Tống Thì Hành
Chương 146: Huyết chiến hồ Kim Hà (3)
Chính ngọ, Ngọc Doãn và Dư Lê Yến đứng bên hồ Kim Hà trợn mắt há mồm nhìn con thuyền cao ngang ngực Mã Nhĩ Hốt Tư.
Nuốt ực miếng nước bọt, Ngọc Doãn cười khổ nói:
- Đây là thuyền ngươi nói à?
Bố đây không phải du sơn ngoạn thủy, ngươi lấy ra một con thuyền nhỏ như vậy, có ích gì chứ!
Mã Nhĩ Hốt Tư nói không có sai, thật sự là cậu có một con thuyền, tuy nhiền, không phải là đò, mà là thuyền nhỏ dùng để bắt cá. Thân thuyền rất nhỏ, một lần đoán chừng chở được năm người, nhiều hơn nữa sợ là không chịu đựng nổi.
Đấy là còn chưa nói đến nhiều ngựa theo cùng, vậy qua sông thế nào đây?
Ngọc Doãn quay đầu nhìn lại Dư Lê Yến, tuy rằng sắc mặt Dư Lê Yến khó coi nhưng trên đại thể là vẫn giữ được bình tĩnh.
- Tiểu Ất, Mã Nhĩ Hốt Tư không có nói sai.
Ngày đó khi gặp phải thảm họa chiến tranh, thuyền trong thôn gần như đã bị giặc đốt cháy không còn. Lúc ấy cậu ta và Y Lệ Khắc Xích trốn ở trên chiếc thuyền nhỏ này, chạy vào trong đám cỏ lau mới bảo vệ được tính mạng. Chiếc thuyền này chỉ sợ cũng là con thuyền duy nhất ở đây.
Nếu chúng ta muốn qua sông, chỉ có thể dùng thuyền này.
Thật ra làm sao Ngọc Doãn không hiểu, nhưng nhìn thấy con thuyền nhỏ quá thì cũng có chút thất vọng.
- Xem ra phải nhiều lần qua sông rồi.
Ngọc Doãn ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên nói:
- Nếu đã vậy, trước tiên hãy chở ngựa sang bờ bên kia trước.Ta đoán chừng nhiều ngựa như vậy cũng không có cách nào vận chuyển qua đó. Trước tiên hãy vận chuyển sáu con ngựa này đi, đến lúc đó sẽ giảm bớt nhiều phiền toái,ngươi thấy thế nào?
- Ngươi nói là, sau khi qua sông, một người một vật cưỡi?
Ngọc Doãn gật gật đầu:
- Nếu toàn bộ qua sông, chỉ sợ Mã Nhĩ Hốt Tư cũng không chịu được, phải mất một ngày một đêm mới xong đó.
Dư Lê Yến nói:
- Đây cũng là một biện pháp, vậy cứ làm theo lời Tiểu Ất.
Nàng do dự một chút, xoay người gỡ một bình tên thép và một chiếc cung sơn đen đưa cho Ngọc Doãn.
- Ngươi làm gì vậy?
- Hai bên cũng phải có người trông côi, ta mang theo Y Lệ Khắc Xích qua sông, ngươi ở bên này chờ đám người Tứ ca chạy tới, đến lúc đó chúng ta hội hợp bên kia bờ.
- Cũng được!
Ngọc Doãn tiếp nhận cung tiễn, kéo một chút, hơi nhẹ.
Dọc đường đi, hắn đi theo Nhâm Oán và Dư Lê Yến nên cũng học được chút tiễn thuật. Tuy rằng không thành thạo như Nhâm Oán và Dư Lê Yến nhưng cũng có thể giương cung cài tên, trong mười mũi tên thì có thể bắn trúng bốn năm mũi. Tuy nhiên nếu như ngồi tren lưng ngựa, chỉ sợ tỉ lệ chính xác là 1/10. Cũng may lực cánh tay của Ngọc Doãn kinh người, ít nhất có thể đảm bảo trong vòng tầm bắn.
Dùng lời Dư Lê Yến để nói, trong vòng trăm bước, trong mười mũi tên cũng có thể trung ba đến năm mũi tên vào mục tiêu, xem như đã tiến bộ.
