Tống Thì Hành
Chương 132: Dư lê yến
Quý Đình cười ha hả nói:
- Trên công hàm đã nói rõ cha La Đại Lang sung quân phủ Thái Nguyên. Đây là lệnh của phủ Khai Phong, được Hình Ngục ti kiểm tra đối chiếu, sao có thể tự tiện thay đổi được? Chuyện này cho dù là phủ doãn cũng không thể làm chủ. Hơn nữa sửa đổi công hàm còn phải tới Khai Phong, liên quan đến cả ba phủ, cho dù là cha cậu cũng khó xử lý. La Đại Lang nếu đã đến Thái Nguyên không bằng để cậu ấy ở chỗ ta làm thư ký. Về phần cha của Đại Lang, thân thể yếu nhược nhiều bệnh, đến trại Hãn Khẩu sẽ khá vất vã. Thôi thì ở lại Thái Nguyên, trong doanh của ta còn thiếu một chân tri sự Liêu Tràng, để ông ấy đến tạm Liêu Tràng với Đại Lang, chiếu cố nhau cũng tốt. Không biết Đại Lang có đồng ý không?
Trại Hãn Khẩu thuộc sự quản lý của Đoàn Luyện Sở Hãn Châu.
Quý Đình tuy không có thực quyền gì nhưng muốn đổi một người tri sự Liêu Tràng cũng không phải việc khó.
Cho dù là phủ doãn Thái Nguyên cũng sẽ không vì việc nhỏ đó mà làm khó Quý Đình. Dù sao đều là trông giữ Liêu Tràng, ở đâu cũng thế cả. So sánh với việc La Nhất Đao đến trại Hãn Khẩu thì ở lại phủ Thái Nguyên còn tốt hơn trăm lần.
La Đức lập tức mừng rỡ:
- Xin tuân theo Quý Đoàn Luyện an bài.
Đi Chân Định?
Quả là một lựa chọn không tồi.
Nhìn thái độ của Lưu Tử Vũ có thể sẽ được chiếu cố một chút.
Nhưng vấn đề là La Nhất Đao làm sao bây giờ? Đúng theo như lời của Quý Đình, La Nhất Đao sung quân phủ Thái Nguyên là phán quyết của phủ Khai Phong, đã được đề điểm Hình Ngục ti kiểm tra đối chiếu, có cả hồ sơ lưu giữ. Nếu đổi thành sung quân thì cũng không khó gì, nhưng bên trong liên quan đến ba phủ, nói khó cũng không khó nhưng vẫn có phiền phức.
Lưu Tử Vũ nhìn Quý Đình, cười khổ lắc đầu.
Hắn đại khái có thể hiểu được tâm tư của Quý Đình. Nếu La Đức có thể được hắn xem trọng nghĩ cũng có chút bản lĩnh. Mà Quý Đình là Đoàn Luyện Hãn Châu, cũng cần phụ tá giúp đỡ bên người, cho nên sẽ không trơ mắt nhìn Lưu Tử Vũ đào mỏ ngay trước mặt.
Chức vụ thư ký này nói lớn không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ, tự Quý Đình có thể ủy nhiệm.
So sánh thì Lưu Tử Vũ không có quyền lợi như Quý Đình. Cha hắn Lưu Cách là Tuyên phủ Chân Định nhưng hắn Lưu Tử Vũ vẫn chỉ là Vệ Úy Thừa thất phẩm, không có tư cách chiêu phụ tá. Vậy nên tuy Lưu Tử Vũ nhìn La Đức thuận mắt nhưng không thể chiêu gọi. Cũng vì thế Đại Lang ở lại phủ Thái Nguyên cũng sẽ kỳ ngộ khác.
Về phần Lãnh Phi và La Cách thì nhìn choáng váng.
Tại sao trong nháy mắt La Đức lại biến thành thư ký Đoàn Luyện Sứ Hãn Châu?
