Tống Thì Hành
Chương 177: Hổ và hồ ly
Năm mươi Hắc Sơn quân phóng ngựa như bay giống như thiên quân vạn mã chạy chồm mà đến.
Dường như chiến mã cảm nhận được sát khí đập vào mặt nhưng không kiềm nổi hí điên cuồng một hồi, có vẻ hoảng sợ bất an.
Dư Lê Yến cố gắng ổn định chiến mã, đôi tay thon mềm mại vỗ nhè nhẹ lên cổ con ngựa.
Hình như chiến mã cảm nhận được tiếng lòng của Dư Lê Yến, lúc đầu xao động đã bình tĩnh lên rất nhiều.
Trái với con ngựa của Dư Lê Yến hoảng sợ bất an thì con ngựa của Ngọc Doãn điềm tĩnh thong dong. Không biết có phải là phản ứng chậm hay thật sự đã trở thành thói quen như thế mặc kệ kỵ quân phía đối diện càng ngày càng gần, Ám Kim không loạn chút nào.
- Yến tử cô nhìn Ám Kim xem!
Ngọc Doãn có thể cảm nhận được sự khẩn trương của Dư Lê Yến nên mở miệng nói đùa,
- Lúc trước cô còn nói nó già… Tuy tuổi già chí chưa già, chí xa ngàn dặm. Tuy rằng Ám Kim nhà ta lớn tuổi so với vật cưỡi của cô, nhưng lại trầm ổn hơn rất nhiều.
Dư Lê Yến cũng để ý đến sự không tầm thường của Ám Kim, trong lòng ngạc nhiên không thôi.
Thực tế lúc đầu khi xuất phát dưới ánh nắng mặt trời, cô thật sự có chút chướng mắt với Ám Kim, bởi vì nhìn sơ qua nó thật sự quá già.
Ngược lại trong suốt chặng đường đi Ám Kim biểu hiện nổi bật nhất.
Sau khi đến thành Khả Đôn, con ngựa theo Ngọc Doãn đến dịch trạm, không lâu sau Ngọc Doãn vào tù, Ám Kim được đưa đi phủ nha. Nhưng ngoại trừ Mã Nhĩ Hốt Tư và Hốt Đồ Hắc Đài, không ai có thể tới gần Ám Kim. Ngay cả muốn dắt ngựa đi rong ăn cỏ cũng phải là hai người Mã Nhĩ Hốt Tư đích thân làm, căn bản những người khác không để ý đến cũng khiến cho Dư Lê Yến ngạc nhiên không thôi.
Đây là một con ngựa tốt, tuy rằng hơi già nhưng không thể không thừa nhận đó là một con ngựa tốt!
Quái lạ ở chỗ không ai có thể nhận ra huyết thống của Ám Kim… Liêu Quốc xuất thân trên lưng ngựa, tuy rằng ngưỡng mộ văn hoá Hán nhưng vẫn thuỷ chung giữ lại duy trì một số tập tục. Giống như Dư Lê Yến này là hoàng thân quốc thích, từ nhỏ đến lớn gặp qua vô số lương mã cũng không thể nhận ra xuất thân của Ám Kim. Điều này khiến cho Dư Lê Yến rất tò mò!
Mũi ngọc nho nhỏ nhếch lên, Dư Lê Yến hừ một tiếng.
- Đó là ngựa tốt thì sao? Ám Kim bản lãnh như vậy lại không được trọng dụng trong quân doanh Đại Tống của ngươi, kết quả là không phải bị những người ti tiện bán đi sao? Nếu không phải ngươi may mắn thì sẽ không đến phiên ngươi… Hừ, đắc ý gì chứ?
- Chuyện này…
Ngọc Doãn lập tức á khẩu không trả lời được.
Hoàn toàn chính xác, Ám Kim trong đại doanh quân Tống, đích thực là tài giỏi không được trọng dụng.
Theo Nhậm Oán nói, lúc trước khi mua con ngựa này Nhậm lão công vốn không muốn, nhưng quan doanh quân Tống vì muốn kiếm thêm chút tiền nên đã tặng kèm Ám Kim cho Nhậmlão công. Nói cách khác Nhậm lão công không bỏ ra một đồng để mua Ám Kim.
Đúng là người có mắt không tròng!
