Tổng Tài, Tổng Tài! Tôi Đến Bắt Ngài Đây
Chương 68
Trong phòng bệnh, Hàn Tử Kỳ sốt sắng nhìn một loạt các thiết bị ở đây, dù không bằng bệnh viện quốc tế nhưng nhìn chung thì không có gì đáng lo ngại. Sau khi kiểm tra xong xuôi, bà ngồi vào chiếc ghế cạnh đó:
"Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?"
Lúc nói chuyện điện thoại với Trịnh Vĩ anh cũng chỉ nói là Tả Dật bị trúng một viên đạn còn mọi chuyện ra sao hai người vẫn chưa biết.
Cũng biết là không thể tránh được việc trả lời, Tả Dật nói:
"Lúc đó tình hình hỗn độn, con không cẩn thận nên bị bắn trúng."
Tả Nghiêm sao có thể tin được lời anh vừa nói, trên đường đến đây ông đã cho người đi điều tra chuyện này, mong sao mọi thứ chỉ là sự trùng hợp.
Bên ngoài, An Kỳ không biết có nên đi vào trong hay không. Cô thấy rõ được ý tránh né của Hàn Tử Kỳ, bọn họ chưa từng gặp mặt tại sao bầu không khí lại có phần gượng gạo như thế.
"Hai người, vào đi."
Tả Dật từ trong nói vọng ra, từ lúc vào hai người chưa hề bước chân vào phòng bệnh. Hàn Tử Kỳ và Tả Nghiêm có phần không hài lòng, đối với cô gái này hơn nữa phần đề phòng. Còn Trịnh Vĩ thì ngạc nhiên vô cùng, anh quay sang nhìn An Kỳ bên cạnh.
"Định đứng đến bao giờ?"
Có lẽ hai người thực sự không muốn giáp mắt nên Tả Nghiêm nói:
"Nhớ chú ý sức khoẻ, ba với mẹ có việc về trước."
Nói xong ông đứng dậy cùng Hàn Tử Kỳ ra ngoài. Trịnh Vĩ cảm thấy mình có một phần trách nhiệm trong chuyện này, quả thực rất bối rối. Biết rõ sẽ như vậy nhưng lần này là trường hợp bất khả kháng.
An Kỳ và Trịnh Vĩ sau khi hai người họ đi thì mới vào trong. Tả Dật ngay lạp tức nhìn anh hỏi:
"Là cậu nói với họ?"
Trịnh Vĩ kéo ghế ngồi xuống nói:
"Ba cậu gọi điện cho tớ, cậu như này lẽ nào tớ không nói. Vả lại chuyện này không thể giấu họ được, sớm muộn gì họ cũng biết."
Dứt câu anh nhìn sang An Kỳ. Ý trong câu nói của anh Tả Dật dễ dàng nhìn thấy, là Trịnh Vĩ đang cảnh báo anh. An Kỳ lần này mới lên tiếng:
"Anh, không sao chứ?"
Lúc đó ma xui thế nào mà Tả Dật dứt khoát chặn đường đạn bay về phía An Kỳ, chính bản thân anh cũng không biết tại sao. Trong đầu anh bấy giờ chỉ có một ý niệm là cô không được chết, chí ít là bây giờ.
"Tôi không sao."
Ngoài kia bỗng vang lên tiếng ồn ào cùng bước chân vội vã, hình như là có ai đó vừa cấp cứu.
"Ba ơi, ba."
Giọng nói hớt hải gọi ba truyền thẳng đến, âm thanh có chút quen thuộc. Giây lát An Kỳ đột nhiên đứng dậy chạy thẳng ra ngoài cửa theo tiếng gọi mà nhìn sang thì thấy phía trên giường gương mặt quá độ thân quen, là Cảnh Hạo.
Hướng đi của Bách Dạ và Hạ Lâm ngược lại với An Kỳ, hai người đi thêm một đoạn nữa để đón Cảnh Hạo đang đứng chờ ở đó. Đến đúng điểm hẹn thấy có thêm hai người đàn ông lạ mặt ở đó còn Cảnh Hạo bị thương nặng ở chân trái. Cái này phải nói đến, trong lúc chờ đợi hai người họ tới Cảnh Hạo có đi xung quay vượt quá khu vực an toàn, bất thình lình bị một con hổ tân công. Do quá bất ngờ nên ông không kịp tránh và kết quả bị nó cắn một phát vào chân trái, may thay Trương Thành và Bằng Quang đi qua đó để tìm An Kỳ và những người khác thì gặp được cảnh này. Bằng Quang lập tức rút súng bắn một viên lên trời khiến con hổ giật mình chạy đi. Hai người họ ngay lập tức dìu Cảnh Hạo tới chỗ an toàn ban đầu.
Cũng do ông, Bách Dạ có nói là phải cẩn thận, không được đi đâu quá khu vực này. Thấy cả ba đứng đó, Bách Dạ mở cửa bước xuống tiến tới hỏi:
"Hai người là ai?"
Trương Thành có ý tốt giới thiệu:
"Bọn tôi là thợ săn ở đây."
Bách Dạ nhìn xuống thì thấy mặt Cảnh Hạo tái nhợt, một phần cũng vì sợ hãi. Đúng lúc bọn họ kịp cứu ông thì Bách Dạ đến nơi.
"Người này vừa bị hổ dữ tấn công."
Bằng Quang giải thích ngắn gọn. Cũng không dong dài, ngay lập tức Bách Dạ đưa Cảnh Hạo lên vị trí ghế phụ.
