Tống Thì Hành
Chương 114: Hai vị Đế cơ (Hạ)
Tần Cối phong thái nho nhã, lúc nói năng ôn hòa dễ gần.
Y vốn là người Giang Ninh, trước kia cũng là thầy giáo nông thôn, sau được tin dùng lên làm học chính Trường Thái học, sau này đảm nhiệm chức Viên Ngoại Lang. Vào kinh thành vẫn chưa lâu, cho nên lúc nói chuyện vẫn mang khẩu âm Khai Phong nhưng vẫn pha tiếng Giang Ninh quê nhà, cho nên Ngọc Doan phải chú ý thật kỹ mới hiểu y nói gì.
Hắn liên tục nói cảm ơn Tần Cối nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Gian tặc này nhìn bề ngoài rất tuấn tú lịch sự.
- Viên Ngoại Lang từng gặp Tiểu Ất rồi ư?
- Ha ha, ngày đó Tiểu Ất đàn một khúc “Lương Chúc” tại Đại Tướng Quốc Tự vô cùng xuất thần nhập hóa, mỗ gia cũng ở đó nên đã may mắn được lĩnh giáo phong thái của Tiểu Ất, chỉ ao ước sao không được quen biết Tiểu Ất sớm hơn chứ mà phải đợi đến tận ngày hôm nay?
Khi Tần Cối nói chuyện luôn khiến người khác cảm giác rất thoải mái.
Nhưng hai chữ “thân thiết” kia dùng ở thời đại này lại có ý nghĩa là phải kết giao qua lại nhiều, ý tứ sâu xa khiến Ngọc Doãn sởn tóc gáy. Thân thiết với một kẻ thông đồng bán nước như ngươi ư, vậy chẳng phải trở thành bè lũ với ngươi hay sao?
Chỉ có điều hiện nay thanh danh Tần Cối vang dội, lại kiên định phái chủ chiến.
Thậm chí ngay cả Lý Cương cũng tỏ lòng tán thưởng y nên Ngọc Doãn không dám lộ vẻ bất kính.
Trong lòng hắn thầm cười khổ, vừa khách sáo với hai người vừa đứng ngồi không yên.
- Ta tưởng là ai, hóa ra là kẻ bỉ phu, bần hàn.
Trong lúc ba người đang nói chuyện bất chợt có một giọng nói vang lên, khiến Ngọc Doãn biến đổi sắc mặt.
Hắn quay đầu lại thấy một thanh niên ngồi bên cạnh, mặc y phục gấm hoa, đầu chít khăn đông pha, tóc cài một đóa Hạnh Hoa, phong thái tuấn tú lịch sự, nhưng chân mày gã nhướng lên, nhếch khóe miệng bộc lộ vẻ khinh thị.
Ngọc Doãn không biết thanh niên này là ai.
Còn Tần Cối thì chau mày lộ vẻ không hài lòng.
Cao Nghiêu Khanh rõ ràng biết thanh niên này nên hừ lạnh một tiếng, nhưng vẻ mặt lại tươi cười:
- Ta tưởng ai, hóa ra là Vương nha nội.
Thanh niên đỏ mặt, giận tím mặt.
- Cao Nghiêu Khanh, ngươi muốn gì?
- Không muốn gì cả, chẳng qua cảm thấy dù Tiểu Ất xuất thân phố phường nhưng cũng là người có khí phách, hơn hẳn một số người khúm núm chỉ biết dựa vào cha mà đi ức hiếp người khác.
- Ngươi....
Tần Cối thấp giọng nói:
- Người này tên là Vương Thắng, là cháu họ bổn gia của Vương tướng công.
Cũng có chút tài hoa, nhưng lại là loại người máu lạnh, tham lam quyền thế...Vương tướng công không con nên sau khi thằng nhãi này đến Đông Kinh dù còn cha mẹ nhưng vẫn bái Vương tướng công làm nghĩa phụ.Tuy nhiên Vương tướng công không đáp ứng, bởi vậy mà trở thành trò cười cho thiên hạ. Y cũng làm được mấy bài thơ hay, đánh được vài khúc nhạc hay, cũng có chút danh tiếng ở phủ Khai Phong.
Ngọc Doãn đột nhiên có một cảm giác lộn xộn mãnh liệt.
Tần Cối ngươi còn nói người khác phẩm chất không tốt ư? Vậy ngươi thì tốt đến mức nào?
