Tống Thì Hành
Chương 117: Tân mai hoa tam lộng (thượng)
Tên ngốc này sao lại to gan như vậy?
Triệu Đa Phúc đứng bên nghe rõ ràng lập tức nóng mắt chạy lên trước ngăn cản.
Tại sao phải xúc động như vậy? Nàng cũng không rõ. Chỉ cảm thấy rất thân thiết với Ngọc Tiểu Ất, không muốn hắn bị tổn thất gì.
Một trăm ngàn quan để đặt cược bàn tay của Ngọc Doãn tựa như không thấm vào đâu.
Mà Ngọc Doãn am hiểu nhất chỉ có Kê Cầm, cách biệt một trời một vực với Thất huyền cầm, nếu thi đấu chắc hẳn sẽ thua. Triệu Đa Phúc nào có thể trơ mắt để Ngọc Doãn thua trận? Nếu thật sự mất cánh tay kia, Ngọc Doãn sao còn là Ngọc Tiểu Ất nữa chứ?
Nào ngờ Triệu Đa Phúc đang định hành động thì một cánh tay khác đã đặt lên tay nàng.
- Thầy...
Lý Thanh Chiếu nhìn nàng cười cười, dịu dàng nói:
- Đế Cơ đừng nóng, cứ đứng nhìn thôi.
- Nhưng....
- Ha hả, Đa Phúc Đế Cơ không cần phải lo lắng cho Tiểu Ất. Theo ta thấy, Tiểu Ất đang thiết kế bẫy gạt Vương Thắng mắc bẫy. Tuy rằng bộ dạng hắn khẩn trương nhưng ta thấy là Tiểu Ất đang diễn trò thôi.
Không như thế, sao Vương Thắng có thể mắc lừa?
- Diễn trò?
Triệu Đa Phúc ngẩn ra, nhìn lại Ngọc Doãn.
Thấy Ngọc Doãn vẫn là bộ dạng kia nhưng lại không hề run rẩy.
Tuy nhiên khiến người ta có cảm giác là gượng chống đỡ chứ không phải là phong thái tự tin.
- Hắn có thể sử dụng cầm được sao?
- Sao Đa Phúc Đế Cơ biết hắn không sử dụng được cầm?
Lý Thanh Chiếu hạ thấp giọng nói:
- Từ lúc Tiểu Ất bắt đầu nổi tiếng ở Đại Tướng Quốc Tự thì ta đã phái Triệu Cửu đi hỏi thăm rồi. Trước đây chưa từng nghe người ta nói hắn biết Kê Cầm, nhưng không ngờ ngay cả Phùng Siêu cũng thua dưới tay hắn. Không ai biết hắn đã từng đọc sách, nhưng lại có thể làm ra bài “Đăng Đại” có một không hai, sao có thể tầm thường?
Mặc dù Tiểu Ất kích động nhưng cũng biết nặng nhẹ.
Mà nay lại đồng ý, ta thấy có lẽ hắn đã có tính toán.
Không bằng chúng ta cứ lẳng lặng quan sát, nói không chừng Tiểu Ất sẽ mang đến một số điều bất ngờ. Ha hả, ta cảm thấy Ngọc Tiểu Ất không đơn giản. Hôm nay hắn tỏ vẻ như thế không hề giống biểu hiện trước đây của hắn, chỉ sợ trong lòng hắn đã có tính toán khác.
- Kế sách khác?
Triệu Kim Phúc hứng thú mở miệng hỏi:
- Ngọc Tiểu Ất này chỉ là một đồ tể, có năng lực gì tính kế sách chứ?
- Mới vừa rồi Lý Đại Lang nói ngày mai hắn phải rời khỏi Đông Kinh, bảo là muốn đưa một vị trưởng giả đi Thái Nguyên.
Chuyện này ta cũng có nghe được một chút, vị trưởng gia kia thật ra một kẻ giết người phải đi sung quân đến Thái Nguyên. Mà người bị giết chết lại là kẻ lưu manh trước đây đã từng áp bức Ngọc Tiểu Ất, cho nên Ngọc Doãn mới phải đưa tiễn. Nghe thì như thế nhưng ta lại cảm thấy Ngọc Tiểu Ất sở dĩ rời khỏi là vì trốn tránh đầu sóng ngọn gió...Ha hả, Đa Phúc Đế Cơ mới được một tấm Đại Thánh Di Âm, đây chính là vật yêu thích của Khang vương điện hạ.
