Tổng Tài, Tổng Tài! Tôi Đến Bắt Ngài Đây
Chương 63: Giải cứu A Tiêu-
Đứa bé khuôn mặt nhợt nhạt, lấy tay cào cào lên mặt tường khiến cho mười đầu ngón tay bám đầy bụi bẩn. Chỉ mới có một ngày mà thằng bé đã biến thành bộ dạng này rồi, sao không xót được. Xung quanh những đứa trẻ khác cũng không kém cạnh gì, chỉ là chúng bị bắt tới chỗ này lâu hơn A Tiêu, có thể thấy được trên khuôn mặt của từng đứa trẻ đứa nào có mang lấy vào vết sẹo đỏ, bị bóc lột thậm chí còn bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần.
"Chị, chị An Kỳ, chị Hạ Lâm."
Giọng nói yếu ớt của A Tiêu vang lên, thằng bé từ từ lê thân xác bò về phía An Kỳ.
An Kỳ rất nhanh nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ phủi đi lớp bụi bẩn bám trên từng đầu ngón tay, đau lòng nói:
"A Tiêu, em có làm sao không? Bọn chúng có hành hạ em không?"
A Tiêu hốc mắt đỏ bừng nhìn An Kỳ, thằng bé không nói chỉ lắc mạnh đầu. An Kỳ cảm giác xống mũi hơi cay cay, cô nhìn bằng bé một lúc rồi nói:
"Yên tâm, có bọn chị ở đây, bọn chị sẽ cứu em."
Nói xong cô nhìn xung quanh, Tả Dật đằng sau nhanh chóng rọi đèn xuống ổ khoá cạnh đó, từ trong túi lấy ra một chiếc chìa khoá đưa cho An Kỳ.
"Cái này là bọn tôi lấy từ chỗ tên A Phúc."
Trịnh Vĩ bên cạnh giải thích.
Sau khi đánh bại được đám A Phúc, hai người họ đã lục soát tất cả đám bọn chúng thì Tả Dật đã lấy được nó từ trong túi A Phúc, lúc đó thời gian gấp rút, bọn họ cũng không chắc là nó có phải là chìa khoá mở cửa phòng giam hay không. Lúc anh soi đèn xuống ổ khoá thì phát hiện chỗ cắm chìa có hình dáng y hệt với chiếc chìa khoá mà anh đang cầm.
An Kỳ nhanh chóng mở cửa phòng giam, chiếc cửa được mở ra, cô kéo mạnh A Tiêu vào lòng mà ôm lấy, sau đó quan sát thằng bé xem xem nó có vị thương ở đâu không. Đến lúc này, An Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm.
"Chị ơi, cứu bọn em với."
Bỗng nhiên một giọng nói của bé gái truyền đến, giọng nói đó xuất phát từ bên trong phòng giam. An Kỳ và những người khác nhìn vào thì thấy tất cả những ánh mắt của toàn bộ đứa trẻ đang nhìn bọn họ, thậm chí còn có một số đứa đã khóc khi nhìn thấy bọn họ. Trong suy nghĩ của chúng, An Kỳ và những người kia chính là đến để cứu chúng ra, suy nghĩ đó xuất hiện khi An Kỳ nói với A Tiểu rằng cô sẽ cứu chúng, những giọt nước mắt đó là sự vui mừng vì cuối cùng cũng có người tới cứu chúng.
"Có thể mang những đứa trẻ này đi cùng không?"
Hạ Lâm đưng bên cạnh hỏi. Hoàn xảnh của những đứa trẻ so với A Tiêu không khác là bao, mang chúng đi chắc không có vấn đề gì.
"Không thể."
Tả Dật dút khoát lên tiếng.
Dứt lời toàn bộ ánh mât đều nhìn về phía Tả Dật, đều là sự ngạc nhiên.
"Bọn chúng đã như vậy rồi, chiang ta không thể coi như không thấy được"
Lần này là An Kỳ lên tiếng. Cứ tưởng sẽ làm thay đổi suy nghĩ của Tả Dật, nhưng tất cả đã lầm anh vẫn giữ quan điểm của mình:
"Điều đó là không thể."
Tất cả bọn trẻ có mặt đều nhìn anh bằng ánh nhìn sợ hãi. An Kỳ đứng đối diện khó hiểu hỏi:
"Tại sao?"