Cho dù ba năm mũi tên kia không bắn trúng chỗ yếu hại, không bắn chết người thì cũng có thể dọa người.Lúc nói những này, phần nhiều là Dư Lê Yến trêu đùa, dù sao bắn tên không phải là học ngày một ngày hai là thành.
Sau khi hai người thương lượng thỏa đáng, Dư Lê Yến chuẩn bị lên thuyền.
Không ngờ Ngọc Doãn vừa buông dây thừng ra, con ngựa già kia lập tức dẫn đầu vọt vào giữa sông. Chỉ thấy con ngựa già trôi trong nước, không cần bất cứ sự giúp đỡ ngoại lực gì, bơi về phía bờ sông bên kia. Mà những con ngựa khác rõ ràng không làm được như vậy, chỉ trơ mắt nhìn theo con ngựa già trôi ở giữa sông, không dám đi theo.
- A, con ngựa của ngươi biết bơi?
Dư Lê Yến kinh ngạc kêu lên.
Mã Nhĩ Hốt Tư nói:
- Vậy thì có gì chứ, chỉ cần huấn luyện tốt là có thể bơi qua. Ta nghe người ta nói, ngựa đực phần lớn đều biết bơi. Sông lớn khả năng không bơi được nhưng sông bình thường thì không ngại gì. Dòng nước hồ Kim Hà rất chậm, lại không có mạch nước ngầm xoáy, nếu ngựa nhận biết được nước thì bơi qua cũng không có khó khăn gì.
Nghe cậu ta giải thích như vậy, Dư Lê Yến ngượng ngùng.
Tuy rằng Mã Nhĩ Hốt Tư không nói ra, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo ý “Ngươi chưa hiểu biết nhiều”. Bị nói vậy, Dư Lê Yến mặt đỏ tai hồng trừng mắt lườm Mã Nhĩ Hốt Tư một cái, thả người nhảy lên con thuyền. Con thuyền nhỏ kia lảo đảo kịch liệt trên dòng nước làm Dư Lê Yến sợ hãi hét to, khiến Hốt Đồ Hắc Đài – Y Lệ Khắc Xích bật cười thánh thót như chuông bạc.
Cứ như vậy, Dư Lê Yến lên thuyền đi.
Còn lại năm con ngựa được Mã Nhĩ Hốt Tư dẫn xuống nước, đồng hành theo thuyền.
Khả năng bơi của ngựa là trời sinh, tuy nhiên cần dẫn đường. Mã Nhĩ Hốt Tư vô cùng quen thuộc, hàng năm lại sinh hoạt tại hồ Kim Hà cho nên cũng không thấy khó khăn gì. Như vậy là thời gian trì hoãn trên sông cũng không phải kéo dài.
Ngọc Doãn cài đao đeo cung, đứng bên bờ nhìn thuyền nhỏ đi xa, thở hắt ra.
Một lúc sau Ngọc Doãn lại nghĩ nghĩ, liền quay lại về phía thôn trang. Một tay cầm gậy gỗ dò xét ở trong đống hoang tàn, đồng thời xem xét từn nhà, hy vọng có thể tìm được một thứ đồ có ích gì đó.
Một lát sau hắn đã tìm được một số thứ khá hữu dụng.
Khoảng hơn mười thùng gỗ nhỏ. Ngọc Doãn ngẫm nghĩ một chút rồi xách thùng gỗ đến bãi đất trống, tìm một ít dụng cụ bịt kín thùng gỗ, sau đó xuyên ba thùng gỗ vào một chỗ, dùng dây thừng buộc chắc chắn lại, cho xuống dưới nước thử một chút, phát hiện ba thùng gỗ này có thể chống đỡ được sức nặng của một người. Nói cách khác, đợi đám người Da Luật Tập Nê Liệt đến là có ba người không cần dùng thuyền, dựa vào thùng nước kia cũng có thể qua sông. Chỉ cần nắm giữ được phương hướng chậm chậm thả qua là có thể qua sông được.