Ngay lúc hắn còn đang không biết mở miệng thế nào thì chợt nghe bên ngoài đình vọng lên tiếng vang vui tai của ngọc bội.
Chỉ thấy một mỹ phụ ba mươi tuổi đang đi cùng Mậu Đức Đế Cơ và Nhu Phúc Đế Cơ chậm rãi đi lên cầu nhỏ đi vào trong đình.
Tần Cối bước lên trước nói:
- Nha nội chớ náo loạn, chủ nhân đến rồi.
- Ồ!
Cao Nghiêu Khanh vội vàng quay người lại, không để ý tới Vương Thắng nữa.
Tuy nhiên Ngọc Doãn lại thấy Vương Thắng nhìn mình chăm chú đầy hung ác, trong lòng thầm kỳ lạ: Người làm nhục ngươi không phải là ta, sao ngươi không đi tìm Cao Nghiêu Khanh mà trừng mắt với ta làm gì? Tên này thật sự là cổ quái, không chào hỏi chính chủ thì thôi mà chỉ chăm chú để ý mình.
Nhưng ngẫm nghĩ, Ngọc Doãn lại hiểu.
Vương Thắng này không dám đi chọc vào Cao Nghiêu Khanh.
Luận chức quan, Cao Cầu không bằng Vương Phủ, nhưng luận địa vị trong lòng Hoàng đế Huy Tông thì chưa chắc Vương Phủ đã bằng.
Cao Nghiêu Khanh là con trai út của Cao Cầu, đúng thực là Nha nội (con ông cháu cha); Còn Vương Thắng chỉ là cháu trai của Vương Phủ, từng có ý bái Vương Phủ làm cha, nhưng kết quả lại bị cự tuyệt, trở thành trò cười cho thiên hạ. Người như thế sao dám đi chọc vào Cao Nghiêu Khanh chứ?
Bắt nạt kẻ yếu!
Ngọc Doãn thầm cười lạnh, không để tâm đến người này nữa.
Dù sao ngày mai ông đây cũng đi rồi, chẳng còn thời gian rảnh mà so đo với ngươi? Cho dù ngươi có là Thái tể của bổn gia thúc phủ Vương Phủ thì sao nào? Nếu ta nhớ không lầm thì cuối năm nay bổn gia thúc phụ tướng công của ngươi sẽ mất đi sự sủng tín của Hoàng đế.
Nghĩ đến đây, Ngọc Doãn lại cảm thấy hả hê trong lòng.
***
Mỹ phụ ba mươi tuổi là Lý Thanh Chiếu.
Nàng đi hầu theo hai vị Đế Cơ đi vào tiểu đình, ánh mắt thu thủy dịu dàng nhìn Ngọc Doãn, khẽ mỉm cười.
Hình như nàng ấy cười với ta?
Ngọc Doãn thầm thấy kỳ lạ, đồng thời lại có cảm giác xúc động khó hiểu.
Cảm giác xúc động này dù là trước đó đã gặp Mậu Đức Đế Cơ và Nhu Phúc Đế Cơ cũng không hề có. Nói thật, từ lúc lần đầu gặp Nhạc Phi thì hắn đã từng có sự kích động như thế, đáng tiếc lúc đó hắn quá ghen tuông nên sự tức giận bùng phát lấp kín cả sự kích động đó. Nay cô gái trước mặt đã là phụ nữ nhưng dung mạo vẫn vô cùng thùy vị, phong thái thiếu thướt tha, dù thiếu sự đoan trang chín chắn hơn so với Triệu Kim phúc và sự tươi trẻ rạng rỡ của cả Triệu Đa Phúc.
Trong mắt Ngọc Doãn trong ba người đang đi tới thì nàng là người phụ nữ đẹp rạng ngời nhất.
Là một tông sư phái Uyển Ước, một nữ từ nhân, số phận lận đận, nhưng lại không ngừng chống lại số phận. Nàng từng hai lần kết hôn, nếu ở thời Minh Thanh chỉ sợ đã bị coi là không trung trinh rồi; nàng thích rượu, thích đánh bạc, bị nhiều người dị nghị, nhưng nhan sắc nàng đẹp đẽ tài năng xuất chúng, sáng tác thi từ đã được lưu truyền rộng rãi ở hậu thế, được vô số người học thuộc lòng, tán thưởng.
Nàng chính là Lý Thanh Chiếu, Lý Dịch An!