Ngoài hành lang, Hạ Lâm cùng với Bách Dạ và A Tiêu đang túc trực ở đó, cô đã gọi báo cho Thẩm Chân về tình hình của Cảnh Hạo.
Thực ra hôm nay là một ngày đặc biệt.
"Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?"
Lúc nói chuyện điện thoại với Trịnh Vĩ anh cũng chỉ nói là Tả Dật bị trúng một viên đạn còn mọi chuyện ra sao hai người vẫn chưa biết.
Cũng biết là không thể tránh được việc trả lời, Tả Dật nói:
"Lúc đó tình hình hỗn độn, con không cẩn thận nên bị bắn trúng."
Tả Nghiêm sao có thể tin được lời anh vừa nói, trên đường đến đây ông đã cho người đi điều tra chuyện này, mong sao mọi thứ chỉ là sự trùng hợp.
Bên ngoài, An Kỳ không biết có nên đi vào trong hay không. Cô thấy rõ được ý tránh né của Hàn Tử Kỳ, bọn họ chưa từng gặp mặt tại sao bầu không khí lại có phần gượng gạo như thế.
"Hai người, vào đi."
Tả Dật từ trong nói vọng ra, từ lúc vào hai người chưa hề bước chân vào phòng bệnh. Hàn Tử Kỳ và Tả Nghiêm có phần không hài lòng, đối với cô gái này hơn nữa phần đề phòng. Còn Trịnh Vĩ thì ngạc nhiên vô cùng, anh quay sang nhìn An Kỳ bên cạnh.
"Định đứng đến bao giờ?"
Có lẽ hai người thực sự không muốn giáp mắt nên Tả Nghiêm nói:
"Nhớ chú ý sức khoẻ, ba với mẹ có việc về trước."
Nói xong ông đứng dậy cùng Hàn Tử Kỳ ra ngoài. Trịnh Vĩ cảm thấy mình có một phần trách nhiệm trong chuyện này, quả thực rất bối rối. Biết rõ sẽ như vậy nhưng lần này là trường hợp bất khả kháng.
An Kỳ và Trịnh Vĩ sau khi hai người họ đi thì mới vào trong. Tả Dật ngay lạp tức nhìn anh hỏi:
"Là cậu nói với họ?"
Trịnh Vĩ kéo ghế ngồi xuống nói:
"Ba cậu gọi điện cho tớ, cậu như này lẽ nào tớ không nói. Vả lại chuyện này không thể giấu họ được, sớm muộn gì họ cũng biết."
Dứt câu anh nhìn sang An Kỳ. Ý trong câu nói của anh Tả Dật dễ dàng nhìn thấy, là Trịnh Vĩ đang cảnh báo anh. An Kỳ lần này mới lên tiếng:
"Anh, không sao chứ?"
Lúc đó ma xui thế nào mà Tả Dật dứt khoát chặn đường đạn bay về phía An Kỳ, chính bản thân anh cũng không biết tại sao. Trong đầu anh bấy giờ chỉ có một ý niệm là cô không được chết, chí ít là bây giờ.
"Tôi không sao."
Ngoài kia bỗng vang lên tiếng ồn ào cùng bước chân vội vã, hình như là có ai đó vừa cấp cứu.
"Ba ơi, ba."
Giọng nói hớt hải gọi ba truyền thẳng đến, âm thanh có chút quen thuộc. Giây lát An Kỳ đột nhiên đứng dậy chạy thẳng ra ngoài cửa theo tiếng gọi mà nhìn sang thì thấy phía trên giường gương mặt quá độ thân quen, là Cảnh Hạo.
Hướng đi của Bách Dạ và Hạ Lâm ngược lại với An Kỳ, hai người đi thêm một đoạn nữa để đón Cảnh Hạo đang đứng chờ ở đó. Đến đúng điểm hẹn thấy có thêm hai người đàn ông lạ mặt ở đó còn Cảnh Hạo bị thương nặng ở chân trái. Cái này phải nói đến, trong lúc chờ đợi hai người họ tới Cảnh Hạo có đi xung quay vượt quá khu vực an toàn, bất thình lình bị một con hổ tân công. Do quá bất ngờ nên ông không kịp tránh và kết quả bị nó cắn một phát vào chân trái, may thay Trương Thành và Bằng Quang đi qua đó để tìm An Kỳ và những người khác thì gặp được cảnh này. Bằng Quang lập tức rút súng bắn một viên lên trời khiến con hổ giật mình chạy đi. Hai người họ ngay lập tức dìu Cảnh Hạo tới chỗ an toàn ban đầu.
Cũng do ông, Bách Dạ có nói là phải cẩn thận, không được đi đâu quá khu vực này. Thấy cả ba đứng đó, Bách Dạ mở cửa bước xuống tiến tới hỏi:
"Hai người là ai?"
Trương Thành có ý tốt giới thiệu:
"Bọn tôi là thợ săn ở đây."
Bách Dạ nhìn xuống thì thấy mặt Cảnh Hạo tái nhợt, một phần cũng vì sợ hãi. Đúng lúc bọn họ kịp cứu ông thì Bách Dạ đến nơi.
"Người này vừa bị hổ dữ tấn công."
Bằng Quang giải thích ngắn gọn. Cũng không dong dài, ngay lập tức Bách Dạ đưa Cảnh Hạo lên vị trí ghế phụ.
Ngoài hành lang, Hạ Lâm cùng với Bách Dạ và A Tiêu đang túc trực ở đó, cô đã gọi báo cho Thẩm Chân về tình hình của Cảnh Hạo.
Thực ra hôm nay là một ngày đặc biệt.
Tác giả :
Tranphuonguyen