Tổng Tài Và Thư Ký Của Hắn
Chương 12
Tổng tài và thư ký của hắn - Nhất Hồ Nhiệt Thủy
Edited by : Thỏ
----------------------
Trần Xí Lễ mở điện thoại lên Baidu tra thử xem giải Mâm Xôi Vàng.
Ồ nha, lễ bình bầu trao giải hàng năm cho phim điện ảnh dở nhất nước Mỹ.
Xem ra đời trước Quý Húc là một tên hay nổi quạu [1].
Nổi quạu thành tinh chuyển thế, đời này gặp ai liền oanh tạc người đó.
Mà tên Quý Húc này thật độc miệng, ánh mắt cũng rất tinh tường, nhìn thoáng qua cái cũng nhìn ra được trình độ diễn xuất của Trần Xí Lễ cậu, ngày nào đó cái người này thất nghiệp, đến đài truyền hình làm người dẫn chương trình có tiếng chắc cũng sống tạm được.
Chỉ đó điều vậy mà thật sự là hắn......
Chẳng khác mấy chiếc bánh có nhân từ trêи trời rớt xuống, ban nãy cậu bị nện cho choáng váng, bây giờ phản ứng lại Trần Xí Lễ nói lắp bắp, cậu chỉ chỉ cửa thang máy, mũi chân theo bản năng nhón tới muốn đuổi theo vào trong nhưng đuổi không kịp.
Đây thang máy chuyên dụng trực tiếp của Quý Húc, khả năng cái thang máy này chắc ngày nào cũng được tiến hành vô khuẩn tiêu độc.
Vừa rồi Trần Xí Lễ còn chưa nói xong, một hồi cậu chàng nghẹn nín trong lòng thấy rất khó chịu, cậu muốn hỏi anh không nhớ rõ tôi sao? Tôi là người bưng bê số 08 ở quán bar đây mà.
Lần trước gặp Phó Hãn Hải thì còn nhớ cảm ơn người ta mua rượu, thế nhưng lại quên mất chuyện Quý Húc.
Má nó chẳng trách.
Chẳng trách một đêm tình cảm mặn nồng xong người nọ không hề có tin tức gì, thì ra là quên mất mình rồi.
Quả nhiên là uống say.
Trần Xí Lễ nghĩ, vẫn là Quý Húc say rượu đáng yêu hơn, hỏi gì đáp nấy, tuy rằng cứng ngắc nhưng thành thật, đâu giống như lúc này, lời nói thì cứ như kẹp thương mang gậy mang theo cả sự châm chọc, chủ chốt là tính cách cũng không thành thật nữa.
Quý Húc tỉnh táo rồi thì lại thiên về kiểu tự ngược cực độ, ví dụ như trong lòng hắn nghĩ là "Tôi muốn "làm" cậu" song hắn lại không nói tôi muốn "làm" cậu. Hắn sẽ nói "Cách thức tiếp cận của cậu thật thiếu trình độ" sau đó phất tay áo rời đi.
Trần Xí Lễ lắc đầu một cái, tiểu dạng nhi [2] có bản lĩnh thì anh đừng uống say nữa.
Hơn nữa, với cái vóc người này của cậu, kỹ năng giường chiếu kia, tuy nói buổi tối hôm đó hai người đều là lần đầu tiên, nhưng dù sao nhờ vào năng lực chỉ đạo bằng miệng hạng nhất của cậu nhờ xem qua vô số phim ảnh, chẳng phải lúc đó Quý Húc còn gầm nhẹ không ngừng hay sao.
Được một lần lại muốn lần nữa, giống hệt như mấy tên nhóc choai choai không có tiền đồ.
Nghĩ thế nào cũng cảm thấy hắn chưa đã thèm.
Con mèo nhỏ một lần trộm thịt sống, sau này nó sẽ không muốn nữa sao?
Sẽ muốn.
Nhưng vì sao Quý Húc lại không muốn nữa? Bởi vì là hắn quên mất tiêu rồi.
Trần Xí Lễ cho là nhất định từ nơi tiềm thức sâu xa đã định trước như thế, tại sao mình cũng ở công ty này đảm đương chức vụ thư ký chứ?
Nói không chừng sau này còn có thể làm đồng nghiệp với Quý Húc, nối lại tiền duyên.
Cơ duyên đến, có ngăn cũng ngăn chẳng nổi, giáng cái là giáng thẳng lên đầu luôn.
Thoạt nhìn chức vị của Quý Húc khá là cao, có khả năng là đi cùng với sếp. Như vậy sau này thỉnh thoảng gặp mặt, bất cẩn uống rượu, thế là xong chuyện rồi.
Trần Xí Lễ thật sự thấy thích ý đến ngây người, cậu vẫn luôn muốn tìm Quý Húc, mặc dù hắn quên sạch mối quan hệ với cậu rồi, làm lại lần nữa là ổn rồi.
