng hồn, tú lệ và hùng hồn. Vốn là xung đột với nhau, lại ở đây hòa hợp hoàn mỹ một chỗ, tạo thành kỳ cảnh Không Động. Đám người Ngọc Doãn sau khi nghỉ ngơi một đêm ở núi Không Đông thì lại khởi hành.
Đường núi này tuy gập ghềnh, nhưng tổng thể mà nói vẫn xem là thông thuận.
Ra khỏi núi Không Động đi về phía tây nam, chính là núi Ngưu Đầu của dãy núi Phục Ngưu, hướng về đông nam chính là chỗ Lỗ Sơn.
Sau khi ra khỏi núi, cảnh sắc đột nhiên thay đổi.
Nếu nói cảnh sắc của núi Không Động là tú mỹ và hùng kỳ dung hợp một chỗ. Vậy sau khi ra khỏi núi Không Động, dọc đường nhìn thấy đều là tiêu điều.
Vốn lúc tháng 6, mùa thu hoạch sắp tới.
Nhưng dọc đường đi chỉ là nhìn thấy ruộng vườn hoang vu, dấu vết người thưa thớt.
- Lúc đầu xuân, Xi Thủy ngập úng, tạo thành lũ lụt diện tích lớn. Rất nhiều người không thể không xa xứ, rời khỏi gia viên...
Sài Lâm giục ngựa đi ngang hàng với Ngọc Doãn.
Nhìn vùng cảnh sắc hoang vu trước mắt này, y không kìm được cảm khái nói:
- Mấy năm trước tiểu nhân cũng từng qua chỗ này, lúc đó khắp nơi đều là màu xanh, thôn trang liên tiếp nối liền nhau, rất phồn hoa. Không giống như bây giờ, lại trở thành bộ dạng này... Quan phủ tuy cũng bỏ thời gian trị lý, nhưng không có hiệu quả gì. Mấy năm nay nhân khẩu của Lỗ Sơn quả thật giảm rất nhiều so với năm trước.
Ngọc Doãn đã trầm tư!
Kỳ thực dọc đường từ Quan Trung tới đây, loại cảnh tượng này thật sự nhìn mãi quen mắt.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy, trong lòng luôn có cảm giác không thoải mái, hình như có một tảng đá to đang đè nặng trịch, rất khó chịu.
Từ trên lưng ngựa lấy cầm kê ra.
Hắn ngồi trên lưng ngựa gần như tin ngựa tùy cương.
Dựa vào ăn ý với Ám Kim, Ngọc Doãn không lo sẽ lạc mất đội.
Hắn điều thử dây đàn một chút, dây đàn rung lên, một hồi âm thanh nhỏ lưu chuyển, nhất thời quanh quẩn không trung.
Trong âm nhanh rung động nhỏ đó mang bi thương nồng đậm, phảng phất nghẹn ngào, làm người nghe tan tác cõi lòng. Sài Lâm biết Ngọc Doãn cầm nghệ cao minh, nhưng không ngờ hắn lúc này đột nhiên hứng trí, cũng bất giác sinh ra rất hiếu kỳ. Y không có thấy qua Ngọc Doãn chơi đàn, nhưng lại biết bản lĩnh của Phùng Siêu. Ngọc Tiểu Ất trước mắt đã chiến thắng đệ nhất kê cầm phủ Khai Phong ngày xưa, Sai Lâm cảm thấy có chút hứng thú.
Không chỉ là Sài Lâm sinh ra hứng thú, chính Liễu Thanh trong xe ngựa cách đó không xa cũng tới hào hứng.
Gã từ trong xe ngựa chui ra, cùng ngồi trên bảng với phu xe, nhìn Ngọc Doãn. Mà những người khác cũng đều trầm tư im lặng, tựa hồ muốn mở rộng tầm mắt một chút, vị Ngọc Tiểu Ất có tiếng đệ nhất cầm phủ Khai Phong trong truyền thuyết rốt cuộc có bản lĩnh gì.
Đàn là đàn tốt.
Cũng là một vật kỷ niệm Ngọc Doãn mang đi từ thành Khả Đôn.
Mỗi lần nhìn thấy cây đàn này, luôn không thể tránh được nhớ tới thời gian ở thành Khả Đôn.
Chẳng qua lúc này Ngọc Doãn lại không có nữa chút vui vẻ, càng nhiều chính là một loại bi thương khó hiểu.
