Tổng Tài Truy Thê: 36 Kế Chưa Đủ
Chương 216
Chương 216
Thi Nhân lúc này không còn là phu nhân bán thảm mềm yếu ngốc bạch ngọt của tổng tài vừa rồi nữa.
Thi Nhân thoa son đỏ lên, trong nháy mắt bộ dáng tiểu bạch hoa khổ tình vừa rồi liền thay đổi.
Ánh mắt, cử chỉ, không cái nào là không mang khí thế của người bề trên.
Người có lòng nhìn thấy một màn vừa rồi, bỗng nhiên kinh hãi – cực giống Tiêu Khôn Hoằng.
Đám cổ đông ở đây đều kinh hãi một chút, bây giờ mới phản ứng lại, mọi người vừa rồi đều bị Thi Nhân sắp đặt, kể cả người coi trực tiếp cũng vậy.
Thi Nhân cố ý thể hiện yếu đuối, chính là vì đánh bài cảm tình.
Một cổ đông trong đó hừ lạnh một tiếng: “Chủ quản Mạc không đi làm diễn viên thật đáng tiếc diễn xuất tốt như vậy mà.”
“Vừa rồi thế nhưng lại đem mọi người đùa giỡn đến xoay vòng vòng, bây giờ không phải là nên nói cho chúng tôi biết, Tiêu tổng rốt cuộc thế nào rồi? Hợp đồng chuyển nhượng một phần cổ phần kia đến tột cùng là chuyện làm sao?”
Thi Nhân không nói chuyện.
Cô chỉ là quét một vòng người ở đây: “Tiêu Khôn Hoằng ngoài ý muốn bị thương nhập viện, mấy người đây đã biết rồi, người hại anh ấy là Tiêu Vinh, chuyện này tôi sẽ bảo lưu quyền lợi truy cứu pháp luật. Nếu như mấy người có người muốn đứng về phe anh ta, chờ lúc Tiêu Khôn Hoằng tỉnh lại, tôi sẽ nói rõ ràng từng cái một cho anh ấy biết.”
Lúc đề cập đến Tiêu Khôn Hoằng, sắc mặt đám cổ đông liền thay đổi. Tập đoàn Quan Viên hiện tại có thể đi đến ngày hôm nay, Tiêu Khôn Hoằng mới chính là nhân vật mấu chốt nhất.
Nếu như Tiêu Khôn Hoằng bị thương không nghiêm trọng, hoặc là sẽ không mất đi tính mạng, như vậy lúc tính số kia, bọn họ khẳng định chịu không nổi.
Một người đàn ông có thực lực dựng nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, một người là Tiêu Vinh dùng âm mưu quỷ kế.
Người thông minh cũng biết bây giờ nên lựa chọn thế nào.
Đôi môi đỏ mọng của Thi Nhân cong lên: “Tôi tin tưởng mọi người ắt hẳn đều là quan tâm Tiêu Khôn Hoằng, chuyện này vô cùng phức tạp, tôi hy vọng mấy người không nên đứng thành hàng quá sớm, miễn cho đến cuối cùng cái được không bù được cái mất đâu.”
Phòng hội nghị rơi vào yên tĩnh.
Một lúc sau, một cổ đông trong đó phát ngôn: “Vậy tình huống thân thể của Tiêu tổng như thế nào rồi, cô nên nói cho chúng tôi biết mới đúng, chúng tôi có quyền biết tình huống, nếu không cũng sẽ ảnh hưởng đến vận hành về sau của tập đoàn Quang Viễn.”
“Tình huống thân thể của anh ấy không có bết bát như mọi người nghĩ, đã đang trong hồi phục.”
“Vậy chúng tôi có thể đến nhìn Tiêu tổng một chút không?”