Ngọc Doãn cảm thấy tim mình đột nhiên đập nhanh hơn.
Không vì gì khác, chỉ vì những bài thi từ kinh điển để lại của Lý Thanh Chiếu.
Tại thời khắc này, Ngọc Doãn thậm chí còn dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn lại Lý Thanh Chiếu, ánh mắt nồng cháy khiến Lý Thanh Chiếu hơi sững ra, má phấn đồng tiền chợt đỏ lên.
Vì sao Ngọc Tiểu Ất lại vô lễ như thế?
Tuy nhiên ánh nhìn kia của hắn thật đẹp mắt.
Ngọc Doãn thì hướng về Lý Thanh Chiếu, còn những người khác đều vấn an hai người Triệu Kim Phúc và Triệu Đa Phúc.
Có lẽ trong mắt Ngọc Doãn, Lý Thanh Chiếu là người duy nhất tồn tại ở đây; nhưng trong mắt người khác, Lý Thanh Chiếu chỉ là con dâu của tướng công hết thời, mặc dù có tài học nhưng với thời đại này mà nói thì không có gì đáng ngạc nhiên.
Dù sao Lý Thanh Chiếu lúc này chưa phải là Lý Dịch An trong lịch sử.
Nàng lúc này dù sáng tác từ có hay đến mấy thì cũng không được coi là xuất chúng. Từ thời Tống đến nay, người làm thơ hay nhiều không kể xiết, Lý Thanh Chiếu chỉ là một trong số đó, cộng thêm nàng là thân nữ nhi, không thể đánh đồng với tay lãng tử Liễu Tam Biến kia.
Ở trong mắt mọi người tôn quý nhất vẫn là tỷ muội Triệu Phúc Kim.
Lý Dật Phong bước nhanh đến trước mặt Ngọc Doãn, giật tay áo của hắn:
- Tiểu Ất, đừng thất lễ.
- Ồ..
Ngọc Doãn ngẩn ra lập tức bừng tỉnh.
Hắn đang định vái chào, chợt nghe âm thanh thánh thót như chuông bạc:
- Ngọc Tiểu Ất, chúng ta lại gặp nhau rồi!
Người nói là Nhu Phúc Đế Cơ Triệu Đa Phúc.
Nàng vừa mở miệng lập tức khiến Ngọc Doãn trở thành điểm chú ý của mọi người.
Vốn chẳng mấy ai để ý tới sự tồn tại của Ngọc Doãn, bởi vì hắn mặc trang phục rất bình thường, nên không một ai chú ý cả.
Nếu không phải Cao Nghiêu Khanh nhận ra Ngọc Doãn, nói không chừng chẳng ai chú tâm đến hắn.
Mà hiện tại, đường đường là Đế Cơ, con gái được Quan gia sủng ái nhất lại tỏ thái độ thân thiết và nói chuyện với Ngọc Doãn đã lập tức thu hút nhiều người.
- Người này là ai vậy?
- Không biết được, có lẽ là thân thích của đại nhân gia nào đó?
- Ngọc Tiểu Ất ư? Cái tên này ta nghe có chút quen quen, như là đã từng nghe rồi thì phải.
- Thì phải rồi,chắc chắn là đại công tử của vị đại nhân nào đó.
Mọi người xì xào bán tán khiến Vương Thắng càng tức giận.
Việc Nhu Phúc Đế Cơ bắt chuyện với Ngọc Doãn đã khiến gã hâm mộ đến ghen tị, lại thấy Ngọc Doãn trở thành tiêu điểm của mọi người thì trong lòng càng không vui.
- Công tử nào chứ, đó chỉ là tên cầm dao bán thịt tại phố Mã Hành.
- A...ta nhớ rồi, chính là hắn, là tên bán thịt ở phố Mã Hành.
Nhưng lại đàn rất hay, lại có thân thủ giỏi...Trước đây từng sáng tác vở “Lương Chúc” và “Nhị Tuyền Ánh Nguyệt”, ngay cả vở “Kim xà cuồng vũ” của lầu Thiên Kim Nhất Tiếu cũng do hắn sáng tác. Ngươi xem, nhìn thấy hắn buộc tay thì ta mới nhớ ra vài ngày trước ở Khoái Hoạt Lâm hắn từng giao đấu với Lã Chi Sĩ, dù đã đánh bại Quỷ Cước Bát kia nhưng cũng bị thương ở cánh tay...