Tuy rằng không phải chức quan lớn gì nhưng so với giải soa bọn họ thì cao quý hơn không ít. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, không biết phải cảm thán như thế nào. Người này, quả là khó nói. Lúc trước La Đức rời khỏi Đông Kinh, ai nghĩ đến có thể gặp được một phen kỳ ngộ ở Thái Nguyên? Chính là số mệnh, ai cũng khó cưỡng cầu.
Nếu La Đức không theo La Nhất Đao đến Thái Nguyên thì sợ cả đời cũng chỉ có thể đứng ở cửa hàng của Ngọc Doãn làm kẻ tính thu chi.
Đúng rồi, Tiểu Ất làm sao bây giờ?
Hai người đột nhiên nhớ tới Ngọc Doãn, bỗng dưng càng sầu lo!
Về Khai Phong làm sao ăn nói với Cửu Nhi tỷ bây giờ? Tiểu Ất à, anh ngàn lần đừng nên gặp bất trắc gì….
Người áo đen sau khi rút khỏi lập tức tách ra.
Rất hiển nhiên lần phục kích này đã được bọn họ tính toán cực kì chặt chẽ, hơn nữa cũng vô cùng quen thuộc với phủ Thái Nguyên.
Người áo đen túm Ngọc Doãn đi thân cao chừng 1m75, hình thể hơi gầy.
Gã có vẻ rất rõ đường đi lối lại trong phủ Thái Nguyên, vác Ngọc Doãn rẽ trái quẹo phải, trời mới biết làm sao đi vào được một ngõ nhỏ.
Dừng lại ở ngoài một cái sân nhỏ, người áo đen nhìn hai bên không người, vẫy tay một cái:
- Còn đứng ngẩn đó làm gì, nhanh trèo tường.
- Trèo tường?
Ngọc Doãn hơi sửng sốt, dở khóc dở cười.
Đang êm đẹp bỗng dưng bị cuốn vào giữa cuộc ám sát, còn bị một đám thích khách mang đi, sợ nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch! Đang nghĩ ngợi thì người áo đen đã bám vào tường, vụt một cái nhảy sang. Ngọc Doãn do dự một chút cũng nhảy theo sau.
Sân nhà này rộng chừng năm đến sáu trăm mét vuông, có một tòa nhà hai tầng nhỏ.
Trong sân còn trồng nhiều loại hoa, lộ ra vẻ động lòng người. Người áo đen đến trước căn nhà, đẩy cửa vào. Ngọc Doãn theo sát người áo đen đi vào, lại nghe gã nói:
- Anh chờ ở chỗ này. Trong bầu có nước, khát tự mình uống.
Thanh âm thật trong trẻo!
Ngọc Doãn giờ mới để ý, người áo đen kia đúng là một cô gái.
Nàng lên tầng, để Ngọc Doãn một mình trong phòng khách. Ngọc Doãn xem xét xung quanh rồi đi rót một chén nước, uống một hơi cạn sạch liền ngồi trên ghế, trong lòng bất an không yên.
Cô gái này rốt cục là ai?
Đang suy nghĩ thì có tiếng bước chân.
Một cô gái thướt tha đi xuống, lông mày lá liễu cong cong, đôi mắt to xinh đẹp. Mũi thẳng, miệng anh đào nhỏ nhắn… Gương mặt tinh xảo kia không hề cố ý tạo hình mà lộ ra một vẻ oai hùng hiên ngang tự nhiên.
- Chàng trai, anh tên gì?
Nàng mở miệng hỏi nhưng xưng hô với Ngọc Doãn không hề khách khí.
Từ cách xưng hô Ngọc Doãn có thể nhận ra cô gái này không phải người dân của Đại Tống. Mặc dù nàng mặc trang phục của nhà Hán nhưng lại cho Ngọc Doãn cảm giác không phải kẻ đầu đường xó chợ.
Người Liêu!
Cũng có khả năng!