Thấy Ngọc Doãn á khẩu không nói nên lời, Dư Lê Yến mỉm cười khúc khích.
Nhưng nụ cười này đã làm cho những cảm xúc khẩn trương trước đó tan biến bớt, nghênh diện đối mặt với Hắc Sơn quân Dư Lê Yến cũng không còn kích động như trước.
Càng ngày càng gần thậm chí có thể thấy rõ khuôn mặt của Hắc Sơn quân.
Khi ở khoảng cách ước chừng khoảng một trăm bước thì nghe một tiếng gào to:
- Hắc Sơn quân, ngừng ngựa!
Hắc Sơn quân đồng đoạt ghìm ngựa, khi dừng lại không hề có chút hỗn loạn. Sau đó đội kỵ mã chia ra hai bên, Ất Thất Oát Lỗ Đoá và Cốt Na Lý phóng ngựa thẳng lên, thẳng đến chỗ của Dư Lê Yến và Ngọc Doãn hai người, chạy ra thêm một trăm bước rồi dừng lại.
Ất Thất Oát Lỗ Đoá và Cốt Na Lý chăm chú nhìn Dư Lê Yến.
Còn Dư Lê Yến không có vẻ gì sợ hãi nhìn thẳng hai người.
Sau một lúc lâu Ất Thất Oát Lỗ Đoá và Cốt Na Lý nhìn nhau, Cốt Na Lý giục ngựa tiến lên hai bước, vừa muốn nói chuyện thì nghe tiếng Dư Lê Yến quát:
- Ta là Công chúa Thục Quốc Dư Lê Yến, ngươi là ai? Chức quan gì? Vì sao gặp bổn cung mà không xuống ngựa nói chuyện.
Cốt Na Lý ngẩn ra nhìn Dư Lê Yến, đột nhiên ánh mắt có chút âm u lạnh lẽo.
Vốn gã muốn cướp mở miệng trước để miễn lễ quỳ lạy. Dù sao hành lễ quỳ lạy là gã đã thấp hơn hai phần…
Nhưng dường như Dư Lê Yến không có cho gã cơ hội này, đã mở miệng trước cho thấy thân phận, đồng thời còn muốn Cốt Na Lý xuống ngựa trả lời.
Đây không phải là sự cao ngạo ương ngạnh mà là một chiến lược.
Dư Lê Yến hừ một tiếng nhìn Cốt Na Lý, gắt gao nắm chặt bút thương trong tay.
Một lát sau đột nhiên Cốt Na Lý mỉm cười!
Gã xoay người xuống ngựa, sau khi bước nhanh vài bước khom mình thi lễ nói:
- Mạt tướng Tích tân phủ chiêu thảo ti tướng quân Cốt Na Lý bái kiến Công chúa Thục Quốc. Vì thần mặc giáp trụ trong người nên không thể hành trọn lễ, mong Công chúa thứ lỗi.
Tích tân phủ, đó là nơi ở phủ Đại Liêu Nam Kinh.
Dư Lê Yến giật mình đã đánh giá Cốt Na Lý một lượt, đột nhiên ngẩng lên nhìn Ất Thất Oát Lỗ Đoá rồi lạnh lùng nói:
- Ất Thất Oát Lỗ Đoá, hôm qua ta đã từng nói với ngươi muốn ngươi trợ giúp ta một tay. Ngươi không muốn thì thôi cớ sao rời khỏi thành Khả Đôn lại dẫn binh tiến đến? Hay là nghĩ ta là nữ nhân nên dễ bắt nạt, muốn báo thù cho Da Luật Đại Thạch?
Ất Thất Oát Lỗ Đoá sửng sốt, lại thấy Cốt Na Lý đang làm động tác ra hiệu với y: Xuống ngựa!
Trong lòng lập tức hiểu rõ…
Lúc đầu y vốn dĩ cũng không muốn đối địch với Dư Lê Yến, chỉ có điều Cốt Na Lý không đồng ý cho nên mới có hành động này nhằm để dò xét một phen.
Xem ra bây giờ Dư Lê Yến đã nhìn ra ý đồ của bọn họ.
Nghĩ đến đây Ất Thất Oát Lỗ Đoá treo cây lê bổng lên, xoay người xuống ngựa bước vội vài bước, quỳ một chân trên đất phía trước con ngựa của Dư Lê Yến.