- Thì ra là một tên đồ tể.
- Sao một tên đồ tể cũng có mặt ở đây được?
- Đúng vậy, thật là nhục nhã. Lý Đại Lang đường đường là con trai của Thiếu Khanh sao lại đi cùng tên đồ tể này?
Sắc mặt Nhu Phúc Đế Cơ biến đổi.
Sắc mặt Lý Dật Phong cũng biến đổi.
Mà Cao Nghiêu Khanh và Tần Cối ở bên cạnh thì im lặng nhìn Ngọc Doãn, muốn xem Ngọc Doãn có phản ứng như nào trong tình huống này.
Nhưng không ngờ, Ngọc Doãn lại như không nghe thấy gì, chỉ đi đến trước mặt Lý Thanh Chiếu.
- Đã từng nghe danh tiếng của Lý nương tử, cũng đã được đọc vô số bài thi từ của Lý nương tử, tiểu nhân ngưỡng mộ đã lâu...hôm nay được gặp Lý nương tử, quả đúng là may mắn ba đời, kính xin Lý nương tử nhận một lạy này của tiểu nhân.
Lý Thanh Chiếu hiện nay khác xa Lý Dịch An chịu bao lận đận, trải qua bao tang thương trong lịch sử kia.
Đối mặt với hành động bất ngờ của Ngọc Doãn, Lý Thanh Chiếu lúng túng, muốn vươn tay nâng dậy nhưng lại nghĩ nam nữ khác biệt, tay lại rụt về. Nhưng làm như vậy nàng thật sự đã nhận một lạy của Ngọc Doãn.
- Tiểu Ất làm gì vậy?
Lý Đại Lang, sao không mau tới ngăn hắn lại, ta chỉ là một cô gái yếu ớt, sao có thể để Tiểu Ất làm vậy, lại càng không đảm nhận nổi cấp bậc lễ nghĩa đó.
Đúng lúc này, trong đám đông lại vang lên một giọng nói.
- Mặc dù thi từ của Lý Nương tử rất hay, nhưng ngươi chỉ là một tên đồ tể mà còn tỏ ra phong nhã, đã từng được đọc bài thi từ nào của Lý nương tử vậy?
Nói xong, lập tức đi tới trước mặt Ngọc Doãn, trừng mắt nhìn!
Y vốn là người Giang Ninh, trước kia cũng là thầy giáo nông thôn, sau được tin dùng lên làm học chính Trường Thái học, sau này đảm nhiệm chức Viên Ngoại Lang. Vào kinh thành vẫn chưa lâu, cho nên lúc nói chuyện vẫn mang khẩu âm Khai Phong nhưng vẫn pha tiếng Giang Ninh quê nhà, cho nên Ngọc Doan phải chú ý thật kỹ mới hiểu y nói gì.
Hắn liên tục nói cảm ơn Tần Cối nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Gian tặc này nhìn bề ngoài rất tuấn tú lịch sự.
- Viên Ngoại Lang từng gặp Tiểu Ất rồi ư?
- Ha ha, ngày đó Tiểu Ất đàn một khúc “Lương Chúc” tại Đại Tướng Quốc Tự vô cùng xuất thần nhập hóa, mỗ gia cũng ở đó nên đã may mắn được lĩnh giáo phong thái của Tiểu Ất, chỉ ao ước sao không được quen biết Tiểu Ất sớm hơn chứ mà phải đợi đến tận ngày hôm nay?
Khi Tần Cối nói chuyện luôn khiến người khác cảm giác rất thoải mái.
Nhưng hai chữ “thân thiết” kia dùng ở thời đại này lại có ý nghĩa là phải kết giao qua lại nhiều, ý tứ sâu xa khiến Ngọc Doãn sởn tóc gáy. Thân thiết với một kẻ thông đồng bán nước như ngươi ư, vậy chẳng phải trở thành bè lũ với ngươi hay sao?
Chỉ có điều hiện nay thanh danh Tần Cối vang dội, lại kiên định phái chủ chiến.
Thậm chí ngay cả Lý Cương cũng tỏ lòng tán thưởng y nên Ngọc Doãn không dám lộ vẻ bất kính.
Trong lòng hắn thầm cười khổ, vừa khách sáo với hai người vừa đứng ngồi không yên.
- Ta tưởng là ai, hóa ra là kẻ bỉ phu, bần hàn.