Nếu nói thù hận sâu đậm nhất với người Nữ Chân thì chỉ có người Liêu.
Mà nghe giọng của nàng nghĩ cũng là hậu duệ quý tộc của người Liêu. Giọng điệu ngạo mạn đặc trưng của con cháu hậu duệ quý tộc này dù cố tình che đậy nhưng vẫn có thể nghe ra.
- Anh kẻ đàn ông mà sao chẳng biết lễ phép gì cả thế?
Tôi đang hỏi anh đó, sao anh cứ ngơ ra thế.. Nếu không phải nhìn anh vừa nãy có chút dũng cảm thì ta đã mặc kệ anh chết sống rồi.
Vẻ mặt của thiếu nữ không vui, nói lớn giọng.
Chút tức giận đó lại có một tư vị khác lạ, lộ vẻ điêu ngoa đáng yêu.
Ngọc Doãn giờ mới tỉnh lại, vội đứng lên:
- Ta tên Ngọc Doãn, bạn bè đều gọi ta là Tiểu Ất. Xin hỏi cô nương xưng hô thế nào?
- Ta là Dư Lê Yến.
Dư Lê Yến?
Sao nghe giống tên con gái người Hán vậy nhỉ.
Tuy nhiên Ngọc Doãn lại nhạy cảm thấy lúc thiếu nữ nói tên của mình thì trong mắt lại hiện vẻ không tự nhiên.
Đây là tên giả!
Ngọc Doãn giờ hoàn toàn khẳng định cô gái trước mặt này là người Liêu!
Hắn cũng không nói toạc ra, chắp tay với thiếu nữ nói:
- Xin đa tạ cô nương khi nãy đã cứu giúp.
- Đương nhiên phải cảm ơn ta, nếu không Tiêu tặc sao có thể tha mạng cho anh được?
- Tiêu tặc?
- Chính là cái tên chính sứ của Nữ Chân đó. Vốn là một kẻ sa cơ thất thế lại đi phản bội tổ tông, tìm người Nữ Chân để nương tựa… Tên tặc đó lòng lang dạ sói, hơn nữa âm độc cực kì. Nếu vừa rồi ta không đưa anh đi thì anh giết nhiều người như vậy, Tiêu tặc sao có thể tha cho anh?
Người Tống thường xưng người Kim là Nữ Trực vì kiêng dè.
Mà người Liêu gọi người Kim là Nữ Chân, cho nên thiếu nữ nói càng thêm xác định thân phận người Liêu của nàng.
Giờ nghĩ lại quả đúng là có chuyện như vậy!
Người Nữ Chân tính khí kiêu ngạo, kể cả đi sứ cũng cực kì cuồng vọng. Mà Ngọc Doãn vừa nãy giết rất nhiều A Lý Hỉ người Nữ Chân, dựa theo tính cách bọn chúng thì sao có thể tha cho Ngọc Doãn? Cho dù Ngọc Doãn vì cứu Lưu Tử Vũ chăng nữa thì Lưu Tử Vũ cũng khó bảo vệ hắn chu toàn. Giờ nghĩ lại mà thấy sợ! Giết người… Hắn không ngờ thật sự giết người!
Ngọc Doãn toát mồ hôi lạnh, tuy nhiên lập tức khôi phục bình thường.
Thiếu nữ nói:
- Anh cứ ở lại đây, nơi này rất an toàn.
Có lẽ chừng hai ngày này quan binh Đại Tống của các người sẽ phong tỏa thị trấn, muốn ra cũng không dễ. Qua hai ngày ta sẽ đưa anh rời khỏi. Dù gì thì lần này ta đã làm liên lụy anh, chắc chắn sẽ không mặc kệ anh.
Thiếu nữ không hề che dấu thân phận người Liêu của nàng trong lời nói.