- Ý thầy là hắn vì Cửu Ca mà bỏ trốn?
Triệu Đa Phúc nghe vậy thì lập tức bặm vành môi nhỏ nhắn:
- Cửu ca không phải là loại người thua không trả tiền.
- Ha hả, ta không nói Khang vương điện hạ trả thù, mà là Tiểu Ất gần đây quá nổi bật.
Trước đây còn làm phiền Hương Yến ra mặt làm chỗ dựa cho hắn, nay Hương Yến bị buộc tội, hắn ở lại Đông Kinh đích xác không phải là chuyện tốt. Đi ra ngoài một chút, đợi việc của Hương Yến xác định rồi thì hắn sẽ quay về, đương nhiên lúc quay về sóng yên gió lặng, không còn việc gì nữa.
Triệu Đa Phúc nghe xong nổi giận.
Nàng cũng không biết vì sao mình tức giận, chỉ cảm thấy không thoải mái, liền nói:
- Đây chẳng phải là liên lụy người vô tội ư. Kẻ nào không nói lý như vậy thì ta đi nói lý với kẻ đó. Hương Yến tiên sinh và Ngọc Tiểu Ất có quan hệ gì?
Lý Thanh Chiếu hơi sửng sốt, nhìn trong mắt Triệu Đa Phúc có biến đổi, cảm giác sao vô cùng cổ quái?
Không đợi nàng mở miệng, Mậu Đức Đế Cơ Triệu Kim Phúc đã trách móc:
- Huyên Huyên chớ làm càn, việc ở triều đình sao để muội càn quấy? Nếu Tiểu Ất vô can thì tự nhiên sẽ không việc gì; nếu hắn có tội, muội cũng khó mà đi nói đạo lý với người ta. Nếu như muội còn càn quấy như thế, ta trở về sẽ bẩm báo phụ hoàng sau này không cho muội tùy tiện ra khỏi cung nữa...
Trên đại thể mà nói con cháu Triệu Quan gia phần lớn là thi hành thái độ buông lỏng.
Từ thời Tống tới nay, Hoàng thất tận lực biểu hiện thái độ thân dân, cho nên rất nhiều con cháu hoàng thất được phố phường yêu mến cũng không phải là lạ.
Chẳng qua nếu như Quan gia thật sự lên tiếng, Triệu Đa Phúc còn muốn xuất cung thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Nhu Phúc Đế Cơ sẽ cắm miệng, trong lòng tuy rất không thoải mái nhưng cũng không dám chọc tỷ tỷ tức giận, đành phải nén lửa giận chuyển ánh mắt tập trung lên người Vương Thắng.
Chỉ là con cháu Vương Phủ mà có thể ném ra một trăm ngàn quan ư?
Hừ, không hiểu Vương Phủ kia là loại gì, chỉ sợ so với Vương Thắng thì còn đáng giận hơn gấp bội.
Người này đã không coi ta ra gì, nói vậy Vương Phủ kia cũng như thế...Ngươi chờ đó, đợi sau khi vào cung ta nhất định bẩm báo phụ hoàng trừng trị thúc cháu ngươi tội bất kính. Hừ, nhất định phải thế, Vương Phủ, Vương Thắng, các ngươi chờ đấy!
Cô gái nhỏ này một khi đã nổi giận lên thì cũng không cần nói lý lẽ.
Triệu Đa Phúc quyết định xong thì không lên tiếng nữa, mà Mậu Đức Đế Cơ thấy nàng không nói gì thì cũng thôi trách cứ.
Đúng lúc này tiếng cầm chợt vang lên.
Vương Thắng rửa tay dâng hương, ngồi ngay ngắn sau cầm, ngón tay vẩy lên, lập tức tiếng đàn mãnh liệt truyền đến.