- Mạt tướng Ất Thất Di Lý bái kiến Công chúa Thục Quốc.
- Ất Thất Oát Lỗ Đoá, Cốt Na Lý!
- Có mạt tướng.
- Ta đến chỉ để hỏi các ngươi một câu, dẫn theo Hắc Sơn quân đến đây mục đích không phải là để giết ta sao?
Ất Thất Oát Lỗ Đoá và Cốt Na Lý nhìn nhau, Cốt Na Lý vội mở miệng nói:
- Hồi bẩm Công chúa, hai người mạt tướng tuyệt đối không có ý này.
Dư Lê Yến nhìn Hắc Sơn quân ở phía xa thì thấy tác phong của quân Hắc Sơn rất nghiêm túc, quân kỳ không loạn.
Thầm tán thưởng trong lòng, quả nhiên hai người này có chút bản lĩnh.
Chỉ bằng phương pháp trị quân như thế, nếu được đưa tới trước trướng của phụ hoàng, cũng chưa chắc đã kém hơn các danh tướng nổi tiếng ở Đại Liêu.
Cô không biết Cốt Na Lý, tuy nhiên có thể từ thái độ của Ất Thất Oát Lỗ Đoá thấy được tầm quan trọng của người này ở đây.
Thấy hai người đều quỳ ở trước ngựa Dư Lê Yến quay đầu lại nhìn thoáng qua Ngọc Doãn thì thấy Ngọc Doãn nhìn cô gật gật đầu cũng không có mở miệng nói chuyện. Cái gọi là sự thông hiểu tâm đầu ý hợp nhau, tuy Ngọc Doãn không lên tiếng Dư Lê Yến cũng biết được ý nghĩ của hắn.
Vì thế Dư Lê Yến xoay người xuống ngựa cất bước tiến đến chỗ của hai người.
Cô đi rất chậm nên khiến cho Cốt Na Lý và Ất Thất Oát Lỗ Đoá hai người thấy một loại áp lực chưa từng có.
Công chúa Thục Quốc này đúng là không đơn giản!
Có thể nhìn thấu tâm tư của chúng ta là trí, dám chỉ đem một người đến đây là dũng, đối mặt với đám khổng lồ Hắc Sơn quân lại không bị áp lực, không hề sợ hãi, dám xuống ngựa càng khiến cho người bề trên tin tưởng. Cô biết hai người này căn bản không thể nào uy hiếp cô. Ngay lúc đó Ngọc Doãn cũng xuống ngựa, chỉ tiến lên hai bước liền dừng lại bất động…
Thật ra trong lòng Dư Lê Yến vô cùng khẩn trương, nhưng sau khi đã trải qua rất nhiều sự đau khổ này nên đã có thể không để lộ sự vui buồn.
Có lẽ trước mặt Ngọc Doãn, cô vẫn là một thiếu nữ khờ khạo ngây ngô trước kia, nhưng trước mặt hai người Ất Thất Oát Lỗ Đoá và Cốt Na Lý, Dư Lê Yến đã lộ ra khí chất của con cháu hoàng thất, khiến cho hai người không dám có bất kì sự chậm trễ nào.
Trước mắt xuất hiện một đôi giày, đôi tay của Dư Lê Yến đặt lên đầu hai người.
- Cốt Na Lý!
- Có mạt tướng.
Vốn dĩ Cốt Na Lý luôn hoài nghi Dư Lê Yến, nhưng không hiểu tại sao đôi tay thon non mềm kia khi đặt lên đỉnh đầu của gã, lại cảm thấy một loại áp lực nặng chưa từng có.
- Ất Thất Di Lý!
- Có mạt tướng.
- Nay Đại Liêu ta đang gặp nguy nan chưa từng có, tuy rằng bổn cung là thân nữ nhi, lại kế thừa huyết mạch của A Bảo Cơ.
Ta biết ta là một nữ nhân muốn cứu lại giang sơn Đại Liêu không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng ta nhất định phải làm như vậy bởi vì trong người ta đang chảy dòng máu của A Bảo Cơ… Ta biết hai người các ngươi là trung thần Đại Liêu cho nên các ngươi phải giúp ta, dùng tính mạng của các ngươi, dùng máu tươi của các ngươi giúp ta bảo vệ hi vọng cuối cùng này của Đại Liêu.