Tuy lời nói vẫn kiêu kỳ như trước nhưng Ngọc Doãn lại không hề phản cảm. Cô gái này thật ra là một người thẳng tính, kể cũng là bậc cân quắc không thua kém đấng mày râu. Chỉ có điều ….
Ngọc Doãn nhớ tới đám người La Đức liền không khỏi sầu lo.
Tự mình chạy đi, không biết đám La Đức có gặp nguy hiểm gì hay không?
Đúng rồi, Lưu Tử Vũ có vẻ coi trọng La Đức, chắc sẽ chiếu cố bọn họ…
Chỉ là sợ mình cùng đám La Đức sẽ phải tạm thời tách nhau! Ngọc Doãn nghĩ vậy không khỏi đau đầu.
- Đúng rồi, sao các người phải đi ám sát tên Tiêu tặc kia?
Dư Lê Yến đã đi ra phòng khách, ngồi dưới mái hiên cắt tỉa cây cỏ. Xem bộ dạng thoải mái của nàng, nếu không phải tận mắt thấy nàng giết người thì Ngọc Doãn chắc chắn sẽ không thể tưởng được nàng có liên quan đến đám thích khách người áo đen. Hắn đứng dậy, hỏi Dư Lê Yến.
Dư Lê Yến không quay đầu lại, thản nhiên trả lời:
- Không giết gã chẳng lẽ mặc kệ gã đi phủ Khai Phong cấu kết với hoàng đế Tống triều của các người sao?
Trong giọng nói lộ ra hận ý nồng đậm với hoàng đế Huy Tông.
Ngọc Doãn cũng có thể hiểu lúc trước hoàng đế Huy Tông và người Kim ký kết hiệp ước trên biển, giáp công Đại Liêu… Ở một mặt nào đó mà nói thì chính là hoàng đế Huy Tông xé bỏ minh ước với người Liêu. Cho dù Đại Liêu vì lý do gì bị diệt vong thì Tống Triều bội tín bội nghĩa chắc chắn là một trong số nhân tố gây ra. Vậy nên Dư Lê Yến không hề có ấn tượng tốt đẹp gì với Huy Tông là chuyện hợp tình lý. Không chỉ là Dư Lê Yến mà tất cả hậu duệ người Liêu cũng cực kì hận Huy Tông.
Nhưng việc này đâu có quan hệ gì với Ngọc Doãn?
Hắn lại ngồi xuống, đặt bao ở trên người xuống bàn.
Sự tình lần này rất đột nhiên, trong bọc nhỏ của Ngọc Doãn chỉ mang một cái ví. Thuốc của An Đạo Toàn cho hắn vẫn còn, đao phổ và bảo đao Lâu Lan La Nhất Đao đưa vẫn trong đó. Nhưng những thứ khác như quần áo thì đều trong quán rượu.
Trên người vết máu loang lổ nhưng đến cả một bộ quần áo đổi để tắm giặt cũng không có.
Lúc này thấy Dư Lê Yến lại đi vào phòng cách, chỉ là một phòng bên cạnh:
- Ngồi ngẩn người ở đó làm gì? Trong phòng kia có quần áo để đổi, không biết có vừa hay không. Anh cứ mặc tạm đi, chờ rời khỏi đây rồi tính. Đúng rồi, bộ quần áo này đừng mặc nữa, đợi thay xong ta sẽ đốt, miễn bị phiền toái.
Còn nữa, hai ngày này anh ở tầng dưới.
Ta cảnh cáo anh, đừng có suy nghĩ gì không an phần, càng không được lên lầu. Nếu không đừng trách ta lòng dạ độc ác…
Nói xong, Dư Lê Yến rút một thanh kiếm ngắn ở hông ra, múa may với Ngọc Doãn một cái rồi đi lên lầu.
Cô gái này sao bưu hãn thế nhỉ?