Gã đàn “Phong lôi dẫn” do Hạ Vân người Lỗ triệu Chu sáng tác. Nói đến tình cảnh mãnh liệt khi dông tố. Kỹ thuật Vương Thắng thành thạo, cực kỳ linh hoạt, khúc nhạc được gảy lên vô cùng hấp dẫn người. Theo ngón tay của y lướt lên dây đàn, mọi người như nghe được tiếng sấm ù ù, tiếng gió thổi rền vang. Tiếng đàn mãnh liệt khiến bao người thấy cảnh sắc thay đổi, trước mặt như nảy lên sấm chớp gió rít.
Phong Lôi dẫn, vút lên đột ngột, xanh ngát hiểm trở, lại uy vũ hùng tráng khí.
Nhận ra được người này sử dụng đàn cổ rất có bản lĩnh, ngay cả Lý Thanh Chiếu đứng bên cạnh cũng phải khẽ gật đầu.
Mà Lý Dật Phong thì lộ vẻ nghiêm trọng.
Tài nghệ đến mức này ư?
Triệu Đa Phúc thì nghi hoặc.
Tiểu cô nương này là thế đó, hỉ nộ đều bộc lộ ra ngoài. Nàng không thích Vương Thắng, thậm chí là chán ghét Vương Thắng. Cho dù Vương Thắng có luyện thành cầm kỹ như Bá Nha thì nàng cũng khinh thường không thèm để ý. Người này từ kiểu tóc đến diện mạo, từ quần áo đến khí chất đều khiến nàng chán ghét.
Nhưng trên mặt Lý Thanh Chiếu lại lộ vẻ tán thưởng khiến Triệu Đa Phúc có chút bất an.
Thầy tỏ ra như vậy chẳng phải là khen ngợi tên đáng ghét đó sao?
Theo bản năng, Triệu Đa Phúc nhìn Vương Thắng, lộ hẳn vẻ địch ý. Nàng tức giận ngồi xuống, trong mắt ngập nước động lòng người hung hãn nhìn về phía Vương Thắng. Vương Thắng đắc ý, tâm khí đương nhiên tăng cao, tiếng đàn bị kích động trở nên mãnh liệt, đang ở điểm hay thì đột nhiên lại cảm giác được có người theo dõi gã, sát khí tràn đầy.
Lén nhìn qua, lại là Triệu Đa Phúc.
Trong lòng Vương Thắng run lên, ma xui quỷ khiến làm ngón tay trượt đi làm sai một dây đàn.
Trong tiếng đành mãnh liệt kia đột nhiên xen lẫn một tạp âm, tuy rằng Vương Thắng lập tức điều chỉnh nhưng những người ngồi đó đều không phải là người bình thường, sao không nhận ra được tạp âm kia cơ chứ. Lý Thanh Chiếu chau mày nhìn về phía Triệu Đa Phúc, lại không kìm được mà mỉm cười.
Cầm đánh rất hay nhưng công phu dưỡng khí lại quá kém.
Lòng dạ như thế cho kỹ xảo dù luyện hay đến mức nào thì cũng vậy thôi.
Lý Thanh Chiếu chợt lắc đầu, hứng thú đối với Vương Thắng bất chợt giảm đi nhiều.
Tâm khí không được bồi dưỡng, cho dù kỹ xảo có luyện giỏi thì trước sau cũng không thể nổi bật được.
***
Phong Lôi Dẫn, bình xét cấp bậc trong cuộc khảo sát khúc mục đàn cổ ở hậu thế thuộc về khúc mục cấp ba.
Nói khó thì không quá khó nhưng muốn luyện tốt cũng không phải là chuyện dễ. Ngọc Doãn nhắm mắt tĩnh tọa như lão tăng nhập định.
Dù chưa từng liếc nhìn Vương Thắng nhưng nhất cử nhất động của Vương Thắng đều như ẩn hiện trong đầu.
Một khúc Phong Lôi Dẫn này ở hậu thế hắn đã luyện không biết bao nhiêu lần, mà nay lắng nghe cổ nhân diễn tấu lại cảm xúc hơn rất nhiều. Dù sao trải qua tám trăm năm, Phong Lôi Dẫn người Tống vẫn khác biệt với Phong lôi Dẫn đời sau. Ngọc Doãn nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra những biến hóa chỉ pháp của Vương Thắng, vừa cân nhắc, vừa nhẹ nhàng gật đầu, âm thầm khen ngợi.