"Phong loan như tụ
Ba đào như nộ
Sơn hà biểu lý đồng quan lộ
“Vọng Tây Kinh, ý trù trừ
Thương tâm Tần Hán kinh hành xử
Cung khuyết vạn gian đô tố liễu thổ!
Hưng, bách tính khổ; vong, bách tính khổ!"
Một bài Sơn Pha Dương của Trương Dưỡng Hạo, trong miệng Ngọc Doãn hát ra có một phen tư vị khác.
Âm thanh của hắn không xem là đặc biệt xuất sắc, thậm chí có chút khàn khàn. Giọng khàn khàn này phù hợp với ý của ca từ khúc nhạc, làm người nghe bất giác sinh lòng bi thương, ánh mắt của Sài Lâm cũng không khỏi đỏ lên.
"Vọng Tây Kinh, ý trù trừ
Thương tâm Tần Hán kinh hành xử
Cung khuyết vạn gian đô tố liễu thổ!
Hưng, bách tính khổ; vong, bách tính khổ!"
Nếu làn điệu này lập tức lưu hành, chắc chắn Sơn Pha Dương này thô tục một chút, còn có thêm một chút quê mùa.
Có thể ở sĩ đại phu nghe ra thì tiểu khúc này không lên được đài diện, nhưng đám người Liễu Thanh nghe ra lại đặc biệt êm tai.
Ngọc Doãn hát hai lần, thì có người bắt đầu hát theo.
Sài lâm cũng cùng hát theo ca từ “Hưng, bách tính khổ. Vong, bá tính khổ”. Giọt lệ trong mắt không tiếng động mà chảy xuống.
- Tiểu Ất ca sao làm được ca khúc hay vậy.
Liễu Thanh lau nước mắt, nhìn Ngọc Doãn nói.
Ngọc Doãn cười cười, nhưng không có trả lời.
Hắn ngồi trên ngựa, đưa mắt nhìn xa xa...
Bây giờ tuy là khắp nơi hoang tàn, nhưng dù sao cũng là quốc thổ Đại Tống. Đợi qua một năm nữa, chỉ sợ chính là một tấc sông núi một tấc máu, trên vùng đất Thần Châu này, bốn bề khói lửa. Tới lúc đó, cũng không biết ở đây sẽ trở thành diện mạo thế nào?
Nghĩ đến đây, Ngọc Doãn thở mạnh ra một hơi khí đục.
Hắn thu kê cầm lại, giục người đi hai bước:
- Bất Lận huynh, sắc trời không sớm, chỗ này hoang dã, hay là nhanh thêm một chút. Tránh sau khi trời tối, cả chỗ trú thân cũng không tìm được. Nghĩ là ngày mai thì có thể vượt qua Lỗ Sơn rồi.
- Ừ phía trước chính là Lỗ Sơn huyện Thành!
Sài Lâm vội nói:
- Nhưng theo tốc độ bây giờ, nhất định không thể đuổi kịp tới khi trời tối.
Tiểu nhân còn mơ hồ nhớ, theo con đường này đi về phía trước có một bãi sông, địa thế tương đối cao, hơn nữa cảnh vật chung quanh cũng xem là an toàn. Chi bằng đêm nay cắm trại ở trên bãi sông, sáng sớm ngày mai xuất phát trực tiếp vượt qua Lỗ Sơn, Huyện Thành, lúc trời tới thì có thể tới Long Hưng... Nếu theo tốc độ này, trễ nhất trưa hôm sau qua trấn Trường Kiều, sau đó vào phủ Toánh Xương, đi thêm ba ngày, thì có thể nhìn thấy Đông Kinh.
Sài Lâm này không hổ là giang hồ từng trải, rất rõ đường đi.
Y ha ha cười to nói:
- Cũng không có gặp tiểu tặc không có mắt gì... Chỉ cần vào phủ Toánh Xương, thì có thể chuyên biến tốt lên rất nhiều. Cũng không cần đề phòng lo lắng giống như hôm nay, trị an bên đó cũng xem là không tệ.
Liễu Thanh gật đầu:
- Nếu đã như vậy, thì cứ theo Cửu Lang nói.
***
Đêm đó, đoàn xe liền cắm trại trên bãi sông bên bờ Xi Thủy.
Trăng sáng trong vắt, ánh trăng sáng tỏ chiếu lên bãi sông, càng phản chiếu lên mặt sông, ba quang trên mặt sông lăn tăn. Bên bờ sông trồng liễu rủ, lay động trong gió nhẹ, giống như thiếu nữ thướt tha động lòng người. Trên bãi sông đốt lửa trại lên, hơn mười đóng lửa lớn trên mặt sông vây thành bán nguyệt, hình thành một trận phòng ngự đơn giản, có thể ứng phó một số sự cố bất trắc đột nhiên xảy ra.
