Tổng Tài Truy Thê: 36 Kế Chưa Đủ
Chương 185
Chương 185
Tại sao Tiêu Khôn Hoằng lại đến đây?
Thi Nhân đứng tại chỗ, nhìn anh đi từ phía xa lại, từng bước chân nhịp nhàng và kiên định, anh đem chiếc ô che phía trên đầu của cô để chắn mưa từ trên cao rơi xuống “Tôi tới đón em về nhà.”
Mặc dù giọng của anh trầm thấp, thế nhưng cơn mưa dù to đến mấy cũng không ảnh hưởng tới thanh âm của anh Mắt của Thi Nhân vẫn đỏ hoe, cô cảm thấy hơi xấu hổ, biết rõ anh là người như thế nào rồi mà còn khóc.
Cô quay đầu lại và nói: “Làm thế nào mà anh lại biết là tôi đang ở đây?”
“Tôi đoán.”
Cô có ngốc mới tin anh.
Nhưng Thi Nhân cũng không hỏi nhiều nữa, dù sao thì trời cũng đang mưa, nếu anh đã tới đón thì càng tốt.
Hai người chậm rãi đi xuống núi, Thi Nhân liếc anh một cái: “Vết thương của anh sao rồi?”
“Tôi không sao, vẫn có thể đi được.”
Tiêu Khôn Hoằng chịu đựng cơn đau trong lồng ngực, nhưng chuyện này cũng chẳng là gì, dù sao thì cô vẫn là quan trọng nhất, anh phải tới đón cô Có thù tất báo, làm gì có ai nguyện ý tới đón cô về nhà chứ?
Nói như vậy thật cô đơn làm sao.
Trả thù xong, chắc hẳn có người sẽ đưa cô về nhà và chia sẻ niềm vui với cô.
Thi Nhân không nói gì nữa, cô đi chậm lại, hai người đi rất chậm, chậm đến mức dường như con đường này không có điểm cuối.
Đến bãi đậu xe, Thi Nhân thấy quần áo của anh đã ướt mất một nửa. t Thế nhưng còn cô chẳng ướt chút nào ngoại trừ đôi giày.
Trong lòng Thi Nhân dâng lên một cảm giác kỳ lạ, cô lái xe chở Tiêu Khôn Hoằng, đường núi trở lại bình thường, cô nhìn nơi xảy ra tai nạn, hiện tại trong lòng lại có chút sợ hãi.
Cô chậm rãi nói: “Anh đã điều tra ra ai đã xuống tay với chiếc xe của tôi không?” “Không tra được, bên kia rất cẩn thận.Con đường này không có camera giám sát.” Chỉ cần người bên kia tránh được camera, rồi đi đường núi thì sẽ không có cách nào tra ra được.
Thi Nhân im lặng thật ra chỉ cần điều tra vài người là ra vì mối quan hệ của cô cũng không rộng.
Mưa càng lúc càng lớn.
Thi Nhân trước tiên về nhà thay quần áo rồi đun một nồi nước gừng đường nâu, trong lòng cô cảm thấy hơi rối khi nghĩ đến bộ quần áo ướt đẫm của Tiêu Khôn Hoằng.
Sau khi nấu xong, cô gửi tin nhắn Zalo cho Tiêu Khôn Hoằng: “Tôi có đun thêm một chút nước gừng để tránh cảm lạnh. Anh có muốn uống không? Tôi sẽ mang đến cho anh.”
Đối diện, Tiêu Khôn Hoằng vừa thay quần áo xong.
Sau khi xuống lầu, trợ lý bưng một cốc nước nóng: “Thưa ngài, ngài mau uống để tránh cảm lạnh.”
Tiêu Khôn Hoằng liếc nhìn, không nhúc nhích, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. “Ngài, mau uống một chút để tránh bị cảm.”
“Tôi sẽ qua bên kia uống, mợ chủ đã nấu cho tôi rồi.”
Giọng nói của anh có chút kiêu ngạo, bóng dáng cao lớn biến mất trước mặt trợ lí, anh ta lắc đầu, có vợ đúng là tốt thật.
Thôi vậy, anh ta tự mình uống.
Tiêu Khôn Hoằng trực tiếp đi qua, lại đi vào nơi này, trong lòng vẫn còn hơi hoảng hốt.
Trên ghế sô pha vẫn còn rất nhiều, trong góc còn có rất nhiều đồ chơi trẻ em chất đống.
“Sao anh lại qua đây, tôi đang định lấy cho anh.”
Thi Nhân vừa rót nước đường nâu ra, nhưng anh đã đến, cô lập tức cất đồ chơi lên số pha: “Có chút lộn xộn, anh ngồi đi.”
Tiêu Khôn Hoằng khóe miệng nhợt nhạt: “Em định cho tôi uống gì vậy?”
Anh tiến đến phòng bếp thì thấy có bát đặt trên bàn.
Thực ra bản thân anh cũng không thích uống mấy thứ này, nên trợ lý đã đưa cho anh cốc nước ấm thay vì nước gừng.
Nhưng nếu vợ nấu cho thì lại là chuyện khác. t Cho dù đây là thuốc Đông y thì anh cũng nguyện ý uống hết “Có thể sẽ hơi ngọt, anh thử xem.” Thi Nhân ngồi đối diện với anh, mỗi người một bát.
Trong lúc uống, cô lén lút quan sát Tiêu Khôn Hoằng, có vẻ như anh không có phản ứng gì, hẳn là không khó uống.