Sau cơn mưa trời lại sáng, tiếng đàn đột nhiên dừng lại.
Ngọc Doãn mở bừng mắt nhìn Vương Thắng, đột nhiên mỉm cười.
- Nha nội đàn rất hay.
Người này điên rồi, sao lại khen kẻ địch?
Triệu Đa Phúc nhăn hàng lông mày lại, tỏ vẻ không vui, nhưng trên mặt Triệu Kim Phúc lại lộ vẻ tán thưởng.
Nàng không phải đang khen ngợi cầm kỹ của Vương Thắng, mà là tán thưởng khí độ của Ngọc Doãn.
Hay thì nói là hay, không cần giả dối.
Ngọc Doãn càng như thế, Triệu Kim Phúc lại càng cảm thấy hắn có tấm lòng rộng rãi, lại có khí độ vô cùng tự tin nắm chắc phần thắng trong tay.
Lúc nàng nàng đã hiểu những lời nói vừa rồi của Lý Thanh Chiếu.
Chỉ sợ đúng là Ngọc Doãn đã thiết kế một cái bẫy để Vương Thắng nhảy vào.
Kê Cầm của hắn giỏi, trình độ Thất huyền cầm cũng không hề kém. Hôm nay hắn sẽ phải biểu diễn hết mình để sau khi hắn rời khỏi đây sẽ không có ai động đến vợ hắn, người nhà hắn. Nghĩ qua tối nay, một bài giải từ này sẽ lan truyền khắp phố phường, danh tiếng Ngọc Doãn cũng theo đó càng nổi bật, mà những kẻ có ý đồ với Ngọc Doãn cũng phải e dè.
Nhưng không biết trình độ Thất Huyền cầm của hắn đến đâu?
Ngọc Doãn vươn người đứng lên, vỗ tay khen:
- Nha nội đánh đàn rất hay, quả nhiên là có bản lĩnh. Tuy nhiên xem chỉ pháp của Nha nội là được học từ nhất phái Thôi Tôn Độ. Thôi Sư gảy hồ cầm, coi trọng thanh lệ và yên tĩnh, ôn hòa mà xa xăm. Nhưng tâm tư nha nội lại không yên tĩnh, mặc dù có chỉ pháp nhưng chỉ có thể đàn được thôi chứ không được coi là chân truyền của Thôi sư cầm.
Những lời này khiến sự đắc ý của Vương Thắng đang trào dâng chợt biến mất.
Gã hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Doãn.
Trong lòng nghĩ: “Thằng nhãi này có vẻ như là người lành nghề...Ta bái sư học đàn, người khác còn không hiểu, sao hắn ta lại hiểu...”
Sự đắc ý dào dạt vừa lên bất chợt giảm sút.
Vương Thắng trầm mặc chốc lát nói:
- Ngọc Tiểu Ất đừng tỏ ra miệng lưỡi nữa, ta được chân truyền hay không không đến lượt kẻ đồ tể như ngươi đánh giá.
Ta chơi đàn, nhưng không biết ngươi chơi đàn thế nào?
Ngọc Doãn mỉm cười
Nụ cười vẫn ôn hòa mượt mà làm người khác cảm giác vô cùng thoải mái.
Nhưng không biết tại sao trong mắt Vương Thắng nụ cười của Ngọc Doãn lại trở nên âm hiểm.
Chỉ thấy hắn đi đến bên chậu nước, rửa tay sạch sẽ. Cô gái bên cạnh vội vàng dâng lên một chiếc khăn mềm mại cho hắn lau tay. Rồi sau đó hắn đi đến bên lư hương, dùng thìa bạc lấy hương liệu, rồi sau đó chậm rãi châm lên.
Hôm nay thi xã sử dụng hương liệu đều là cống phẩm ngự dụng, chất lượng vô cùng tốt.
Ngọc Doãn nhắm mắt lại, thở dài một hơi, tâm trạng rơi vào trạng thái bình ổn như một giếng cổ trống không.