Ngọc Doãn ngồi ở trên ghế, nhìn bóng dáng thướt tha của Dư Lê Yến biến mất trên bậc thang, lập tức có cảm giác dở khóc dở cười…
- Trên công hàm đã nói rõ cha La Đại Lang sung quân phủ Thái Nguyên. Đây là lệnh của phủ Khai Phong, được Hình Ngục ti kiểm tra đối chiếu, sao có thể tự tiện thay đổi được? Chuyện này cho dù là phủ doãn cũng không thể làm chủ. Hơn nữa sửa đổi công hàm còn phải tới Khai Phong, liên quan đến cả ba phủ, cho dù là cha cậu cũng khó xử lý. La Đại Lang nếu đã đến Thái Nguyên không bằng để cậu ấy ở chỗ ta làm thư ký. Về phần cha của Đại Lang, thân thể yếu nhược nhiều bệnh, đến trại Hãn Khẩu sẽ khá vất vã. Thôi thì ở lại Thái Nguyên, trong doanh của ta còn thiếu một chân tri sự Liêu Tràng, để ông ấy đến tạm Liêu Tràng với Đại Lang, chiếu cố nhau cũng tốt. Không biết Đại Lang có đồng ý không?
Trại Hãn Khẩu thuộc sự quản lý của Đoàn Luyện Sở Hãn Châu.
Quý Đình tuy không có thực quyền gì nhưng muốn đổi một người tri sự Liêu Tràng cũng không phải việc khó.
Cho dù là phủ doãn Thái Nguyên cũng sẽ không vì việc nhỏ đó mà làm khó Quý Đình. Dù sao đều là trông giữ Liêu Tràng, ở đâu cũng thế cả. So sánh với việc La Nhất Đao đến trại Hãn Khẩu thì ở lại phủ Thái Nguyên còn tốt hơn trăm lần.
La Đức lập tức mừng rỡ:
- Xin tuân theo Quý Đoàn Luyện an bài.
Đi Chân Định?
Quả là một lựa chọn không tồi.
Nhìn thái độ của Lưu Tử Vũ có thể sẽ được chiếu cố một chút.
Nhưng vấn đề là La Nhất Đao làm sao bây giờ? Đúng theo như lời của Quý Đình, La Nhất Đao sung quân phủ Thái Nguyên là phán quyết của phủ Khai Phong, đã được đề điểm Hình Ngục ti kiểm tra đối chiếu, có cả hồ sơ lưu giữ. Nếu đổi thành sung quân thì cũng không khó gì, nhưng bên trong liên quan đến ba phủ, nói khó cũng không khó nhưng vẫn có phiền phức.
Lưu Tử Vũ nhìn Quý Đình, cười khổ lắc đầu.
Hắn đại khái có thể hiểu được tâm tư của Quý Đình. Nếu La Đức có thể được hắn xem trọng nghĩ cũng có chút bản lĩnh. Mà Quý Đình là Đoàn Luyện Hãn Châu, cũng cần phụ tá giúp đỡ bên người, cho nên sẽ không trơ mắt nhìn Lưu Tử Vũ đào mỏ ngay trước mặt.
Chức vụ thư ký này nói lớn không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ, tự Quý Đình có thể ủy nhiệm.
So sánh thì Lưu Tử Vũ không có quyền lợi như Quý Đình. Cha hắn Lưu Cách là Tuyên phủ Chân Định nhưng hắn Lưu Tử Vũ vẫn chỉ là Vệ Úy Thừa thất phẩm, không có tư cách chiêu phụ tá. Vậy nên tuy Lưu Tử Vũ nhìn La Đức thuận mắt nhưng không thể chiêu gọi. Cũng vì thế Đại Lang ở lại phủ Thái Nguyên cũng sẽ kỳ ngộ khác.
Về phần Lãnh Phi và La Cách thì nhìn choáng váng.
Tại sao trong nháy mắt La Đức lại biến thành thư ký Đoàn Luyện Sứ Hãn Châu?