Sau khi làm xong bè gỗ, Ngọc Doãn lại quay lại trong thôn tiếp tục lục lọi.
Khoảng chừng đến giờ Dậu, tức là năm giờ chiều, Mã Nhĩ Hốt Tư chống thuyền nhỏ, chậm rãi bơi vào bờ.
Tính toán canh giờ thì đám người Da Luật Tập Nê Liệt cũng sắp tới rồi. Ngọc Doãn nhìn Mã Nhĩ Hốt Tư, há hốc mồm, cuối cùng vẫn không nói gì. Cậu bé này không hiểu Hán ngữ, có nói với cậu ta cũng vô ích. Hắn ngẫm nghĩ một chút, lấy lương khô, hai miếng thịt khô và một miếng bánh bột trong túi đưa cho Mã Nhĩ Hốt Tư đang ngồi ở mũi thuyền. Mã Nhĩ Hốt Tư cảnh giác nhìn Ngọc Doãn, bộ dạng né tránh tạo khoảng cách, tuy nhiên nhìn cổ họng của cậu bé là biết cậu ta đã rất đói bụng.
- Ăn đi, sau khi trời tối rồi còn vài lại đến nữa đấy, nếu đói bụng, đến lúc đó sẽ không có sức.
Nói xong, đem bánh bột và thịt khô thả ở đầu thuyền. Ngọc Doãn lại quay lại bên bờ, lấy ra sốt thịt khô và bánh bột còn lại, ăn từng miếng ăn như sói nhai hổ nuốt. Thấy Ngọc Doãn ăn ngon lành, Mã Nhĩ Hốt Tư nuốt nước bọt.
Cậu không có thiện cảm với người đàn ông này, nhưng...
Người đàn ông này cũng không có hành vi xấu xa gì.
Từ lúc trong thôn gặp họa chiến tranh, Mã Nhĩ Hốt Tư mang theo Hốt Đồ Hắc Đài kiếm ăn ở chỗ này, đại đa số thời gian là ăn rau dại, cá hồ mà sống, hơn nửa năm qua chưa được ăn thịt khô và bánh mỳ rồi, hiện giờ nhớ lại, nước mắt chảy ròng ròng.
Cậu vừa ăn vừa khóc.
Ngọc Doãn đứng đó không nói gì, sau khi ăn xong lương khô thì cài Lâu Lan bảo đao vào hông, cầm theo xích chùy đi vào thôn trang.
Mã Nhĩ Hốt Tư ăn xong rồi lương khô, đã nhìn thấy Ngọc Doãn ôm một bó củi lớn từ trong thôn đi ra, đốt lên, một đống lửa hừng hực dấy lên.
Ngọc Doãn ngồi ở bên cạnh đống lửa, nhắm mắt không nói, lại làm cho Mã Nhĩ Hốt Tư đầy hiếu kỳ.
- Ngươi... Đốt lửa làm chi?
Ngọc Doãn đột nhiên mở mắt, kinh ngạc nhìn Mã Nhĩ Hốt Tư nói:
- Ngươi biết nói tiếng Hán?
Mã Nhĩ Hốt Tư lắp bắp nói:
- Ai nói với ngươi là ta không biết nói tiếng Hán?
Mặc dù Hốt Đồ Hắc Đài nói không chuẩn lắm nhưng vẫn có thể nghe hiểu.
- Vậy ngươi vừa rồi...
- Ta chỉ không muốn nói thôi.
Ngọc Doãn bật cười, lắc đầu, nhìn Mã Nhĩ Hốt Tư nói:
- Trời sắp tối rồi, hồ Kim Hà lại rộng như vậy, đốt đuốc lên là để chỉ đường cho người khác. Nếu không trời tối như mực, chưa chắc họ đã tìm được tới bên này.
Mã Nhĩ Hốt Tư bừng tỉnh hiểu ra.
Cậu do dự một chút rồi đi tới, ngồi xuống.
Tuy nhiên vẫn giữ khoảng cách với Ngọc Doãn, khẽ nói:
- Ngươi là nam nhân, chúng ta là người Liêu, vì sao giúp chúng ta?
- Việc này...