Trên thực tế, Tiêu Khôn Hoằng không kịp nếm thử nó có vị như thế nào, nhanh chóng nuốt xuống Sau khi uống xong, Thi Nhân thấy cả người ấm hẳn lên: “Hôm nay tôi đặc biệt rất vui vì tôi đã uy hiếp được Vương Ngọc San về chuyện của Hải Đào. Nếu tôi không mặc đồ tang thì nhất định sẽ vạch trần cô ta.”
“Em định không nói ra sao?”
“Đúng vậy, tôi sẽ không nói. Thế nhưng, tôi không nói thì đâu có nghĩa là anh không nói.”
Thi Nhân lúc này cười như hồ ly: “Anh nghĩ xem nếu ngày mai Vương Ngọc San mà biết chuyện này chắc cô ta sẽ tức giận đến phun máu không? Cứ nghĩ đến cảnh đó là tôi vui đến mức không ngủ được.”
Tiêu Khôn Hoằng đưa khăn giấy cho cô, trịnh trọng nhấn mạnh: “Buổi tối phải ngủ ngon.”
Anh đúng là thẳng nam mà!
Nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của Thi Nhân.
Thi Nhân sau đó cứ mãi hướng về anh mà xác nhận tới mấy lần: “Ngày mai sẽ thực sự vạch trần Vương Ngọc San chứ?”
“Đúng vậy, em có tới không?”
“Không, không, anh tới đi, tôi cần phải giả làm người tốt.”
Thi Nhân che miệng cười, nhìn người đàn ông trước mặt: “Thật ra, anh nên kể cho tôi nề chuyện của Hải Đào sớm hơn.”
Anh khiến cô hiểu lầm bao lâu nay.
Ánh sáng trong mắt Tiêu Khôn Hoằng biến mất: “Khi đó, em vô cùng ghét bỏ tôi nên tôi cũng không biết làm sao để cho em không tức giận.”
Bây giờ có vẻ như anh đã bỏ lỡ rất nhiều.
Thi Nhân thở dài, Diệp Tranh nói đúng, người đàn ông này trông rất tốt, nhưng về mặt tình cảm thì anh đúng là đồ ngốc mà.
Thẳng quá mức!
“Về sau tôi cũng không dám ở chung với anh nữa, nếu không sẽ tức chết mất!”
Thi Nhân nói điều này trong vô thức.
Không khí lập tức yên lặng.
Tiêu Khôn Hoằng nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa: “Anh vẫn còn đang ở đây đấy.”
Thi Nhân đỏ mặt: “Không còn sớm nữa, tôi phải nghỉ ngơi.”
Tiêu Khôn Hoằng chậm rãi đứng dậy, tiến gần về phía cô, Thi Nhân căng thẳng, lưng cô áp vào ghế.
Anh định làm gì?
Anh muốn cưỡng hôn cô sao? Dù hiện tại cô không tính toán mọi chuyện nữa nhưng cô vẫn chưa thể chấp nhận anh nhanh như vậy được Nếu anh làm bất cứ điều gì quá đáng thì cô chắc chắn sẽ từ chối.
Tiêu Khôn Hoằng tiến lại gần, đặt cánh tay mảnh khảnh của cô lên ghế, rồi áp cô vào tường.
Khuôn mặt nghiêm nghị của anh dưới ánh đèn, đường nét rõ ràng, còn có thể nhìn thấy cả râu xanh trên cằm, càng thêm một chút thành thục.
Anh cúi đầu, tiến lại gần.
Nhịp tim của Thi Nhân đột nhiên nhanh, và cô lắp bắp: “Ừm, anh, t Anh đặt tay lên cằm cô, truyền đến một cảm giác rất lạ Thi Nhân mở to mắt và ngây người nhìn anh.
Tiêu Khôn Hoằng lau khóe miệng, sau đó lấy khăn giấy lau tay: “Vừa nấy em muốn nói gì?”
Thi Nhân: “2”
Cô nghĩ rằng anh chiếm tiện nghi của cô!
Thi Nhân cảm thấy ý nghĩ vừa rồi có chút xấu hổ, cô xoa tay, rồi đứng lên: “Không, không có gì, tôi đột nhiên cảm thấy hơi buồn ngủ.”
Cô đỏ mặt quay người chạy lên lầu, thật là xấu hổ.
“Tiêu Khôn Hoằng chậm rãi lau tay, thâm thúy nở nụ cười, vênh váo đi vào.
phòng khách, đưa tay ra xoa xoa con búi bê vài lần, tâm trạng đặc biệt tốt.
Ngày hôm sau, Thi Nhân nhìn chằm chăm vào quầng thâm và bật dậy, đêm qua cô thực sự mất ngủ.
Cứ mỗi khi nhắm mắt là cô lại thấy những đường nét trên khuôn mặt của Tiêu Khôn Hoằng, khuôn mặt gầy và đôi mắt sâu.
Cô nghĩ rằng cô thực sự sắp phát điên rồi Thi Nhân tắm rửa rồi đi xuống lầu, nhưng thấy phòng khách trông rất sạch sẽ, người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha với áo khoác hờ hững bên cạnh.
“Anh, sao anh dậy sớm vậy?”
Thi Nhân nhìn thấy người đàn ông ăn mặc chỉnh †ề, cô sững sờ vài giây rồi lại chạy lên lầu.
Trời ạ, cô vẫn đang mặc đồ ngủ!