Hắn đến bên bàn để cầm, ngồi xuống, một bàn tay đặt lên trên đàn.
Triệu Đa Phúc đứng bên nghe rõ ràng lập tức nóng mắt chạy lên trước ngăn cản.
Tại sao phải xúc động như vậy? Nàng cũng không rõ. Chỉ cảm thấy rất thân thiết với Ngọc Tiểu Ất, không muốn hắn bị tổn thất gì.
Một trăm ngàn quan để đặt cược bàn tay của Ngọc Doãn tựa như không thấm vào đâu.
Mà Ngọc Doãn am hiểu nhất chỉ có Kê Cầm, cách biệt một trời một vực với Thất huyền cầm, nếu thi đấu chắc hẳn sẽ thua. Triệu Đa Phúc nào có thể trơ mắt để Ngọc Doãn thua trận? Nếu thật sự mất cánh tay kia, Ngọc Doãn sao còn là Ngọc Tiểu Ất nữa chứ?
Nào ngờ Triệu Đa Phúc đang định hành động thì một cánh tay khác đã đặt lên tay nàng.
- Thầy...
Lý Thanh Chiếu nhìn nàng cười cười, dịu dàng nói:
- Đế Cơ đừng nóng, cứ đứng nhìn thôi.
- Nhưng....
- Ha hả, Đa Phúc Đế Cơ không cần phải lo lắng cho Tiểu Ất. Theo ta thấy, Tiểu Ất đang thiết kế bẫy gạt Vương Thắng mắc bẫy. Tuy rằng bộ dạng hắn khẩn trương nhưng ta thấy là Tiểu Ất đang diễn trò thôi.
Không như thế, sao Vương Thắng có thể mắc lừa?
- Diễn trò?
Triệu Đa Phúc ngẩn ra, nhìn lại Ngọc Doãn.
Thấy Ngọc Doãn vẫn là bộ dạng kia nhưng lại không hề run rẩy.
Tuy nhiên khiến người ta có cảm giác là gượng chống đỡ chứ không phải là phong thái tự tin.
- Hắn có thể sử dụng cầm được sao?
- Sao Đa Phúc Đế Cơ biết hắn không sử dụng được cầm?
Lý Thanh Chiếu hạ thấp giọng nói:
- Từ lúc Tiểu Ất bắt đầu nổi tiếng ở Đại Tướng Quốc Tự thì ta đã phái Triệu Cửu đi hỏi thăm rồi. Trước đây chưa từng nghe người ta nói hắn biết Kê Cầm, nhưng không ngờ ngay cả Phùng Siêu cũng thua dưới tay hắn. Không ai biết hắn đã từng đọc sách, nhưng lại có thể làm ra bài “Đăng Đại” có một không hai, sao có thể tầm thường?
Mặc dù Tiểu Ất kích động nhưng cũng biết nặng nhẹ.
Mà nay lại đồng ý, ta thấy có lẽ hắn đã có tính toán.
Không bằng chúng ta cứ lẳng lặng quan sát, nói không chừng Tiểu Ất sẽ mang đến một số điều bất ngờ. Ha hả, ta cảm thấy Ngọc Tiểu Ất không đơn giản. Hôm nay hắn tỏ vẻ như thế không hề giống biểu hiện trước đây của hắn, chỉ sợ trong lòng hắn đã có tính toán khác.
- Kế sách khác?
Triệu Kim Phúc hứng thú mở miệng hỏi:
- Ngọc Tiểu Ất này chỉ là một đồ tể, có năng lực gì tính kế sách chứ?
- Mới vừa rồi Lý Đại Lang nói ngày mai hắn phải rời khỏi Đông Kinh, bảo là muốn đưa một vị trưởng giả đi Thái Nguyên.
Chuyện này ta cũng có nghe được một chút, vị trưởng gia kia thật ra một kẻ giết người phải đi sung quân đến Thái Nguyên. Mà người bị giết chết lại là kẻ lưu manh trước đây đã từng áp bức Ngọc Tiểu Ất, cho nên Ngọc Doãn mới phải đưa tiễn. Nghe thì như thế nhưng ta lại cảm thấy Ngọc Tiểu Ất sở dĩ rời khỏi là vì trốn tránh đầu sóng ngọn gió...Ha hả, Đa Phúc Đế Cơ mới được một tấm Đại Thánh Di Âm, đây chính là vật yêu thích của Khang vương điện hạ.