Trong lúc ba người đang nói chuyện bất chợt có một giọng nói vang lên, khiến Ngọc Doãn biến đổi sắc mặt.
Hắn quay đầu lại thấy một thanh niên ngồi bên cạnh, mặc y phục gấm hoa, đầu chít khăn đông pha, tóc cài một đóa Hạnh Hoa, phong thái tuấn tú lịch sự, nhưng chân mày gã nhướng lên, nhếch khóe miệng bộc lộ vẻ khinh thị.
Ngọc Doãn không biết thanh niên này là ai.
Còn Tần Cối thì chau mày lộ vẻ không hài lòng.
Cao Nghiêu Khanh rõ ràng biết thanh niên này nên hừ lạnh một tiếng, nhưng vẻ mặt lại tươi cười:
- Ta tưởng ai, hóa ra là Vương nha nội.
Thanh niên đỏ mặt, giận tím mặt.
- Cao Nghiêu Khanh, ngươi muốn gì?
- Không muốn gì cả, chẳng qua cảm thấy dù Tiểu Ất xuất thân phố phường nhưng cũng là người có khí phách, hơn hẳn một số người khúm núm chỉ biết dựa vào cha mà đi ức hiếp người khác.
- Ngươi....
Tần Cối thấp giọng nói:
- Người này tên là Vương Thắng, là cháu họ bổn gia của Vương tướng công.
Cũng có chút tài hoa, nhưng lại là loại người máu lạnh, tham lam quyền thế...Vương tướng công không con nên sau khi thằng nhãi này đến Đông Kinh dù còn cha mẹ nhưng vẫn bái Vương tướng công làm nghĩa phụ.Tuy nhiên Vương tướng công không đáp ứng, bởi vậy mà trở thành trò cười cho thiên hạ. Y cũng làm được mấy bài thơ hay, đánh được vài khúc nhạc hay, cũng có chút danh tiếng ở phủ Khai Phong.
Ngọc Doãn đột nhiên có một cảm giác lộn xộn mãnh liệt.
Tần Cối ngươi còn nói người khác phẩm chất không tốt ư? Vậy ngươi thì tốt đến mức nào?
Ngay lúc hắn còn đang không biết mở miệng thế nào thì chợt nghe bên ngoài đình vọng lên tiếng vang vui tai của ngọc bội.
Chỉ thấy một mỹ phụ ba mươi tuổi đang đi cùng Mậu Đức Đế Cơ và Nhu Phúc Đế Cơ chậm rãi đi lên cầu nhỏ đi vào trong đình.
Tần Cối bước lên trước nói:
- Nha nội chớ náo loạn, chủ nhân đến rồi.
- Ồ!
Cao Nghiêu Khanh vội vàng quay người lại, không để ý tới Vương Thắng nữa.
Tuy nhiên Ngọc Doãn lại thấy Vương Thắng nhìn mình chăm chú đầy hung ác, trong lòng thầm kỳ lạ: Người làm nhục ngươi không phải là ta, sao ngươi không đi tìm Cao Nghiêu Khanh mà trừng mắt với ta làm gì? Tên này thật sự là cổ quái, không chào hỏi chính chủ thì thôi mà chỉ chăm chú để ý mình.
Nhưng ngẫm nghĩ, Ngọc Doãn lại hiểu.
Vương Thắng này không dám đi chọc vào Cao Nghiêu Khanh.
Luận chức quan, Cao Cầu không bằng Vương Phủ, nhưng luận địa vị trong lòng Hoàng đế Huy Tông thì chưa chắc Vương Phủ đã bằng.
Cao Nghiêu Khanh là con trai út của Cao Cầu, đúng thực là Nha nội (con ông cháu cha); Còn Vương Thắng chỉ là cháu trai của Vương Phủ, từng có ý bái Vương Phủ làm cha, nhưng kết quả lại bị cự tuyệt, trở thành trò cười cho thiên hạ. Người như thế sao dám đi chọc vào Cao Nghiêu Khanh chứ?
Bắt nạt kẻ yếu!
Ngọc Doãn thầm cười lạnh, không để tâm đến người này nữa.
Dù sao ngày mai ông đây cũng đi rồi, chẳng còn thời gian rảnh mà so đo với ngươi? Cho dù ngươi có là Thái tể của bổn gia thúc phủ Vương Phủ thì sao nào? Nếu ta nhớ không lầm thì cuối năm nay bổn gia thúc phụ tướng công của ngươi sẽ mất đi sự sủng tín của Hoàng đế.