Cốt Na Lý, Ất Thất Di Lý!
Trước mặt ta là một con đường nhỏ quanh co, mỗi một bước đi đều phải trả giá cố gắng gấp mười lần, thậm chí gấp trăm lần…
Hai người các ngươi có đồng ý giúp ta, bước tiếp cùng ta không?
Giọng nói của Dư Lê Yến không lớn nhưng có thể truyền đến chỗ Cốt Na Lý và Ất Thất Oát Lỗ Đoá, thậm chí vào tai của Hắc Sơn quân ngoài trăm bước.
Giọng nói trong kia ẩn chứa lực lượng kỳ lạ khó có thể hình dung, chỉ khiến cho nhiệt huyết của hai người sôi trào.
Cốt Na Lý liếc nhìn Ất Thất Oát Lỗ Đoá một cái, đồng thời hai người quỳ gối xuống đất phủ phục dưới chân Dư Lê Yến, khàn giọng hô:
- Chúng thần chính là hậu duệ Tấn Thiết, rất tiếc vì không thể tận trung vì nước. Hôm nay Công chúa không chê xuất thân chúng thần, chúng thần sao dám không quên mình tuân mệnh.
Cùng với âm thanh bi thiết của hai người, năm mươi tên Hắc Sơn quân xa xa kia cũng đồng thời xuống ngựa và khóc rống.
Về phần Hắc Sơn quân ngoài hai dặm, mắt thấy tình hình này cũng ức chế, trong lòng không khỏi buồn đau, đều xuống ngựa phủ phục trên mặt đất.
Dư Lê Yến cố gắng ức chế nỗi kích động trong lòng.
Nàng lớn tiếng gào thét trong lòng:
“Hoàng hậu Duệ Trí người thấy không? Con không có phụ lòng thanh danh của con cháu thái tổ…”
*****
Hắc Sơn quân đã bị thu phục như thế!
Đối với các tướng trong thành Khả Đôn mà nói, cảnh tượng này khiến cho bọn họ vô cùng kinh động.
Dư Lê Yến biểu hiện cơ trí và dũng khí khiến cho các tướng sĩ trong lòng vô cùng kinh ngạc, thậm chí khâm phục cực điểm.
Mắt thấy Hắc Sơn quân vây quanh Dư Lê Yến trở về dưới thành Khả Đôn, đột nhiên Thạch Liệt Đạt Lạt Can la lớn:
- Mở cửa thành, mở cửa thành… Các huynh đệ ta cùng đi đón tiếp Công chúa trở về.
Anh ta quay đầu lại liền chụp lấy cánh tay của Tiêu Bột Yếu Hợp.
- Công chúa làm được, cô làm được… Cô mới là vị vua tài trí mưu lược kiệt xuất chân chính của Đại Liêu!
“Vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất sao?”
Trong đầu Tiêu Bột Yếu Hợp trống rỗng.
Thời điểm hầu hết Hắc Sơn quân đã phủ phục Dư Lê Yến trên mặt đất thì anh ta đã ngừng có lối suy nghĩ này.
Đây phải là một dũng khí rất lớn mới có thể thực hiện như vậy?
Ánh mắt của Tiêu Bột Yếu Hợp cũng không có dừng lại trên người Dư Lê Yến mà là nhìn chằm chằm vào người đứng ở cuối cùng, dường như tự do ở ngoài mọi người, Ngọc Doãn đang cưỡi con ngựa gầy ốm tên Ám Kim kia, đúng là không đơn giản!
Nếu không phải hắn thì có lẽ hiện giờ công chúa đã phải gặp một hồi thảm bại…
Tiêu Bột Yếu Hợp hít sâu một hơi cố gắng làm mình tỉnh táo.
Anh ta theo đám người Thạch Liệt Đạt Lạt Can xuống đầu thành, ra khỏi cửa thành nghênh đón Dư Lê Yến trở về.
Các tướng sĩ trên đầu thành la lên “Công chúa Thục Quốc” đến nỗi khàn cả giọng.