Tuy rằng không phải chức quan lớn gì nhưng so với giải soa bọn họ thì cao quý hơn không ít. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, không biết phải cảm thán như thế nào. Người này, quả là khó nói. Lúc trước La Đức rời khỏi Đông Kinh, ai nghĩ đến có thể gặp được một phen kỳ ngộ ở Thái Nguyên? Chính là số mệnh, ai cũng khó cưỡng cầu.
Nếu La Đức không theo La Nhất Đao đến Thái Nguyên thì sợ cả đời cũng chỉ có thể đứng ở cửa hàng của Ngọc Doãn làm kẻ tính thu chi.
Đúng rồi, Tiểu Ất làm sao bây giờ?
Hai người đột nhiên nhớ tới Ngọc Doãn, bỗng dưng càng sầu lo!
Về Khai Phong làm sao ăn nói với Cửu Nhi tỷ bây giờ? Tiểu Ất à, anh ngàn lần đừng nên gặp bất trắc gì….
Người áo đen sau khi rút khỏi lập tức tách ra.
Rất hiển nhiên lần phục kích này đã được bọn họ tính toán cực kì chặt chẽ, hơn nữa cũng vô cùng quen thuộc với phủ Thái Nguyên.
Người áo đen túm Ngọc Doãn đi thân cao chừng 1m75, hình thể hơi gầy.
Gã có vẻ rất rõ đường đi lối lại trong phủ Thái Nguyên, vác Ngọc Doãn rẽ trái quẹo phải, trời mới biết làm sao đi vào được một ngõ nhỏ.
Dừng lại ở ngoài một cái sân nhỏ, người áo đen nhìn hai bên không người, vẫy tay một cái:
- Còn đứng ngẩn đó làm gì, nhanh trèo tường.
- Trèo tường?
Ngọc Doãn hơi sửng sốt, dở khóc dở cười.
Đang êm đẹp bỗng dưng bị cuốn vào giữa cuộc ám sát, còn bị một đám thích khách mang đi, sợ nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch! Đang nghĩ ngợi thì người áo đen đã bám vào tường, vụt một cái nhảy sang. Ngọc Doãn do dự một chút cũng nhảy theo sau.
Sân nhà này rộng chừng năm đến sáu trăm mét vuông, có một tòa nhà hai tầng nhỏ.
Trong sân còn trồng nhiều loại hoa, lộ ra vẻ động lòng người. Người áo đen đến trước căn nhà, đẩy cửa vào. Ngọc Doãn theo sát người áo đen đi vào, lại nghe gã nói:
- Anh chờ ở chỗ này. Trong bầu có nước, khát tự mình uống.
Thanh âm thật trong trẻo!
Ngọc Doãn giờ mới để ý, người áo đen kia đúng là một cô gái.
Nàng lên tầng, để Ngọc Doãn một mình trong phòng khách. Ngọc Doãn xem xét xung quanh rồi đi rót một chén nước, uống một hơi cạn sạch liền ngồi trên ghế, trong lòng bất an không yên.
Cô gái này rốt cục là ai?
Đang suy nghĩ thì có tiếng bước chân.
Một cô gái thướt tha đi xuống, lông mày lá liễu cong cong, đôi mắt to xinh đẹp. Mũi thẳng, miệng anh đào nhỏ nhắn… Gương mặt tinh xảo kia không hề cố ý tạo hình mà lộ ra một vẻ oai hùng hiên ngang tự nhiên.
- Chàng trai, anh tên gì?
Nàng mở miệng hỏi nhưng xưng hô với Ngọc Doãn không hề khách khí.
Từ cách xưng hô Ngọc Doãn có thể nhận ra cô gái này không phải người dân của Đại Tống. Mặc dù nàng mặc trang phục của nhà Hán nhưng lại cho Ngọc Doãn cảm giác không phải kẻ đầu đường xó chợ.
Người Liêu!
Cũng có khả năng!
Nếu nói thù hận sâu đậm nhất với người Nữ Chân thì chỉ có người Liêu.