Tả Dật không vội, nhìn lướt qua những đứa trẻ một lượt rồi nói:
"Đến bản thân chúng ta còn không biết có thể thoát khỏi đây được không, ai ở đây dám đảm bảo rằng có thể mang những đứa trẻ này an toàn trờ về với bố mẹ chúng."
Lời mà Tả Dật nói hoàn toàn có lý, bọn họ chỉ nghĩ rằng sau kho tìm được A Tiểu thì sẽ giải thoát hết những đứa trẻ ở đây, cho chúng trở về với ba mẹ và mái nhà của chúng, không ngờ trong hoàn cảnh này anh lại nghĩ được những điều như vậy.
"Còn nữa."
Dứt lời anh chỉ tay về phía phòng giam đầu tiên:
"Cả những người phụ nữ kia, họ cũng muốn đi theo."
Tất cả đều nhìn về hướng anh chỉ, lúc này mới để ý rằng những người phụ nữ bị nhốt ở đây cũng đang nhìn về phiá họ bằng ánh nhìn cầu cứu. Bọn họ ngay khi bước chán vào đây, những người đó đã quan sát họ từ lâu và bị Tả Dật bắt gặp và có một sự thật rằng bọn họ không thể mang cùng lúc nhiều người như vậy.
"Tiểu Đoá, ở đây còn có lối ra nào khác không?"
Hạ Lâm hỏi Tiểu Đoá. Hiện giờ chỉ có cô bé là có thể giúp được họ, địa hình ở đây hầu như ba đứa trẻ này đều nhớ. Tất cả đều hi vọng nhìn về Tiểu Đoá nhưng nhận lại chì là một cái lắc đầu:
"Không có đâu ạ, lối đi mà chúng ta vào đây là lối đi duy nhất rồi."
Trịnh Vĩ đứng cạnh giờ mới lên tiếng:
"Có nghĩa là, nếu như muốn ra khỏi đây thì bắt buộc phải bằng lối đó hoặc không thì không thể thoát ra được."
Tiểu Đoá gật đầu. Tất cả mọi người đều thất vọng, không còn cách nào khác.
"Sao vậy, không phải lúc đi vào năng nổ lắm sao? Giờ ai cũng im lặng vậy?"
Bên ngoài có tiếng nói cùng với tiến bước chân, giọng nói là của một người nhưng tiếng bước chân không chỉ có một. Tất cả đều hướng về phía phát ra tiếng nói đó, người bước vào chính là Lương Vệ Thành, theo sau lão còn có sáu tên cận vệ theo sát.
"Chúng mày có bản lĩnh vào được đây thì để tao xem chúng mày có thể thoát khỏi đây được không."
Trên đầu lão ta vết thương do An Kỳ gây ra đã được băng bó lại. Bốn người kéo những đứa trẻ về phía sau đảm bảo cho chúng không rơi vào tay lão. Thấy điều đo Lương Vệ Thành cười lên một tiếng:
"Đến bản thân còn không lo được lại dám đi lo chuyện bao đồng."
Nói xong lão ta nhìn chăm chăm vào An Kỳ, cánh tay chỉ vào chỗ băng bó mà nói:
"Còn mày, đừng nghĩ mọi chuyện dễ dàng như vậy. Chúng mày tưởng rằng tao không biết mục đích của chúnng màu đến đây là gì sao? Chúng màu nghĩ người của tao dễ đang cho chuang màu ưua mặt thế hả?"
Thì ra tất cả đều là kế hoạch của lão, bọn họ bị rơi vào bẫy lúc nào không ai hay biết, tất cả đều cảnh giác nhìn hắn nhưngg riêng Tả Dật, ánh nhìn của anh với lão có chút khác thường. Lương Vệ Thành cố tình giam lỏng bọn họ đễ tất cả có thể đến được phòng giam, sau khi đến đó thì lão ta dễ dàng tóm gọn lại tất cả.
"Mày tưởng làm vậy là sẽ lừa được tao sao? Đừng mơ, mày dù sao cũng chỉ là một đứa bé mà thôi. Hoang đường."
Lương Vệ Thành quay sang Tiểu Đoá gắt gỏng khiến con bé càng thâm sợ hãi, Hạ Lâm đứng đắng trước nắm chặt lấy bàn tay Tiểu Đoá ý bảo đừng sợ. Giừo bọn họ đã bị Lương Vệ Thành tóm gọn, lão đương nhiên sẽ không để ai thoát khỏi lão lần nữa, đặc biệt là đối với An Kỳ.