- Ý thầy là hắn vì Cửu Ca mà bỏ trốn?
Triệu Đa Phúc nghe vậy thì lập tức bặm vành môi nhỏ nhắn:
- Cửu ca không phải là loại người thua không trả tiền.
- Ha hả, ta không nói Khang vương điện hạ trả thù, mà là Tiểu Ất gần đây quá nổi bật.
Trước đây còn làm phiền Hương Yến ra mặt làm chỗ dựa cho hắn, nay Hương Yến bị buộc tội, hắn ở lại Đông Kinh đích xác không phải là chuyện tốt. Đi ra ngoài một chút, đợi việc của Hương Yến xác định rồi thì hắn sẽ quay về, đương nhiên lúc quay về sóng yên gió lặng, không còn việc gì nữa.
Triệu Đa Phúc nghe xong nổi giận.
Nàng cũng không biết vì sao mình tức giận, chỉ cảm thấy không thoải mái, liền nói:
- Đây chẳng phải là liên lụy người vô tội ư. Kẻ nào không nói lý như vậy thì ta đi nói lý với kẻ đó. Hương Yến tiên sinh và Ngọc Tiểu Ất có quan hệ gì?
Lý Thanh Chiếu hơi sửng sốt, nhìn trong mắt Triệu Đa Phúc có biến đổi, cảm giác sao vô cùng cổ quái?
Không đợi nàng mở miệng, Mậu Đức Đế Cơ Triệu Kim Phúc đã trách móc:
- Huyên Huyên chớ làm càn, việc ở triều đình sao để muội càn quấy? Nếu Tiểu Ất vô can thì tự nhiên sẽ không việc gì; nếu hắn có tội, muội cũng khó mà đi nói đạo lý với người ta. Nếu như muội còn càn quấy như thế, ta trở về sẽ bẩm báo phụ hoàng sau này không cho muội tùy tiện ra khỏi cung nữa...
Trên đại thể mà nói con cháu Triệu Quan gia phần lớn là thi hành thái độ buông lỏng.
Từ thời Tống tới nay, Hoàng thất tận lực biểu hiện thái độ thân dân, cho nên rất nhiều con cháu hoàng thất được phố phường yêu mến cũng không phải là lạ.
Chẳng qua nếu như Quan gia thật sự lên tiếng, Triệu Đa Phúc còn muốn xuất cung thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Nhu Phúc Đế Cơ sẽ cắm miệng, trong lòng tuy rất không thoải mái nhưng cũng không dám chọc tỷ tỷ tức giận, đành phải nén lửa giận chuyển ánh mắt tập trung lên người Vương Thắng.
Chỉ là con cháu Vương Phủ mà có thể ném ra một trăm ngàn quan ư?
Hừ, không hiểu Vương Phủ kia là loại gì, chỉ sợ so với Vương Thắng thì còn đáng giận hơn gấp bội.
Người này đã không coi ta ra gì, nói vậy Vương Phủ kia cũng như thế...Ngươi chờ đó, đợi sau khi vào cung ta nhất định bẩm báo phụ hoàng trừng trị thúc cháu ngươi tội bất kính. Hừ, nhất định phải thế, Vương Phủ, Vương Thắng, các ngươi chờ đấy!
Cô gái nhỏ này một khi đã nổi giận lên thì cũng không cần nói lý lẽ.
Triệu Đa Phúc quyết định xong thì không lên tiếng nữa, mà Mậu Đức Đế Cơ thấy nàng không nói gì thì cũng thôi trách cứ.
Đúng lúc này tiếng cầm chợt vang lên.
Vương Thắng rửa tay dâng hương, ngồi ngay ngắn sau cầm, ngón tay vẩy lên, lập tức tiếng đàn mãnh liệt truyền đến.