Mà nghe giọng của nàng nghĩ cũng là hậu duệ quý tộc của người Liêu. Giọng điệu ngạo mạn đặc trưng của con cháu hậu duệ quý tộc này dù cố tình che đậy nhưng vẫn có thể nghe ra.
- Anh kẻ đàn ông mà sao chẳng biết lễ phép gì cả thế?
Tôi đang hỏi anh đó, sao anh cứ ngơ ra thế.. Nếu không phải nhìn anh vừa nãy có chút dũng cảm thì ta đã mặc kệ anh chết sống rồi.
Vẻ mặt của thiếu nữ không vui, nói lớn giọng.
Chút tức giận đó lại có một tư vị khác lạ, lộ vẻ điêu ngoa đáng yêu.
Ngọc Doãn giờ mới tỉnh lại, vội đứng lên:
- Ta tên Ngọc Doãn, bạn bè đều gọi ta là Tiểu Ất. Xin hỏi cô nương xưng hô thế nào?
- Ta là Dư Lê Yến.
Dư Lê Yến?
Sao nghe giống tên con gái người Hán vậy nhỉ.
Tuy nhiên Ngọc Doãn lại nhạy cảm thấy lúc thiếu nữ nói tên của mình thì trong mắt lại hiện vẻ không tự nhiên.
Đây là tên giả!
Ngọc Doãn giờ hoàn toàn khẳng định cô gái trước mặt này là người Liêu!
Hắn cũng không nói toạc ra, chắp tay với thiếu nữ nói:
- Xin đa tạ cô nương khi nãy đã cứu giúp.
- Đương nhiên phải cảm ơn ta, nếu không Tiêu tặc sao có thể tha mạng cho anh được?
- Tiêu tặc?
- Chính là cái tên chính sứ của Nữ Chân đó. Vốn là một kẻ sa cơ thất thế lại đi phản bội tổ tông, tìm người Nữ Chân để nương tựa… Tên tặc đó lòng lang dạ sói, hơn nữa âm độc cực kì. Nếu vừa rồi ta không đưa anh đi thì anh giết nhiều người như vậy, Tiêu tặc sao có thể tha cho anh?
Người Tống thường xưng người Kim là Nữ Trực vì kiêng dè.
Mà người Liêu gọi người Kim là Nữ Chân, cho nên thiếu nữ nói càng thêm xác định thân phận người Liêu của nàng.
Giờ nghĩ lại quả đúng là có chuyện như vậy!
Người Nữ Chân tính khí kiêu ngạo, kể cả đi sứ cũng cực kì cuồng vọng. Mà Ngọc Doãn vừa nãy giết rất nhiều A Lý Hỉ người Nữ Chân, dựa theo tính cách bọn chúng thì sao có thể tha cho Ngọc Doãn? Cho dù Ngọc Doãn vì cứu Lưu Tử Vũ chăng nữa thì Lưu Tử Vũ cũng khó bảo vệ hắn chu toàn. Giờ nghĩ lại mà thấy sợ! Giết người… Hắn không ngờ thật sự giết người!
Ngọc Doãn toát mồ hôi lạnh, tuy nhiên lập tức khôi phục bình thường.
Thiếu nữ nói:
- Anh cứ ở lại đây, nơi này rất an toàn.
Có lẽ chừng hai ngày này quan binh Đại Tống của các người sẽ phong tỏa thị trấn, muốn ra cũng không dễ. Qua hai ngày ta sẽ đưa anh rời khỏi. Dù gì thì lần này ta đã làm liên lụy anh, chắc chắn sẽ không mặc kệ anh.
Thiếu nữ không hề che dấu thân phận người Liêu của nàng trong lời nói.
Tuy lời nói vẫn kiêu kỳ như trước nhưng Ngọc Doãn lại không hề phản cảm. Cô gái này thật ra là một người thẳng tính, kể cũng là bậc cân quắc không thua kém đấng mày râu. Chỉ có điều ….