Nhưng Tiêu Bột Yếu Hợp lại nhìn thấy Ngọc Doãn dắt con ngựa gầy ốm kia, một thân một mình ở một góc, lặng yên đi vào thành Khả Đôn…
Dường như chiến mã cảm nhận được sát khí đập vào mặt nhưng không kiềm nổi hí điên cuồng một hồi, có vẻ hoảng sợ bất an.
Dư Lê Yến cố gắng ổn định chiến mã, đôi tay thon mềm mại vỗ nhè nhẹ lên cổ con ngựa.
Hình như chiến mã cảm nhận được tiếng lòng của Dư Lê Yến, lúc đầu xao động đã bình tĩnh lên rất nhiều.
Trái với con ngựa của Dư Lê Yến hoảng sợ bất an thì con ngựa của Ngọc Doãn điềm tĩnh thong dong. Không biết có phải là phản ứng chậm hay thật sự đã trở thành thói quen như thế mặc kệ kỵ quân phía đối diện càng ngày càng gần, Ám Kim không loạn chút nào.
- Yến tử cô nhìn Ám Kim xem!
Ngọc Doãn có thể cảm nhận được sự khẩn trương của Dư Lê Yến nên mở miệng nói đùa,
- Lúc trước cô còn nói nó già… Tuy tuổi già chí chưa già, chí xa ngàn dặm. Tuy rằng Ám Kim nhà ta lớn tuổi so với vật cưỡi của cô, nhưng lại trầm ổn hơn rất nhiều.
Dư Lê Yến cũng để ý đến sự không tầm thường của Ám Kim, trong lòng ngạc nhiên không thôi.
Thực tế lúc đầu khi xuất phát dưới ánh nắng mặt trời, cô thật sự có chút chướng mắt với Ám Kim, bởi vì nhìn sơ qua nó thật sự quá già.
Ngược lại trong suốt chặng đường đi Ám Kim biểu hiện nổi bật nhất.
Sau khi đến thành Khả Đôn, con ngựa theo Ngọc Doãn đến dịch trạm, không lâu sau Ngọc Doãn vào tù, Ám Kim được đưa đi phủ nha. Nhưng ngoại trừ Mã Nhĩ Hốt Tư và Hốt Đồ Hắc Đài, không ai có thể tới gần Ám Kim. Ngay cả muốn dắt ngựa đi rong ăn cỏ cũng phải là hai người Mã Nhĩ Hốt Tư đích thân làm, căn bản những người khác không để ý đến cũng khiến cho Dư Lê Yến ngạc nhiên không thôi.
Đây là một con ngựa tốt, tuy rằng hơi già nhưng không thể không thừa nhận đó là một con ngựa tốt!
Quái lạ ở chỗ không ai có thể nhận ra huyết thống của Ám Kim… Liêu Quốc xuất thân trên lưng ngựa, tuy rằng ngưỡng mộ văn hoá Hán nhưng vẫn thuỷ chung giữ lại duy trì một số tập tục. Giống như Dư Lê Yến này là hoàng thân quốc thích, từ nhỏ đến lớn gặp qua vô số lương mã cũng không thể nhận ra xuất thân của Ám Kim. Điều này khiến cho Dư Lê Yến rất tò mò!
Mũi ngọc nho nhỏ nhếch lên, Dư Lê Yến hừ một tiếng.
- Đó là ngựa tốt thì sao? Ám Kim bản lãnh như vậy lại không được trọng dụng trong quân doanh Đại Tống của ngươi, kết quả là không phải bị những người ti tiện bán đi sao? Nếu không phải ngươi may mắn thì sẽ không đến phiên ngươi… Hừ, đắc ý gì chứ?
- Chuyện này…
Ngọc Doãn lập tức á khẩu không trả lời được.
Hoàn toàn chính xác, Ám Kim trong đại doanh quân Tống, đích thực là tài giỏi không được trọng dụng.
Theo Nhậm Oán nói, lúc trước khi mua con ngựa này Nhậm lão công vốn không muốn, nhưng quan doanh quân Tống vì muốn kiếm thêm chút tiền nên đã tặng kèm Ám Kim cho Nhậmlão công. Nói cách khác Nhậm lão công không bỏ ra một đồng để mua Ám Kim.
Đúng là người có mắt không tròng!
Thấy Ngọc Doãn á khẩu không nói nên lời, Dư Lê Yến mỉm cười khúc khích.
