Tổng Tài Truy Thê: 36 Kế Chưa Đủ
Chương 151
Chương 151
“Thi Đằng Sùng và Vương Ngọc San lại ầm î một trận, ở bên ngoài nhà Tuesday đó vẫn cũng chưa về nhà. Con của ông ta Thi Thanh Tùng cũng thường xuyên ngủ ở quán bar, khách sạn, nhắc tới là muốn vả lên mặt Vương Ngọc San mấy cái.”
Khóe miệng Thi Nhân nở một nụ cười trào phúng: “Vậy thì cho Thi Thanh Tùng một cơ hội.”
Kế hoạch từ lâu của cô cuối cùng cũng có thể thực hiện.
Thi Nhân gọi điện thoại cho Thi Đẳng Sùng: “Ông Sùng, lần trước thông báo chuyện kia thật ngại quá. Có thể có chút hiểu lầm. Hợp đồng của công ty bên này quy định, tôi tạm thời không thể đến chỗ ông nhận chức.”
“Không sao, tôi có thể chờ. Tuy không thể tới nhận chức, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể thay tôi quảng cáo sản phẩm cho công ty mà.”
“Chuyện này chỉ sợ cũng không được. Nhưng tôi có thể cho giới thiệu ông một nhà thiết kế vĩ đại, còn có thể bàn bạc nguyên vật liệu cung ứng. Tuyệt đối cho ông một giá cả ưu đãi.”
Thi Đằng Sùng do dự một chút: “Tôi còn phải suy nghĩ.”
“Được, suy nghĩ xong thì gọi lại cho tôi.”
Thi Nhân cúp điện thoại, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Thi Đằng Sùng sẽ không dễ dàng tin tưởng cô, nhưng cô cũng không cần ông ta tin tưởng.
Phòng làm việc có người gõ cửa.
“Giám đốc Mạc, tổng bộ bên kia bảo cô tới họp. Nghe nói là về chuyện thành lập chi nhánh mới. Lúc trở về cô nhớ phải nói một chút với chúng tôi nha.”
“Được, bộ phận thiết kế bên này tôi đã sắp xếp xong rồi, có vấn đề gì thì gọi cho tôi.”
Thi Nhân lái xe tới Tập đoàn Quang Viễn.
Lúc trước từng nghe Tiêu Khôn Hoằng đề cập qua, không ngờ lại hành động nhanh như vậy.
Cô đi tới tầng quen thuộc của tổng bộ, không chờ nữa phát hiện còn rất náo nhiệt, không hề ít gương mặt.
“Giám đốc Mạc, cô đã đến rồi.”
Triệu Nhược Trúc đi lên đến trước tiên: “Không ngờ công ty lại thành lập chi nhánh mới. Tìm được một thầy điêu khắc này rất giỏi, nghe nói là dùng nhiều tiền mời được từ một thị trấn nhỏ nổi tiếng nào đó. Đãi ngộ phong phú, bao ăn bao ở.”
“Vậy thì tốt.”
Dù sao điêu khắc và thiết kế bình thường không giống nhau, cần tiêu phí thời gian và rất nhiều tinh lực.
Từ khi bắt đầu làm tác phẩm, trên cơ bản đều phải ở trong phòng làm việc, mãi đến khi hoàn thành.
“Giám đốc Mạc, cô có muốn tới chi nhánh mới học tập không? Ông chủ cho cơ hội, nói có thể quan sát học tập. Điều kiện tiên quyết là không quấy rầy thầy điêu khắc. Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một.”
“Vậy anh có đi không?”
“Đi chứ. Sao lại không đi? Nhân tiện nhìn xem có thể tìm được linh cảm cũng tốt. Nếu cô cũng đi, chúng ta có thể cùng đi.”
Thi Nhân gật đầu, phòng làm việc điêu khắc khẳng định không ở nơi này, có người đi cùng cũng rất tốt.
Rất nhanh, Tiêu Khôn Hoằng xuất hiện, đang giúp đỡ nghệ sĩ ở phòng họp.
Người đàn ông trước kia nghiêm túc lạnh lùng, hiện tại cư nhiên lộ ra bộ mặt hòa nhã dễ gần. Quả nhiên là thương nhân, thay đổi sắc mặt rất nhanh.
Cuộc họp lần này rất tùy ý, tất cả mọi người có thể tùy ý lên tiếng, rất nhiều nhà thiết kế tìm người nghệ sĩ hỏi một số vấn đề. Không khí vô cùng náo nhiệt.
Thi Nhân nhìn thấy nhiều người, cũng không tới chen chúc.
Cô bưng cái chén đi tới phòng nước, bên cạnh xuất hiện một đôi tay thon dài trắng nõn: “Cho tôi một ly.”
Tiêu Khôn Hoằng đứng bên cạnh cô, từ trên cao nhìn xuống: “Như thế nào? Không được à?”
Thi Nhân lấy chén của anh qua rót nước, vô cùng có lệ đặt ở trên bàn. Cô cũng không phải thư ký riêng của anh.
Tiêu Khôn Hoằng cũng không so đo: “Em muốn làm gì với nhà họ Thi?”
Thi Đằng Sùng không có khả năng vô duyên vô cớ phát ra thông báo kia, khẳng định là cô đã gì đó.
“Đây là việc riêng của tôi.” Thi Nhân không muối nói về vấn đề này.
Dù sao Vương Ngọc San cũng là người nhà họ Thi, cô ta là mẹ của Hải Đào.
“Nếu em không ưa nhà họ Thi, tôi có thể giúp em. Không cần làm bẩn tay em.”
“Nếu như tôi nhớ không nhầm thì năm năm trước anh Hoằng cũng nói như vậy. Nhưng hiện tại người nhà họ Thi vẫn đang sống còn vui vẻ.”