Lúc Ba Lâm gặp Trần Xí Lễ, cô cảm thấy tâm trạng của cậu chàng đặc biệt tốt, "Hôm nay tâm tình không tệ nha?"
Trần Xí Lễ thành thực gật đầu nói, "À, em mới vừa gặp lại một người quen cũ đã lâu không gặp. Chờ tan làm sẽ gặp hắn ôn lại chuyện cũ."
Nhưng thật ra là tình nhân cũ đó.
Thế nhưng Trần Xí Lễ cũng chẳng dám làm càn, dù sao thì sếp của cậu cần một thẳng nam. Cho dù có tiếp xúc với Quý Húc cũng phải bình thường một chút, không thể để bị phát hiện được.
Ba Lâm nghĩ, tan việc đi ôn chuyện? Cậu đi đâu tan tầm hả? Quý Húc là một tên cuồng công việc, chờ lúc hai người ra khỏi công ty, phỏng chừng bạn bè của cậu cũng lên giường ngủ hết lượt rồi.
Sáng sớm tâm trạng của Quý Húc sẽ không tốt, vừa nãy gặp phải tên kia, với gương mặt kia, chỉ cần rèn luyện thêm kỹ năng diễn xuất, chắc chắn sẽ bạo hồng. Sao lúc gia nhập công ty mình lại không biết cậu ta nhỉ?
Chắc là nghệ sĩ mới hợp tác.
Tại sao người nọ lại không hồng? Xấu nhất là cái tình thích xu nịnh của cậu ta.
Còn có cái cách thức tiếp cận cũ rích kia nữa.
Nghĩ mình sẽ để ý đến cậu ta như vậy chắc?
Cũng không biết là trực thuộc công ty nào, nên bảo Ba Lâm ký kết đến đây rồi rèn luyện cho tốt mới được.
Thật là một mầm mống tốt mà lại bị làm trễ nãi.
Dạo gần đây công ty của Quý Húc đang đầu tư sản xuất lớn, tuyến tính cách nhân vật rất được, ước chừng ai diễn người đó liền hồng, nhưng mà có hai nam diễn viên là mang tiền tiến tổ rồi, Quý Húc cũng không băn khoăn chuyện tiền bạc, thiết nghĩ nên gặp người đó một lần trước.(?)
Hẹn khoảng tám giờ rưỡi là gặp mặt nhưng tám giờ hai mươi phút Ba Lâm đã dẫn người đến.
Trần Xí Lễ thở một hơi thật dài rồi đi vào với Ba Lâm.
Trước khi gõ cửa Ba Lâm nói, "Chuẩn bị tâm lý thật tốt đấy, sếp khó hầu hạ lắm, đặc biệt khó."
Trần Xí Lễ gật đầu nói, "Chị yên tâm đi, em chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi."
Kết quả là lúc bước vào cửa còn không cẩn thận bị đập chân.
Vậy mà lại là Quý Húc.
Quý Húc cho Trần Xí Lễ là nam diễn viên mang tiền tiến tổ, thầm nghĩ quả là mình đoán gần đúng.
Vừa nãy ở dưới lầu còn trực tiếp cản hắn, thật là không có quy củ.
Quý tổng vốn đang định ra oai phủ đầu, câu đầu tiên nói với Trần Xí Lễ là, "Có như thế này mà cũng đòi làm nam chính, giỏi lắm thì cũng được nam ba thôi."
Trần Xí Lễ trợn to hai mắt vui vẻ nói, "Vãi nồi! Có thật không cơ?"
Quý Húc cau mày, "Dạy dỗ kiểu gì đây?"
Ba Lâm che miệng ho khan, "Quý tổng, đây không phải là nghệ sĩ, đây là thư ký của ngài."
Trần Xí Lễ điên cuồng lắc đầu, "Ai nha, em thấy là em vẫn còn muốn làm nam ba, bây giờ còn cơ hội không?"
"Thư ký..." Quý Húc quan sát Trần Xí Lễ một phút chốc hỏi, "Ký hợp đồng chưa?"
"Chưa ký, thì bây giờ đem lên cho sếp đây." Ba Lâm đặt bản hợp đồng lên mặt bàn.
Quý Húc cầm lật qua lật lại, một chữ cũng không xem rõ đã ký, "Bây giờ thì hết cửa rồi."
Trần Xí Lễ: "..."
Đây là trả thù mình vừa mới cướp thang máy của hắn đây mà.
Trần · thiếu chút nữa làm nam ba · đồng chí thư ký, tâm trạng siêu tồi tệ, biết thế đến công ty thì thử kính trước mới đúng. Nhìn mà xem, một nghệ sĩ trở thành một bảo mẫu, một ý nghĩ sai lầm như vậy, ai mà vui cho được?
Nhưng ban đầu lúc Quý Húc nói mình có tiền, nói mình là tổng tài lớn, trong lòng Trần Xí Lễ còn cười nhạo phê phán hắn phét lác cơ.