Ha hả, không vì gì cả, muốn giúp thì giúp thôi, cần gì phải nói lý do chứ? Đúng rồi, ta nghe tên ngươi và Y Lệ Khắc Xích dường như không giống người Liêu, có vẻ như là người Mông cổ? Chẳng lẽ các ngươi là hậu duệ người Mông Cổ?
Mã Nhĩ Hốt Tư lắc đầu:
- Không phải, chúng ta là hậu duệ Đột Quyết.
- Hậu duệ Đột Quyết?
Mã Nhĩ Hốt Tư dường như không muốn giải thích, chỉ gật gật đầu rồi trầm mặc.
Ngọc Doãn gãi gãi đầu muốn hỏi nữa nhưng thấy Mã Nhĩ Hốt Tư như không có ý nói thì cũng không muốn làm mình mất mặt.
Hắn nhắm mắt lại chiếu theo khẩu quyết cường cân tráng cốt pháp, thổ nạp hô hấp. Sắc trời càng lúc càng tối, cho đến lúc hoàn toàn đen kịt.
Đống lửa đùng đùng, đốm lửa bắn tứ tung. Ngồi ở bên sông, có thể loáng thoáng nhìn được ánh lửa chớp lóe bờ sông bên kia.
Nghĩ chắc là Dư Lê Yến cũng đã đốt lửa.
Đột nhiên, Ngọc Doãn mở mắt, vươn người đứng dậy.
- Làm sao vậy?
- Đến rồi!
Ngọc Doãn nghiêng tai lắng nghe một lát rồi sải bước đi. Mã Nhĩ Hốt Tư do dự một chút rồi cũng đi theo sát Ngọc Doãn. Hai người đi chưa bao xa thì nghe được tiếng võ ngựa dồn dập. Dưới ánh trăng, một đội kỵ quân như gió bay điện chớp lao tới bên này.
- Là Tứ thái tử phải không?
Ngọc Doãn vội cao giọng la lên.
Ngay sau đó là tiếng “xuyyyy”.
Kỹ sĩ cầm đầu ghì chặt chiến mã:
- Phía trước là Tiểu Ất phải không?
- Chính là tiểu nhân.
Ngọc Doãn vội đi ra phía trước, thấy Da Luật Tập Nê Liệt cũng xoay người xuống ngựa.
Hai người gặp mặt, Da Luật Tập Nê Liệt thấy xem Dư Lê Yến không ở đây thì khẩn trương hỏi:
- Tiểu Ất, Yến tử đâu rồi?
- Yến tử đã qua sông, mời tứ Thái Tử cũng mau lên thuyền.
- Tìm được thuyền rồi?
Da Luật Tập Nê Liệt vui vẻ nói:
- Dọc đường chúng ta đến đây không hề thấy tung tích con thuyền nào...
Ngọc Doãn cười cười, đem chuyện ở thôn trang kể lại một lượt sau đó chỉ Mã Nhĩ Hốt Tư đứng sau lưng mình:
- Tứ Thái Tử, đây là Mã Nhĩ Hốt Tư. Thuyền đang ở đó, chỉ có điều phải luân phiên qua sông. Ta còn chuẩn bị một công cụ, có thể mang ba người qua. Chỉ có điều ngựa cần phải tự bơi qua, thuyền không thể chịu tải.
- Như vậy a...
Da Luật Tập Nê Liệt trầm ngâm một chút, liền gật đầu đồng ý.
Chẳng qua là khi y nhìn thấy con thuyền nhỏ kia thì cũng cười khổ một hồi.
- Tiểu Ất, ta dẫn người qua sông trước, lát nữa Oán ca còn đến, ngươi ở lại đây chờ Oán ca rồi cùng sang.
Ngọc Doãn mày nhăn lại, nhìn lướt qua mấy người phía sau Da Luật Tập Nê Liệt.
- Cũng được, vậy ta ở đây đợi Oán ca.
Da Luật Tập Nê Liệt tươi cười, vỗ vỗ bả vai Ngọc Doãn:
- Tiểu Ất quả nhiên là hảo hán, lần này nếu tìm được đường sống, công đầu thuộc về Tiểu Ất. Chờ sau khi đến thành Khả Đôn, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, đến lúc đó chắc chắn có trọng thưởng...