Nhưng dường như tất cả đã quên rằng bọn họ vẫn còn một người, từ lúc Lương Vệ Thành bước vào ánh mắt nhìn lão giống như đã biết được toàn bộ nước đi của lão, chủ cần chờ lão hành động là người đó sẽ lập tức phản công và điều này chính là sơ suất tai hại của Lương Vệ Thành.
"Chị, chị An Kỳ, chị Hạ Lâm."
Giọng nói yếu ớt của A Tiêu vang lên, thằng bé từ từ lê thân xác bò về phía An Kỳ.
An Kỳ rất nhanh nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ phủi đi lớp bụi bẩn bám trên từng đầu ngón tay, đau lòng nói:
"A Tiêu, em có làm sao không? Bọn chúng có hành hạ em không?"
A Tiêu hốc mắt đỏ bừng nhìn An Kỳ, thằng bé không nói chỉ lắc mạnh đầu. An Kỳ cảm giác xống mũi hơi cay cay, cô nhìn bằng bé một lúc rồi nói:
"Yên tâm, có bọn chị ở đây, bọn chị sẽ cứu em."
Nói xong cô nhìn xung quanh, Tả Dật đằng sau nhanh chóng rọi đèn xuống ổ khoá cạnh đó, từ trong túi lấy ra một chiếc chìa khoá đưa cho An Kỳ.
"Cái này là bọn tôi lấy từ chỗ tên A Phúc."
Trịnh Vĩ bên cạnh giải thích.
Sau khi đánh bại được đám A Phúc, hai người họ đã lục soát tất cả đám bọn chúng thì Tả Dật đã lấy được nó từ trong túi A Phúc, lúc đó thời gian gấp rút, bọn họ cũng không chắc là nó có phải là chìa khoá mở cửa phòng giam hay không. Lúc anh soi đèn xuống ổ khoá thì phát hiện chỗ cắm chìa có hình dáng y hệt với chiếc chìa khoá mà anh đang cầm.
An Kỳ nhanh chóng mở cửa phòng giam, chiếc cửa được mở ra, cô kéo mạnh A Tiêu vào lòng mà ôm lấy, sau đó quan sát thằng bé xem xem nó có vị thương ở đâu không. Đến lúc này, An Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm.
"Chị ơi, cứu bọn em với."
Bỗng nhiên một giọng nói của bé gái truyền đến, giọng nói đó xuất phát từ bên trong phòng giam. An Kỳ và những người khác nhìn vào thì thấy tất cả những ánh mắt của toàn bộ đứa trẻ đang nhìn bọn họ, thậm chí còn có một số đứa đã khóc khi nhìn thấy bọn họ. Trong suy nghĩ của chúng, An Kỳ và những người kia chính là đến để cứu chúng ra, suy nghĩ đó xuất hiện khi An Kỳ nói với A Tiểu rằng cô sẽ cứu chúng, những giọt nước mắt đó là sự vui mừng vì cuối cùng cũng có người tới cứu chúng.
"Có thể mang những đứa trẻ này đi cùng không?"
Hạ Lâm đưng bên cạnh hỏi. Hoàn xảnh của những đứa trẻ so với A Tiêu không khác là bao, mang chúng đi chắc không có vấn đề gì.
"Không thể."
Tả Dật dút khoát lên tiếng.
Dứt lời toàn bộ ánh mât đều nhìn về phía Tả Dật, đều là sự ngạc nhiên.
"Bọn chúng đã như vậy rồi, chiang ta không thể coi như không thấy được"
Lần này là An Kỳ lên tiếng. Cứ tưởng sẽ làm thay đổi suy nghĩ của Tả Dật, nhưng tất cả đã lầm anh vẫn giữ quan điểm của mình:
"Điều đó là không thể."
Tất cả bọn trẻ có mặt đều nhìn anh bằng ánh nhìn sợ hãi. An Kỳ đứng đối diện khó hiểu hỏi:
"Tại sao?"
Tả Dật không vội, nhìn lướt qua những đứa trẻ một lượt rồi nói:
"Đến bản thân chúng ta còn không biết có thể thoát khỏi đây được không, ai ở đây dám đảm bảo rằng có thể mang những đứa trẻ này an toàn trờ về với bố mẹ chúng."
Lời mà Tả Dật nói hoàn toàn có lý, bọn họ chỉ nghĩ rằng sau kho tìm được A Tiểu thì sẽ giải thoát hết những đứa trẻ ở đây, cho chúng trở về với ba mẹ và mái nhà của chúng, không ngờ trong hoàn cảnh này anh lại nghĩ được những điều như vậy.