Hiện tại nghĩ lại, Trần Xí Lễ sai rồi.
Quý Húc ký hợp đồng xong, Ba Lâm còn phải dẫn Trần Xí Lễ sang phòng nhân sự đóng dấu nữa.
Nhận chức rất thuận lợi, Quý Húc cũng không làm khó dễ như lúc trước, Ba Lâm vô cùng vui vẻ song Trần Xí Lễ thì vui không nổi.
Vừa ra cửa phòng làm việc cậu liền hỏi, "Chị Lâm ơi, em còn cơ hội làm nam ba không?"
Ba Lâm: "Có, đừng nản chí, chỉ cần có thể được ở lại Húc Nhật, coi như cậu là nhân viên vệ sinh, đâu biết chừng còn có người phát hiện ra khí chất độc đáo mà mời cậu lộ mặt."
Tuy là không rõ Trần Xí Lễ có bản lĩnh gì nhưng có thể thấy Quý Húc đồng ý cực kỳ dứt khoát.
Ba Lâm nghĩ, tuyệt đối không thể thả Trần Xí Lễ đi.
Trần Xí Lễ lại có hy vọng, "Thật thế ạ?"
"Thật, toàn bộ Húc Nhật đều là do Quý Húc định đoạt, tự cậu suy tính một chút, nếu như cậu phục vụ hắn thật tốt, chờ khi muốn cái vai diễn nho nhỏ, còn không phải hai câu là xong chuyện sao?"
Trần Xí Lễ thích ý.
Tung bay theo chiều gió*.
*Chỗ này đặt vào văn cảnh có thể là tâm hồn ẻm sướиɠ đến bay bổng luôn.
Ba Lâm không chỉ có cái biểu cảm mặt than giống Quý Húc mà ngay cả giọng điệu lúc nói chuyện cũng tương tự, luôn cho người ta cảm giác một cỗ mùi vị chanh chua.
"Còn có, có một vài việc chị phải nhắc nhở cậu một chút. Đàn ông như Quý Húc ấy à, nhìn ngoài thì gọn gàng sáng sủa nhưng không hề thú vị chút nào, khiến cho người khác chán ghét đến cùng cực, cái này thời gian dài lâu rồi cậu sẽ biết. Cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, chung chung là cả công ty bây giờ chị cậu là người phụ nữ duy nhất còn tỉnh táo."
Trần Xí Lễ: "..." Tôi đã là một đứa con trai hổng còn tỉnh táo nữa.
Ba Lâm đánh giá Trần Xí Lễ, ánh mắt tựa như cách quần cách áo mà chạm đến cơ ngực của cậu, "Nhưng mà cậu như này là rất ổn, ít còn có giữ được cái vẻ đẹp của tuổi trẻ, chớ để cho cái tính tình cún con kia của Quý tổng tàn phá, bảo vệ sức trẻ của cậu, chớ học hắn làm cái tính khiết phích làm cho người khác khó chịu."
Trần Xí Lễ thầm nghĩ, mẫu đàn ông thành thục trưởng thành như Quý Húc toát ra vẻ quyến rũ làm người khác mềm nhũn cả chân có được hay không?
Chẳng qua là mấy chị không được lĩnh hội nên không biết thôi.
"Chị Lâm, năng lực chiến đấu này của chị, có khả năng tính gộp lại năm người trẻ đẹp đấy (?)."
"Không gạt cậu chứ, nếu sang năm Quý Húc tăng lương cho chị, chị cũng dự liệu làm như thế, đàn ông thúi trong công ty chị chịu đủ lắm rồi", Ba Lâm vừa nói vừa dừng lại, "Cho nên chị rốt cục có được tăng lương hay không, còn phải xem cậu có phục vụ sếp thoải mái hay không."
Trần Xí Lễ đỏ mặt, "Dạ? Phục vụ thoải mái? Em không phải là thẳng nam sao..."
"Có phải là thẳng nam hay không mà tự cậu cũng không rõ?" Ba Lâm lườm một cái, "Ý chị không phải là cậu dùng thân thể giúp hắn sung sướиɠ, Quý Húc là một tên đàn ông đáng ghét cực kỳ còn cần chị cường điệu bao nhiêu lần nữa? Hắn rất giàu có nhưng lại mắc chứng cưỡng bách làm người khác nổi điên, một tuần dùng hết một lọ dung dịch sát khuẩn tay e sợ lúc về già tay chân sẽ cụt lủn, không, thật ra chị rất muốn nói là cái tư tưởng không sinh con [3] của hắn có lẽ bắt nguồn từ sự thực là hắn không đủ năng lực ȶìиɦ ɖu͙ƈ, cho nên..."
Trần Xí Lễ nghĩ, cái đó là không thể, sếp của mấy chị mặc dù là xử nam, nhưng dưới sự dạy dỗ của tôi còn OK lắm nha.