Nhưng nụ cười này đã làm cho những cảm xúc khẩn trương trước đó tan biến bớt, nghênh diện đối mặt với Hắc Sơn quân Dư Lê Yến cũng không còn kích động như trước.
Càng ngày càng gần thậm chí có thể thấy rõ khuôn mặt của Hắc Sơn quân.
Khi ở khoảng cách ước chừng khoảng một trăm bước thì nghe một tiếng gào to:
- Hắc Sơn quân, ngừng ngựa!
Hắc Sơn quân đồng đoạt ghìm ngựa, khi dừng lại không hề có chút hỗn loạn. Sau đó đội kỵ mã chia ra hai bên, Ất Thất Oát Lỗ Đoá và Cốt Na Lý phóng ngựa thẳng lên, thẳng đến chỗ của Dư Lê Yến và Ngọc Doãn hai người, chạy ra thêm một trăm bước rồi dừng lại.
Ất Thất Oát Lỗ Đoá và Cốt Na Lý chăm chú nhìn Dư Lê Yến.
Còn Dư Lê Yến không có vẻ gì sợ hãi nhìn thẳng hai người.
Sau một lúc lâu Ất Thất Oát Lỗ Đoá và Cốt Na Lý nhìn nhau, Cốt Na Lý giục ngựa tiến lên hai bước, vừa muốn nói chuyện thì nghe tiếng Dư Lê Yến quát:
- Ta là Công chúa Thục Quốc Dư Lê Yến, ngươi là ai? Chức quan gì? Vì sao gặp bổn cung mà không xuống ngựa nói chuyện.
Cốt Na Lý ngẩn ra nhìn Dư Lê Yến, đột nhiên ánh mắt có chút âm u lạnh lẽo.
Vốn gã muốn cướp mở miệng trước để miễn lễ quỳ lạy. Dù sao hành lễ quỳ lạy là gã đã thấp hơn hai phần…
Nhưng dường như Dư Lê Yến không có cho gã cơ hội này, đã mở miệng trước cho thấy thân phận, đồng thời còn muốn Cốt Na Lý xuống ngựa trả lời.
Đây không phải là sự cao ngạo ương ngạnh mà là một chiến lược.
Dư Lê Yến hừ một tiếng nhìn Cốt Na Lý, gắt gao nắm chặt bút thương trong tay.
Một lát sau đột nhiên Cốt Na Lý mỉm cười!
Gã xoay người xuống ngựa, sau khi bước nhanh vài bước khom mình thi lễ nói:
- Mạt tướng Tích tân phủ chiêu thảo ti tướng quân Cốt Na Lý bái kiến Công chúa Thục Quốc. Vì thần mặc giáp trụ trong người nên không thể hành trọn lễ, mong Công chúa thứ lỗi.
Tích tân phủ, đó là nơi ở phủ Đại Liêu Nam Kinh.
Dư Lê Yến giật mình đã đánh giá Cốt Na Lý một lượt, đột nhiên ngẩng lên nhìn Ất Thất Oát Lỗ Đoá rồi lạnh lùng nói:
- Ất Thất Oát Lỗ Đoá, hôm qua ta đã từng nói với ngươi muốn ngươi trợ giúp ta một tay. Ngươi không muốn thì thôi cớ sao rời khỏi thành Khả Đôn lại dẫn binh tiến đến? Hay là nghĩ ta là nữ nhân nên dễ bắt nạt, muốn báo thù cho Da Luật Đại Thạch?
Ất Thất Oát Lỗ Đoá sửng sốt, lại thấy Cốt Na Lý đang làm động tác ra hiệu với y: Xuống ngựa!
Trong lòng lập tức hiểu rõ…
Lúc đầu y vốn dĩ cũng không muốn đối địch với Dư Lê Yến, chỉ có điều Cốt Na Lý không đồng ý cho nên mới có hành động này nhằm để dò xét một phen.
Xem ra bây giờ Dư Lê Yến đã nhìn ra ý đồ của bọn họ.
Nghĩ đến đây Ất Thất Oát Lỗ Đoá treo cây lê bổng lên, xoay người xuống ngựa bước vội vài bước, quỳ một chân trên đất phía trước con ngựa của Dư Lê Yến.