Đội hộ vệ chấp nhận ngồi vây bên đống lửa, vừa uống rượu vừa ăn lương khô.
Cũng có người hát giữa đêm bài “Sơn Pha Dương” của Ngọc Doãn hát. Tuy âm điệu không xem là chuẩn xác lắm, cũng rất tạm nghe lọt tai.
Ngọc Doãn, Sài Lâm và Liễu Thanh ba người đơn độc ngồi bên cạnh đống lửa.
Liễu Thanh từ trên xe ngựa lấy ra rượu ngon mua ở trấn Lâm Nhữ trước đó, rót đầy cho Ngọc Doãn và Sài Lâm, cũng vỗ tay theo tiếng hát chỗ cách đó không xa.
- Tiểu Ất ca lần này trở về Đông Kinh có dự định gì?
- Vẫn chưa nghĩ xong, về trước xem đã rồi hãy tính sau... Rời khỏi nhà ba tháng, cũng không biết phủ Khai Phong bây giờ thế nào rồi. Đúng rồi, ta nhớ lúc rời khỏi, Yến Anh, Yến Phủ Doãn bị buộc tội, bị trục xuất khỏi Khai Phong Doãn, vậy bây giờ thế nào rồi?
Liễu Thanh hơi sửng sốt:
- Tiểu Ất ca biết Yến học sĩ?
- Yến học sĩ?
- Đúng vậy, sau khi Yến Phủ Doãn bị bãi miễn Khai Phong Doãn, thì làm Long đồ các trực học sĩ.
Lúc tiểu nhân rời khỏi nhà, có nghe đồn Hộ bộ Thượng thư về hưu, Quan gia có ý bái Yến học sĩ làm chức Hộ bộ Thượng thư... Ha ha, huynh nói tại sao Đường Khâm Tẩu đó muốn tốn nguồn khí lực lớn này lấy lòng Thái tử? Thật ra chính là vì Hộ bộ Thượng thư đó.
Ngọc Doãn ngẩn ra:
- Nhưng ta nghe nói Quan gia và Thái tử có chút...
- Lấy lòng Thái tử, thì có thể làm Hộ bộ Thượng thư?
Triệu Cát và Triệu Hoàn tuy là cha con, nhưng xấu xa giữa hai người trong sách sử có ghi chép rất rõ ràng.
Hai người này nghi ngờ lẫn nhau, gần như tới cực hạn. Có lần Triệu Hoàn mời Triệu Cát ăn cơm, Triệu Cát nghi ngờ Triệu Hoàn muốn độc chết ông, không chịu đi dự tiệc. Quan hệ như vậy, Đường Khác lấy lòng Thái tử Triệu Hoàn, chẳng phải là đắc tội Triệu Cát sao?
Liễu Thanh hạ giọng:
- Tiểu Ất có điều không biết.
Đường Khác vốn là Vương tướng công. Nhưng hôm nay Vương tướng công thất sủng, bị giáng chức làm Sùng tín quân phó sứ, ngày tháng của Đường Khâm Tẩu liền không tốt lắm. Nghe nói địa vị Hộ bộ Thị lang ông ta cũng không xem là ổn lắm, cho nên mới muốn đổi môn đình.
Ngọc Doãn nghe thấy bừng tỉnh ngộ.
Hắn không khỏi cảm thán, trong triều đường này thật là biến ảo khó lường, ai cũng không rõ, sẽ xảy ra tình trạng thế nào.
Lúc Ngọc Doãn rời khỏi Đông Kinh, Vương Phủ đang hào nhoáng vô cùng.
Nhưng vừa chớp mắt...
Nghĩ đến đây, Ngọc Doãn không kìm được lắc đầu: Có lẽ ở người khác thấy hành động này của Đường Khác là có chút bất đắc dĩ. Nhưng ai có thể đoán được qua một năm nữa, Triệu Hoàn Thái tử hôm nay muốn đăng cơ đại bảo, Đường Khác vì vậy mà lên như diều gặp gió.
Khoan đã!
Ngọc Doan trong lòng vừa khẽ động.
Hắn dường như nghĩ tới cái gì, trên mặt liền lộ ra vẻ trầm tư.
Tác giả :
Canh Tân