Nghĩ đến đây, Ngọc Doãn lại cảm thấy hả hê trong lòng.
***
Mỹ phụ ba mươi tuổi là Lý Thanh Chiếu.
Nàng đi hầu theo hai vị Đế Cơ đi vào tiểu đình, ánh mắt thu thủy dịu dàng nhìn Ngọc Doãn, khẽ mỉm cười.
Hình như nàng ấy cười với ta?
Ngọc Doãn thầm thấy kỳ lạ, đồng thời lại có cảm giác xúc động khó hiểu.
Cảm giác xúc động này dù là trước đó đã gặp Mậu Đức Đế Cơ và Nhu Phúc Đế Cơ cũng không hề có. Nói thật, từ lúc lần đầu gặp Nhạc Phi thì hắn đã từng có sự kích động như thế, đáng tiếc lúc đó hắn quá ghen tuông nên sự tức giận bùng phát lấp kín cả sự kích động đó. Nay cô gái trước mặt đã là phụ nữ nhưng dung mạo vẫn vô cùng thùy vị, phong thái thiếu thướt tha, dù thiếu sự đoan trang chín chắn hơn so với Triệu Kim phúc và sự tươi trẻ rạng rỡ của cả Triệu Đa Phúc.
Trong mắt Ngọc Doãn trong ba người đang đi tới thì nàng là người phụ nữ đẹp rạng ngời nhất.
Là một tông sư phái Uyển Ước, một nữ từ nhân, số phận lận đận, nhưng lại không ngừng chống lại số phận. Nàng từng hai lần kết hôn, nếu ở thời Minh Thanh chỉ sợ đã bị coi là không trung trinh rồi; nàng thích rượu, thích đánh bạc, bị nhiều người dị nghị, nhưng nhan sắc nàng đẹp đẽ tài năng xuất chúng, sáng tác thi từ đã được lưu truyền rộng rãi ở hậu thế, được vô số người học thuộc lòng, tán thưởng.
Nàng chính là Lý Thanh Chiếu, Lý Dịch An!
Ngọc Doãn cảm thấy tim mình đột nhiên đập nhanh hơn.
Không vì gì khác, chỉ vì những bài thi từ kinh điển để lại của Lý Thanh Chiếu.
Tại thời khắc này, Ngọc Doãn thậm chí còn dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn lại Lý Thanh Chiếu, ánh mắt nồng cháy khiến Lý Thanh Chiếu hơi sững ra, má phấn đồng tiền chợt đỏ lên.
Vì sao Ngọc Tiểu Ất lại vô lễ như thế?
Tuy nhiên ánh nhìn kia của hắn thật đẹp mắt.
Ngọc Doãn thì hướng về Lý Thanh Chiếu, còn những người khác đều vấn an hai người Triệu Kim Phúc và Triệu Đa Phúc.
Có lẽ trong mắt Ngọc Doãn, Lý Thanh Chiếu là người duy nhất tồn tại ở đây; nhưng trong mắt người khác, Lý Thanh Chiếu chỉ là con dâu của tướng công hết thời, mặc dù có tài học nhưng với thời đại này mà nói thì không có gì đáng ngạc nhiên.
Dù sao Lý Thanh Chiếu lúc này chưa phải là Lý Dịch An trong lịch sử.
Nàng lúc này dù sáng tác từ có hay đến mấy thì cũng không được coi là xuất chúng. Từ thời Tống đến nay, người làm thơ hay nhiều không kể xiết, Lý Thanh Chiếu chỉ là một trong số đó, cộng thêm nàng là thân nữ nhi, không thể đánh đồng với tay lãng tử Liễu Tam Biến kia.
Ở trong mắt mọi người tôn quý nhất vẫn là tỷ muội Triệu Phúc Kim.
Lý Dật Phong bước nhanh đến trước mặt Ngọc Doãn, giật tay áo của hắn:
- Tiểu Ất, đừng thất lễ.
- Ồ..
Ngọc Doãn ngẩn ra lập tức bừng tỉnh.
Hắn đang định vái chào, chợt nghe âm thanh thánh thót như chuông bạc:
- Ngọc Tiểu Ất, chúng ta lại gặp nhau rồi!
Người nói là Nhu Phúc Đế Cơ Triệu Đa Phúc.
Nàng vừa mở miệng lập tức khiến Ngọc Doãn trở thành điểm chú ý của mọi người.