Lúc đó tôi còn suýt chút nữa xỉu mất luôn.
Nói chung là như thế, tạm tạm đứng thứ ba thế giới.
Có điều Quý Húc có tư tưởng không sinh con là sự thực, dù gì thì cũng là một người thâm quỹ, chẳng trách không muốn cái bí mật là gay, sợ bị phát hiện hắn thâm quỹ.*
*Đoạn này tui edit sao sao vậy trời, nghe ngang phè phè ấy T^T. Cụm từ "thâm quỹ" tui đã giải thích rồi nha, nên không note lại nữa.
Ba Lâm: "Cho nên kỳ thực kiểu đàn ông như Quý Húc ấy rất hay tự ti, thân thể có khuyết thiếu sẽ đem tinh lực dồn hết vào công việc, biểu hiện cụ thể chủ yếu thể hiện ở việc tâm trạng hắn biến hóa không lường, hiểu không, cậu nên cố gắng hiểu hắn, thương cảm, bao dung hắn. Dù sao hắn cũng không còn trẻ nữa, lúc bị người khác làm khó dễ ấy, cậu nên ám thị chính mình. Hắn chỉ là hâm mộ tuổi trẻ với cả cố tỏ ra là mình ổn [4]."
Trần Xí Lễ nghĩ, thì ra là Ba Lâm cho là Quý Húc có thói xấu, nhưng chẳng qua Quý Húc chỉ không muốn để mọi người biết mình là gay?
Chẳng sao hết, quy định nơi công sở mà, có người còn phải ngấm ngầm kết hôn nữa cơ, mọi người đều biểu thị lý giải được tất.
Chỉ có cái là đàn ông lợi hại như vậy mà sau lại không ăn được nữa.
Thật sự là quá đáng tiếc.
Ba Lâm: "Cậu cần phải cẩn trọng hoàn thành công việc thư ký của mình, tốt nhất là giống như quản gia nhà bá tước mười hạng toàn năng quản lý tốt 500 héc-ta ruộng đất màu mỡ ấy, như vậy tiền lương của chị trong hai năm có lẽ cũng đủ đi dưỡng lão."
Trần Xí Lễ gật đầu, "Chị cứ yên tâm đi."
"Còn nữa, Trần Xí Lễ, chị không quản cậu thật là thẳng nam hay giả bộ thẳng nam, dù cho nửa chừng bị sếp bẻ cong cũng được, nhưng chị tuyệt đối không cho phép cậu ở trước mặt sếp mảy may để lộ ra một chút phong phạm gay nào, cậu biết chị tuyển được một thư ký cũng chẳng dễ gì. Nếu như cậu có thể làm tốt, mỗi tháng chị có thể tự mình chu cấp cho cậu 3000 tệ làm tiền thưởng mua quà cho đối tượng của cậu sau khi cậu không làm thư ký nữa."
Trần Xí Lễ: "Chị Lâm ơi, bây giờ em quỳ gối với chị được rồi đấy."
Tác giả có lời muốn nói:
Quý Húc mở hộp quà ra: Món đồ 3000 tệ? Tui hông muốn, hông xứng với tui.
Trần Xí Lễ: Tui thấy anh đang tung bay trong gió ấy.
Editor có lời muốn nói:
Anh công thắc mắc đúng thật, sau khi edit chương này xong tui cũng tự hỏi sao Ba Lâm nói xong còn chưa bị đứt hơi thế khum biết, tui edit mà muốn tắt hơi luôn cho nhanh ấy, thêm cả tá dấu phẩy với ngắt câu lại cho dễ đọc luôn hự hự.
Một chương chủ yếu là chị Lâm phốt Quý tổng :))
-------------------------------------
[1] 炮仗 (pháo đốt) từ này dùng để chỉ những người tính tình nóng nảy, vì lúc mà quạu lên cần cổ đỏ ửng như pháo hoa nên mới có cách dùng như vậy.
[2] 馅儿饼 Tiểu dạng nhi, từ này ban đầu dùng với nghĩa châm chọc nhưng sau đó để chỉ cụm từ xưng hô thân mật của các cặp tình nhân, tui chưa thấy có cách xưng hô nào phù hợp hơn.
[3] 丁克思想 DINKs (Double Income no kids), có nghĩa là thu nhập gấp đôi nhưng không có con. Các cặp đôi của gia đình DINK chủ trương thoát khỏi quan niệm thừa kế trong cuộc sống hôn nhân truyền thống, và thiên về sống một cuộc sống chất lượng và tự do trong "thế giới hai người". (Theo baidu)
[4] 没毛病 tui định giải nghĩa ra nhưng mà nghe nó hơi gượng, mọ người có thể hiểu một cách đơn giản là cụm từ này sử dụng khi gặp phải ai, cái gì đó mà bản thân không biết khóc hay cười, tự giễu kiểu "Ok, tôi ổn." Nghe có vẻ ổn nhưng thặc ra là không ổn đến không nói lên lời.