Nuốt ực miếng nước bọt, Ngọc Doãn cười khổ nói:
- Đây là thuyền ngươi nói à?
Bố đây không phải du sơn ngoạn thủy, ngươi lấy ra một con thuyền nhỏ như vậy, có ích gì chứ!
Mã Nhĩ Hốt Tư nói không có sai, thật sự là cậu có một con thuyền, tuy nhiền, không phải là đò, mà là thuyền nhỏ dùng để bắt cá. Thân thuyền rất nhỏ, một lần đoán chừng chở được năm người, nhiều hơn nữa sợ là không chịu đựng nổi.
Đấy là còn chưa nói đến nhiều ngựa theo cùng, vậy qua sông thế nào đây?
Ngọc Doãn quay đầu nhìn lại Dư Lê Yến, tuy rằng sắc mặt Dư Lê Yến khó coi nhưng trên đại thể là vẫn giữ được bình tĩnh.
- Tiểu Ất, Mã Nhĩ Hốt Tư không có nói sai.
Ngày đó khi gặp phải thảm họa chiến tranh, thuyền trong thôn gần như đã bị giặc đốt cháy không còn. Lúc ấy cậu ta và Y Lệ Khắc Xích trốn ở trên chiếc thuyền nhỏ này, chạy vào trong đám cỏ lau mới bảo vệ được tính mạng. Chiếc thuyền này chỉ sợ cũng là con thuyền duy nhất ở đây.
Nếu chúng ta muốn qua sông, chỉ có thể dùng thuyền này.
Thật ra làm sao Ngọc Doãn không hiểu, nhưng nhìn thấy con thuyền nhỏ quá thì cũng có chút thất vọng.
- Xem ra phải nhiều lần qua sông rồi.
Ngọc Doãn ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên nói:
- Nếu đã vậy, trước tiên hãy chở ngựa sang bờ bên kia trước.Ta đoán chừng nhiều ngựa như vậy cũng không có cách nào vận chuyển qua đó. Trước tiên hãy vận chuyển sáu con ngựa này đi, đến lúc đó sẽ giảm bớt nhiều phiền toái,ngươi thấy thế nào?
- Ngươi nói là, sau khi qua sông, một người một vật cưỡi?
Ngọc Doãn gật gật đầu:
- Nếu toàn bộ qua sông, chỉ sợ Mã Nhĩ Hốt Tư cũng không chịu được, phải mất một ngày một đêm mới xong đó.
Dư Lê Yến nói:
- Đây cũng là một biện pháp, vậy cứ làm theo lời Tiểu Ất.
Nàng do dự một chút, xoay người gỡ một bình tên thép và một chiếc cung sơn đen đưa cho Ngọc Doãn.
- Ngươi làm gì vậy?
- Hai bên cũng phải có người trông côi, ta mang theo Y Lệ Khắc Xích qua sông, ngươi ở bên này chờ đám người Tứ ca chạy tới, đến lúc đó chúng ta hội hợp bên kia bờ.
- Cũng được!
Ngọc Doãn tiếp nhận cung tiễn, kéo một chút, hơi nhẹ.
Dọc đường đi, hắn đi theo Nhâm Oán và Dư Lê Yến nên cũng học được chút tiễn thuật. Tuy rằng không thành thạo như Nhâm Oán và Dư Lê Yến nhưng cũng có thể giương cung cài tên, trong mười mũi tên thì có thể bắn trúng bốn năm mũi. Tuy nhiên nếu như ngồi tren lưng ngựa, chỉ sợ tỉ lệ chính xác là 1/10. Cũng may lực cánh tay của Ngọc Doãn kinh người, ít nhất có thể đảm bảo trong vòng tầm bắn.
Dùng lời Dư Lê Yến để nói, trong vòng trăm bước, trong mười mũi tên cũng có thể trung ba đến năm mũi tên vào mục tiêu, xem như đã tiến bộ.