"Còn nữa."
Dứt lời anh chỉ tay về phía phòng giam đầu tiên:
"Cả những người phụ nữ kia, họ cũng muốn đi theo."
Tất cả đều nhìn về hướng anh chỉ, lúc này mới để ý rằng những người phụ nữ bị nhốt ở đây cũng đang nhìn về phiá họ bằng ánh nhìn cầu cứu. Bọn họ ngay khi bước chán vào đây, những người đó đã quan sát họ từ lâu và bị Tả Dật bắt gặp và có một sự thật rằng bọn họ không thể mang cùng lúc nhiều người như vậy.
"Tiểu Đoá, ở đây còn có lối ra nào khác không?"
Hạ Lâm hỏi Tiểu Đoá. Hiện giờ chỉ có cô bé là có thể giúp được họ, địa hình ở đây hầu như ba đứa trẻ này đều nhớ. Tất cả đều hi vọng nhìn về Tiểu Đoá nhưng nhận lại chì là một cái lắc đầu:
"Không có đâu ạ, lối đi mà chúng ta vào đây là lối đi duy nhất rồi."
Trịnh Vĩ đứng cạnh giờ mới lên tiếng:
"Có nghĩa là, nếu như muốn ra khỏi đây thì bắt buộc phải bằng lối đó hoặc không thì không thể thoát ra được."
Tiểu Đoá gật đầu. Tất cả mọi người đều thất vọng, không còn cách nào khác.
"Sao vậy, không phải lúc đi vào năng nổ lắm sao? Giờ ai cũng im lặng vậy?"
Bên ngoài có tiếng nói cùng với tiến bước chân, giọng nói là của một người nhưng tiếng bước chân không chỉ có một. Tất cả đều hướng về phía phát ra tiếng nói đó, người bước vào chính là Lương Vệ Thành, theo sau lão còn có sáu tên cận vệ theo sát.
"Chúng mày có bản lĩnh vào được đây thì để tao xem chúng mày có thể thoát khỏi đây được không."
Trên đầu lão ta vết thương do An Kỳ gây ra đã được băng bó lại. Bốn người kéo những đứa trẻ về phía sau đảm bảo cho chúng không rơi vào tay lão. Thấy điều đo Lương Vệ Thành cười lên một tiếng:
"Đến bản thân còn không lo được lại dám đi lo chuyện bao đồng."
Nói xong lão ta nhìn chăm chăm vào An Kỳ, cánh tay chỉ vào chỗ băng bó mà nói:
"Còn mày, đừng nghĩ mọi chuyện dễ dàng như vậy. Chúng mày tưởng rằng tao không biết mục đích của chúnng màu đến đây là gì sao? Chúng màu nghĩ người của tao dễ đang cho chuang màu ưua mặt thế hả?"
Thì ra tất cả đều là kế hoạch của lão, bọn họ bị rơi vào bẫy lúc nào không ai hay biết, tất cả đều cảnh giác nhìn hắn nhưngg riêng Tả Dật, ánh nhìn của anh với lão có chút khác thường. Lương Vệ Thành cố tình giam lỏng bọn họ đễ tất cả có thể đến được phòng giam, sau khi đến đó thì lão ta dễ dàng tóm gọn lại tất cả.
"Mày tưởng làm vậy là sẽ lừa được tao sao? Đừng mơ, mày dù sao cũng chỉ là một đứa bé mà thôi. Hoang đường."
Lương Vệ Thành quay sang Tiểu Đoá gắt gỏng khiến con bé càng thâm sợ hãi, Hạ Lâm đứng đắng trước nắm chặt lấy bàn tay Tiểu Đoá ý bảo đừng sợ. Giừo bọn họ đã bị Lương Vệ Thành tóm gọn, lão đương nhiên sẽ không để ai thoát khỏi lão lần nữa, đặc biệt là đối với An Kỳ.
Nhưng dường như tất cả đã quên rằng bọn họ vẫn còn một người, từ lúc Lương Vệ Thành bước vào ánh mắt nhìn lão giống như đã biết được toàn bộ nước đi của lão, chủ cần chờ lão hành động là người đó sẽ lập tức phản công và điều này chính là sơ suất tai hại của Lương Vệ Thành.
Tác giả :
Tranphuonguyen