24/11/2020
Edited by : Thỏ
----------------------
Trần Xí Lễ mở điện thoại lên Baidu tra thử xem giải Mâm Xôi Vàng.
Ồ nha, lễ bình bầu trao giải hàng năm cho phim điện ảnh dở nhất nước Mỹ.
Xem ra đời trước Quý Húc là một tên hay nổi quạu [1].
Nổi quạu thành tinh chuyển thế, đời này gặp ai liền oanh tạc người đó.
Mà tên Quý Húc này thật độc miệng, ánh mắt cũng rất tinh tường, nhìn thoáng qua cái cũng nhìn ra được trình độ diễn xuất của Trần Xí Lễ cậu, ngày nào đó cái người này thất nghiệp, đến đài truyền hình làm người dẫn chương trình có tiếng chắc cũng sống tạm được.
Chỉ đó điều vậy mà thật sự là hắn......
Chẳng khác mấy chiếc bánh có nhân từ trêи trời rớt xuống, ban nãy cậu bị nện cho choáng váng, bây giờ phản ứng lại Trần Xí Lễ nói lắp bắp, cậu chỉ chỉ cửa thang máy, mũi chân theo bản năng nhón tới muốn đuổi theo vào trong nhưng đuổi không kịp.
Đây thang máy chuyên dụng trực tiếp của Quý Húc, khả năng cái thang máy này chắc ngày nào cũng được tiến hành vô khuẩn tiêu độc.
Vừa rồi Trần Xí Lễ còn chưa nói xong, một hồi cậu chàng nghẹn nín trong lòng thấy rất khó chịu, cậu muốn hỏi anh không nhớ rõ tôi sao? Tôi là người bưng bê số 08 ở quán bar đây mà.
Lần trước gặp Phó Hãn Hải thì còn nhớ cảm ơn người ta mua rượu, thế nhưng lại quên mất chuyện Quý Húc.
Má nó chẳng trách.
Chẳng trách một đêm tình cảm mặn nồng xong người nọ không hề có tin tức gì, thì ra là quên mất mình rồi.
Quả nhiên là uống say.
Trần Xí Lễ nghĩ, vẫn là Quý Húc say rượu đáng yêu hơn, hỏi gì đáp nấy, tuy rằng cứng ngắc nhưng thành thật, đâu giống như lúc này, lời nói thì cứ như kẹp thương mang gậy mang theo cả sự châm chọc, chủ chốt là tính cách cũng không thành thật nữa.
Quý Húc tỉnh táo rồi thì lại thiên về kiểu tự ngược cực độ, ví dụ như trong lòng hắn nghĩ là "Tôi muốn "làm" cậu" song hắn lại không nói tôi muốn "làm" cậu. Hắn sẽ nói "Cách thức tiếp cận của cậu thật thiếu trình độ" sau đó phất tay áo rời đi.
Trần Xí Lễ lắc đầu một cái, tiểu dạng nhi [2] có bản lĩnh thì anh đừng uống say nữa.
Hơn nữa, với cái vóc người này của cậu, kỹ năng giường chiếu kia, tuy nói buổi tối hôm đó hai người đều là lần đầu tiên, nhưng dù sao nhờ vào năng lực chỉ đạo bằng miệng hạng nhất của cậu nhờ xem qua vô số phim ảnh, chẳng phải lúc đó Quý Húc còn gầm nhẹ không ngừng hay sao.
Được một lần lại muốn lần nữa, giống hệt như mấy tên nhóc choai choai không có tiền đồ.
Nghĩ thế nào cũng cảm thấy hắn chưa đã thèm.
Con mèo nhỏ một lần trộm thịt sống, sau này nó sẽ không muốn nữa sao?
Sẽ muốn.
Nhưng vì sao Quý Húc lại không muốn nữa? Bởi vì là hắn quên mất tiêu rồi.
Trần Xí Lễ cho là nhất định từ nơi tiềm thức sâu xa đã định trước như thế, tại sao mình cũng ở công ty này đảm đương chức vụ thư ký chứ?
Nói không chừng sau này còn có thể làm đồng nghiệp với Quý Húc, nối lại tiền duyên.
Cơ duyên đến, có ngăn cũng ngăn chẳng nổi, giáng cái là giáng thẳng lên đầu luôn.
Thoạt nhìn chức vị của Quý Húc khá là cao, có khả năng là đi cùng với sếp. Như vậy sau này thỉnh thoảng gặp mặt, bất cẩn uống rượu, thế là xong chuyện rồi.
Trần Xí Lễ thật sự thấy thích ý đến ngây người, cậu vẫn luôn muốn tìm Quý Húc, mặc dù hắn quên sạch mối quan hệ với cậu rồi, làm lại lần nữa là ổn rồi.
Lúc Ba Lâm gặp Trần Xí Lễ, cô cảm thấy tâm trạng của cậu chàng đặc biệt tốt, "Hôm nay tâm tình không tệ nha?"