Cho dù ba năm mũi tên kia không bắn trúng chỗ yếu hại, không bắn chết người thì cũng có thể dọa người.Lúc nói những này, phần nhiều là Dư Lê Yến trêu đùa, dù sao bắn tên không phải là học ngày một ngày hai là thành.
Sau khi hai người thương lượng thỏa đáng, Dư Lê Yến chuẩn bị lên thuyền.
Không ngờ Ngọc Doãn vừa buông dây thừng ra, con ngựa già kia lập tức dẫn đầu vọt vào giữa sông. Chỉ thấy con ngựa già trôi trong nước, không cần bất cứ sự giúp đỡ ngoại lực gì, bơi về phía bờ sông bên kia. Mà những con ngựa khác rõ ràng không làm được như vậy, chỉ trơ mắt nhìn theo con ngựa già trôi ở giữa sông, không dám đi theo.
- A, con ngựa của ngươi biết bơi?
Dư Lê Yến kinh ngạc kêu lên.
Mã Nhĩ Hốt Tư nói:
- Vậy thì có gì chứ, chỉ cần huấn luyện tốt là có thể bơi qua. Ta nghe người ta nói, ngựa đực phần lớn đều biết bơi. Sông lớn khả năng không bơi được nhưng sông bình thường thì không ngại gì. Dòng nước hồ Kim Hà rất chậm, lại không có mạch nước ngầm xoáy, nếu ngựa nhận biết được nước thì bơi qua cũng không có khó khăn gì.
Nghe cậu ta giải thích như vậy, Dư Lê Yến ngượng ngùng.
Tuy rằng Mã Nhĩ Hốt Tư không nói ra, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo ý “Ngươi chưa hiểu biết nhiều”. Bị nói vậy, Dư Lê Yến mặt đỏ tai hồng trừng mắt lườm Mã Nhĩ Hốt Tư một cái, thả người nhảy lên con thuyền. Con thuyền nhỏ kia lảo đảo kịch liệt trên dòng nước làm Dư Lê Yến sợ hãi hét to, khiến Hốt Đồ Hắc Đài – Y Lệ Khắc Xích bật cười thánh thót như chuông bạc.
Cứ như vậy, Dư Lê Yến lên thuyền đi.
Còn lại năm con ngựa được Mã Nhĩ Hốt Tư dẫn xuống nước, đồng hành theo thuyền.
Khả năng bơi của ngựa là trời sinh, tuy nhiên cần dẫn đường. Mã Nhĩ Hốt Tư vô cùng quen thuộc, hàng năm lại sinh hoạt tại hồ Kim Hà cho nên cũng không thấy khó khăn gì. Như vậy là thời gian trì hoãn trên sông cũng không phải kéo dài.
Ngọc Doãn cài đao đeo cung, đứng bên bờ nhìn thuyền nhỏ đi xa, thở hắt ra.
Một lúc sau Ngọc Doãn lại nghĩ nghĩ, liền quay lại về phía thôn trang. Một tay cầm gậy gỗ dò xét ở trong đống hoang tàn, đồng thời xem xét từn nhà, hy vọng có thể tìm được một thứ đồ có ích gì đó.
Một lát sau hắn đã tìm được một số thứ khá hữu dụng.
Khoảng hơn mười thùng gỗ nhỏ. Ngọc Doãn ngẫm nghĩ một chút rồi xách thùng gỗ đến bãi đất trống, tìm một ít dụng cụ bịt kín thùng gỗ, sau đó xuyên ba thùng gỗ vào một chỗ, dùng dây thừng buộc chắc chắn lại, cho xuống dưới nước thử một chút, phát hiện ba thùng gỗ này có thể chống đỡ được sức nặng của một người. Nói cách khác, đợi đám người Da Luật Tập Nê Liệt đến là có ba người không cần dùng thuyền, dựa vào thùng nước kia cũng có thể qua sông. Chỉ cần nắm giữ được phương hướng chậm chậm thả qua là có thể qua sông được.
Sau khi làm xong bè gỗ, Ngọc Doãn lại quay lại trong thôn tiếp tục lục lọi.