Gã đàn “Phong lôi dẫn” do Hạ Vân người Lỗ triệu Chu sáng tác. Nói đến tình cảnh mãnh liệt khi dông tố. Kỹ thuật Vương Thắng thành thạo, cực kỳ linh hoạt, khúc nhạc được gảy lên vô cùng hấp dẫn người. Theo ngón tay của y lướt lên dây đàn, mọi người như nghe được tiếng sấm ù ù, tiếng gió thổi rền vang. Tiếng đàn mãnh liệt khiến bao người thấy cảnh sắc thay đổi, trước mặt như nảy lên sấm chớp gió rít.
Phong Lôi dẫn, vút lên đột ngột, xanh ngát hiểm trở, lại uy vũ hùng tráng khí.
Nhận ra được người này sử dụng đàn cổ rất có bản lĩnh, ngay cả Lý Thanh Chiếu đứng bên cạnh cũng phải khẽ gật đầu.
Mà Lý Dật Phong thì lộ vẻ nghiêm trọng.
Tài nghệ đến mức này ư?
Triệu Đa Phúc thì nghi hoặc.
Tiểu cô nương này là thế đó, hỉ nộ đều bộc lộ ra ngoài. Nàng không thích Vương Thắng, thậm chí là chán ghét Vương Thắng. Cho dù Vương Thắng có luyện thành cầm kỹ như Bá Nha thì nàng cũng khinh thường không thèm để ý. Người này từ kiểu tóc đến diện mạo, từ quần áo đến khí chất đều khiến nàng chán ghét.
Nhưng trên mặt Lý Thanh Chiếu lại lộ vẻ tán thưởng khiến Triệu Đa Phúc có chút bất an.
Thầy tỏ ra như vậy chẳng phải là khen ngợi tên đáng ghét đó sao?
Theo bản năng, Triệu Đa Phúc nhìn Vương Thắng, lộ hẳn vẻ địch ý. Nàng tức giận ngồi xuống, trong mắt ngập nước động lòng người hung hãn nhìn về phía Vương Thắng. Vương Thắng đắc ý, tâm khí đương nhiên tăng cao, tiếng đàn bị kích động trở nên mãnh liệt, đang ở điểm hay thì đột nhiên lại cảm giác được có người theo dõi gã, sát khí tràn đầy.
Lén nhìn qua, lại là Triệu Đa Phúc.
Trong lòng Vương Thắng run lên, ma xui quỷ khiến làm ngón tay trượt đi làm sai một dây đàn.
Trong tiếng đành mãnh liệt kia đột nhiên xen lẫn một tạp âm, tuy rằng Vương Thắng lập tức điều chỉnh nhưng những người ngồi đó đều không phải là người bình thường, sao không nhận ra được tạp âm kia cơ chứ. Lý Thanh Chiếu chau mày nhìn về phía Triệu Đa Phúc, lại không kìm được mà mỉm cười.
Cầm đánh rất hay nhưng công phu dưỡng khí lại quá kém.
Lòng dạ như thế cho kỹ xảo dù luyện hay đến mức nào thì cũng vậy thôi.
Lý Thanh Chiếu chợt lắc đầu, hứng thú đối với Vương Thắng bất chợt giảm đi nhiều.
Tâm khí không được bồi dưỡng, cho dù kỹ xảo có luyện giỏi thì trước sau cũng không thể nổi bật được.
***
Phong Lôi Dẫn, bình xét cấp bậc trong cuộc khảo sát khúc mục đàn cổ ở hậu thế thuộc về khúc mục cấp ba.
Nói khó thì không quá khó nhưng muốn luyện tốt cũng không phải là chuyện dễ. Ngọc Doãn nhắm mắt tĩnh tọa như lão tăng nhập định.
Dù chưa từng liếc nhìn Vương Thắng nhưng nhất cử nhất động của Vương Thắng đều như ẩn hiện trong đầu.
Một khúc Phong Lôi Dẫn này ở hậu thế hắn đã luyện không biết bao nhiêu lần, mà nay lắng nghe cổ nhân diễn tấu lại cảm xúc hơn rất nhiều. Dù sao trải qua tám trăm năm, Phong Lôi Dẫn người Tống vẫn khác biệt với Phong lôi Dẫn đời sau. Ngọc Doãn nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra những biến hóa chỉ pháp của Vương Thắng, vừa cân nhắc, vừa nhẹ nhàng gật đầu, âm thầm khen ngợi.