“Đó là bởi vì…”
Thi Nhân cắt ngang lời nói của anh: “Tôi không muốn nghe lý do, thù của tôi, tôi tự mình báo.”
“Ông cụ còn sống sẽ không để em thực hiện được.”
Anh sở dĩ vẫn giữ lại nhà họ Thi, trừ bỏ là nhà mẹ đẻ của cô, còn có một nguyên nhân quan trọng. Đó là ông cụ bởi vì Hải Đào nên vẫn che chở cho nhà họ Thi.
Nếu hiện tại cô ra tay với nhà họ Thi, ông cụ khẳng định sẽ không bỏ qua cho cô.
Tiêu Khôn Hoằng lôi kéo cổ tay cô một cái, đưa lên huyệt Thái Dương: “Em định làm thế nào? Ông cụ không còn nhiều thời gian nữa, em chờ một chút không được sao?”
“Chờ? Tôi chờ năm năm, anh có biết năm năm này tôi sống như thế nào không? Mỗi ngày buổi tối đều gặp ác mộng, mơ thấy cảnh mẹ tôi nhảy lầu kia.”
Thi Nhân quật cường ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng: “Dựa vào cái gì mà tôi phải đợi? Dựa vào cái gì mà muốn tôi chờ?”
“Được, không đợi nữa. Tôi giúp e, hủy diệt nhà họ Thi được không? Đừng nóng giận”
Giọng điệu của anh bỗng nhiên mềm mại. Không nỡ nhìn cô khóc, không nỡ nhìn cô chịu một chút ủy khuất nào.
Hóa ra chuyện của năm năm trước, cô vẫn canh cánh trong lòng, chấp niệm sâu như vậy.
Hóa ra anh lưu lại nhà họ Thi, lại tạo thành tổn thương lớn như vậy với cô.
“Không cần đâu.”
Thi Nhân gạt tay Tiêu Khôn Hoằng ra, lau nước mắt ở khóe mắt: “Tôi tự mình làm, không cần anh Hoằng miễn cưỡng làm. Đây là chuyện của tôi, không liên quan tới anh.”
Cô quay đầu bước đi, không hề cho anh cơ hội.
Tiêu Khôn Hoằng nhíu mày, càng ngày càng không hiểu cô đang suy nghĩ cái gì.
Nghĩ muốn đối xử tốt với cô, muốn bù đắp cho cô, lại không tìm được biện pháp. Mỗi lần đều khiến cô tức giận.
Thi Nhân trở lại khu biệt thự Thiên Thượng số 1, khi nhìn đến ba đứa con liền lộ ra khuôn mặt tươi cười: “Hôm nay ở trường có ngoan không?”
Đứa bé thứ ba thật sự gật đầu: “Con rất ngoan.”
Đứa bé thứ nhất: “Mẹ, trường có trại hè hoạt động, chúng ta phải tham gia không?”
Thi Nhân mở điện thoại ra, quả nhiên nhìn đến cô gái gửi tin nhắn thông báo đến. Dường như hoạt động này của nhà trẻ Sao Mai hàng năm đều có, là tự nguyện tham gia.
Cô suy nghĩ: “Các con có muốn đi chơi không? Giống như sẽ có rất nhiều bạn nhỏ vậy”
Đứa con thứ hai: “Mẹ ở nhà một mình rất cô đơn đúng không?”
Đứa con thứ ba: “Con muốn ở nhà với mẹ.”
Đứa con thứ nhất: “Chúng con không đi, _— ngày mai sẽ nói với Béo một tiếng”
Thi Nhân sờ đầu của đám nhỏ: “Các con thật là… Khoảng thời gian này công việc của mẹ vừa lúc rất bận, các con được nghỉ hè mẹ cũng không có thời gian mang các con đi ra ngoài chơi. Cho nên các con tới trại hè chơi một tháng, lúc đó công việc của mẹ cũng hết bận.
Trong khoảng thời gian này, cô phải làm một việc.
“Mẹ, thật không?”
“Đương nhiên là thật, mẹ sẽ báo tên giúp các con, sau đó chuẩn bị các thứ. Chơi với các bạn cùng nhà trẻ nhớ phải chú ý an toàn.”
Đây là trại hè lần đầu tiên của đám nhỏ khi đến nhà trẻ, đương nhiên muốn đi tham gia, để tăng tình cảm giữa mọi người.
Trại hè trên cơ bản đại đa số trẻ em đều tham gia.
“Đám trẻ được sổng chuồng, có trại hè thay mình trông một tháng cũng rất tốt.”
“Trường học đã tổ chức hoạt động trại hè rất nhiều năm, mình tin tưởng năng lực của cô giáo. Để đám trẻ lại quấy rầy cô giáo một tháng vậy.”
Thi Nhân cười cười, xem ra đại đa số cha mẹ đều có ý tưởng giống nhau.
Buổi tối sau khi dỗ đám trẻ ngủ, lúc này cô mới đi vào phòng khách.
Mạc Tử Tây ngồi ở trên sô pha chơi game, miệng nói: “Mau mau, bên kia có người, đánh chết anh ta. Ai nha, sao lại chết rồi?”
Thi Nhân ngồi ở bên cạnh: “Có chuyện muốn thương lượng với em một chút.”
“Nữ thần, chị nói đi”
“Chị muốn em đi tìm một người, mua một đống ngọc, chất lượng không cần tốt.”
Mạc Tử Tây buông điện thoại, nghiêm túc nói: “Nữ thần, trong tay chị không phải có ngọc để luyện tập sao? Sao còn muốn mua nữa?”
Chẳng lẽ Nữ thần đã phát hiện ngọc bị mèo làm bẩn?