Tổng Tài, Vợ Của Ngài Lại Phá Phách Nữa Rồi!
Chương 1
“ Ưm...đau quá!”
Tố Miên Châu toàn thân nhức mỏi như va mạnh vào một thứ gì đó.
Cử động một chút mới chợt phát hiện ra hai tay lẫn hai chân đầu bị trói chặt, không gian xung quanh tối sầm không một chút ánh sáng.
Miên Châu dồn hết sức lực giãy giụa, chân cô vô tình đạp phải một người nào đó, Miên Châu theo lẽ thường tình gặng hỏi:
“Ai?”
Miên Châu hỏi nhưng không thấy hồi âm từ phía bên kia.
....
“ Miên Châu! Miên Châu phải không?”
Giọng Đại Hỷ vang vọng lên bộc lộ vẻ vui mừng.
Hai người mừng mừng tủi tủi, da thịt kề sát nhau làm kí hiệu.
Miên Châu chợt nhận ra xung quanh vẫn còn người. Bọn họ cũng như cô cũng bị trói chặt không lối thoát...
Châu Mẫn hoảng loạn rếu lên:
“ A!A! Tôi đang ở đâu vậy? Tôi đang tốt nghiệp mà tại sao lại bị bắt cóc...híc..”
Chợt một âm thanh “ cót két” kêu lên liên hồi của cửa xếp mở ra một cách thô bạo.
Bước lên sàn nhà một cách nặng nề như muốn đạp vỡ, quát lên một giọng ồm ồm khó tả:
“ CÂM MỒM! Chúng mày ồn ào quá đấy, không phải vì boss thì tao đã giết chúng mày từ lâu rồi.”
Dây trói được người đàn ông lực lưỡng kia nới lỏng, hắn ta thô bạo nắm chặt lấy tay Châu Mẫn đẩy mạnh sang một bên
-“ Xếp hàng! Nhanh lập tức.”- Họ như bị doạ cho sợ chết khϊế͙p͙ vội vả làm theo.
...
Một người đàn ông thân hình mảnh dẻ tự xưng là Tiểu A , trịnh trọng tuyên bố:
“Chào toàn thể sinh viên đại học năm nhất! Xin lỗi vì đã đưa các bạn đến đảo một cách đột ngột. Chúng tôi đưa các bạn đến đây với mục đích trải qua các thử thách, chỉ cần một người thắng là sẽ trở về Bắc Kinh.”
Miên Châu nhìn xung quanh hoài nghi.
Đảo? Thử thách? Bắt hàng lớn người chỉ vì thực hiên thử thách thôi ư. Có phải là dư tiền quá rồi không?
Hoàng loạt người tiến thẳng đến một căn hầm tối tăm. Tiểu A vui vẻ gọi mời:
“ Đây là hầm đầu tiên là vòng thử thách nhẹ nhàng nhất. Mời người đầu tiên vào trước”
Người đứng đầu dãy là Tiểu Quang, hắn vốn tự xưng mình là trùm trường, phỉ nước bọt xuống sàn tỏ vẻ khinh bỉ:
“ Đùa cái gì chứ? Mày có biết tao là ai không? Đậu xanh tin tao đánh nát cái bản mặt cười đểu của mày không?”
Tiểu Quang giương nắm đấm sút thẳng vào mặt Tiểu A nhưng anh ta thân thủ nhanh nhẹn vật tay trùm trường lăn lộn trêи nền.
Lập tức một loạt súng không nương tình nhắm vào Tiểu Quang xả đạn không dứt.
Máu hắn ta bắn tung toé váy bẩn lên người đứng sau. Một nhóm nữ hét toáng lên, Miên Châu sửng sốt không ngờ tới họ sẽ dùng thủ đoạn này.
Nhóm nữ hò hét ấy ngay lập tức bị ăn mấy viên đạn chết vậy vả trêи sàn.
Miên Châu sợ hãi, dùng hai tay bịt kín cả miệng cố gắng không thốt ra tiếng.
“ Tao bảo chúng mày câm mồm mà không nghe thì chờ mà ăn kẹo đồng đi. Bước vào nhanh không thì lãnh đủ.”
Hắn chĩa súng vào người thanh trẻ phía sau, anh ta ngoan ngoãn bước vào bởi không ai muốn bị giết cả.
...
Khoảng 30 phút từ khi anh ta bước vào, không gian chìm trong yên ắng, chớt vang lên giọng la thất thanh một cách thảm thiết tiếp đến là tiếng sầm sập của tiếng chân bước vội.
Chàng thanh niên ấy vật vả chạy ra, sắc mặt tái nhợt, muốn nói một cái gì đó nhưng đã bị bắn chết.
Miên Châu chợt ý thức rằng, nó không còn là trò chơi... nó đã trở thành cổ máy giết người...
Lần lượt những người bước vào đều chết một cách thê thảm...
Số lượng học sinh hơn 900 người giờ đây chỉ còn mấy trăm người sống sót... số lượng ngày càng bị hao mòn.