Khoảng chừng đến giờ Dậu, tức là năm giờ chiều, Mã Nhĩ Hốt Tư chống thuyền nhỏ, chậm rãi bơi vào bờ.
Tính toán canh giờ thì đám người Da Luật Tập Nê Liệt cũng sắp tới rồi. Ngọc Doãn nhìn Mã Nhĩ Hốt Tư, há hốc mồm, cuối cùng vẫn không nói gì. Cậu bé này không hiểu Hán ngữ, có nói với cậu ta cũng vô ích. Hắn ngẫm nghĩ một chút, lấy lương khô, hai miếng thịt khô và một miếng bánh bột trong túi đưa cho Mã Nhĩ Hốt Tư đang ngồi ở mũi thuyền. Mã Nhĩ Hốt Tư cảnh giác nhìn Ngọc Doãn, bộ dạng né tránh tạo khoảng cách, tuy nhiên nhìn cổ họng của cậu bé là biết cậu ta đã rất đói bụng.
- Ăn đi, sau khi trời tối rồi còn vài lại đến nữa đấy, nếu đói bụng, đến lúc đó sẽ không có sức.
Nói xong, đem bánh bột và thịt khô thả ở đầu thuyền. Ngọc Doãn lại quay lại bên bờ, lấy ra sốt thịt khô và bánh bột còn lại, ăn từng miếng ăn như sói nhai hổ nuốt. Thấy Ngọc Doãn ăn ngon lành, Mã Nhĩ Hốt Tư nuốt nước bọt.
Cậu không có thiện cảm với người đàn ông này, nhưng...
Người đàn ông này cũng không có hành vi xấu xa gì.
Từ lúc trong thôn gặp họa chiến tranh, Mã Nhĩ Hốt Tư mang theo Hốt Đồ Hắc Đài kiếm ăn ở chỗ này, đại đa số thời gian là ăn rau dại, cá hồ mà sống, hơn nửa năm qua chưa được ăn thịt khô và bánh mỳ rồi, hiện giờ nhớ lại, nước mắt chảy ròng ròng.
Cậu vừa ăn vừa khóc.
Ngọc Doãn đứng đó không nói gì, sau khi ăn xong lương khô thì cài Lâu Lan bảo đao vào hông, cầm theo xích chùy đi vào thôn trang.
Mã Nhĩ Hốt Tư ăn xong rồi lương khô, đã nhìn thấy Ngọc Doãn ôm một bó củi lớn từ trong thôn đi ra, đốt lên, một đống lửa hừng hực dấy lên.
Ngọc Doãn ngồi ở bên cạnh đống lửa, nhắm mắt không nói, lại làm cho Mã Nhĩ Hốt Tư đầy hiếu kỳ.
- Ngươi... Đốt lửa làm chi?
Ngọc Doãn đột nhiên mở mắt, kinh ngạc nhìn Mã Nhĩ Hốt Tư nói:
- Ngươi biết nói tiếng Hán?
Mã Nhĩ Hốt Tư lắp bắp nói:
- Ai nói với ngươi là ta không biết nói tiếng Hán?
Mặc dù Hốt Đồ Hắc Đài nói không chuẩn lắm nhưng vẫn có thể nghe hiểu.
- Vậy ngươi vừa rồi...
- Ta chỉ không muốn nói thôi.
Ngọc Doãn bật cười, lắc đầu, nhìn Mã Nhĩ Hốt Tư nói:
- Trời sắp tối rồi, hồ Kim Hà lại rộng như vậy, đốt đuốc lên là để chỉ đường cho người khác. Nếu không trời tối như mực, chưa chắc họ đã tìm được tới bên này.
Mã Nhĩ Hốt Tư bừng tỉnh hiểu ra.
Cậu do dự một chút rồi đi tới, ngồi xuống.
Tuy nhiên vẫn giữ khoảng cách với Ngọc Doãn, khẽ nói:
- Ngươi là nam nhân, chúng ta là người Liêu, vì sao giúp chúng ta?
- Việc này...
Ha hả, không vì gì cả, muốn giúp thì giúp thôi, cần gì phải nói lý do chứ? Đúng rồi, ta nghe tên ngươi và Y Lệ Khắc Xích dường như không giống người Liêu, có vẻ như là người Mông cổ? Chẳng lẽ các ngươi là hậu duệ người Mông Cổ?