Trần Xí Lễ thành thực gật đầu nói, "À, em mới vừa gặp lại một người quen cũ đã lâu không gặp. Chờ tan làm sẽ gặp hắn ôn lại chuyện cũ."
Nhưng thật ra là tình nhân cũ đó.
Thế nhưng Trần Xí Lễ cũng chẳng dám làm càn, dù sao thì sếp của cậu cần một thẳng nam. Cho dù có tiếp xúc với Quý Húc cũng phải bình thường một chút, không thể để bị phát hiện được.
Ba Lâm nghĩ, tan việc đi ôn chuyện? Cậu đi đâu tan tầm hả? Quý Húc là một tên cuồng công việc, chờ lúc hai người ra khỏi công ty, phỏng chừng bạn bè của cậu cũng lên giường ngủ hết lượt rồi.
Sáng sớm tâm trạng của Quý Húc sẽ không tốt, vừa nãy gặp phải tên kia, với gương mặt kia, chỉ cần rèn luyện thêm kỹ năng diễn xuất, chắc chắn sẽ bạo hồng. Sao lúc gia nhập công ty mình lại không biết cậu ta nhỉ?
Chắc là nghệ sĩ mới hợp tác.
Tại sao người nọ lại không hồng? Xấu nhất là cái tình thích xu nịnh của cậu ta.
Còn có cái cách thức tiếp cận cũ rích kia nữa.
Nghĩ mình sẽ để ý đến cậu ta như vậy chắc?
Cũng không biết là trực thuộc công ty nào, nên bảo Ba Lâm ký kết đến đây rồi rèn luyện cho tốt mới được.
Thật là một mầm mống tốt mà lại bị làm trễ nãi.
Dạo gần đây công ty của Quý Húc đang đầu tư sản xuất lớn, tuyến tính cách nhân vật rất được, ước chừng ai diễn người đó liền hồng, nhưng mà có hai nam diễn viên là mang tiền tiến tổ rồi, Quý Húc cũng không băn khoăn chuyện tiền bạc, thiết nghĩ nên gặp người đó một lần trước.(?)
Hẹn khoảng tám giờ rưỡi là gặp mặt nhưng tám giờ hai mươi phút Ba Lâm đã dẫn người đến.
Trần Xí Lễ thở một hơi thật dài rồi đi vào với Ba Lâm.
Trước khi gõ cửa Ba Lâm nói, "Chuẩn bị tâm lý thật tốt đấy, sếp khó hầu hạ lắm, đặc biệt khó."
Trần Xí Lễ gật đầu nói, "Chị yên tâm đi, em chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi."
Kết quả là lúc bước vào cửa còn không cẩn thận bị đập chân.
Vậy mà lại là Quý Húc.
Quý Húc cho Trần Xí Lễ là nam diễn viên mang tiền tiến tổ, thầm nghĩ quả là mình đoán gần đúng.
Vừa nãy ở dưới lầu còn trực tiếp cản hắn, thật là không có quy củ.
Quý tổng vốn đang định ra oai phủ đầu, câu đầu tiên nói với Trần Xí Lễ là, "Có như thế này mà cũng đòi làm nam chính, giỏi lắm thì cũng được nam ba thôi."
Trần Xí Lễ trợn to hai mắt vui vẻ nói, "Vãi nồi! Có thật không cơ?"
Quý Húc cau mày, "Dạy dỗ kiểu gì đây?"
Ba Lâm che miệng ho khan, "Quý tổng, đây không phải là nghệ sĩ, đây là thư ký của ngài."
Trần Xí Lễ điên cuồng lắc đầu, "Ai nha, em thấy là em vẫn còn muốn làm nam ba, bây giờ còn cơ hội không?"
"Thư ký..." Quý Húc quan sát Trần Xí Lễ một phút chốc hỏi, "Ký hợp đồng chưa?"
"Chưa ký, thì bây giờ đem lên cho sếp đây." Ba Lâm đặt bản hợp đồng lên mặt bàn.
Quý Húc cầm lật qua lật lại, một chữ cũng không xem rõ đã ký, "Bây giờ thì hết cửa rồi."
Trần Xí Lễ: "..."
Đây là trả thù mình vừa mới cướp thang máy của hắn đây mà.
Trần · thiếu chút nữa làm nam ba · đồng chí thư ký, tâm trạng siêu tồi tệ, biết thế đến công ty thì thử kính trước mới đúng. Nhìn mà xem, một nghệ sĩ trở thành một bảo mẫu, một ý nghĩ sai lầm như vậy, ai mà vui cho được?
Nhưng ban đầu lúc Quý Húc nói mình có tiền, nói mình là tổng tài lớn, trong lòng Trần Xí Lễ còn cười nhạo phê phán hắn phét lác cơ.
Hiện tại nghĩ lại, Trần Xí Lễ sai rồi.