Ngọc Doãn nhớ tới đám người La Đức liền không khỏi sầu lo.
Tự mình chạy đi, không biết đám La Đức có gặp nguy hiểm gì hay không?
Đúng rồi, Lưu Tử Vũ có vẻ coi trọng La Đức, chắc sẽ chiếu cố bọn họ…
Chỉ là sợ mình cùng đám La Đức sẽ phải tạm thời tách nhau! Ngọc Doãn nghĩ vậy không khỏi đau đầu.
- Đúng rồi, sao các người phải đi ám sát tên Tiêu tặc kia?
Dư Lê Yến đã đi ra phòng khách, ngồi dưới mái hiên cắt tỉa cây cỏ. Xem bộ dạng thoải mái của nàng, nếu không phải tận mắt thấy nàng giết người thì Ngọc Doãn chắc chắn sẽ không thể tưởng được nàng có liên quan đến đám thích khách người áo đen. Hắn đứng dậy, hỏi Dư Lê Yến.
Dư Lê Yến không quay đầu lại, thản nhiên trả lời:
- Không giết gã chẳng lẽ mặc kệ gã đi phủ Khai Phong cấu kết với hoàng đế Tống triều của các người sao?
Trong giọng nói lộ ra hận ý nồng đậm với hoàng đế Huy Tông.
Ngọc Doãn cũng có thể hiểu lúc trước hoàng đế Huy Tông và người Kim ký kết hiệp ước trên biển, giáp công Đại Liêu… Ở một mặt nào đó mà nói thì chính là hoàng đế Huy Tông xé bỏ minh ước với người Liêu. Cho dù Đại Liêu vì lý do gì bị diệt vong thì Tống Triều bội tín bội nghĩa chắc chắn là một trong số nhân tố gây ra. Vậy nên Dư Lê Yến không hề có ấn tượng tốt đẹp gì với Huy Tông là chuyện hợp tình lý. Không chỉ là Dư Lê Yến mà tất cả hậu duệ người Liêu cũng cực kì hận Huy Tông.
Nhưng việc này đâu có quan hệ gì với Ngọc Doãn?
Hắn lại ngồi xuống, đặt bao ở trên người xuống bàn.
Sự tình lần này rất đột nhiên, trong bọc nhỏ của Ngọc Doãn chỉ mang một cái ví. Thuốc của An Đạo Toàn cho hắn vẫn còn, đao phổ và bảo đao Lâu Lan La Nhất Đao đưa vẫn trong đó. Nhưng những thứ khác như quần áo thì đều trong quán rượu.
Trên người vết máu loang lổ nhưng đến cả một bộ quần áo đổi để tắm giặt cũng không có.
Lúc này thấy Dư Lê Yến lại đi vào phòng cách, chỉ là một phòng bên cạnh:
- Ngồi ngẩn người ở đó làm gì? Trong phòng kia có quần áo để đổi, không biết có vừa hay không. Anh cứ mặc tạm đi, chờ rời khỏi đây rồi tính. Đúng rồi, bộ quần áo này đừng mặc nữa, đợi thay xong ta sẽ đốt, miễn bị phiền toái.
Còn nữa, hai ngày này anh ở tầng dưới.
Ta cảnh cáo anh, đừng có suy nghĩ gì không an phần, càng không được lên lầu. Nếu không đừng trách ta lòng dạ độc ác…
Nói xong, Dư Lê Yến rút một thanh kiếm ngắn ở hông ra, múa may với Ngọc Doãn một cái rồi đi lên lầu.
Cô gái này sao bưu hãn thế nhỉ?
Ngọc Doãn ngồi ở trên ghế, nhìn bóng dáng thướt tha của Dư Lê Yến biến mất trên bậc thang, lập tức có cảm giác dở khóc dở cười…
Tác giả :
Canh Tân