Mã Nhĩ Hốt Tư lắc đầu:
- Không phải, chúng ta là hậu duệ Đột Quyết.
- Hậu duệ Đột Quyết?
Mã Nhĩ Hốt Tư dường như không muốn giải thích, chỉ gật gật đầu rồi trầm mặc.
Ngọc Doãn gãi gãi đầu muốn hỏi nữa nhưng thấy Mã Nhĩ Hốt Tư như không có ý nói thì cũng không muốn làm mình mất mặt.
Hắn nhắm mắt lại chiếu theo khẩu quyết cường cân tráng cốt pháp, thổ nạp hô hấp. Sắc trời càng lúc càng tối, cho đến lúc hoàn toàn đen kịt.
Đống lửa đùng đùng, đốm lửa bắn tứ tung. Ngồi ở bên sông, có thể loáng thoáng nhìn được ánh lửa chớp lóe bờ sông bên kia.
Nghĩ chắc là Dư Lê Yến cũng đã đốt lửa.
Đột nhiên, Ngọc Doãn mở mắt, vươn người đứng dậy.
- Làm sao vậy?
- Đến rồi!
Ngọc Doãn nghiêng tai lắng nghe một lát rồi sải bước đi. Mã Nhĩ Hốt Tư do dự một chút rồi cũng đi theo sát Ngọc Doãn. Hai người đi chưa bao xa thì nghe được tiếng võ ngựa dồn dập. Dưới ánh trăng, một đội kỵ quân như gió bay điện chớp lao tới bên này.
- Là Tứ thái tử phải không?
Ngọc Doãn vội cao giọng la lên.
Ngay sau đó là tiếng “xuyyyy”.
Kỹ sĩ cầm đầu ghì chặt chiến mã:
- Phía trước là Tiểu Ất phải không?
- Chính là tiểu nhân.
Ngọc Doãn vội đi ra phía trước, thấy Da Luật Tập Nê Liệt cũng xoay người xuống ngựa.
Hai người gặp mặt, Da Luật Tập Nê Liệt thấy xem Dư Lê Yến không ở đây thì khẩn trương hỏi:
- Tiểu Ất, Yến tử đâu rồi?
- Yến tử đã qua sông, mời tứ Thái Tử cũng mau lên thuyền.
- Tìm được thuyền rồi?
Da Luật Tập Nê Liệt vui vẻ nói:
- Dọc đường chúng ta đến đây không hề thấy tung tích con thuyền nào...
Ngọc Doãn cười cười, đem chuyện ở thôn trang kể lại một lượt sau đó chỉ Mã Nhĩ Hốt Tư đứng sau lưng mình:
- Tứ Thái Tử, đây là Mã Nhĩ Hốt Tư. Thuyền đang ở đó, chỉ có điều phải luân phiên qua sông. Ta còn chuẩn bị một công cụ, có thể mang ba người qua. Chỉ có điều ngựa cần phải tự bơi qua, thuyền không thể chịu tải.
- Như vậy a...
Da Luật Tập Nê Liệt trầm ngâm một chút, liền gật đầu đồng ý.
Chẳng qua là khi y nhìn thấy con thuyền nhỏ kia thì cũng cười khổ một hồi.
- Tiểu Ất, ta dẫn người qua sông trước, lát nữa Oán ca còn đến, ngươi ở lại đây chờ Oán ca rồi cùng sang.
Ngọc Doãn mày nhăn lại, nhìn lướt qua mấy người phía sau Da Luật Tập Nê Liệt.
- Cũng được, vậy ta ở đây đợi Oán ca.
Da Luật Tập Nê Liệt tươi cười, vỗ vỗ bả vai Ngọc Doãn:
- Tiểu Ất quả nhiên là hảo hán, lần này nếu tìm được đường sống, công đầu thuộc về Tiểu Ất. Chờ sau khi đến thành Khả Đôn, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, đến lúc đó chắc chắn có trọng thưởng...
Tác giả :
Canh Tân