- Mạt tướng Ất Thất Di Lý bái kiến Công chúa Thục Quốc.
- Ất Thất Oát Lỗ Đoá, Cốt Na Lý!
- Có mạt tướng.
- Ta đến chỉ để hỏi các ngươi một câu, dẫn theo Hắc Sơn quân đến đây mục đích không phải là để giết ta sao?
Ất Thất Oát Lỗ Đoá và Cốt Na Lý nhìn nhau, Cốt Na Lý vội mở miệng nói:
- Hồi bẩm Công chúa, hai người mạt tướng tuyệt đối không có ý này.
Dư Lê Yến nhìn Hắc Sơn quân ở phía xa thì thấy tác phong của quân Hắc Sơn rất nghiêm túc, quân kỳ không loạn.
Thầm tán thưởng trong lòng, quả nhiên hai người này có chút bản lĩnh.
Chỉ bằng phương pháp trị quân như thế, nếu được đưa tới trước trướng của phụ hoàng, cũng chưa chắc đã kém hơn các danh tướng nổi tiếng ở Đại Liêu.
Cô không biết Cốt Na Lý, tuy nhiên có thể từ thái độ của Ất Thất Oát Lỗ Đoá thấy được tầm quan trọng của người này ở đây.
Thấy hai người đều quỳ ở trước ngựa Dư Lê Yến quay đầu lại nhìn thoáng qua Ngọc Doãn thì thấy Ngọc Doãn nhìn cô gật gật đầu cũng không có mở miệng nói chuyện. Cái gọi là sự thông hiểu tâm đầu ý hợp nhau, tuy Ngọc Doãn không lên tiếng Dư Lê Yến cũng biết được ý nghĩ của hắn.
Vì thế Dư Lê Yến xoay người xuống ngựa cất bước tiến đến chỗ của hai người.
Cô đi rất chậm nên khiến cho Cốt Na Lý và Ất Thất Oát Lỗ Đoá hai người thấy một loại áp lực chưa từng có.
Công chúa Thục Quốc này đúng là không đơn giản!
Có thể nhìn thấu tâm tư của chúng ta là trí, dám chỉ đem một người đến đây là dũng, đối mặt với đám khổng lồ Hắc Sơn quân lại không bị áp lực, không hề sợ hãi, dám xuống ngựa càng khiến cho người bề trên tin tưởng. Cô biết hai người này căn bản không thể nào uy hiếp cô. Ngay lúc đó Ngọc Doãn cũng xuống ngựa, chỉ tiến lên hai bước liền dừng lại bất động…
Thật ra trong lòng Dư Lê Yến vô cùng khẩn trương, nhưng sau khi đã trải qua rất nhiều sự đau khổ này nên đã có thể không để lộ sự vui buồn.
Có lẽ trước mặt Ngọc Doãn, cô vẫn là một thiếu nữ khờ khạo ngây ngô trước kia, nhưng trước mặt hai người Ất Thất Oát Lỗ Đoá và Cốt Na Lý, Dư Lê Yến đã lộ ra khí chất của con cháu hoàng thất, khiến cho hai người không dám có bất kì sự chậm trễ nào.
Trước mắt xuất hiện một đôi giày, đôi tay của Dư Lê Yến đặt lên đầu hai người.
- Cốt Na Lý!
- Có mạt tướng.
Vốn dĩ Cốt Na Lý luôn hoài nghi Dư Lê Yến, nhưng không hiểu tại sao đôi tay thon non mềm kia khi đặt lên đỉnh đầu của gã, lại cảm thấy một loại áp lực nặng chưa từng có.
- Ất Thất Di Lý!
- Có mạt tướng.
- Nay Đại Liêu ta đang gặp nguy nan chưa từng có, tuy rằng bổn cung là thân nữ nhi, lại kế thừa huyết mạch của A Bảo Cơ.
Ta biết ta là một nữ nhân muốn cứu lại giang sơn Đại Liêu không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng ta nhất định phải làm như vậy bởi vì trong người ta đang chảy dòng máu của A Bảo Cơ… Ta biết hai người các ngươi là trung thần Đại Liêu cho nên các ngươi phải giúp ta, dùng tính mạng của các ngươi, dùng máu tươi của các ngươi giúp ta bảo vệ hi vọng cuối cùng này của Đại Liêu.