Vốn chẳng mấy ai để ý tới sự tồn tại của Ngọc Doãn, bởi vì hắn mặc trang phục rất bình thường, nên không một ai chú ý cả.
Nếu không phải Cao Nghiêu Khanh nhận ra Ngọc Doãn, nói không chừng chẳng ai chú tâm đến hắn.
Mà hiện tại, đường đường là Đế Cơ, con gái được Quan gia sủng ái nhất lại tỏ thái độ thân thiết và nói chuyện với Ngọc Doãn đã lập tức thu hút nhiều người.
- Người này là ai vậy?
- Không biết được, có lẽ là thân thích của đại nhân gia nào đó?
- Ngọc Tiểu Ất ư? Cái tên này ta nghe có chút quen quen, như là đã từng nghe rồi thì phải.
- Thì phải rồi,chắc chắn là đại công tử của vị đại nhân nào đó.
Mọi người xì xào bán tán khiến Vương Thắng càng tức giận.
Việc Nhu Phúc Đế Cơ bắt chuyện với Ngọc Doãn đã khiến gã hâm mộ đến ghen tị, lại thấy Ngọc Doãn trở thành tiêu điểm của mọi người thì trong lòng càng không vui.
- Công tử nào chứ, đó chỉ là tên cầm dao bán thịt tại phố Mã Hành.
- A...ta nhớ rồi, chính là hắn, là tên bán thịt ở phố Mã Hành.
Nhưng lại đàn rất hay, lại có thân thủ giỏi...Trước đây từng sáng tác vở “Lương Chúc” và “Nhị Tuyền Ánh Nguyệt”, ngay cả vở “Kim xà cuồng vũ” của lầu Thiên Kim Nhất Tiếu cũng do hắn sáng tác. Ngươi xem, nhìn thấy hắn buộc tay thì ta mới nhớ ra vài ngày trước ở Khoái Hoạt Lâm hắn từng giao đấu với Lã Chi Sĩ, dù đã đánh bại Quỷ Cước Bát kia nhưng cũng bị thương ở cánh tay...
- Thì ra là một tên đồ tể.
- Sao một tên đồ tể cũng có mặt ở đây được?
- Đúng vậy, thật là nhục nhã. Lý Đại Lang đường đường là con trai của Thiếu Khanh sao lại đi cùng tên đồ tể này?
Sắc mặt Nhu Phúc Đế Cơ biến đổi.
Sắc mặt Lý Dật Phong cũng biến đổi.
Mà Cao Nghiêu Khanh và Tần Cối ở bên cạnh thì im lặng nhìn Ngọc Doãn, muốn xem Ngọc Doãn có phản ứng như nào trong tình huống này.
Nhưng không ngờ, Ngọc Doãn lại như không nghe thấy gì, chỉ đi đến trước mặt Lý Thanh Chiếu.
- Đã từng nghe danh tiếng của Lý nương tử, cũng đã được đọc vô số bài thi từ của Lý nương tử, tiểu nhân ngưỡng mộ đã lâu...hôm nay được gặp Lý nương tử, quả đúng là may mắn ba đời, kính xin Lý nương tử nhận một lạy này của tiểu nhân.
Lý Thanh Chiếu hiện nay khác xa Lý Dịch An chịu bao lận đận, trải qua bao tang thương trong lịch sử kia.
Đối mặt với hành động bất ngờ của Ngọc Doãn, Lý Thanh Chiếu lúng túng, muốn vươn tay nâng dậy nhưng lại nghĩ nam nữ khác biệt, tay lại rụt về. Nhưng làm như vậy nàng thật sự đã nhận một lạy của Ngọc Doãn.
- Tiểu Ất làm gì vậy?
Lý Đại Lang, sao không mau tới ngăn hắn lại, ta chỉ là một cô gái yếu ớt, sao có thể để Tiểu Ất làm vậy, lại càng không đảm nhận nổi cấp bậc lễ nghĩa đó.
Đúng lúc này, trong đám đông lại vang lên một giọng nói.
- Mặc dù thi từ của Lý Nương tử rất hay, nhưng ngươi chỉ là một tên đồ tể mà còn tỏ ra phong nhã, đã từng được đọc bài thi từ nào của Lý nương tử vậy?
Nói xong, lập tức đi tới trước mặt Ngọc Doãn, trừng mắt nhìn!
Tác giả :
Canh Tân