Tố Miên Châu toàn thân nhức mỏi như va mạnh vào một thứ gì đó.
Cử động một chút mới chợt phát hiện ra hai tay lẫn hai chân đầu bị trói chặt, không gian xung quanh tối sầm không một chút ánh sáng.
Miên Châu dồn hết sức lực giãy giụa, chân cô vô tình đạp phải một người nào đó, Miên Châu theo lẽ thường tình gặng hỏi:
“Ai?”
Miên Châu hỏi nhưng không thấy hồi âm từ phía bên kia.
....
“ Miên Châu! Miên Châu phải không?”
Giọng Đại Hỷ vang vọng lên bộc lộ vẻ vui mừng.
Hai người mừng mừng tủi tủi, da thịt kề sát nhau làm kí hiệu.
Miên Châu chợt nhận ra xung quanh vẫn còn người. Bọn họ cũng như cô cũng bị trói chặt không lối thoát...
Châu Mẫn hoảng loạn rếu lên:
“ A!A! Tôi đang ở đâu vậy? Tôi đang tốt nghiệp mà tại sao lại bị bắt cóc...híc..”
Chợt một âm thanh “ cót két” kêu lên liên hồi của cửa xếp mở ra một cách thô bạo.
Bước lên sàn nhà một cách nặng nề như muốn đạp vỡ, quát lên một giọng ồm ồm khó tả:
“ CÂM MỒM! Chúng mày ồn ào quá đấy, không phải vì boss thì tao đã giết chúng mày từ lâu rồi.”
Dây trói được người đàn ông lực lưỡng kia nới lỏng, hắn ta thô bạo nắm chặt lấy tay Châu Mẫn đẩy mạnh sang một bên
-“ Xếp hàng! Nhanh lập tức.”- Họ như bị doạ cho sợ chết khϊế͙p͙ vội vả làm theo.
...
Một người đàn ông thân hình mảnh dẻ tự xưng là Tiểu A , trịnh trọng tuyên bố:
“Chào toàn thể sinh viên đại học năm nhất! Xin lỗi vì đã đưa các bạn đến đảo một cách đột ngột. Chúng tôi đưa các bạn đến đây với mục đích trải qua các thử thách, chỉ cần một người thắng là sẽ trở về Bắc Kinh.”
Miên Châu nhìn xung quanh hoài nghi.
Đảo? Thử thách? Bắt hàng lớn người chỉ vì thực hiên thử thách thôi ư. Có phải là dư tiền quá rồi không?
Hoàng loạt người tiến thẳng đến một căn hầm tối tăm. Tiểu A vui vẻ gọi mời:
“ Đây là hầm đầu tiên là vòng thử thách nhẹ nhàng nhất. Mời người đầu tiên vào trước”
Người đứng đầu dãy là Tiểu Quang, hắn vốn tự xưng mình là trùm trường, phỉ nước bọt xuống sàn tỏ vẻ khinh bỉ:
“ Đùa cái gì chứ? Mày có biết tao là ai không? Đậu xanh tin tao đánh nát cái bản mặt cười đểu của mày không?”
Tiểu Quang giương nắm đấm sút thẳng vào mặt Tiểu A nhưng anh ta thân thủ nhanh nhẹn vật tay trùm trường lăn lộn trêи nền.
Lập tức một loạt súng không nương tình nhắm vào Tiểu Quang xả đạn không dứt.
Máu hắn ta bắn tung toé váy bẩn lên người đứng sau. Một nhóm nữ hét toáng lên, Miên Châu sửng sốt không ngờ tới họ sẽ dùng thủ đoạn này.
Nhóm nữ hò hét ấy ngay lập tức bị ăn mấy viên đạn chết vậy vả trêи sàn.
Miên Châu sợ hãi, dùng hai tay bịt kín cả miệng cố gắng không thốt ra tiếng.
“ Tao bảo chúng mày câm mồm mà không nghe thì chờ mà ăn kẹo đồng đi. Bước vào nhanh không thì lãnh đủ.”
Hắn chĩa súng vào người thanh trẻ phía sau, anh ta ngoan ngoãn bước vào bởi không ai muốn bị giết cả.
...
Khoảng 30 phút từ khi anh ta bước vào, không gian chìm trong yên ắng, chớt vang lên giọng la thất thanh một cách thảm thiết tiếp đến là tiếng sầm sập của tiếng chân bước vội.
Chàng thanh niên ấy vật vả chạy ra, sắc mặt tái nhợt, muốn nói một cái gì đó nhưng đã bị bắn chết.
Miên Châu chợt ý thức rằng, nó không còn là trò chơi... nó đã trở thành cổ máy giết người...
Lần lượt những người bước vào đều chết một cách thê thảm...
Số lượng học sinh hơn 900 người giờ đây chỉ còn mấy trăm người sống sót... số lượng ngày càng bị hao mòn.
Tác giả :
Trennifer Tiên