Thi Nhân trực tiếp cự tuyệt: “Lúc trước công việc của anh ấy quá mệt mỏi rồi, đã để lại không ít bệnh nghề nghiệp, nhân cơ hội này mà tu dưỡng thân thể thật tốt. Có chuyện trên công việc sẽ trực tiếp đưa đến bệnh viện, xem tình huống để anh ấy xử lý, về phần người ngoài cũng không cần gặp.”
“Chủ quản Mạc, bây giờ cô vẫn không phải là phu nhân của Tiêu tổng, cô không cảm thấy quản như vậy đã quá rộng rồi sao?”
“Đúng vậy, mặc dù trước kia cô và Tiêu tổng có quan hệ vợ chồng, nhưng mà bây giờ hai người đã ly hôn rồi, theo đạo lý mà nói thì cô cũng không có tư cách thay mặt cậu ta, đến nói chuyện với chúng tôi.”
Lúc này, trợ lý Tiêu đứng ra: “Tiêu tổng cùng phu nhân năm năm trước cũng không có ly hôn, cho nên nói theo pháp luật: chủ quản Mạc vẫn là Tiêu tam phu nhân như cũ. Hơn nữa Tiêu tổng đã giao phó qua, vạn nhất nếu như cậu ấy xảy ra gì, toàn bộ tài sản đối tên đều chuyển sang cho phu nhân đứng tên, do cô toàn quyền quản lý.”
Thi Nhân kinh ngạc nhìn qua, Tiêu Khôn Hoằng thật sự nói như vậy?
Rất nhanh, cô bình tĩnh lại, như cười như không nhìn người nơi đây: “Mấy người còn có ý kiến gì?”
“Miệng nói không có bằng chứng, đưa chứng cứ ra đây.”
Không bao lâu, trợ lý Tiêu thật sự đi đến văn phòng cầm chứng cứ đến, phần đầu tiên là giấy chứng nhận kết hôn với Thi Nhân, có hai bản bản nhỏ màu đỏ.
Còn có một chồng văn kiện khác, phía trên viết rõ ràng chi tiết các loại tài sản chuyển dời, còn có công chứng của luật sư, cùng với chữ ký của Tiêu Khôn Hoằng. Lúc Thi Nhân nhìn thấy một chồng văn kiện kia, tâm tình trở nên vô cùng phức tạp. Vì sao anh phải làm như vậy?
Trước đây, cô cùng Tiêu Khôn Hoằng rõ ràng còn không có hoà hảo, giữa bọn họ còn có nhiều hiểu lầm như vậy.
Bất kể là Thi Nhân kinh ngạc, đám cổ đông cũng sợ ngây người.
Này rốt cuộc cũng không có gì để nói, thật không ngờ loại đàn ông lạnh lùng như Tiêu Khôn Hoằng, vậy mà cũng là một người lãng mạn.
Phỏng chừng là không có được bao nhiêu đàn ông làm được đến trình độ này!
Thi Nhân buông văn kiện xuống, nhìn đám cổ đông ở đây: “Hội nghị hôm nay đến đây kết thúc, ân oán giữa tôi với Tiêu Khôn Hoằng sẽ để cảnh sát đến xử lý, hôm nay trì hoãn thời gian của mọi người rồi.”
Không bao lâu, trong phòng hội nghị liền không còn một bóng người.
Thi Nhân nhìn bản nhỏ màu đỏ, hoảng hốt một trận: cô cho rằng năm đó chẳng qua chỉ là đi ngang qua mà thôi, không ngờ thật sự có bản nhỏ màu đỏ.
Cô đem bản nhỏ đơn độc cầm lên, nhìn một chồng văn kiện kia: “Đây là chuyện lúc nào?”
“Sau lần tai nạn xe kia, tiên sinh liền lén cho người chuẩn bị sách chuyển nhượng một phần tài sản.”
Thi Nhân chậm rãi đứng dậy: “Cất kỹ đi, trận hôm nay mới vừa bắt đầu thôi.”