Sau cơn mưa trời lại sáng, tiếng đàn đột nhiên dừng lại.
Ngọc Doãn mở bừng mắt nhìn Vương Thắng, đột nhiên mỉm cười.
- Nha nội đàn rất hay.
Người này điên rồi, sao lại khen kẻ địch?
Triệu Đa Phúc nhăn hàng lông mày lại, tỏ vẻ không vui, nhưng trên mặt Triệu Kim Phúc lại lộ vẻ tán thưởng.
Nàng không phải đang khen ngợi cầm kỹ của Vương Thắng, mà là tán thưởng khí độ của Ngọc Doãn.
Hay thì nói là hay, không cần giả dối.
Ngọc Doãn càng như thế, Triệu Kim Phúc lại càng cảm thấy hắn có tấm lòng rộng rãi, lại có khí độ vô cùng tự tin nắm chắc phần thắng trong tay.
Lúc nàng nàng đã hiểu những lời nói vừa rồi của Lý Thanh Chiếu.
Chỉ sợ đúng là Ngọc Doãn đã thiết kế một cái bẫy để Vương Thắng nhảy vào.
Kê Cầm của hắn giỏi, trình độ Thất huyền cầm cũng không hề kém. Hôm nay hắn sẽ phải biểu diễn hết mình để sau khi hắn rời khỏi đây sẽ không có ai động đến vợ hắn, người nhà hắn. Nghĩ qua tối nay, một bài giải từ này sẽ lan truyền khắp phố phường, danh tiếng Ngọc Doãn cũng theo đó càng nổi bật, mà những kẻ có ý đồ với Ngọc Doãn cũng phải e dè.
Nhưng không biết trình độ Thất Huyền cầm của hắn đến đâu?
Ngọc Doãn vươn người đứng lên, vỗ tay khen:
- Nha nội đánh đàn rất hay, quả nhiên là có bản lĩnh. Tuy nhiên xem chỉ pháp của Nha nội là được học từ nhất phái Thôi Tôn Độ. Thôi Sư gảy hồ cầm, coi trọng thanh lệ và yên tĩnh, ôn hòa mà xa xăm. Nhưng tâm tư nha nội lại không yên tĩnh, mặc dù có chỉ pháp nhưng chỉ có thể đàn được thôi chứ không được coi là chân truyền của Thôi sư cầm.
Những lời này khiến sự đắc ý của Vương Thắng đang trào dâng chợt biến mất.
Gã hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Doãn.
Trong lòng nghĩ: “Thằng nhãi này có vẻ như là người lành nghề...Ta bái sư học đàn, người khác còn không hiểu, sao hắn ta lại hiểu...”
Sự đắc ý dào dạt vừa lên bất chợt giảm sút.
Vương Thắng trầm mặc chốc lát nói:
- Ngọc Tiểu Ất đừng tỏ ra miệng lưỡi nữa, ta được chân truyền hay không không đến lượt kẻ đồ tể như ngươi đánh giá.
Ta chơi đàn, nhưng không biết ngươi chơi đàn thế nào?
Ngọc Doãn mỉm cười
Nụ cười vẫn ôn hòa mượt mà làm người khác cảm giác vô cùng thoải mái.
Nhưng không biết tại sao trong mắt Vương Thắng nụ cười của Ngọc Doãn lại trở nên âm hiểm.
Chỉ thấy hắn đi đến bên chậu nước, rửa tay sạch sẽ. Cô gái bên cạnh vội vàng dâng lên một chiếc khăn mềm mại cho hắn lau tay. Rồi sau đó hắn đi đến bên lư hương, dùng thìa bạc lấy hương liệu, rồi sau đó chậm rãi châm lên.
Hôm nay thi xã sử dụng hương liệu đều là cống phẩm ngự dụng, chất lượng vô cùng tốt.
Ngọc Doãn nhắm mắt lại, thở dài một hơi, tâm trạng rơi vào trạng thái bình ổn như một giếng cổ trống không.
Hắn đến bên bàn để cầm, ngồi xuống, một bàn tay đặt lên trên đàn.
Tác giả :
Canh Tân