Cốt Na Lý, Ất Thất Di Lý!
Trước mặt ta là một con đường nhỏ quanh co, mỗi một bước đi đều phải trả giá cố gắng gấp mười lần, thậm chí gấp trăm lần…
Hai người các ngươi có đồng ý giúp ta, bước tiếp cùng ta không?
Giọng nói của Dư Lê Yến không lớn nhưng có thể truyền đến chỗ Cốt Na Lý và Ất Thất Oát Lỗ Đoá, thậm chí vào tai của Hắc Sơn quân ngoài trăm bước.
Giọng nói trong kia ẩn chứa lực lượng kỳ lạ khó có thể hình dung, chỉ khiến cho nhiệt huyết của hai người sôi trào.
Cốt Na Lý liếc nhìn Ất Thất Oát Lỗ Đoá một cái, đồng thời hai người quỳ gối xuống đất phủ phục dưới chân Dư Lê Yến, khàn giọng hô:
- Chúng thần chính là hậu duệ Tấn Thiết, rất tiếc vì không thể tận trung vì nước. Hôm nay Công chúa không chê xuất thân chúng thần, chúng thần sao dám không quên mình tuân mệnh.
Cùng với âm thanh bi thiết của hai người, năm mươi tên Hắc Sơn quân xa xa kia cũng đồng thời xuống ngựa và khóc rống.
Về phần Hắc Sơn quân ngoài hai dặm, mắt thấy tình hình này cũng ức chế, trong lòng không khỏi buồn đau, đều xuống ngựa phủ phục trên mặt đất.
Dư Lê Yến cố gắng ức chế nỗi kích động trong lòng.
Nàng lớn tiếng gào thét trong lòng:
“Hoàng hậu Duệ Trí người thấy không? Con không có phụ lòng thanh danh của con cháu thái tổ…”
*****
Hắc Sơn quân đã bị thu phục như thế!
Đối với các tướng trong thành Khả Đôn mà nói, cảnh tượng này khiến cho bọn họ vô cùng kinh động.
Dư Lê Yến biểu hiện cơ trí và dũng khí khiến cho các tướng sĩ trong lòng vô cùng kinh ngạc, thậm chí khâm phục cực điểm.
Mắt thấy Hắc Sơn quân vây quanh Dư Lê Yến trở về dưới thành Khả Đôn, đột nhiên Thạch Liệt Đạt Lạt Can la lớn:
- Mở cửa thành, mở cửa thành… Các huynh đệ ta cùng đi đón tiếp Công chúa trở về.
Anh ta quay đầu lại liền chụp lấy cánh tay của Tiêu Bột Yếu Hợp.
- Công chúa làm được, cô làm được… Cô mới là vị vua tài trí mưu lược kiệt xuất chân chính của Đại Liêu!
“Vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất sao?”
Trong đầu Tiêu Bột Yếu Hợp trống rỗng.
Thời điểm hầu hết Hắc Sơn quân đã phủ phục Dư Lê Yến trên mặt đất thì anh ta đã ngừng có lối suy nghĩ này.
Đây phải là một dũng khí rất lớn mới có thể thực hiện như vậy?
Ánh mắt của Tiêu Bột Yếu Hợp cũng không có dừng lại trên người Dư Lê Yến mà là nhìn chằm chằm vào người đứng ở cuối cùng, dường như tự do ở ngoài mọi người, Ngọc Doãn đang cưỡi con ngựa gầy ốm tên Ám Kim kia, đúng là không đơn giản!
Nếu không phải hắn thì có lẽ hiện giờ công chúa đã phải gặp một hồi thảm bại…
Tiêu Bột Yếu Hợp hít sâu một hơi cố gắng làm mình tỉnh táo.
Anh ta theo đám người Thạch Liệt Đạt Lạt Can xuống đầu thành, ra khỏi cửa thành nghênh đón Dư Lê Yến trở về.
Các tướng sĩ trên đầu thành la lên “Công chúa Thục Quốc” đến nỗi khàn cả giọng.
Nhưng Tiêu Bột Yếu Hợp lại nhìn thấy Ngọc Doãn dắt con ngựa gầy ốm kia, một thân một mình ở một góc, lặng yên đi vào thành Khả Đôn…
Tác giả :
Canh Tân