Tiêu Vinh không có phòng bị, hôm nay cô xoát một sóng độ hảo cảm.
Nhưng mà thể hiện yếu đuối đáng thương, cũng không lâu dài, nếu như nào đến trên toà, một phần hợp đồng Tiêu Khôn Hoằng ký tên kia, là có ý nghĩa pháp luật.
“Vâng, phu nhân.”
Sau khi trải qua chuyện hôm nay, trợ lý Tiêu đã thay đổi triệt để cách đối đãi với phu nhân, quả nhiên không hổ là người phụ nữ mà tiên sinh vừa ý mà.
Mạc Tử Tây chạy tới: “Nữ thần, biểu hiện vừa rồi của em max điểm, không tồi nha.
“Khách khí rồi, như nhau như nhau.”
Thi Nhân uống một ngụm cà phê, dùng khăn giấy lau sạch son môi: “Kỳ thực vừa rồi em cũng rất chột dạ, không ngờ vừa bước vào liền thấy camera ghi hình trực tiếp, quả thực khiến em có chút trở tay không kịp.”
“Nữ thần, em có chú ý một chút camera ghi hình này là ai sắp xếp không?”
Tuyệt đối có âm mưu.
Lúc này, Tiêu trợ lý nhìn thoáng qua điện thoại, sau đó nói: “Là một cổ đông, lúc bình thường nịnh nọt Tiêu tổng, không ngờ lần này là hắn thấy đổi nhanh nhất.”
“Thường thường người như vậy, hám lợi, nhưng cũng dễ giải quyết nhất, dù sao ai cho lợi ích lớn hơn, liền sẽ theo người đó.”
Thi Nhân nhìn lướt qua phòng họp rộng lớn, bỗng nhiên phát hiện lúc ngồi ở vị trí này, cảm thấy được áp lực.
Lúc trước khi Tiêu Khôn Hoằng ngồi ở đây, là có cảm giác gì đây?
Cô bỗng nhiên rất muốn hiểu rõ một người, hiểu rõ xem anh đến tột cùng là người như thế nào.
Thi Nhân chăm chú cầm lấy bản đỏ, rơi vào trầm tư.
Giờ phút này chủ đề bàn tán trên Internet, đột nhiên lật lên.
[m mưu động trời cổ phần tập đoàn Quang Viễn, hung thủ sau màn rốt cuộc là ai?] [Tranh đấu giữa hai anh em tập đoàn nhà họ Tiêu, lại lân nữa trình diễn ân oán tình thù] [Tiêu tam phu nhân bị ép lộ mặt, khuôn mặt tiều tụy, trong từ ngữ phảng phất có nội tình] Dù sao từ câu từng chữ, đã lệch đi so với chủ đề bàn tán ban đầu của mọi người.
Bản thân từ Tiêu tam phu nhân này, cũng đủ làm người ta chú ý rồi.
Tiêu Vinh thấy đã không thể khống chế nổi dư luận, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
Thi Nhân, anh thật sự đã xem thường em rồi, không ngờ em còn có một tay này.
Tiêu Vinh vốn dĩ dự định sẽ xem kịch vui, ở trước màn ảnh trực tiếp, Thi Nhân dù có hùng hổ kiêu ngạo thế nào, cũng đều không đánh lại mấy người trên mạng vả miệng.
Đấn lúc đó, người đắc lực nhất chính là mình.
Nhưng Thi Nhân vậy mà ra vẻ yếu đuối, hơn nữa còn mờ ám chỉ ra hợp đồng chuyển nhượng của Tiêu Khôn Hoằng, cùng với bị thương có vấn đề, là một âm mưu.
Mặc dù sự thật là như vậy, nhưng đây không phải kế hoạch lúc đầu của anh ta.
Tiêu Vinh cười: “Đám cổ đông kia, thu thập xong hết rồi chưa?”
Thi Nhân, em muốn đấu với anh, vẫn còn non lắm.