Quý Húc ký hợp đồng xong, Ba Lâm còn phải dẫn Trần Xí Lễ sang phòng nhân sự đóng dấu nữa.
Nhận chức rất thuận lợi, Quý Húc cũng không làm khó dễ như lúc trước, Ba Lâm vô cùng vui vẻ song Trần Xí Lễ thì vui không nổi.
Vừa ra cửa phòng làm việc cậu liền hỏi, "Chị Lâm ơi, em còn cơ hội làm nam ba không?"
Ba Lâm: "Có, đừng nản chí, chỉ cần có thể được ở lại Húc Nhật, coi như cậu là nhân viên vệ sinh, đâu biết chừng còn có người phát hiện ra khí chất độc đáo mà mời cậu lộ mặt."
Tuy là không rõ Trần Xí Lễ có bản lĩnh gì nhưng có thể thấy Quý Húc đồng ý cực kỳ dứt khoát.
Ba Lâm nghĩ, tuyệt đối không thể thả Trần Xí Lễ đi.
Trần Xí Lễ lại có hy vọng, "Thật thế ạ?"
"Thật, toàn bộ Húc Nhật đều là do Quý Húc định đoạt, tự cậu suy tính một chút, nếu như cậu phục vụ hắn thật tốt, chờ khi muốn cái vai diễn nho nhỏ, còn không phải hai câu là xong chuyện sao?"
Trần Xí Lễ thích ý.
Tung bay theo chiều gió*.
*Chỗ này đặt vào văn cảnh có thể là tâm hồn ẻm sướиɠ đến bay bổng luôn.
Ba Lâm không chỉ có cái biểu cảm mặt than giống Quý Húc mà ngay cả giọng điệu lúc nói chuyện cũng tương tự, luôn cho người ta cảm giác một cỗ mùi vị chanh chua.
"Còn có, có một vài việc chị phải nhắc nhở cậu một chút. Đàn ông như Quý Húc ấy à, nhìn ngoài thì gọn gàng sáng sủa nhưng không hề thú vị chút nào, khiến cho người khác chán ghét đến cùng cực, cái này thời gian dài lâu rồi cậu sẽ biết. Cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, chung chung là cả công ty bây giờ chị cậu là người phụ nữ duy nhất còn tỉnh táo."
Trần Xí Lễ: "..." Tôi đã là một đứa con trai hổng còn tỉnh táo nữa.
Ba Lâm đánh giá Trần Xí Lễ, ánh mắt tựa như cách quần cách áo mà chạm đến cơ ngực của cậu, "Nhưng mà cậu như này là rất ổn, ít còn có giữ được cái vẻ đẹp của tuổi trẻ, chớ để cho cái tính tình cún con kia của Quý tổng tàn phá, bảo vệ sức trẻ của cậu, chớ học hắn làm cái tính khiết phích làm cho người khác khó chịu."
Trần Xí Lễ thầm nghĩ, mẫu đàn ông thành thục trưởng thành như Quý Húc toát ra vẻ quyến rũ làm người khác mềm nhũn cả chân có được hay không?
Chẳng qua là mấy chị không được lĩnh hội nên không biết thôi.
"Chị Lâm, năng lực chiến đấu này của chị, có khả năng tính gộp lại năm người trẻ đẹp đấy (?)."
"Không gạt cậu chứ, nếu sang năm Quý Húc tăng lương cho chị, chị cũng dự liệu làm như thế, đàn ông thúi trong công ty chị chịu đủ lắm rồi", Ba Lâm vừa nói vừa dừng lại, "Cho nên chị rốt cục có được tăng lương hay không, còn phải xem cậu có phục vụ sếp thoải mái hay không."
Trần Xí Lễ đỏ mặt, "Dạ? Phục vụ thoải mái? Em không phải là thẳng nam sao..."
"Có phải là thẳng nam hay không mà tự cậu cũng không rõ?" Ba Lâm lườm một cái, "Ý chị không phải là cậu dùng thân thể giúp hắn sung sướиɠ, Quý Húc là một tên đàn ông đáng ghét cực kỳ còn cần chị cường điệu bao nhiêu lần nữa? Hắn rất giàu có nhưng lại mắc chứng cưỡng bách làm người khác nổi điên, một tuần dùng hết một lọ dung dịch sát khuẩn tay e sợ lúc về già tay chân sẽ cụt lủn, không, thật ra chị rất muốn nói là cái tư tưởng không sinh con [3] của hắn có lẽ bắt nguồn từ sự thực là hắn không đủ năng lực ȶìиɦ ɖu͙ƈ, cho nên..."
Trần Xí Lễ nghĩ, cái đó là không thể, sếp của mấy chị mặc dù là xử nam, nhưng dưới sự dạy dỗ của tôi còn OK lắm nha.
Lúc đó tôi còn suýt chút nữa xỉu mất luôn.
Nói chung là như thế, tạm tạm đứng thứ ba thế giới.
Có điều Quý Húc có tư tưởng không sinh con là sự thực, dù gì thì cũng là một người thâm quỹ, chẳng trách không muốn cái bí mật là gay, sợ bị phát hiện hắn thâm quỹ.*
*Đoạn này tui edit sao sao vậy trời, nghe ngang phè phè ấy T^T. Cụm từ "thâm quỹ" tui đã giải thích rồi nha, nên không note lại nữa.
Ba Lâm: "Cho nên kỳ thực kiểu đàn ông như Quý Húc ấy rất hay tự ti, thân thể có khuyết thiếu sẽ đem tinh lực dồn hết vào công việc, biểu hiện cụ thể chủ yếu thể hiện ở việc tâm trạng hắn biến hóa không lường, hiểu không, cậu nên cố gắng hiểu hắn, thương cảm, bao dung hắn. Dù sao hắn cũng không còn trẻ nữa, lúc bị người khác làm khó dễ ấy, cậu nên ám thị chính mình. Hắn chỉ là hâm mộ tuổi trẻ với cả cố tỏ ra là mình ổn [4]."
Trần Xí Lễ nghĩ, thì ra là Ba Lâm cho là Quý Húc có thói xấu, nhưng chẳng qua Quý Húc chỉ không muốn để mọi người biết mình là gay?
Chẳng sao hết, quy định nơi công sở mà, có người còn phải ngấm ngầm kết hôn nữa cơ, mọi người đều biểu thị lý giải được tất.
Chỉ có cái là đàn ông lợi hại như vậy mà sau lại không ăn được nữa.
Thật sự là quá đáng tiếc.
Ba Lâm: "Cậu cần phải cẩn trọng hoàn thành công việc thư ký của mình, tốt nhất là giống như quản gia nhà bá tước mười hạng toàn năng quản lý tốt 500 héc-ta ruộng đất màu mỡ ấy, như vậy tiền lương của chị trong hai năm có lẽ cũng đủ đi dưỡng lão."
Trần Xí Lễ gật đầu, "Chị cứ yên tâm đi."
"Còn nữa, Trần Xí Lễ, chị không quản cậu thật là thẳng nam hay giả bộ thẳng nam, dù cho nửa chừng bị sếp bẻ cong cũng được, nhưng chị tuyệt đối không cho phép cậu ở trước mặt sếp mảy may để lộ ra một chút phong phạm gay nào, cậu biết chị tuyển được một thư ký cũng chẳng dễ gì. Nếu như cậu có thể làm tốt, mỗi tháng chị có thể tự mình chu cấp cho cậu 3000 tệ làm tiền thưởng mua quà cho đối tượng của cậu sau khi cậu không làm thư ký nữa."
Trần Xí Lễ: "Chị Lâm ơi, bây giờ em quỳ gối với chị được rồi đấy."
Tác giả có lời muốn nói:
Quý Húc mở hộp quà ra: Món đồ 3000 tệ? Tui hông muốn, hông xứng với tui.
Trần Xí Lễ: Tui thấy anh đang tung bay trong gió ấy.
Editor có lời muốn nói:
Anh công thắc mắc đúng thật, sau khi edit chương này xong tui cũng tự hỏi sao Ba Lâm nói xong còn chưa bị đứt hơi thế khum biết, tui edit mà muốn tắt hơi luôn cho nhanh ấy, thêm cả tá dấu phẩy với ngắt câu lại cho dễ đọc luôn hự hự.
Một chương chủ yếu là chị Lâm phốt Quý tổng :))
-------------------------------------
[1] 炮仗 (pháo đốt) từ này dùng để chỉ những người tính tình nóng nảy, vì lúc mà quạu lên cần cổ đỏ ửng như pháo hoa nên mới có cách dùng như vậy.
[2] 馅儿饼 Tiểu dạng nhi, từ này ban đầu dùng với nghĩa châm chọc nhưng sau đó để chỉ cụm từ xưng hô thân mật của các cặp tình nhân, tui chưa thấy có cách xưng hô nào phù hợp hơn.
[3] 丁克思想 DINKs (Double Income no kids), có nghĩa là thu nhập gấp đôi nhưng không có con. Các cặp đôi của gia đình DINK chủ trương thoát khỏi quan niệm thừa kế trong cuộc sống hôn nhân truyền thống, và thiên về sống một cuộc sống chất lượng và tự do trong "thế giới hai người". (Theo baidu)
[4] 没毛病 tui định giải nghĩa ra nhưng mà nghe nó hơi gượng, mọ người có thể hiểu một cách đơn giản là cụm từ này sử dụng khi gặp phải ai, cái gì đó mà bản thân không biết khóc hay cười, tự giễu kiểu "Ok, tôi ổn." Nghe có vẻ ổn nhưng thặc ra là không ổn đến không nói lên lời.
24/11/2020
Tác giả :
Nhất Hồ Nhiệt Thủy